We

Jongseong không nghiện hút thuốc, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc gã hút ít thuốc. Đối với một đứa trẻ ở tuổi dậy thì, việc hút thuốc là một thứ gì đấy thật xa vời và kinh khủng, chúng chắc chắn sẽ không muốn mắc các bệnh về ung thư hay liên quan đến phổi, khiến cuộc sống của chúng rút ngắn lại từng ngày, từng năm, từng phút, từng giây. Đó là một điều tệ nạn, đương nhiên, ai chả biết.

Jongseong cũng biết, gã cũng đã từng suy nghĩ như vậy. Nhưng vào một ngày khi cảm tưởng toàn cơ thể sắp mất đi dưỡng khí mà gục ngã, điếu thuốc như là cọng rơm cuối cùng mà gã có thể bám vào, dẫu nó mỏng manh và yếu ớt đến mức nào. Từ sau ngày hôm đó, Jongseong dám hút thêm lần nữa. Nếu đã thêm lần nữa, thì Jongseong sẽ có lần tiếp, rồi cứ thế cứ thế, lâu dần đối với gã hút thuốc là một chuyện bình thường. Cảm giác ghê tởm, sợ hãi và ghét bỏ về thuốc lá đã biến mất, gã coi thuốc lá giống như một thứ tiêu khiển. Chán thì lôi ra, mệt thì lôi ra, thích thì lôi ra, thuốc lá dần trở nên như vậy với Jongseong đấy.

Nhưng Sunghoon thì không.

Nó không hài lòng chút nào về gã người yêu hút thuốc của mình cả. Sunghoon không phải là công dân gương mẫu gì đâu nhưng cái này ảnh hưởng đến sức khoẻ rất nhiều, mà đối với nó sức khoẻ là trên hết vì không có sức khoẻ thì đéo làm được gì cả.

Nó biết khuyên bảo thế nào cũng như gió thoảng mây trôi với Jongseong, vào tai trái thì ra tai phải, gã vẫn cứ hút, gạt tàn vẫn đều lên.

Nhưng Sunghoon là ai cơ chứ.

"Hút thuốc có vị gì hả Jongseong?"

"Đắng."

"Thế thích không? Sao mày hút mãi thế?"

"Không thích, quen hút."

"Thế à."

Nó giật lấy điếu thuốc của Jongseong ngậm vào miệng.

"Thế cho tao hút thử nhé."

Ngay khi hai ngón tay đưa lên kẹp điếu thuốc, Jongseong đã ngay lập tức giật lại.

"Không được. Mày hút làm gì? Bổ béo gì đâu mà hút, tao hút quen rồi không muốn bỏ. Mày không được đụng vào, nó có hại cho sức khoẻ."

"Ờ thế tao đứng đây hít khói thuốc cũng hại đấy, mày bỏ thuốc đi."

"Không bỏ được, mày vào trong đứng đi."

Jongseong ấn nó vào gạt tàn, mùi thuốc lá bao khắp xung quanh làm Sunghoon thấy khó chịu.

Mày không bỏ chứ gì?

"Vào đi tao hút nốt-"

Vị đắng cùng mùi của thuốc lá càng khiến Sunghoon bài xích, kiểu này mà gã không bỏ thì có khi nó bỏ gã thật. Ấn đầu Jongseong sâu hơn, Sunghoon mò mẫm khắp bên trong khoang miệng gã, cho đến khi cảm thấy nó hết cái vị đắng ngắt kia rồi mới buông ra.

"Mày yêu tao không?"

"Hỏi thừa."

Sunghoon nhếch khoé môi.

"Thế mày bỏ tao đi."

"Gì?"

"Mày không bỏ được thuốc lá mà, tao sợ chết lắm, nên mày bỏ tao đi."

"Mày bị điên à."

"Mày hôn tao có quen không?"

"Có."

"Mày có thích hôn môi tao không?"

"...có."

"Mày có bỏ được tao không?"

"Không."

"Thấy chưa? Tao cũng giống thuốc lá mà nhỉ."

"Vậy Jongseong, môi tao hay điếu thuốc?"

Jongseong ngơ ngẩn, Sunghoon...

Bao thuốc lá bị nó cầm lấy quăng vào thùng rác, Jongseong nắm chặt cằm nó điên cuồng đảo lưỡi.

Sunghoon luôn biết cách vận dụng tốt mọi thứ mình có, bao gồm cả chính bản thân đối với Jongseong.

Nổi loạn, ngông cuồng, mãnh liệt.

Tình yêu của tuổi trẻ, của thiếu niên.

Đó là tình yêu của nó và gã.

Của Jongseong và Sunghoon.

—————————
Ẩn sâu dưới sự nổi loạn, là một sự yếu đuối, sau khi phải trải qua tan vỡ, khiến tam quan thay đổi, khiến cảm xúc chôn chặt, khiến lồng ngực quặn thắt.

Jongseong và Sunghoon yêu nhau đầy điên rồ, nhưng họ cũng dành cho nhau tình cảm trong sáng và thuần khiết nhất.

Sunghoon nằm dưới tán cây rộng, sân sau trường vẫn là một cái gì đó rất kì diệu, nơi mà gã và nó gặp nhau, nơi mà nó và gã yêu nhau.

Gối đầu lên đùi Jongseong, nó thoải mái đánh một giấc ngon lành trong thời tiết se lạnh dễ chịu của mùa thu. Gã dịu dàng luồn tay vào tóc nó gãi nhẹ, lá vàng rụng xuống xung quanh trải đều, qua một làn gió thình lình 1 chiếc lá trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn đang say giấc nồng kia.

Gã không hiểu sao lại thấy buồn cười, phải biết cái lá kia không nhỏ, ít nhất phải cỡ bàn tay, che hết mặt của Sunghoon mà nó còn đang ngủ. Sunghoon bị lá rơi vào mặt không hề hay biết, chỉ thấy tự dưng đầu rung rung, vô tình khiến nó tỉnh giấc. Mà trước khi gã kịp lấy hộ nó xuống, một cái gì đấy mềm mềm ấm ấm chạm vào mặt nó, kéo cái lá xuống.

"Meo."

Mèo?

Sunghoon ngồi dậy, mèo à?

"Sao lại có mèo ở đây nhỉ."

Nó ôm lấy con mèo vào lòng, nhìn bộ lông trắng muốt nhem nhuốc vết bẩn, gãi gãi đầu mèo.

"Ê Jongseong, có gì cho nó ăn được không?"

Gã mò mẫm hai bên túi áo, lôi ra được một gói bánh quy. Con mèo dường như đã rất đói, thấy gói bánh lập tức kêu gào lớn hơn, cố rướn về phía gói bánh trên tay gã.

Sunghoon nhẹ nhàng bẻ đôi miếng bánh đưa cho mèo, ánh mắt nó nhìn con mèo rất dịu dàng, Jongseong hỏi:

"Mày thích mèo à?"

"Rất thích. Hồi tao còn bé, nhà tao có nuôi một con. Sau này nó bỏ đi, từ đấy về sau mất luôn, tao đã khóc cả tuần liền."

Jongseong nhìn Sunghoon, đột nhiên bụng quặn đau, gã lo lắng nhìn lên trên bầu trời, không một gợn mây.

Sunghoon dường như cũng nhận ra điều gì đó bất thường, nó quay sang nhìn gã, vẻ lo âu hiện rõ trên khuôn mặt.

"Mày sao vậy?"

Gã vội vàng chạm tay lên khuôn mặt Sunghoon, vuốt ve. Chả hiểu sao điều đó khiến gã cảm thấy bình yên.

"Không sao cả."

Họ trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, chú mèo ăn xong cũng đã cuộn tròn bên gốc cây ngáy ngủ.

Dưới tán lá xào xạc, Jongseong và Sunghoon vẫn chìm đắm trong tình yêu của mình. Không ai thấy, không ai hay, một chú mèo nhỏ, thảm lá vàng dưới chân, tiếng gió thổi khẽ qua bên tai.

Khi họ dứt ra, Jongseong đã nhìn vào mắt Sunghoon, đôi mắt trong veo, phản chiếu hình ảnh gã, cơn đau bụng đột nhiên lại truyền đến.

Cảm giác như có điềm chẳng lành.

—————————
Tình yêu của Sunghoon dành cho chú mèo nhỏ ngày càng lớn hơn, mỗi khi ở cạnh Jongseong, nó đều chơi với mèo cả một buổi chiều, hoàn toàn ngó lơ con mèo đen khổng lồ đang nằm bên cạnh.

Sân sau giống như chốn riêng của hai người họ, yên bình và thơ mộng.

Nhưng tất cả đã kết thúc rồi.

"Này, thằng bệnh hoạn."

Sunghoon ngửi thấy mùi thuốc lá, Jongseong đã bỏ thuốc từ lâu, nó đã không cần phải ngửi cái thứ độc hại khó chịu này nữa. Vì mỗi khi gã muốn hút thuốc, Sunghoon sẽ thay thế điếu thuốc bằng môi của mình.

Quay trở lại với hiện tại, đám côn đồ hay chắn đường nó nay mỗi đứa phì phèo một điếu, lại cười cười nói nói gì đấy muốn gây sự.

Sunghoon không ngán. Một Park Sunghoon chìm đắm trong tình yêu không có nghĩa là nó đã hoàn toàn quên đi bản thân mình là ai.

Kế hoạch vẫn còn đó, nỗi quyết tâm vẫn chưa mất.

"Gì đây, định đánh bọn tao à?"

"Chân yếu tay mềm như mày á?"

Ngay khi Sunghoon chuẩn bị cho thằng vừa nói một cú đấm chào hỏi, nó bị đánh úp từ phía sau.

"Mày nghĩ bọn tao sẽ để yên sau bao lần à?"

"Hôm nọ ý, tao thấy mày với thằng nhà giàu hôn môi nhau đúng không? Chúng mày là gay à?"

Cơ thể nó co cứng cả lại, sự căng thẳng và sợ hãi chiếm cứ toàn bộ cơ thể. Bị phát hiện rồi sao? Nó và gã, phải làm sao đây?

"Eo ơi tởm thật đấy."

"Ông già nhà mày chắc tự hào lắm, được mụn con trai duy nhất mà lại là đi yêu thằng cùng giới. Bảo sao lúc nào cũng ẻo lả ỏn a ỏn ẻn."

"Đã thế lại còn là con của tiểu tam."

Chúng nó cười đến rợn cả người, lần đầu tiên nó cảm thấy hoảng sợ đến thế này.

Đồng tình luyến ái, có lẽ sẽ không phải là điều được chấp nhận trong thế giới của Park Sunghoon và Park Jongseong.

"Thôi bỏ đi, nói chuyện với thằng này sợ nó lây "bệnh" qua cho lắm."

Sunghoon vẫn nằm ngơ trên nền đất lạnh lẽo, loạng choạng đứng dậy, phủi đi vết đất trên quần áo mình.

Nó muốn gặp Jongseong, liền lấy điện thoại ra gọi gã, mà gọi mãi cũng không bắt máy.

Đám chuyện rối tung khiến Sunghoon mệt đầu, nó quyết định tạm thời về nhà trước đã, còn lại để mai tính.

Sunghoon cũng đã cảm giác có điều không lành.

—————————
"Sunghoon, bố muốn gặp cháu."

Ngay khi vừa trở về, thư kí đã giữ nó lại. Trên mặt ông ấy là một sự lo âu, xen lẫn khó xử.

Thường ngày không có chuyện gì ông ta sẽ không đời nào gọi riêng Sunghoon tới gặp, nó nhíu mày:

"Có chuyện gì ạ?"

"Bác không biết. Bố muốn bác gọi cháu bằng được gặp ông ấy, nhất định phải để cháu gặp ông ấy hôm nay."

Sunghoon nghe vậy cũng không hỏi tiếp, nhẹ gật đầu rồi đến trước cửa phòng, gõ 2 tiếng:

"Vào đi."

"Bố."

Sunghoon lại bị bao vây bởi thứ mùi nồng nặc, nó nghĩ nó dị ứng với cái mùi chết tiệt này mất thôi.

"Mày ở trường đã làm những gì?"

"Học ạ."

"Có trốn tiết không?"

"Có ạ."

Ông ta dí thuốc vào gạt tàn, vô tình khiến Sunghoon liên tưởng đến gã người yêu.

"Tao không quan tâm việc mày trốn tiết đâu."

"Mày yêu một thằng con trai, phải không?"

"Ý bố là sao?"

"Y hệt như cách năm đấy tin về tao và mẹ mày phủ khắp các mặt báo. Công ty ngay lập tức lao đao."

"Mày có biết tin con trai độc nhất của gã chủ tịch là đồng tính luyến ái đang trong mục nóng nhất không? May mắn cho mày, trong thời thế hiện nay, tao đủ sức để nhét tiền ém đống tin của mày xuống. Đổi lại mày phải ngoan ngoãn cho tao."

Sunghoon nhíu mày càng chặt, tin cái quái gì cơ? Đứa nào tung? Ảnh đẹp không? Nó cá trăm phần là lũ lông nhông vừa gặp, ai đó đã thấy, sau đấy đi lan truyền.

Sức ảnh hưởng của tin đồn lớn thật, thích thì lên báo luôn, cũng tại bố nó làm to, cái gì mà nó chả bị soi.

"Con biết mà Sunghoon. Nếu con ăn chơi với đủ loại trên đời, bố đâu cấm cản. Nhưng nếu con một mực chọn bước tiếp vào lối cấm, hậu quả sẽ như nào con hiểu chứ?"

"Chia tay đi."

Đôi mắt của bố nó lần đầu tiên lạnh lẽo đến mức độ này.

Nhưng Sunghoon sẽ vì vậy mà dao động sao? Có thể sao?

Nó còn chả hề quan tâm về người bố này, nó đã chết tâm, từ rất lâu rồi.

"Nếu con nói không, thì sao?"

"Đừng cứng đầu nữa. Một thằng đực rựa thì có gì vui? Thà mày tìm một con nhóc hư hỏng còn hơn."

"Bố tưởng ai cũng như bố với mẹ à?"

Ngay lập tức gân ông ta nổi trên trán.

"Mày có bỏ không?"

Ánh mắt nó còn lạnh hơn cả bố mình.

"Tôi bảo không đấy."

Cạch, gạt tàn rơi xuống dưới đất. Sunghoon ôm đầu khuỵ xuống, thứ chất lỏng đỏ tươi thấm đầy xuống tay áo.

"Tao đã cho mày cơ hội rồi."

Ông ta tiếp tục đá vào bụng Sunghoon.

"Tao nói, mày, có bỏ không?"

"Không."

Cây gậy đánh golf mà ông ta ưa thích nhất, được sử dụng trong việc đánh đập con trai. Mỗi đòn đánh đều khiến Sunghoon ho ra máu, nó co người cố thủ, sự ghê tởm bản thân càng trỗi dậy ghê gớm vì kẻ đang hành hạ mình đây lại chính là cha đẻ mang một nửa dòng máu.

"Mày không bỏ chứ gì."

Sunghoon cười, cười trên vũng máu, nó thều thào:

"Không đấy, thì làm sao?"

Sự nhân tính cuối cùng cũng biến mất, ông ta cầm cái gạt tàn lên, thả nó xuống.

Gạt tàn vỡ tan, Sunghoon đau đớn tột cùng. Máu chảy thành dòng, nó rơi vào hôn mê sâu.

"Trời ơi!! Ông điên rồi!!"

Thư kí nhìn thấy vậy không khỏi hốt hoảng, nhìn bàn tay dính đầy máu của chủ tịch, nhìn đến người con trai nằm co ro trên vũng máu đỏ rợn người.

Ông ngay lập tức gọi cho xe cứu thương, ánh mặt khiếp sợ nhìn người chủ tịch phía trước, khuôn mặt lạnh tanh.

—————————
Cả ngày hôm nay Jongseong quên mang sạc điện thoại, gã sốt ruột muốn qua tìm Sunghoon mà lớp lại nhiều kiểm tra bất thường. Hai đứa chúng nó thảnh thơi chứ không bỏ bê việc học, dù gì thì với hai thằng cha khốn nạn được cái óc nhanh, cả hai làm sao mà dốt được, nhàn tênh.

Gã đi ra sau trường, cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Bình thường nếu gã không kịp thông báo trước, Sunghoon tự biết đường ra đây ngồi chờ. Không cần nói cũng hiểu, như một ám hiệu riêng.

Nhưng hôm nay gã không thấy nó đâu.

Sự bất an lại càng rõ ràng, gã tiến lại gần gốc cây, vội vã. Phát hiện mình đá trúng một cái túi vải có màu đỏ như màu máu.
Jongseong nghi ngờ mở nó ra, ngay lập tức thở không nổi, sự bàng hoàng khiến cơ thể đông cứng.

Chú mèo nhỏ vẫn hay quấn quít với bọn họ, kêu meo meo rồi liếm tay liếm chân lấy lòng. Sunghoon mỗi khi nhìn nó đều cười tít cả mắt, má lúm xinh xinh cũng hiện ra không chút che giấu.

Bây giờ nằm trong túi vải, bị đánh đập hành hạ đến nhe răng, chết co cứng người, màu máu nhuộm đỏ túi vải.

Là ai, là ai có thể độc ác đến như vậy?

Jongseong chợt nhớ ra thằng côn đồ lần trước, cứ lăm le cái gậy bóng chày, vác nó trên vai rồi cười khùng khục dẫn đàn em nó đi đâu đó.

Ngay lúc này, Jongseong cũng biết dự cảm bất an của mình dành cho Sunghoon là đúng rồi.

Gã cố hết sức chạy thật nhanh về nhà mình, dù nó cách phải đến 3 cây số. Gã hi vọng khi mình trở về, vẫn là bóng người đấy càm ràm: "Chờ mày lâu bỏ mẹ, tao về trước cho khoẻ."

Sunghoon biết hết mọi thứ trong căn nhà gã mà, căn nhà trống trải chả nổi một bóng người ngoài gã, nơi mà gã đưa Sunghoon về, để bọn họ chìm đắm vào những đêm mưa, những ngày lén lút ở cạnh nhau.

Có lẽ nó chỉ đang chơi trốn tìm thôi, gã gấp đến thở không ra hơi, chạy khắp các tầng để tìm thấy nó. Nhưng không, không một nơi nào.

Khi mở cánh cửa phòng làm việc, người đàn ông mà nó mong chờ không xuất hiện, ngược lại chính là chủ nhân của căn nhà này.

"Về rồi đấy à."

"Bố?"

"Tao trở về sau nhiều chuyến đi thăm thú, để hỏi thăm tình hình cậu con trai như thế nào."

"Mà mày khiến tao bất ngờ thật đấy."

"Sunghoon đâu?!"

"Tao không giấu, kết cục của chúng mày chỉ có chia tay thôi. Nếu mày không bỏ nó, được, tao dẫn mày đến gặp nó."

Jongseong cảnh giác nhìn bố mình.

"Cậu ấy đang ở đâu?"

Bố gã cười khàn.

"Bệnh viện."

Khoảnh khắc nhìn thấy Sunghoon yếu ớt trên giường bệnh, gương mặt xinh đẹp giờ bị băng lớn băng nhỏ che mất, ống thở oxi gắn vào khuôn mặt, kim tiêm truyền đâm vào bàn tay trắng xanh gầy gò của nó.

Tim của Jongseong như vỡ tan, gã nghe y tá nói về tình trạng của Sunghoon, gã hận không thể thay nó chịu đựng hết tất cả.

"Cậu ấy bị tác động mạnh vào phần đầu nhiều lần, dẫn đến não bộ bị chấn động nhẹ, và đang có một cục máu đông trong đầu. Chúng tôi e rằng tình huống xấu nhất có thể xảy ra..."

Jongseong đứng cũng không vững, cả người như bị co giật, run rẩy quay sang hỏi bố mình:

"Ông làm?"

"Không phải tao, là thằng cha đẻ của nó làm. Đây chính là kết cục cho sự ngang bướng của chúng mày."

Bố gã lạnh lùng quay đi, Jongseong thẫn thờ bước vào phòng bệnh ngồi xuống cạnh nó.

Không chút động tĩnh, không có tiếng nói, không còn giọng nói hơi chút làm nũng lại ngứa đòn gọi ngọng tên gã.

Gã đau đớn sờ lên khuôn mặt Sunghoon.

"Đau lắm phải không? Tao xin lỗi, Sunghoon, tao xin lỗi. Xin lỗi vì không nghe điện thoại, xin lỗi vì đã bỏ mày một mình, xin lỗi vì đã yêu mày, xin lỗi vì đã để người mình yêu bị đánh đến nhập viện."

Gã bật khóc, giống như việc lần đầu gã nghe tin mẹ mình mất, tựa như một bàn tay nắm chặt lấy tim, bóp nó vỡ tan tành, như bóp vỡ một miếng thuỷ tinh đã nứt ra ngàn vết.

"Xin lỗi em, Sunghoon, xin lỗi."

Đặt một nụ hôn lên bàn tay của nó, quặn thắt mỗi khi nhìn đến khuôn mặt băng bó chằng chịt. Jongseong tuyệt vọng đến cùng cực, sao có thể làm như vậy? Bố nó và bố gã, nó chính là đứa con trai, là máu mủ ruột thịt của ông ta. Lạnh lùng đến mức đấy, tàn nhẫn đến mức đấy?

Jongseong không thích con trai, Jongseong chỉ là thích Sunghoon thôi.

Đây sẽ là kết cục của chúng ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top