Softcore.

"Tao cho mày lựa chọn, trại cải tạo hay sang nước ngoài?"

Jongseong cào cấu bàn tay điên cuồng, đến nỗi trên đấy chỉ toàn là vết móng tay sâu hoắm để lại rướm máu.

Gã dường như mất hết cảm xúc, cảm giác. Gã chả thấy đau, cũng chả thấy buồn nữa.

Như gã là một cái xác không hồn.

Nghe câu hỏi xong, trong đầu Jongseong chỉ hiện lên đúng một từ:

"Sunghoon."

"Ê mày nghĩ sao về câu nói này?"

"Khi bạn yêu một ai đó, bạn phải học cách buông bỏ nó."

Sunghoon suy nghĩ một lúc.

"Tao thấy nó thật nhảm nhí."

Jongseong nhún vai.

"Nhỉ? Đã yêu lại không cố gắng có được mà thay vào đấy lại chọn buông bỏ."

Sunghoon chỉ cười khiến hai vai nó rung lên.

"Giống như chúng ta sao? Bọn mình đã đấu tranh với cuộc đời này để được ở bên cạnh nhau đấy."

"Nhưng nếu tao bị phát hiện và mày sẽ chết vì điều đó, thì Jongseong ạ, tao sẵn sàng buông bỏ mày."

"Buông bỏ đôi khi không phải vì hèn nhát, mà đó là vì tình yêu vượt lên trên tất cả. Được nhìn thấy người mình yêu an toàn và hạnh phúc, mới là thứ quý giá nhất."

Jongseong liếc ánh mắt lên nhìn bố mình.

"Tôi chọn cuộc sống ở một đất nước mới."

Một điếu thuốc vẫn còn đang cháy, khói thuốc phả ra từ miệng của ông ta.

"Được. Tao sẽ cho mày làm lại mọi thứ, không có tình yêu chết dẫm kia, không có ai tên Sunghoon, không có bất kì một cuộc gặp gỡ nào hết."

Gã im lặng không nói gì.

Đêm đến, khi Jongseong đang cầm trên tay một điếu thuốc ở ban công. Gã nhìn xuống phía dưới, một màu sắc u tối của những toà nhà đã sớm chả còn ánh đèn. Gã rít một hơi thuốc, gã muốn nhảy xuống.

Sunghoon sẽ không, phải không?

Khi sự bỏng rát âm ỉ, Jongseong điềm nhiên dí tàn lửa của điếu thuốc vào mu bàn tay mình. Làn khói cuối phả ra từ miệng gã, Jongseong đã chết rồi.

Gã chắc chắn đã chết rồi.

Khi gã quyết định liều lĩnh trốn khỏi nhà ngay trong đêm chỉ để đến gặp nó, gã đã để cho Park Jongseong được sống những giây phút cuối cùng.

Gã đã quen với cậu y tá tên là Jungwon. Cậu bé rất tốt, là một người có trái tim sáng lương thiện. Vào những đêm gã đâm chi chít kim lên cánh tay mình, và rồi lại dí thuốc lá vào đấy, chính Jungwon là người đã băng lại cho gã.

Jungwon đã bảo vệ cho mối tình này của nó và gã, là cậu đã che giấu cho những đêm gã được lén lút chạm vào khuôn mặt trắng xanh yếu ớt của Sunghoon.

"Em không mong anh làm như vậy và em chắc rằng anh Sunghoon cũng thế."

"Anh ấy yêu anh đến chết đi sống lại, nếu anh ấy chấp nhận chia tay, anh đã không phải lén lút vào bệnh viện như thế này. Vì biết rằng người bị đánh không phải anh, nên Sunghoon cố chấp không chịu chia tay dù bố anh ấy đã ném cả cái gạt tàn vào đầu."

Jongseong như mọi lần ngồi ở ghế, chỉ yên lặng ngắm nhìn Sunghoon như vậy.

"Sức khoẻ của cậu ấy như nào rồi?"

"Anh ấy đã được phẫu thuật. Về cơ bản thì tất cả tình trạng đã ổn định, chỉ chờ tỉnh lại..."

"Từ sau hôm nay, nếu còn gặp lại anh, gọi anh là Jay."

Jongseong nói.

"Đây sẽ là lần cuối cùng anh gặp Sunghoon. Cho đến khi nó tỉnh lại, có lẽ anh sẽ gặp bằng một cái tên khác."

Bàn tay chi chít vết thương của gã dịu dàng vuốt tóc Sunghoon.

"Hoặc nửa đời sau vĩnh viễn chẳng gặp."

Gã vuốt ve má nó, Sunghoon không cần phải đeo ống thở oxi nữa từ lâu, gã nhẹ nhàng hôn Sunghoon, dù day dứt, mọi thứ vẫn phải kết thúc.

"Anh để lại cái này cho Sunghoon, nhờ em, Jungwon, cho đến khi cậu ấy tỉnh lại. Xin hãy đảm bảo giúp anh Sunghoon sẽ nhận được nó."

Gã đưa cho cậu một phong thư, chậm rãi đứng lên chuẩn bị trở về.

Cho đến cuối cùng, khi những hình ảnh của Sunghoon thu vào tầm mắt đã đủ. Gã cúi người với Jungwon:

"Thời gian qua, cảm ơn em vì tất cả."

Và gã quay đầu, lưu luyến rời đi.

Khi chuyến bay đến Seattle cất cánh, Jongseong đã thực sự chết tại đất nước Hàn Quốc.

Cùng với mối tình chết yểu, mãi mãi được chôn vùi.

—————————
Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện là tất cả những gì Sunghoon cảm nhận được sau nhiều tháng mê man.

Trong thời gian đó, nó luôn thấy bản thân bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn. Jongseong đang đứng ở ngoài đợi nó, chỉ cần Sunghoon bước qua vạch này nữa thôi, khỏi cái vạch kẻ của vòng tròn này, nó sẽ tới được với gã.

Gã đã dang tay đợi nó rồi, Sunghoon vội vã chạy thoát khỏi vòng tròn bao quanh nó. Nhưng gã biến mất, Jongseong biến mất, nó gào thét tên gã, điên cuồng chạy đi khắp nơi tìm gã, nhưng nó không thể.

Jongseong đã bỏ nó đi rồi ư?

Rồi gã lại xuất hiện, nhưng Sunghoon không thể chạm vào gã được.

Gương mặt gã rất buồn, gã nhìn Sunghoon với ánh mắt tuyệt vọng.

"Tại sao hả Sunghoon? Tại sao lại chọn yêu tao?"

"Jongseong! Không vì gì cả, chỉ vì tao yêu mày thôi. Làm ơn, quay lại với tao đi Jongseong!"

Gã lắc đầu.

"Không thể."

"Tại sao?"

Gã quay đầu và bỏ đi.

Sunghoon cứ chạy, chạy mãi, nhưng nó không thể thoát ra khỏi cái vòng tròn chết tiệt này, nó không thể chạy tới Jongseong của nó.

Nó mất gã rồi.

Và rồi cứ như vậy, cho đến khi Sunghoon bật khóc, nó đã nhìn thấy gã. Cuối cùng nó cũng tìm được Jongseong, khi nó chạy thoát khỏi vòng tròn, lại nữa, nó không thể chạm tới Jongseong.

Nhưng là khi nó tỉnh lại ở hiện thực.

Đầu đau như búa bổ, một vòng tay đỡ lấy vai nó.

"Jongseong!"

Nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt, Jungwon thở dài.

"Anh tạm thời bình tĩnh đã, vừa mới tỉnh lại cơ thể còn chưa kịp thích ứng. Đầu tiên hãy ăn gì đó, và ngồi nghỉ một chút."

"Jongseong đâu?"

Tiếng gió ngoài cửa xào xạc, Jungwon lặng người.

"Anh ăn chút gì đấy đã, nhé?"

—————————
Sau khi Jungwon kiểm tra kĩ càng cho Sunghoon và xác nhận nó đã khoẻ, cậu bảo nó chờ một chút và trở về phòng mình lấy gì đó.

"Đây là tất cả những gì anh ấy để lại, và dặn em đảm bảo phải đưa lại cho anh. Em xin phép."

Sunghoon cầm lấy phong thư, bàn tay nghi hoặc mở nó ra, bên trong có một tờ giấy gấp gọn, và một chiếc nhẫn.

Nó đeo chiếc nhẫn vào tay, nó nhớ chiếc nhẫn này. Là khi Jongseong nói đùa rằng nó và gã nên kết hôn sớm thôi, nhỡ sau này bị phát hiện thì coi như vẫn có duyên vợ chồng. Thật sự nó thấy đùa nhạt nhẽo vô cùng mà không hiểu sao vẫn hưởng ứng, dắt tay nhau đến chỗ làm nhẫn rồi tự làm cho nhau.

"Sunghoon."

"Park Sunghoon."

"Hoá ra đấy là tên của em. Sunghoon này, mình đã yêu nhau bao lâu rồi ý nhỉ? Anh vẫn nhớ những hôm chiều tà bọn mình lén lút ra sân sau trường để không phải nghe lão Lee giảng đạo và bà Hong giữ lại học thêm giờ. Anh nhớ chúng ta được chú ở căn tin đồng loã, và tí nữa bọn mình đã khiến chú ấy gặp rắc rối lớn rồi. Anh nhớ những ngày bọn mình hôn trộm ở cầu thang thoát hiểm, hoặc một góc trên sân thượng lộng gió. Anh nhớ chú mèo và tán lá xào xạc trên đầu, với em đang say giấc trên đùi anh vô cùng thoải mái. Anh nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, anh nhớ hôm mà anh với em gặp nhau dưới tư cách bạn thân, anh nhớ nụ cười của em, anh nhớ cách vành tai và má em ửng lên vì trời lạnh hoặc xấu hổ vì anh trêu vài ba câu. Anh nhớ đôi mắt man mác buồn nhưng luôn long lanh khi anh gặp em, anh nhớ những nốt ruồi duyên trên khuôn mặt em mà anh rất thích hôn lên đấy. Anh nhớ em."

"Anh nhớ cái cách em đành hanh đòi anh thế nọ đòi anh thế kia, anh nhớ cái cách em sẽ dỗi khi không được anh làm theo ý muốn, anh nhớ cách em lạnh lùng và không quan tâm đến anh khi em thật sự tức giận. Anh nhớ cái cách em hiếm hoi nũng nịu chỉ vì em muốn anh làm steak cho em, anh nhớ những lần anh được nấu ăn và ăn cùng em, vì em. Anh nhớ tất cả mọi thứ nhỏ nhặt nhất về em, anh nhớ em."

"Sunghoon của anh, ngày mà em đọc được những dòng chữ này, có lẽ là ngày chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau được nữa. Anh đã giao hết cho Jungwon, đảm bảo nó sẽ đến được tay em, nhóc làm tốt đấy chứ? Anh đã tới một đất nước mới, một thân phận mới. Anh học ở một môi trường mới và cũng sẽ làm việc ở một môi trường mới. Tại đây anh tên là Jay Park, và thật đáng buồn, Park Jongseong đã chết, chết khi nhìn thấy em đang thở yếu ớt trong phòng bệnh ngày em bị đánh nhập viện. Em biết không, anh sẽ đưa em chiếc nhẫn này, em tưởng em làm mất nên lo lắm, thực ra là anh giấu đi nhưng sợ em dỗi nên không dám nói. Việc giữ hay bỏ, là tuỳ em. Nhưng xin em hãy nhớ, khi anh bắt đầu sống với thân phận Jay Park, mảnh linh hồn của Park Jongseong vẫn sẽ ở lại Hàn Quốc, vẫn sẽ hết mình vì mối tình của đôi ta ở tuổi 17, vẫn sẽ yêu em và vẫn sẽ bên em. Bất cứ khi nào em muốn, nó sẽ sống lại, chỉ cần em nhớ về anh. Và anh chắc chắn sẽ luôn nhớ về em."

"Hoon à, em nhớ anh từng hỏi em rằng, khi em biết yêu một ai đó, em cần học cách buông bỏ người đó và em nghĩ thế nào đúng chứ? Em bảo em thấy nó thật nhảm nhí, ừ đúng thật. Nhưng em cũng nói rằng nếu điều đó có thể khiến anh chết, em sẵn sàng buông bỏ anh. Sự buông bỏ đôi khi không phải vì hèn nhát, mà vì tình yêu vượt lên trên tất cả. Anh cần em an toàn, Hoon ạ, em quá quý giá đối với anh. Anh không muốn đi, nhưng đó là cách duy nhất để bảo vệ em."

"Anh buông bỏ em, vì anh yêu em. Sunghoon, anh yêu em, hãy nhớ rằng mãi mãi là như vậy."

"Anh yêu em."

Park Jongseong.

Khi Jungwon quay trở lại, Sunghoon đã khóc đến gục xuống trên giường bệnh. Cậu hốt hoảng ôm lấy nó vào lòng, nhìn bức thư đã nhuốm đầy nước mắt, cậu hiểu ra chuyện gì.

Vậy ra tất cả là thật, vòng luẩn quẩn mà Sunghoon không tài nào thoát được để tới với Jongseong, hoá ra chính là sự thật tàn khốc mà nó phải đối diện. Sunghoon khóc đến quặn cả người, Jungwon ôm nó không nói gì, cuộc tình của bọn họ, đến người ngoài như cậu cũng thấy chua xót thay, khoé mắt lén rơi một giọt lệ.

Và khi khóc đến lịm cả đi, Jungwon đắp chăn cẩn thận lại cho Sunghoon, gấp gọn bức thư và khôi phục hiện trạng cũ. Cậu để phong thư vào túi áo trong của Sunghoon.

Jungwon lên tầng thượng, đặt tay lên lan can ngước nhìn bầu trời. Giữa những ngôi sao sáng, cậu chợt nhớ về tên của gã. "Park Jongseong", người thâu tóm những vì sao, tên của gã thật sự rất đẹp. Khi Jungwon nhìn những vì sao trên trời, cậu khẽ trả lời:

"Anh, em đưa tận tay anh Sunghoon phong thư rồi."

Sunghoon nghĩ về Jongseong trong những cơn mơ, gã ở đây, và mỉm cười với nó. Nếu như muốn Jongseong sống lại, chỉ cần nghĩ đến gã, vậy thì Jongseong chắc chắn bất tử, vì cả tâm trí lẫn con tim của Sunghoon không thể xoá bỏ hình ảnh của gã.

—————————
"Jay."

"Ừ."

Jay mệt mỏi ngả người ra đằng sau, nhắm mắt lại một chút.

"Dạo này mày ổn chứ?"

"Tao ổn, vẫn luôn ổn. Gần đây ngoại trừ việc lão già đang giục tao cưới thì chuyện gì cũng ổn."

"Mày mới trai tráng 25 tuổi, cưới làm gì sớm cho mệt người."

"Chịu. Thích có cháu bế hoặc tống nó vào một môi trường khắc nghiệt để sau này ngồi vào cái ghế tao đang ngồi."

"Mày sẽ không trở thành một ông bố như thế đâu đúng không?"

"Nếu tao có con, tao sẽ đối xử với nó thật tốt bằng tất cả mọi thứ tao có. Để con tao không biết ông nội nó từng đối xử thế nào với bố mình."

Andrew thở dài, trời mưa to thật đấy.

"Tao có quen một cô gái. Cô ấy cũng là người Hàn giống mày, cần sắp xếp không?"

Jay cụp mắt, chẳng phải cuộc tình của bố mẹ gã cũng thế này sao? Làm gì có thứ gọi là tình yêu để mà bắt đầu? Dù vậy, gã đã buông bỏ mọi thứ mình từng ghét cũng như từng yêu.

"Có. Nếu hợp thì cưới luôn, không cần hẹn hò cũng được."

Gã nghe thấy tiếng thở dài của Andrew bên kia.

"Ừ, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Ngày gã gặp cô gái kia, gã đã chết đứng người. Đôi mắt và chiếc mũi đó, gần như là y đúc, cô ấy cũng có một nốt ruồi ở sóng mũi, và mái tóc đen nhánh dài đến tận lưng.

"Em tên là Park Yeji. Hiện tại đang làm một phóng viên tại toà soạn A, em sang đây để theo đuổi ước mơ và định cư đến nay 3 năm rồi. Còn anh?"

Jay nhấp một ngụm rượu, thực đơn hôm nay của bọn họ là steak.

"Jay Park. Anh sang đây để nối nghiệp bố tại chi nhánh bên này. Lâu hơn em đã 8 năm rồi."

"Oa, lâu thật đấy."

Jay hơi sững lại nhìn cách cô ấy bất ngờ, rồi cố tìm chủ đề khác để nói chuyện.

Bọn họ quyết định đi xem phim tiếp, Jay đưa cô ấy đi dạo ở đâu đó, và cuối cùng là chở về tận nhà.

"À em vẫn quên hỏi anh, ừm, tên tiếng Hàn của anh, là gì vậy? Chúng ta có thể gọi tên bằng tiếng Hàn cho thân thuộc hơn."

Jongseong.

Jjiongsaeng.

"Gọi anh là Jay được rồi."

"Vậy sao, em hiểu rồi."

Yeji nghe anh nói vậy cũng hiểu chuyện gật đầu.

"Anh về cẩn thận nhé."

"Ừ."

Jay không trở về vội, gã lái xe tới một cây cầu, ra ngoài hút một điếu thuốc. Nhìn mặt hồ yên ả, lòng gã lại nặng trĩu.

"Park Jongseong, không còn cái tên nào như vậy hết cả."

Thật ra gã cũng tự hỏi thời gian qua Sunghoon đã sống như thế nào. Gã không biết thêm gì về nó hết, cũng không thể hỏi bất cứ ai về nó. Sunghoon giống như một bóng ma, luôn xuất hiện trong tâm trí gã, dù là đêm tối hay ban ngày. Nhưng nó không bao giờ hiện hữu, chỉ có thể thấy nó bằng những mảnh kí ức sứt sẹo.

Có lẽ sẽ luôn như vậy, gã sẽ kết hôn, gã sẽ sinh con, gã sẽ sống mà không gặp lại Sunghoon cho tới khi chết. Vì trái tim gã đã ngừng đập rồi, vì bất kì ai.

Jongseong nhìn lên bầu trời, gã nhớ lại ý nghĩa tên mình, liệu bây giờ trong đôi mắt gã có còn hiện hữu những vì sao sáng này không?

Đôi mắt của Jay, là một đôi mắt u tối và vô định. Giờ đây gã đã có mọi thứ, tiền tài, địa vị, quyền lực. Nhưng gã mất đi tình yêu, dù gã có đủ sức chống chọi lại bố mình, gã sợ vẫn không thể bảo vệ cho tình yêu của mình giữa những định kiến xã hội.

Gã sẽ sống mãi với bóng ma trong tâm trí mình.

—————————
Không ngoài dự đoán, hai người họ yêu nhau chưa đầy 3 tháng thì quyết định cưới luôn. Một mối tình nhạt nhẽo, lần đầu tiên họ hôn nhau, chỉ là một cái chạm môi rồi dứt ra. Không có sự thân mật nào, không những câu nói yêu đương, vậy nhưng Jay vẫn tặng cô ấy quà, vẫn đưa cô đi chơi, vẫn đối xử với cô rất tốt, chỉ là gã không yêu cô.

Vì Yeji muốn được tổ chức hôn lễ tại quê hương của mình, nên Jay quyết định sẽ mua váy cưới và hoàn tất các thủ tục hôn nhân tại đấy. Cô đưa gã về căn nhà của mình, nó rộng và trống trải đến đáng sợ, dù vẫn được dọn dẹp vệ sinh để khỏi bụi.
Đến ban đêm, Yeji rủ gã cùng uống một vài ly và có vẻ cô đã say rồi.

"Anh nghĩ sao về việc chúng ta sắp kết hôn hả Jay?"

"Anh thấy điều đó thật tuyệt."

Yeji tiếp tục uống một ngụm lớn.

"Không. Anh đang nói dối."

"Anh không yêu em đúng không?"

Jay hít một hơi và thừa nhận.

"Anh xin lỗi."

Yeji cười, nụ cười của cô luôn trong trẻo.

"Bố anh có vẻ rất hài lòng về em, và bố em cũng vậy, về cuộc hôn nhân này. Nhưng Jay ạ, em thì không. Em yêu anh, nhưng em sẽ không chấp nhận một cuộc hôn nhân như thế. Anh biết không? Thật ra em có một anh trai nữa, cùng cha khác mẹ. Quan hệ của chúng em vẫn tốt, chúng em đều không phải kẻ có tội, anh ấy cũng yêu thương em như một người em gái thật sự. Vì bố em chỉ cưới mẹ em trong khi đang yêu say đắm người phụ nữ kia, nên tình cảm ông dành cho bà đều là giả hết. Cuối cùng thì họ li hôn, mãi cho đến năm em 18, em gặp lại ông ta và ông ta thừa nhận với báo chí em chính là con gái ruột. Chính vì vậy, em tuyệt đối sẽ không để bản thân rơi vào vết xe đổ."

Đôi mắt cô ngấn lệ.

"Anh có thể kể cho em nghe về mối tình của anh được không?"

Jay không chắc điều này là đúng không, nhưng gã vẫn chọn kể cho Yeji.

"Anh đã yêu một người con trai."

"Anh yêu cậu ấy rất nhiều, cho đến bây giờ vẫn không ngừng yêu. Bọn anh đã trải qua những tháng ngày yêu nhau ngắn ngủi, để rồi bị phát hiện ra. Bố cậu ấy đã đánh đến mức nhập viện, bị chấn thương và hôn mê sâu. Anh từng cứng đầu sẽ không bao giờ chịu khuất phục vì mấy cái định kiến của người đời, cho đến khi anh chứng kiến cậu ấy suýt chết. Khi cậu ấy đã ổn và an toàn, anh lựa chọn rời đi. Anh cần làm vậy, để có thể bảo vệ được người anh yêu. Lúc đó anh nhận ra rằng, anh vẫn phải yếu ớt cúi đầu trước xã hội cay nghiệt, dù tình yêu của anh không sai, và cậu ấy cũng chả sai."

"Đã rất nhiều năm, có lẽ cậu ấy đã bắt đầu một cuộc sống mới rồi cũng nên. Còn anh...xin lỗi em vì đã kéo em vào tình cảnh này."

Gã cười một nụ cười chua chát.

"Em từng hỏi anh tên tiếng Hàn là gì hồi ở Mỹ, là Jongseong, tên anh là Park Jongseong."

Yeji khô khốc hỏi gã, cô biết cái tên này thật quen.

"Có phải người anh nhắc đến....là Park Sunghoon không?"

Jay ngạc nhiên.

"Sao em..."

Một giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Anh ấy là anh trai em."

Cuộc đời thật lắm tréo ngoe.

—————————
Nửa đêm, Sunghoon bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Nó càu nhàu về việc muộn thế này rồi còn ai đến tìm, ngay khi vừa mở cửa ra, nó đã bị ai đấy ôm chầm.

"Yeji?"

Sao con bé lại đến tìm nó vào đêm muộn thế này? Yeji không nói gì cả, ôm chặt lấy Sunghoon sụt sịt, con bé đã khóc sao?

"Chào anh."

"Em sao vậy? Sao mà khóc?"

Trước cửa có một bóng người nữa, Sunghoon chết chân nhìn người đó.

Jongseong.

—————————
Ba người ngồi đối diện nhau trên bàn, thật sự là không ai có thể ngờ đến cái tình huống éo le như thế này.

"Vậy em và Jongseong sắp kết hôn?"

"Không."

Cô lắc đầu.

"Em và anh ấy đã chia tay cách đây 2 tiếng trước. Em không muốn chúng em không yêu nhau mà lại cưới. Vả lại, anh ấy là người anh yêu nhất còn gì. Em đã từng thấy chiếc nhẫn của anh, bên trong đấy khắc một chữ "Park Jongseong". Anh vẫn luôn đeo nó mà."

Sunghoon chột dạ nhìn chiếc nhẫn trên tay mình.

Ba người lại im lặng ngồi nhìn nhau, Jongseong là người lên tiếng trước.

"Sunghoon, cùng anh tới Berlin đi."

Nó ngẩng đầu lên nhìn gã.

"Đã 8 năm rồi, và anh không muốn giống như bố em đâu. Anh chưa từng ngừng yêu em, và anh còn suýt nữa khiến chúng ta thành người một nhà theo cách khác. Vậy nên hãy đến Berlin cùng anh, quay lại với anh đi được không?"

Sunghoon im lặng, thế còn Yeji thì phải làm sao?...

"Em sẽ quay lại Mỹ. Em sẽ tiếp tục với ước mơ của em. Quan trọng hơn là tình yêu của hai người, nếu đã gặp lại nhau rồi thì xin đừng bỏ lỡ nữa."

Cô nhìn ánh mắt của Sunghoon, hiểu ý muốn nó không cần phải lo lắng cho mình.

Đúng vậy, họ đã bỏ lỡ nhau nhiều năm, giờ gặp lại vẫn cứ tiếp tục rời xa nhau sao?

"Jongseong, đến Berlin đi."

—————————
Yeji trở về nhà, đêm đó Jongseong cùng Sunghoon đứng trên ban công hút thuốc.

"Em đã sống như thế nào trong 8 năm qua?"

"Em không biết. Khi em tỉnh dậy em không thấy anh, Jungwon đưa cho em một bức thư, em đã khóc đến ngất đi sau khi đọc nó. Kể từ đấy cứ mỗi ngày mỗi ngày em sống trong vô định. Em nối nghiệp bố, giống như anh thôi, rồi đêm đến có thể sẽ cùng Jungwon uống vài ly. Nhưng chả có thứ gì khiến em để tâm được, vì không có anh."

Sunghoon đã hút thuốc từ bao giờ, Jongseong nhận ra nó khác đi rất nhiều rồi.

"Nếu chúng ta đến Berlin, có lẽ sẽ chẳng ai có thể ngăn cản được nữa. Đến lúc đó anh chỉ mong cùng em sống một cuộc đời yên ổn mãi mãi về sau này. Chúng ta sẽ đi đến một nơi mà chấp nhận chúng ta."

"Anh đang cầu hôn em đấy à?"

Jongseong bật cười, lật tay nó lên.

"Từ 8 năm trước rồi."

Jongseong hôn Sunghoon trong dư vị của thuốc lá, gã nghĩ gã bỏ cái độc hại này đi được rồi đấy, vì gã đã nghiện một thứ khác không hề gây hại cho sức khoẻ. Gã bế nó vào trong phòng, và Sunghoon để yên khi gã lần mò vào trong áo nó để mân mê vòng eo.

Nó và gã đã có mọi thứ, nhưng đến giờ bọn họ mới có được nhau.

Đến sáng hôm sau, Sunghoon tỉnh dậy trước. Cuối cùng nó cũng yên lòng, khi nó vẫn cảm nhận được sức nặng đặt ở trên eo.

Hôn lễ của Jongseong và Yeji bị huỷ bỏ, cô bé là một phiên bản cá tính hơn của Sunghoon. Gia đình hai bên loạn cào cào lên còn Yeji chỉ nhún vai bảo sẽ trở về Mỹ. Cô biết thừa bọn họ tức mà có làm gì được cô đâu, nhất là cha già chỉ biết nghiến răng ken két chịu đựng.

Ngày chia tay ở sân bay, chuyến bay đến Mỹ của Yeji và Đức của nó và gã bay cùng một ngày. Cô ôm lấy cả Jongseong lẫn Sunghoon, và cô cầu nguyện cho họ sẽ thật hạnh phúc.

—————————
"Đó là câu chuyện về tình yêu của bố và bố Jongseong."

Sunghoon ôm lấy con gái cưng trong lòng, nhẹ nhàng kể về câu chuyện tình yêu li kì giữa hai bố cho cô bé nghe. Con bé rất tò mò về việc vì sao mình lại có tới tận hai người bố.

"Vậy cô Yeji đã suýt chút nữa cưới bố Jongseong, và bố Sunghoon sẽ là anh vợ ạ??"

"Oà, cún con giỏi ghê còn biết cả từ anh vợ cơ đấy!"

"Con 7 tuổi rồi mà!"

Con bé phồng má giận dỗi, dù thế thì ở độ tuổi của con bé vẫn nhiều đứa không biết từ đấy là gì.

"Đúng thế. Nhưng vì bố Jongseong yêu bố quá, vậy nên giờ con có hai người bố đó con yêu."

Con bé gật gù, thì ra là vậy.

"Được rồi công chúa nhỏ ạ, đến giờ đi ngủ rồi, ngủ ngon nhé."

Nó hôn lên trán cô bé để chúc ngủ ngon.

"Con về phòng đâyyy."

Tiếng trẻ con vừa dứt thì có tiếng cửa phòng đóng lại.

Sunghoon bật cười:

"Hết con rồi đến bố."

Jongseong rúc mặt vào lồng ngực Sunghoon, vòng tay quanh eo nó cũng siết chặt hơn.

"Em kể con bé nghe những gì rồi?"

Sunghoon vuốt tóc gã.

"Mọi thứ. Em muốn để con bé biết được chuyện tình của hai thằng bố nó vi diệu đến mức nào."

"Sunghoon, liệu có khi nào em muốn quay trở về Hàn Quốc không?"

Sunghoon với tay tắt đèn, kéo chăn lên cho cả hai.

"Em không chắc. Nơi đấy có những kỉ niệm của em với anh, nhưng cũng có kí ức đáng buồn mà em sẽ không muốn nhớ đến. Nhưng nếu là đi cùng với anh thì như nào cũng được. Cuộc sống hiện tại rất tốt, với anh, với bé con, với gia đình bọn mình. Quay lại Hàn Quốc cũng được, ở lại Berlin cũng được. Hàn Quốc là quê hương mình, Berlin là nơi mà chúng ta được sống cùng nhau. Nhưng em chỉ có một ngôi nhà để về thôi, đó chính là anh. Chỉ cần được ở bên anh là đủ."

Cuối cùng thì sau bao giông tố hai người mới về được với nhau.

—————————
"Khi bạn yêu một người, bạn phải học cách buông bỏ nó."
"Anh đã nghĩ đó là một điều nhảm nhí cho đến khi anh thấy em suýt chết."
Đây là câu mà Will nói với Stella trong phim "Five Feet Apart."

Vậy là Softcore đã kết thúc rồi, đây là lần đầu tiên mình thử viết kiểu vậy, có khá nhiều chỗ có lẽ chưa tới nhưng mình vẫn luôn cố hết sức. Cảm ơn những ai đã đọc tới những dòng này, cảm ơn vì đã đọc bộ fic này❤️

mootothemai HE hàng thật giá thật nha mày 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top