Sunghoon
Khuôn mặt xinh đẹp, là tất cả những gì Sunghoon có ư?
Nó không chắc, nó sẽ không thừa nhận điều đó, nhưng cũng không thể phủ nhận gương mặt đó là thứ nổi bật nhất trong tất cả, được thừa hưởng từ người mẹ.
Phải rồi, mẹ của Sunghoon.
Mỗi khi nhìn vào gương, Sunghoon đều cảm thấy bụng mình chộn rộn, cảm giác ghê tởm dòng máu dơ bẩn trong cơ thể mình. Rất nhiều lần, rất nhiều lần, Sunghoon tự hỏi, vì sao nó lại sinh ra như thế? Vì sao nó lại sinh ra trong gia đình này?
Sunghoon từng là một đứa trẻ đáng yêu, đôi má phúng phính và làn da trắng sứ, cục bánh bao mềm mại luôn được người ta yêu quý và cưng nựng. Nhưng hình như từ sau khi Sunghoon bước vào độ tuổi thiếu niên, nó bỗng nhận ra sự yêu quý đó đã thay đổi thành những ánh mắt phán xét và khinh thường.
Nó không hiểu, rõ ràng bản thân là một đứa trẻ ngoan, đạt điểm cao, lễ phép, vâng lời bố mẹ, gần như tất cả mọi thứ đều hoàn hảo vì tính cách và môi trường giáo dục tạo nên một Sunghoon như vậy, một Sunghoon vui vẻ, trầm ổn và xinh đẹp.
Xinh đẹp.
Sunghoon từng ghét từ đó đến vậy ư?
Xã hội loài người dường như rất bài xích việc một người con trai có những đặc điểm hơi chút nữ tính. Sunghoon không rõ tại sao, nhưng nó không hề cảm thấy như vậy. Dù cậu bạn nó có sở thích hơi khác thường là muốn thoa một chút son dưỡng lên môi, khi phát hiện ra, Sunghoon không hề ghét bỏ.
Nó tự hỏi, những việc đấy thì có gì sai trái nhỉ? Nó đã từng chứng kiến một cặp đôi đều là nam, họ bị đánh đập và chửi bới bởi vì họ là người yêu của nhau. Khi ấy bố của Sunghoon đã nói rằng, nó phải tránh xa những người như thế, họ là mầm bệnh. Và nếu Sunghoon lây phải bệnh đó, ông sẽ đánh nó thừa sống thiếu chết.
Nhưng Sunghoon có lẽ là một ngoại lệ.
Khuôn mặt của Sunghoon rất xinh đẹp, là xinh đẹp. Một vẻ đẹp trong trẻo, nhưng không hề mất đi nét nam tính, giống như một vị hoàng tử. Nó thừa biết, có một phần người xung quanh chú ý đến nó và làm quen, là bởi vì nó quá đẹp. Cũng nhờ vậy mà các bạn đối xử với Sunghoon rất hoà nhã và thân thiện, một khuôn mặt mà cả con trai lẫn con gái đều thích ngắm nhìn, nó đã luôn nhận được lời khen bao quanh.
Đa số nhận xét Sunghoon giống mẹ, có tức là hai mẹ con họ đều có nhan sắc rất động lòng người.
Cho đến khi Sunghoon đi học thêm về vào một buổi tối, nó như bình thường chuẩn bị bước tới cổng nhà thì phát hiện mẹ mình cùng một người phụ nữ khác đang đứng. Ma xui quỷ khiến, nó nấp vào bức tường đằng sau nghe lén.
"Vẫn chưa chịu rời đi sao?"
"Em..."
Một cái tát thật mạnh, Sunghoon ngỡ ngàng nhìn mẹ mình ôm mặt.
"Mày vẫn chưa chịu rời đi sao? Con điếm khốn nạn này!"
"Nghe bảo mày và lão chồng có chung một đứa con trai rồi nhỉ, xinh y hệt mẹ nó, nhưng tao thật lòng mong rằng thằng bé đừng có học theo mẹ nó. Sẽ ra sao, nếu đứa con yêu quý của mày biết mẹ nó là một kẻ chen chân vào gia đình người khác? Mày có muốn tao nói cho nó không?"
"Em xin chị, làm ơn, đừng động đến Sunghoon, đừng cho thằng bé biết về chuyện này. Tất cả là lỗi của em, cầu xin chị!"
"Mày cầu xin làm gì? Thằng em trai ngu ngốc của tao bôi tro trát trấu vào mặt gia đình, cưới mày về là nỗi nhục lớn nhất, thằng khốn đấy dám lén lấy hộ khẩu đi đăng kí kết hôn với mày. Bỏ lại người vợ cùng đứa con đã được 4 tuổi."
Cảm giác như trời đất sụp xuống, chuyện này là sao đây?
Khi mẹ nó còn đang cúi gằm mặt khóc, Sunghoon thẫn thờ bước lại gần.
"Mẹ."
"S-Sunghoon?"
"Chuyện này là sao đây?"
"Không có gì cả. Người quen của mẹ thôi, nào, mẹ con mình vào nhà, hôm nay bố không về đâu."
Ngay khi vừa bước chân vào phòng khách, môi Sunghoon khô khốc bật mở:
"Vậy mẹ giải thích sao về bên má mẹ sưng lên?"
Mẹ nó hoảng loạn vội che mặt, lắp bắp:
"K-không sao cả, mẹ bị ngã thôi. Chắc con mệt lắm rồi, lên phòng thay-"
"CON HỎI RỐT CUỘC MỌI CHUYỆN LÀ SAO ĐÂY!?"
Lần đầu tiên, một đứa trẻ ngoan ngoãn và trầm tính như Sunghoon, hét lên với mẹ mình.
"Mẹ-"
"Con thấy hết rồi. Mọi thứ đều thấy rồi, vậy con, chính là từ một cuộc tình sai trái đúng không?"
"Mẹ...mẹ xin lỗi, Sunghoon, xin lỗi con."
Mẹ nó gục xuống khóc, cảm thấy quá sốc, Sunghoon chạy ra khỏi nhà, chạy thật nhanh đến bên bờ sông Hàn. Hốc mắt nó nóng ran, liên tục tự đấm vào vai mình.
Nó không thể chấp nhận được, nó là con của một tiểu tam? Không cách nào chấp nhận hiện thực, Sunghoon lại chạy, nó chạy đến công viên, chỗ xích đu đó.
Sunghoon gần như đã gục ngã, nó bám lấy dây xích đu, khóc đến run rẩy cả người, cho đến khi bản thân đã ngừng run lên. Nó im lặng quẹt hết nước mắt bước trở về nhà.
"Sunghoon."
"Mẹ kể hết mọi thứ cho con."
Bà thở dài, biết bản thân không còn đường trốn.
"Bố con từng kết hôn một lần, mẹ với bố con là tình đầu của nhau. Sau này vì cảm thấy quá nhớ nhung, bố mẹ quyết định quay lại, mối quan hệ ngoài luồng này đương nhiên không thể chấp nhận. Bà nội luôn không thích con, cả họ hàng bên nội cũnh dị nghị. Người vừa nãy là bác con, là người phản đối cuộc hôn nhân này nhất. Ngày bố với mẹ kết hôn bác con đã từ mặt bố, các buổi họp mặt gia đình cũng không về."
Sunghoon càng nghe càng rã rời, nhìn người mẹ cúi đầu trên ghế sofa, nó lê từng bước lên trên phòng. Nằm xuống giường, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ, cuối cùng lại vắt tay lên trán, trằn trọc cả một đêm với đôi mắt sưng húp.
—————————
Sáng ngày hôm sau, khi Sunghoon đến trường, không còn tiếng cười đùa chào đón, không còn sự náo nhiệt ồn ào, tất cả quay về một ánh mắt khiến Sunghoon ngạt thở.
"Này Sunghoon, mẹ cậu là tiểu tam à?"
Tiếng cười khinh bỉ, Sunghoon chết lặng.
Kể từ sau hôm đó, mọi thứ đối với Sunghoon đều chẳng đáng để nó nghĩ đến việc sống tiếp. Rất nhiều lần nhìn cổ tay của mình, Sunghoon muốn cầm dao cứa một đường, nhưng nó không làm được. Nó ôm đầu, tự mắng chửi bản thân là thằng hèn nhát.
Một cuộc cãi vã đã xảy ra, Sunghoon vô cảm với mọi thứ, ngày hôm đó tại phòng ngủ, lần thứ bao nhiêu đó Sunghoon nhìn con dao trong tay mình. Nó nghe tiếng cãi nhau rất lớn từ phòng của bố mẹ.
"Anh đã đi với con nào? Anh có vợ con rồi mà còn không biết xấu hổ à?!"
Bố nó hút một điếu xì gà, châm chọc:
"Người không biết xấu hổ là cô mới đúng. Nhìn xem, cô đang sống vì tiền của ai, cô đang ở trong một mối quan hệ như thế nào?"
"Anh khác gì tôi? Anh chấp nhận kết hôn cùng tôi, giờ còn dám nói thế, anh dựa vào đâu?"
"Dựa vào việc tôi có tiền."
Sunghoon cười khẩy.
Có tiền là có quyền, sự thật phũ phàng. Ông ta nói đúng, dù cho không công nhận, ông ta vẫn đập tiền vào mồm lũ nhà báo để ém tin tức đi, ông ta có thể khốn nạn, nhưng đầu óc của ông ta khiến ông ta giàu sụ. Cả bố và mẹ nó đều không biết xấu hổ, đúng là gậy ông đập lưng ông, kẻ muốn phá hoại tình yêu của người khác thì sau này đàn ông quen thói lại tiếp tục tìm người khác có hứng thú hơn thôi.
Nhưng Sunghoon vẫn không thể ngăn bản thân chua xót rơi nước mắt, bởi vì kẻ đáng trách đó, lại là mẹ của nó.
Nhìn con dao trong tay, Sunghoon quyết định.
Nếu đã không có can đảm để chết, thì nó phải có bản lĩnh để sống tiếp.
Sunghoon giấu bố mẹ xin vào làm thêm tại một quán bar, ông chủ sau khi nghe hoàn cảnh của nó cũng khá thông cảm. Công việc của nó chỉ là đứng tại quầy rượu, không phải dính vào mấy thứ tạp nham. Chỉ dặn nó là đừng để lộ tuổi thật, như thế thì quán bar dễ gặp rắc rối lắm.
Vì điều này mà nó kiếm được một khoản kha khá, Sunghoon có chút phấn khích nhưng cũng tự dặn bản thân chưa phải lúc. Đợi đến khi tốt nghiệp, cũng là khi nó đã tích góp đủ, nó sẽ dọn ra khỏi căn nhà đó, tìm một cuộc sống mới cho mình.
Trong một ngày nhạt nhẽo nào đó, Sunghoon gặp Jongseong. Nó không để tâm, đâu phải mình gã đối xử với nó nhiệt tình đến vậy. Thậm chí còn có một số tên, nhìn nó bằng ánh mắt thèm khát khác thường, dù nó là con trai. Đến cùng điều nó quan tâm là mấy đồng tiền từ trong túi đám đấy.
Nhưng Jongseong lại là một học sinh trung học, Sunghoon nhận ra gã là một kẻ tệ nạn. Tuy nhiên nó không thích dính vào rắc rối, nó cần tiền, ai quan tâm vì sao gã lại ở đây. Có thể là một công tử được chiều chuộng hư hỏng, có thể là một thiếu gia không mấy hạnh phúc nên tìm đến đây.
Cứ tưởng như bao ngày, rời đi là hết chuyện, nào ngờ ngày hôm sau sau khi nó khoá van mồm đám nói lắm thì gặp lại cái kẻ tệ nạn này.
Trái đất thật tròn quá, cậu ta thậm chí còn đòi kết thân với Sunghoon. Ban đầu lí do nghe chả thuyết phục và nó sẵn sàng cho gã này một chưởng để lủi đi chỗ khác yên tĩnh hơn, thì Jongseong nhìn nó với một ánh mắt sâu thẳm, chắc là bị cuốn, Sunghoon gật đầu và từ đó nó có bạn thân.
—————————
Sunghoon không ngờ đến một điều, nó và Jongseong yêu nhau.
Hơn ai hết, Sunghoon hiểu rõ rủi ro của quyết định này. Bố nó, bố gã, xã hội này, tất cả mọi thứ, nó biết. Nhưng trái tim và thân thể này chỉ được trao cho một lần, sẽ có lần tiếp theo Sunghoon được lựa chọn như này sao? Trong độ tuổi này, trong thời gian này. Nếu nó vì những điều này mà bỏ lỡ tất cả, liệu cả phần đời còn lại, nó sẽ sống như thế nào?
Hết mình vì hiện tại, những kỉ niệm đẹp rồi vẫn sẽ còn đấy, còn tương lai thì nó không muốn nghĩ tới. Nói ra hoặc chết đi, cái nào tốt hơn?
Sunghoon trượt băng từ nhỏ, nó đam mê với bộ môn nghệ thuật này vô cùng mãnh liệt, từ sau cuộc cãi vã ngày hôm đó, nhà nó duy trì trạng thái bình phong, dùng tấm bình phong che đậy tất cả, vờ như mọi thứ đều ổn. Hiếm hoi nụ cười mới nở trên môi Sunghoon thật tươi, khi nó trượt khắp cái sân băng, ngứa đòn xoẹt một đường làm băng bắn hết lên mặt Jongseong.
Trên sân băng thì chơi trò đuổi bắt Jongseong không có cửa, dưới đất Sunghoon chỉ đành nói yêu nói thương để thằng bồ chịu thả cổ áo mình ra. Jongseong nghĩ mình vừa được chiêm ngưỡng một kiệt tác, tiếng cười như chim cánh cụt của Sunghoon, những cú xoay đẹp mắt, cách Sunghoon lướt đi trên sân băng. Sự thanh tao, thuần khiết và tự do của Sunghoon, nụ cười của nó.
Sunghoon tựa tay vào thành, nghiêng đầu hôn lấy Jongseong.
—————————
Mối tình của họ cứ thế phát triển, không ai biết, cũng không phát hiện ra. Vào một ngày tháng 7, Sunghoon cùng Jongseong tới một bãi biển.
Jongseong cầm theo một chiếc máy ảnh, gã ghi lại những lúc Sunghoon trông giống một đứa trẻ con thích thú với nước, cười khanh khách khi sóng bọt trắng xoá vỗ vào chân. Đã quá lâu khi Sunghoon tới biển, nếu nó không thể cùng gia đình mình tận hưởng một sự hạnh phúc đơn giản như vậy, nó sẽ làm điều đó cùng với người nó yêu nhất.
Máy ảnh của Jongseong, có biển xanh ngát, có nắng dịu nhẹ, có đĩa mực nướng, lon soda trái cây, căn chòi ở biển, Sunghoon, vỏ sò, và nụ cười rạng rỡ nhất của người mà gã thương.
Biển xanh và tuổi 17, Jongseong và Sunghoon, họ có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top