Jongseong

Họ nói rằng một thằng nhãi ranh 17 tuổi thì sẽ làm được trò trống gì? Vậy để họ thấy, những lời nói đó đã khiến thằng nhãi ranh sống như thế nào.

Jongseong đã luôn được coi là một công tử, hai chữ thiếu gia lúc nào cũng treo trên đầu môi đám kền kền ở lớp, chỉ cần hắn xuất hiện, liền như thấy thịt mà mổ xẻ.

Chỉ một cú đấm, Jongseong đã cho thằng đứng đầu biết, giàu là một lợi thế, và sinh ra ở vạch đích, là do gã số đỏ, đéo phải để chúng nó mỉa mai gã dựa vào tiền chả làm nên gì.

Gã biết, việc bản thân có lối sống hơi bất cần và phong thái lạnh lùng không muốn gần ai luôn là lí do về việc gã không có nổi một người bạn, cũng là cái gai trong mắt lũ kền kền kia.

Lạ vậy đấy, con người chỉ cần thấy ai đó không vừa mắt, liền bịa đặt nói đủ điều về người đấy, dù tốt hay xấu, những điều đó cũng chả phải sự thật. Sau cùng chỉ có người trong tin đồn phải hứng chịu tất cả, còn lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, kẻ tung tin thì tiếp tục với người khác, và lời đồn sẽ truyền tai truyền tai nhau mãi.

Jongseong rít một hơi, nhả khói ra khỏi miệng.

Lại thêm một lí do để gã ghét loài người rồi.

Phải bắt đầu từ ông già chứ nhỉ, cảm ơn vì đống tiền giàu sụ của ông, cũng cảm ơn vì đống hỗn độn ông gây ra cho thằng quý tử từ sau khi gã vào cấp 3.

"Bố, con về rồi."

"Ừ, tối nay con ăn cơm đi nhé, không cần chờ."

Gã hơi sững người lại.

"Vậy còn mẹ thì sao ạ?"

Bố gã gõ nhẹ thuốc vào gạt tàn.

"Ta không quan tâm."

Giây phút đó Jongseong như chết lặng.

Gã đã từng ngỡ gia đình mình thật tốt đẹp biết bao, gã từng nghĩ bản thân sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Hoá ra cái thứ mỉa mai là hay ở trên phim ảnh, tồn tại ngay trong chính gia đình ấm êm của gã.

Bố mẹ gã chỉ là hôn nhân chính trị, không tình yêu, không gắn kết. Dẫu vậy, họ vẫn cố gắng cho gã những điều tốt nhất. Từ tận đáy lòng, Jongseong biết ơn điều đó. Nhưng mẹ gã không thể giấu được vẻ mệt mỏi của bà, dù cho đã cố gắng che đi bằng nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp. Jongseong thuở bé thơ, mỗi lần được dỗ đi ngủ, đều sẽ bất giác tỉnh dậy, núp sau cánh cửa nhìn bố mẹ cãi vã, những cái vuốt mặt đầy mệt mỏi, mẹ lại khóc rồi.

Mẹ gã vì suy nhược thân thể yếu, đã lâm bệnh. Bố gã thì kể từ đấy không giấu giếm các mối quan hệ bên ngoài, trăng hoa khắp chốn, và mỗi lần mẹ cố gắng nói chuyện với bố trong cơn ho khổ sở, bố đã nói một điều mà cũng là điều mà ông đã dạy cho Jongseong.

"Chỉ cần có tiền là sẽ giải quyết được tất cả."

Phải, giải quyết được đám nhà báo rình rập, giải quyết được những nỗi phiền muộn trong lòng gã giám đốc, giải quyết được nhu cầu và cũng là miếng cơm của mấy cô ả bố đã qua đêm.

Vào năm 16 tuổi, Jongseong đã hút trộm điếu thuốc còn đang âm ỉ cháy trong gạt tàn của bố mình. Cảm giác mà gã nhớ đến tận giờ, từng thớ cơ trên người gã thả lỏng, như có chất gây tê, sự phiền muộn trong đầu gã như có màn sương mù che lấp đi, chẳng thấy gì, cũng chẳng cần phải tỉnh táo, chỉ là tạm thời được thoát khỏi.

Jongseong hút một hơi cuối, gõ nhẹ điếu thuốc rồi nhúng nó vào cốc nước trên tay, thả vào thùng rác, cốc nước thì đổ vào chậu cây bên cạnh.

Gã không sợ bố phát hiện mình hút thuốc, từ lâu ông đã chả thèm quan tâm cái nhà này, tiền ông mà gã tiêu miễn là không quá lớn tới mức ông phải để ý, thì chắc chắn là mặc kệ cho Jongseong tung hoành.

Nhưng gã có một người mà gã coi là điểm yếu của bản thân.

Mẹ.

"Jongseong? Con lại hút thuốc à?"

Dư vị đắng chát trong khoang miệng giờ đây lại xuất hiện dù gã đã súc miệng thật kĩ.

"Mẹ ạ? Không, không phải đâu mẹ."

Bà nhìn anh, thở dài.

"Mẹ xin lỗi."

"Dạ?"

"Mẹ xin lỗi vì không thể cho con một gia đình thực sự. Con biết đấy, chuyện bố mẹ đến với nhau vì sao. Mẹ biết bố con bị ép, cũng không yêu mẹ, ông ấy muốn tìm được tình yêu thật sự, mẹ không cản."

"Chỉ là, nếu lần đấy mẹ không làm lớn chuyện lên, có lẽ gia đình ta vẫn có thể duy trì trạng thái như lúc trước, con cũng sẽ không thành ra như vậy."

Jongseong nghẹn lại ở cổ.

"Hôm nay bác sĩ đến kiểm tra cho mẹ, họ nói mẹ không còn nhiều thời gian, tóc rụng càng ngày càng nhiều."

"Cho đến tận những ngày cuối, mẹ vẫn tiếc nuối vì không thể bên Jongseong thật lâu thật lâu mãi về sau này nữa."

"Vậy nên Jongseong à, hãy chăm sóc bản thân thật tốt, hãy sống thật hạnh phúc, đó là di nguyện cuối cùng của mẹ."

"Chuyện này, đừng nói cho bố con biết."

Bà lẳng lặng trở về phòng, Jongseong vẫn đứng bất động ngoài ban công. Gã thở dài, rút thêm một điếu ra, châm lửa, đôi mắt phản chiếu được cả một khoảng trời đêm phía trên, nhưng chất chứa bao nhiêu nỗi buồn, phiền lòng.

Gã khóc, vừa khóc vừa hút, mẹ gã muốn gã sống thật tốt, chỉ tiếc gã sẽ làm mẹ phật lòng.

Sáng ngày hôm sau, gã biết tin mẹ mình ngừng thở, do ngưng tim đột ngột.

—————————
Mùi nước hoa chồng chéo lên nhau, tạo ra thứ mùi hương nồng nặc gay mũi khó chịu. Ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc xập xình, vũ nữ trên sân khấu vẫn không ngừng uốn éo, người ở xung quanh nhảy nhót, hú hét liên tục.

Jongseong diện một chiếc áo khoác da, tóc vuốt lên, cầm trong tay một ly rượu, trái ôm phải ấp những cô em xinh tươi. Họ liên tục cạ "độ loa" khủng vào tay gã, Jongseong chả có phản ứng, mấy thứ này chán chết, gã thậm chí còn thấy buồn nôn. Ở cái nơi xanh đỏ tím vàng này, Jongseong vẫn thấy bản thân thật trống rỗng, hàng đống người bao quanh cũng không vơi đi được cảm giác trống trải, như chỉ có 1 mình Jongseong và còn lại là không ai.

Buông hai cô em ra, Jongseong quay trở lại quầy rượu.

"Cho tôi một ly Tequilla nữa."

Một cậu bartender đem ra cho gã cốc rượu.

Trông cậu ta khá lạ, có vẻ như là người mới? Nhưng khuôn mặt cậu ta thật khiến người khác ngơ người, thuần khiết và thanh tao, cậu ta không phù hợp với nơi như này, một khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta say đắm.

Jongseong chán chường nên bắt chuyện với cậu trai đó.

"Cậu là người mới sao?"

"Vâng."

"Tôi tới đây rất nhiều, đây là lần đầu tôi thấy cậu đấy."

"Vâng."

"Cậu là học sinh cấp 3 à?"

Lần này cậu ta im lặng, chăm chú lau cốc rượu vừa rửa.

Jongseong cười xoà.

"Đừng lo, sẽ không ai nghe thấy đâu, tôi chỉ hỏi vì trông cậu như chạc tuổi tôi vậy."

Jongseong uống một ngụm rượu, bấy giờ cậu trai kia mới lên tiếng:

"Anh là học sinh cấp 3 sao?"

"Ồ vâng, một học sinh trung học tệ nạn ngồi ở quán bar và trò chuyện với một anh chàng bartender xinh đẹp."

Cậu trai kia sau khi nghe lời khen còn không thèm nhìn đến gã một lần.

"Cậu tên là gì vậy?"

"Anh hỏi làm gì vậy?"

Jongseong có vẻ có hứng thú hơn.

"Cậu lạnh lùng thế, mà tôi với cậu chắc bằng tuổi đấy, đừng gọi tôi là anh thế nghe già lắm."

"Tôi còn chưa nói bản thân bao nhiêu tuổi và học ở đâu, sao đoán được là bằng tuổi hay không?"

"Tốt. Vậy cậu nói đi, tôi đang rất sẵn lòng nghe này."

Jongseong cũng không hiểu sao tự nhiên gã lại cà chớn đến vậy, chắc tại cậu ta đẹp. Ừ thì cái đẹp ai chả muốn ngắm, bỗng nhiên trong đầu Jongseong nổi lên suy nghĩ khiến gã cảm thấy sợ hãi.

Gã muốn kết bạn với cậu ta.

Vì sao? Chỉ vì cậu ta đẹp thôi ư?

"Tôi hết giờ làm rồi."

Ngay khi Jongseong vừa đưa tiền để thanh toán, cậu ta xách cặp lên và ra về luôn. Jongseong cảm thấy hơi lâng lâng, không biết là do rượu hay do gì.

Nếu còn cơ hội, có lẽ gã vẫn muốn được kết bạn với cậu trai kia.

—————————
Lần gặp lại tiếp theo cậu trai xinh đẹp, là ở trên hành lang trường.

"Ô, Park Sunghoon kìa! Sunghoon à, trông cậu xinh đẹp quá."

Một nhóm nam sinh chắn đường của cậu ta lại.

Hoá ra Jongseong đoán đúng thật, cậu trai đó học cấp 3, không những thế còn cùng trường với gã.

Thì ra cậu ta tên Park Sunghoon.

"Giống y như mẹ cậu vậy, dạo này mẹ cậu khoẻ chứ?"

Tiếng cười khoái chí từ lũ đấy, Sunghoon điềm tĩnh cầm lấy đầu thằng cười to nhất, đập vào tường.

Ngay lập tức bọn còn lại im thin thít, Jongseong sốc không nói nên lời, thằng bị ăn đau thì đau quá không nói được.

"Lắm mồm thì phải làm cho im lại, đừng có lúc nào cũng như con rối bị lên giây cót mà kẹt lại không ngừng được, có ngày chúng mày bị phá ra làm phế liệu đem đi bán đấy."

"Tương tự như việc tao phá nát chúng mày, và đừng mong mở mồm được điều gì về chuyện của tao."

Khác hẳn với sự lạnh lùng của Jongseong, Sunghoon là lạnh lẽo, gần như là vô cảm. Mặc dù bị đập không chảy máu, nhưng gã tin chỉ cần nó muốn, Sunghoon có thể đập tới khi thằng kia rách đầu thì thôi.

Sau khi Sunghoon rời đi, lũ kia mới đỡ thằng bị đập đầu dậy, nó cay cú lẩm bẩm:

"Mẹ...chỉ là lòi ra từ con tiểu tam mà nó lên mặt cái gì?! Mặt đẹp y như con mẹ nó, thế mới trèo lên giường được làm phu nhân chủ tịch. Đã hèn hạ thế rồi còn không biết thân biết phận đi."

"Hoá ra lại là một thằng thấp kém như thế!"

Jongseong bước tới đứng trước mặt đám láo nháo, chêm thêm vào một câu.

"Ý là sao? Ý mày là thằng vừa nãy? Ha! Tao bảo rồi mà, nó chỉ là một thằng hèn hạ ngu ngốc!"

Gã lắc đầu.

"Không không anh bạn à."

"Ý tao là, mày đấy."

"Nhìn cứ quen quen, nhớ ra mày là ai thì bảo sao quen thế. Chà, Lee Hansoo, con trai của giám đốc công ty bất động sản A đúng không?"

Gã nói thầm vào tai Hansoo.

"Tao biết ông bô mày tham nhũng và nhận hối lộ đấy, vậy nên cũng phải biết thân biết phận đi chứ, cái gì tốt thì phô ra còn cái gì xấu thì mình che đi được. Còn cứ chăm chăm vào cái xấu của người khác à? Sống như thế là sống như một con chó đấy, sống đẹp lên, nhé."

Gã vỗ vai và rời đi, Hansoo câm nín.

Thật nhục nhã.

Không muốn quay lại lớp học chán ngắt, Jongseong cúp một tiết ra sau trường ngồi, lại tình cờ gặp được người mình muốn gặp ở đây.

Sunghoon ngồi trên ghế, lướt điện thoại nhàn nhã.

"Xin chào, cậu trai bartender xinh đẹp."

Không ngoài dự đoán, Sunghoon ghét bỏ quay sang.

"Cậu là người ở trong quán bar?"

"Bingo! Hơi tiếc vì hôm đấy chưa được biết tên cậu, nhưng giờ thì biết xinh đẹp tên là Sunghoon rồi."

"Đừng gọi tôi là xinh đẹp, nghe chỉ khiến tôi muốn đấm vào mồm cậu."

Sunghoon ném cho gã một ánh mắt cảnh cáo, Jongseong biết còn dại nữa thì nó sẽ làm thật.

"Tôi biết vì sao cậu khó chịu, thế tôi gọi cậu là gì thì được?"

"Chả là gì cả, tôi với cậu có thân quen gì đâu."

"Thì bây giờ thân cũng được nè, tôi tên là Park Jongseong, còn cậu là Park Sunghoon. Đó, biết tên nhau rồi, coi như thân rồi nhé!"

"Ở đâu ra cái kiểu biết tên nhau là thân luôn được?"

Sunghoon cạn lời, thằng này bị gì vậy?

Mà Park Jongseong?

"Park Jongseong? Thiếu gia nhà họ Park à?"

"Không không, đừng gọi tôi thế, tôi chỉ là Park Jongseong thôi."

Sunghoon đang rất mất kiên nhẫn rồi.

"Tôi nghe nói cậu lạnh lùng lắm? Chả quan tâm đến ai cũng không ngán một ai, mà hình như không phải thế?"

"Thì đúng mà, tôi có cần ai đâu, tôi cần Sunghoon thôi."

Sunghoon sắp điên máu với thằng này rồi.

"Rốt cuộc là cậu muốn cái gì? Tôi và cậu chả quen biết gì nhau cả, tôi chỉ là làm ở đấy để lấy tiền và cậu là khách, đơn giản là tôi tiếp cậu. Cậu muốn gì?"

"Tôi chỉ là muốn làm bạn với cậu thôi."

Sunghoon nhướn mày.

"Vì?"

"Chỉ là tôi thấy rất hợp, cậu là người đầu tiên khiến tôi cười, tôi tưởng tôi đã mất nó rồi."

"Vậy nên là, tao chỉ muốn nói rằng, mày là người thú vị nhất trong cuộc đời tẻ nhạt của tao. Làm thân không?"

—————————
Với lời mời kết bạn ngày hôm đó, Jongseong và Sunghoon hầu như luôn được thấy xuất hiện cùng nhau.

Từ sau cuộc nói chuyện kì lạ đó, có lẽ do định mệnh sắp xếp, bọn họ thân nhau thật.

Dần dần, họ mở lòng với nhau, kể nhau nghe về mọi chuyện, về uất ức, về sự tủi thân, vì họ có chung một sự tan vỡ- gia đình.

Bây giờ, họ đã có nhau, họ là bạn.

"Thế rồi tại sao mày lại ra đây? Mày biết giờ này dễ gặp ma lắm không??"

Tự dưng Jongseong co rúm người lại, Sunghoon buồn cười:

"Sợ à? Trước ăn chơi lắm cơ mà. Người ta bảo đi đêm lắm có ngày gặp ma đấy, sao bây giờ lại thấy sợ rồi?"

Đúng là hai thằng dở hơi, chả ai đang đêm kéo nhau ra công viên xong cười nhau sợ ma.

"Tao lại cãi nhau với lão già rồi. Mệt."

Chúng nó ngồi trên cái xích đu, Jongseong mặc dù đang sợ gần chết nhưng nghe Sunghoon nói thì cũng cụp mắt xuống, di di mấy đường ở dưới đất.

"Nhiều lúc tao tự hỏi, liệu tao có thật sự yêu bố tao không? Ông ta cho tao mọi thứ tốt nhất, cũng khiến cuộc đời tao đi vào bế tắc. Tao luôn cố gắng giấu đi cảm xúc của mình, tao nghĩ sẽ chẳng làm sao cả. Nhưng khi ở cạnh mày, tao phát hiện ra, thực ra tao rất mệt, tao cũng uất ức, cũng tủi thân."

Hiếm lắm một giây phút thật với lòng, Jongseong ngoảnh sang nhìn nó. Ánh đèn đường bên ngoài màu vàng là thứ ánh sáng duy nhất họ có được hiện tại.

"Nhưng tao cảm thấy rất thoải mái, như được giải thoát, tao đã thoát ra khỏi cái lồng tao tự giam giữ suốt bấy lâu, chỉ khi cạnh mày thôi."

Trong đêm tối, bờ môi của Sunghoon là thứ thu hút nhất, nốt ruồi bên sóng mũi, bên má, đôi mắt như có ngàn tinh tú trên trời, gương mặt thanh thuần đó.

Jongseong nhận ra, bản thân vẫn luôn yêu nó.

Thứ tình cảm này như trái cấm trong vườn địa đàng, một khi đã nếm phải, liền say mê không dứt, cuối cùng thì bị trục xuất.

Họ có một tình bạn thật đẹp, rất đẹp.

Nhưng Jongseong biết rõ tình cảm này của gã và nó, còn vượt qua cả tình bạn.

Dẫu biết định kiến xã hội như nào, Jongseong chắc chắn bản thân sẽ không để tâm đến, vì tất cả, gã chỉ muốn được ở cạnh người gã mong nhớ.

"Nếu là vậy, thế thì tao sẽ luôn ở cạnh mày, mãi mãi."

Một chữ mãi mãi này liệu có thực hiện được không? Đôi mắt đượm buồn của Sunghoon, nó lựa chọn tin, Jongseong của nó, sẽ luôn bên cạnh nó.

"Sunghoon cũng biết, tao cần mày đến thế nào, phải không?"

Má lúm của Sunghoon xuất hiện, Jongseong yêu nó, yêu mọi thứ của Sunghoon. Nó không trả lời, tay bám lấy dây xích đu tự nhún đẩy qua đẩy lại.

"Thật ra tao còn biết trượt băng cơ. Đối với tao, sân băng là nơi mà tao được tự do, linh hồn tao toả sáng ở nơi đó. "Tình đầu" của tao đấy. Nên Jongseong, một ngày nào đấy mày đến xem tao trượt băng nhé?"

Đôi mắt phát sáng của Sunghoon khiến Jongseong cảm giác như có điều gì đó rất mềm mại, rất bối rối nhưng cũng rất hạnh phúc trong lòng.

Chỉ trong khoảnh khắc này thôi, dù không còn ngày mai hay gần hơn là một lúc sau, gã vẫn muốn làm điều này.

Jongseong đợi Sunghoon quay sang nhìn mình, không để nó nói gì rời khỏi xích đu hôn xuống. Phải, môi Sunghoon mềm, có mùi dâu của kem dưỡng ẩm, và tâm trí gã như nổ tung khi đầu lưỡi họ chạm nhau.

Jongseong tự nhủ chỉ cần Sunghoon đẩy mình ra, mọi thứ sẽ dừng lại và kết thúc ở đây, gã không thể kiểm soát được tình cảm của mình thêm nữa. Nhưng Sunghoon yên lặng, một vài giây, nó vòng tay qua cổ gã, kéo nụ hôn vào sâu hơn.

"Tao mất kiểm soát rồi, Sunghoon, tao yêu mày mất rồi."

"Chúng ta đều mất kiểm soát."

Gã cụng trán mình vào trán nó, tiếng thở hổn hển của cả hai.

"Dù sau này có như nào, tao biết chắc bản thân không thể thiếu mày được."

Trước khi đêm nay trôi qua.

"Cạnh mày. Luôn luôn."

Đôi ta hãy cứ bên cạnh nhau đi đã nhé?

—————————
Chủ nhật, Sunghoon xoa loạn mái tóc của mình, đút túi áo bước vào cổng công viên giải trí.

"Tao vừa mới nhận ra, lần cuối tao đến đây là 7 năm trước. Giờ đi chơi lại cảm thấy hình như mình hơi già."

Jongseong đưa cho Sunghoon vé, cầm lấy tay cậu dắt đi.

"Bọn mình đi đâu trước đây?"

"Gắp thú, tất nhiên rồi."

Jongseong chắc chắn sẽ dùng tiền để mua đứt cái máy gắp thú này, gã căng mắt gắp đến lần thư tư rồi vẫn không được con chim cánh cụt.

Ông chủ đứng bên cạnh nhìn mặt gã chỉ sợ gã đập vỡ luôn kính mất, cuối cùng Sunghoon ôm được trên tay hai con chim không biết bay sống ở Nam Cực.

Tàu lượn siêu tốc là trò nổi tiếng nhất khi nghĩ đến công viên giải trí, đương nhiên hai kẻ yêu nhau này không ngoại lệ. Lần 1 Sunghoon phấn khích Jongseong bình ổn, lần 2 Sunghoon vẫn phấn khích Jongseong say sẩm mặt mày.

Dù gì họ cũng là bạn thân trước khi yêu nhau, không giấu nhau cái gì cả, và để không cười vào mặt nhau, nhà ma, loại!

Còn lại vòng đu quay, dù Jongseong chê ỏng chê eo, gã vẫn chấp nhận lên đấy cùng với Sunghoon, bởi vì lúc nào cảnh được miêu tả là đi đu quay với người yêu cũng là cảnh lãng mạn nhất.

Hai người họ yêu nhau không sến súa, thậm chí trước khi yêu đương nghiêm túc còn như chỉ chơi bời mập mờ. Nhưng Jongseong lại có khía cạnh ngọt ngào hơn Sunghoon tưởng. Lần đi chơi này là do gã đề xuất, Jongseong có thể là một tay chơi, thiếu gia lão làng mồm mép tép nhảy trong quán bar. Nhưng khi gã đem tim yêu một người thì là kẻ ngốc vụng về, Sunghoon đoán gã đã hỏi mấy cô gái về việc mấy cô thích được người yêu đưa đi đâu. Mà bởi phụ nữ mà, trái tim hường phấn ngọt ngào chắc chắn chọn một trong những nơi nổi tiếng là công viên giải trí, motif quen thuộc rồi.

Khi đu quay lên đến nơi cao nhất, có lẽ do chỉ số hạnh phúc cũng tăng, đôi tình nhân sẽ hôn môi nhau thật nồng cháy, như có niềm tin nụ hôn trên đỉnh vòng đu quay sẽ khiến tình yêu họ thành vĩnh cửu.

Sunghoon và Jongseong không làm như vậy, họ không tin vào mấy cái phi lí và não yêu đương. Yêu nhau cũng hơi thực tế, nhưng cũng chả phải sợ rằng "nói trước thì bước không qua".

Chỉ là, nó và gã, đã trao nhau niềm tin từ rất lâu, sẽ ở cạnh đối phương, thật lâu thật dài....

Cái xoa loạn làm tóc rối, nụ hôn ở hẻm vắng trên đường, quả nhiên Jongseong và Sunghoon vẫn hợp với những điều như này hơn, cách yêu và tình yêu của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top