IV

Cậu xuất hiện lần thứ ba trong phòng riêng của XO, bước vào không báo trước. Ánh sáng vàng nhạt hắt lên bàn gỗ và ly rượu đang đặt sẵn, khiến không gian vừa riêng tư vừa ấm cúng. Nhạc nền từ sảnh vọng vào nhè nhẹ, tiếng bass và piano hòa quyện, đủ để che đi sự tĩnh lặng nhưng không át đi câu chuyện.

Jay đứng bên bàn, rót rượu vào ly cậu, nụ cười chuyên nghiệp không rời môi, tay vẫn giữ động tác uyển chuyển, từng cử chỉ đều thể hiện sự tinh tế "Lại là cậu, tôi bắt đầu quen với việc thấy cậu xuất hiện không báo trước rồi đấy" Jay nói, giọng trêu chọc nhưng vẫn dò phản ứng.

Cậu khẽ nhún vai, ánh mắt vẫn bình thản, nhưng lần này không còn vẻ dửng dưng như trước. Cậu ngồi xuống, đặt ly rượu trên bàn, im lặng một lúc trước khi nói "Hôm đó... tôi... chia tay mối tình mười năm."

Jay hơi giật mình, mắt lướt qua cậu một lần, rồi mỉm cười, rót thêm rượu. "Ồ... mười năm, phải nói là dài đấy. Tôi đoán hôm đó tâm trạng cậu không tốt, nên mới bước vào đây?" Giọng hắn vẫn giữ sự tán tỉnh, nhưng lần này có chút thành thật, dò xem cậu thực sự nghĩ gì.

Cậu gật nhẹ, giọng bình thản nhưng vẫn lộ chút trống rỗng "Ừ... không phải để tìm vui, không phải để tìm nụ cười. Chỉ muốn có người ở bên cạnh. Không muốn một mình."

Jay ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt dò từng cử chỉ, nụ cười vẫn chuyên nghiệp "Vậy thì tôi sẽ ở đây, nghe cậu nói chuyện, nếu cậu muốn. Không cần cười, không cần giả tạo. Chỉ cần tôi ở đây là đủ, đúng không?"

Cậu khẽ nghiêng người, nhìn hắn, đôi mắt trống nhưng có chút ấm "Chỉ vậy thôi là đủ." Giọng nói ngắn gọn, nhưng lại mang trọng lượng mà Jay cảm nhận rõ ràng. Lần này, cậu thật sự mở lòng, không mua cảm xúc, không thử thách hắn, chỉ muốn sự hiện diện.

Jay nhẹ nhấp rượu, để ly xuống bàn, tay khẽ quét qua mép ly như dò xem phản ứng cậu. Hắn nhận ra, lần đầu tiên kể từ khi gặp cậu, Jay không phải tự nghi ngờ bản thân, không phải bực bội hay tự ái nặng chỉ tò mò, và một chút rung động.

"Vậy tối nay cậu muốn trò chuyện bao lâu?" Jay hỏi, giọng vẫn tinh nghịch nhưng dịu lại.

"Không lâu đâu nhưng có anh ở đây là đủ." Câu trả lời ngắn, nhưng đủ khiến Jay mỉm cười thật lòng. Lần này, cậu chưa cười, nhưng ánh mắt, giọng nói, cách ngồi đều cho Jay thấy cậu không coi thường hắn, chỉ đơn giản là tìm sự hiện diện, không hơn.

Phòng riêng yên tĩnh, ánh sáng vàng nhạt phản chiếu bóng hai người lên tường. Tiếng nhạc nền lẫn với tiếng ly rượu khẽ va, tạo cảm giác gần gũi, vừa kín đáo vừa riêng tư. Jay nhìn cậu, nhận ra rằng khách hàng này không giống bất cứ ai hắn từng gặp không tìm vui, không thử thách, chỉ tìm sự an ủi nhỏ bé và lần này, hắn may mắn được chứng kiến.

Không gian phòng riêng vẫn yên tĩnh, ánh sáng vàng nhạt, tiếng nhạc nền hòa với tiếng ly rượu khẽ va. Jay rót thêm rượu cho hai ly, rồi đặt tay lên bàn gần tay cậu, ánh mắt dò xét nhưng nụ cười vẫn tinh nghịch.

"Cậu kể cho tôi nghe về mối tình mười năm đó đi" Jay bắt đầu, giọng vừa trêu chọc vừa nghiêm túc. "Đã lâu như vậy chắc phải có nhiều chuyện thú vị."

Cậu nhíu mày, tay nâng ly, nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vẫn trống nhưng dịu đi phần nào "Chỉ là dài và kết thúc không như mong muốn. Nhiều thứ chấp nhận thôi."

Jay nghiêng người gần hơn một chút, tay chạm nhẹ vào tay cậu khi đặt ly xuống bàn. "Vậy cậu tiếc nuối à, hay thấy nhẹ nhõm?" Giọng hắn pha chút trêu, ánh mắt dò phản ứng cậu.

Cậu im lặng một lúc, nhìn hắn, rồi khẽ thốt "Cả hai, một chút cho cả hai. Không còn căng thẳng nữa, nhưng cũng trống rỗng."

Jay cười khẽ, khẽ nắm lấy tay cậu, bóp nhẹ rồi thả ra, tay vẫn gần, như một cử chỉ tự nhiên, vừa ấm áp vừa tinh nghịch. "Thế thì để tôi ở đây, làm vài chuyện nhỏ giúp cậu cảm thấy bớt trống rỗng nhé."

Cậu không rút tay, cũng không phản ứng gay gắt. Ánh mắt cậu vẫn quan sát, đôi khi hơi nghiêng nhìn, nhưng không hề bài xích. Jay nhận ra, lần này cậu cho phép hắn thử những hành động gần gũi, nhưng vẫn giữ ranh giới riêng.

Jay bắt đầu kể vài chuyện đời thường của khách quen, xen kẽ những pha trêu cợt, đôi lúc khẽ chạm vai cậu, thậm chí đặt tay nhẹ lên lưng khi cậu hơi nghiêng về phía hắn. Mỗi hành động đều tinh tế, vừa tán tỉnh, vừa dò phản ứng.

Cậu chỉ nhấp rượu, nhìn hắn, không cười nhưng ánh mắt không rời, và lần này, không còn trống rỗng hoàn toàn. Hắn thấy, cậu chấp nhận sự quan tâm và sự gần gũi của mình, nhưng chưa hề "mềm lòng" hẳn, tất cả vẫn vừa đủ để Jay cảm thấy tò mò, vừa đủ để giữ cảm giác mập mờ.

Hắn mỉm cười trong lòng dù chưa cười thật, dù chưa nói nhiều, nhưng Sunghoon không bài xích, và chỉ cần hắn ở bên đó là đủ.

Cậu đứng dậy, khoác áo, tay khẽ chạm vào tay ghế như nhấn nhá sự tạm biệt. Ánh mắt cậu nhìn Jay, bình thản nhưng sâu thẳm, một nụ cười nhạt thoáng qua, nhẹ đến mức có thể bỏ lỡ, nhưng đủ để Jay cảm nhận.

"Anh diễn cũng giỏi đấy" cậu nói, giọng trầm, không hề pha trêu chọc.

Jay khựng lại. Lần đầu tiên, hắn cảm giác như mình bị nhìn thấu. Không phải qua những chiêu trò, nụ cười tán tỉnh, hay ánh mắt tinh quái mà là sâu tận bên trong, nơi những gì hắn chưa từng thấy ở khách nào cậu cô đơn, trống rỗng, chỉ muốn có ai đó ở bên, để được quan tâm, để không phải một mình.

Hắn đứng im, nhìn cậu. Tim đập chậm lại, một cảm giác lạ lùng len vào ngực: vừa bất ngờ, vừa nặng trĩu. Cậu không bài xích, không né tránh, cũng không cười rạng rỡ. Chỉ là sự hiện diện giản dị, khiến mọi chiêu trò tán tỉnh của hắn trở nên vô nghĩa.

"Chỉ muốn có người ở bên thôi" cậu nói, giọng nhẹ nhưng đầy trọng lượng "Chỉ cần trò chuyện, được quan tâm một chút vậy thôi."

Jay khẽ thở dài, mắt nhìn theo bóng lưng cậu bước ra khỏi phòng. Ánh sáng vàng nhạt hắt lên vai cậu, dáng đi ung dung, nhưng lại khiến hắn nhận ra không phải nụ cười, không phải lời nói, mà chính sự thật giản đơn ấy mới là điều cậu cần.

Lần đầu tiên, Jay thấy rõ ràng cậu bỏ tiền không phải để thử thách, không phải để mua chiêu trò, mà là để tìm một chút hiện diện, một chút ấm áp giữa trống rỗng của mình. Và lần đầu, Jay ngơ ngác nhận ra, sự thật giản dị ấy có sức nặng hơn bất cứ nụ cười nào hắn từng trao.

Nhìn cậu khuất dần trong ánh sáng vàng nhạt của phòng riêng, Jay chỉ biết mỉm cười khẽ trong lòng. Không còn tự ái, không còn trêu chọc chỉ còn dư vị lặng im, day dứt, và tò mò muốn hiểu hơn về cậu.

•~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top