Chap 3

"Sunghoon? Cảnh sát Park Sunghoon!?"

Một bàn tay đẩy nhẹ vào vai anh khiến Sunghoon giật thót.

"Anh trông không được khoẻ vậy, anh có cần nghỉ ngơi không?". Wooseok lo lắng hỏi.

Sunghoon luôn là cảnh sát nhiệt huyết không biết mệt mỏi của cả sở. Tuy vậy một tháng gần đây ai ai cũng đều nhận ra Sunghoon rất hay mất tập trung, điều gần như chưa hề xảy ra trước đó. Sau nhiều lần Wooseok gặng hỏi nguyên nhân, Sunghoon vẫn im thin thít không chịu hé răng. Lần nào anh cũng chỉ nói bâng quơ đổ lỗi sang cho việc mình suy nghĩ quá nhiều về những vụ án liên quan đến chất cấm gần đây rồi chạy biến đi.

Nhưng Wooseok là ai cơ chứ. Trừ khi Sunghoon chịu nói ra vấn đề, nếu không cô sẽ không bỏ cuộc. Chính vì vậy mà sở cảnh sát bắt đầu chứng kiến cảnh một người đuổi một người trốn từ cặp đôi vốn dĩ ăn ý nhất của cả sở.

"Anh đã nói anh không sao mà, chỉ là-"

"Chỉ là anh mải mê suy nghĩ về vụ án chất cấm. Vâng em đã nghe câu này gần cả trăm lần và là lần thứ 12 trong ngày hôm nay rồi Park Sunghoon!"

Sunghoon khịt mũi. "Vậy thì em đã biết câu trả lời rồi, tại sao còn hỏi anh nữa? Xin lỗi nhưng anh cần ra ngoài một lát."

"Park Sunghoon!". Wooseok chống hai tay lên bàn ngăn không cho anh rời khỏi. "Nói mau hoặc anh sẽ ngồi im ở đây cho đến tối!"

"Nói-nói gì cơ? Anh không có gì để nói hết!". Sunghoon muốn gỡ tay cô ra nhưng cố sức đến mấy cũng chỉ vô dụng. Đâu phải ai cũng có thể chống lại sức mạnh siêu nhiên mạnh đến vô lý của Wooseok đâu.

Sunghoon nhìn quanh tìm sự giúp đỡ của những đồng đội khác nhưng ai nấy cũng đều ngó lơ. Mắt anh chạm mắt với Sukgyu nhưng cậu ta lại nhanh chóng đảo mắt nhìn trần nhà chăm chăm như thể trên đó được dát vàng.

Sunghoon càu nhàu. Thấy Youngtak tiến đến, anh liền nhìn vào niềm hi vọng mới của mình, để rồi như bị tạt một gáo nước lạnh khi người anh thân thiết vỗ vai Wooseok rồi bước đi ngang với một nụ cười trên môi.

"Bắt cậu ta khai ra kĩ rồi mới cho đi nhé!"

"Yes sir!". Wooseok hào hứng gật đầu.

"Anh nghe rồi đấy, mọi người chán thấy cảnh anh lơ ngơ lắm rồi. Anh có biết dạo này anh đụng vào tường đến mấy lần rồi không? Tuần trước anh còn suýt đem giấy tờ quan trọng của cảnh sát trưởng đi tiêu huỷ. Cuối tuần rồi anh suýt làm cháy cả sở chỉ vì nướng một cái bánh mỳ. Và đó là em chưa nhắc đến những việc khác xảy ra trước đó nữa đấy. Rốt cuộc anh đang có chuyện gì vậy? Nếu anh đang bị đòi nợ thì đừng lo, em sẽ bảo mẹ em cho anh mượn tiền không lãi suất. Còn nếu anh bị ai bắt nạt thì em sẽ bắt bọn chúng..."

Wooseok ở quá gần và đầu Sunghoon ong ong không thể tập trung được vào từng lời cô nói. Anh cảm thấy ngực như bị ai bóp nghẹt không thể hít thở. Càng hé miệng , Sunghoon cảng cảm thấy tệ hơn.

Wooseok là một trong số ít các alpha có pheromones khá dễ chịu đối với Sunghoon. Thông thường alpha sẽ bài xích và có xu hướng áp đảo lẫn nhau. Nhưng với cô, Sunghoon lại không hề cảm thấy như vậy. Pheromone của Wooseok có mùi thảo nguyên mênh mông bất tận, nó có mùi của sự hào sảng, phóng khoáng nhưng đôi khi cũng rất dịu dàng và thanh khiết. Pheromone của Sunghoon cũng làm cô nhớ đến những ngày nắng cưỡi ngựa băng qua những thảm cỏ xanh mướt. Chính vì vậy mà sau khi Wooseok gia nhập sở cảnh sát, không như những alpha khác, cả hai nhanh chóng trở thành một cặp đôi ăn ý mà không sợ để pheromone ảnh hưởng đến nhau.

Sunghoon xem Wooseok như một soulmate của mình và anh chắc chắn rằng cô cũng như vậy. Tuy nhiên bây giờ ngay cả việc ở gần cô cũng làm Sunghoon cảm thấy khó chịu. Có một thứứ gì đó trong đầu anh ngăn cản Sunghoon đến gần các alpha cũng như omega khác. Anh vốn đã nhận ra điều này từ một vài tuần trước nhưng ban đầu Sunghoon vốn không để tâm đến. Chỉ khi nhận thấy nét buồn bã xen lẫn bối rồi trên mặt Wooseok, anh mới nhận ra chuyện này đã dần tệ đi rồi.

Sunghoon rất muốn giải thích cho Wooseok hiểu cô không làm gì sai cả và anh chỉ là chưa muốn nói về nguyên nhân cho những lúc mơ màng của mình. Anh biết hành động tránh né của mình đã vô ý làm tổn thương cô. Vậy nhưng để Sunghoon nói về buổi tối hôm đó, anh không, và vẫn chưa sẵn sàng.

Cho đến bây giờ, Sunghoon vẫn thường hay tỉnh giấc giữa đêm. Hình ảnh bản thân mình là con mồi bị mắc kẹt trong cơn bão tuyết lạnh thấu xương và nằm đó bất lực chờ đợi con sói lớn đến nuốt chửng vẫn luôn ám ảnh anh mỗi tối. Mỗi lần như vậy, Sunghoon đều phải mất một thời gian mới ổn định được nhịp tim của mình.

Anh biết đây là tâm bệnh do sợ hãi. Có lẽ Sunghoon sẽ nói với Wooseok vào 1 ngày nào đó. Chỉ là... không phải bây giờ.

"Sunghoon!". Wooseok quơ tay trước mặt anh. "Anh lại mất tập trung rồi! Nãy giờ anh có nghe em nói gì không vậy?"

"Anh có nghe mà...". Sunghoon ngã người sang phải, cố tránh né việc Wooseok đang dựa càng lúc càng gần mình.

Cô nhăn mày nhìn anh nghi ngờ. Wooseok nhận thấy mặt Sunghoon dần trắng bệch đi, làm cho hai bọng mắt của anh càng nổi bật trên khuôn mặt nhỏ. Những ai thân với Sunghoon đều biết anh vốn rất sợ lạnh. Dẫu vậy bây giờ mới tháng 9 nhưng Sunghoon ngày nào cũng đều mang áo cao cổ. Wooseok nheo mắt lại, cô cảm thấy rõ ràng là anh đang giấu cô một chuyện gì đó cực kì lớn.

"Em nhớ anh rất thích mang áo thun cơ mà. Trời chưa lạnh mà anh cứ mặc mấy cái áo này hoài, bộ anh không cảm thấy nóng sao?". Wooseok bất ngờ túm lấy áo của Sunghoon. Cô cứ nghĩ sẽ tìm được 1 vài manh mối gì đó nhưng Wooseok không ngờ tới Sunghoon lại phản ứng lại 1 cách khá quyết liệt.

Anh hoảng loạn té ngã ra sau. Sunghoon vội bụm chặt miệng mình ngăn cơn buồn nôn trào dâng.

"Sunghoon?". Wooseok cũng hoảng hốt không kém. "Anh làm sao vậy?"

"Đừng tới đây!". Sunghoon đột ngột đưa tay chặn cô đến gần. Anh vuốt ngực đè nén cảm giác khó chịu. "Xin lỗi em nhưng anh cần ra ngoài hít thở một chút." Nói rồi Sunghoon chạy băng ra ngoài cửa, để lại Wooseok đứng chết lặng tại chỗ cùng những ánh mắt hoang mang lo lắng của những đồng đội khác.

"Có lẽ do cậu ấy sắp đến kì* thôi mà". Youngtak thở dài tiến đến an ủi Wooseok.

*Rut: dạng như kì phát tình (heat) của omega, nhưng đây là dành cho alpha.

"Nhưng em có bao giờ như vậy đâu?". Wooseok hỏi lại.

"Ờ thì... haha, em biết đó Sunghoon là trai tân và cậu ta vốn rất nhạy cảm."

"Nhưng mà-"

"Thôi nào cứ cho cậu ấy thẹm 1 tuần nữa. Đến tuần sau nếu Sunghoon vẫn như vậy thì anh sẽ cùng em lôi cậu ta vào phòng mà tra khảo. Có được không nè?". Youngtak nháy mắt với cô.

"...Cũng được ạ."

-------------------------------------

Giờ thì ngay cả Youngtak cũng làm Sunghoon cảm thấy khó chịu không muốn đến gần.

Anh xoa xoa thái dương. Quả nhiên ở cạnh Sukgyu vẫn là thoải mái nhất.

"Anh à không phải anh đang để ý em đấy chứ? Alpha với beta không có kết quả đâu anh!". Sukgyu kéo áo mình lại và nhìn anh dè chừng.

"Cái quỷ gì???"

"Sao anh cứ nhìn mặt em nãy giờ vậy? Có đến kì thì anh đi mà tìm omega chứ!"

Sunghoon bấy giờ mới ngớ ra. Anh mải suy nghĩ về chuyện tại sao mình lại phản ứng mạnh với pheromone của người khác mà quên để ý rằng mình đang nhìn Sukgyu chằm chằm.

"Đừng đánh giá bản thân mình cao như vậy! Mà khoan- đến kì gì cơ?"

"Anh Youngtak bảo mọi người rằng anh trai tâ-ờm thì... chưa có bạn đời nên là anh đang cần nơi đế ấy ấy". Sukgyu đỏ mặt di tay hình tròn lên bàn. "Nếu anh cần thì em có thể giới thiệu bạn em. Mà anh nhớ đấy, alpha với beta không có kết quả đâu!"

Sunghoon muốn gục ngã. Có lẽ hiểu nhầm như vậy cũng không đến nỗi quá tệ, ít nhất là so với việc anh đã không còn là "trai tân" và người làm điều đó với anh lại chính là tên Park Jongseong - nghi phạm số 1 của trọng án chất cấm lần này.

Nghĩ đến tên đó, Sunghoon không ngăn được mà rùng mình. Vết cắn trên gáy lại nhức nhối ngứa ngáy như bị hàng ngàn con kiến gặm cắn.

"Sunghoon! Sukgyu! Ra xe ngay! Chúng ta có một vụ mới!". Youngtak chạy đến hét lớn.

Cửa sổ xe được Sunghoon hạ xuống. Dẫu biết là ba cặp mắt của Youngtak, Sukgyu và Wooseok vẫn luôn nhìn mình nhưng may mắn là khi lái xe anh vẫn có thể tập trung vào nó mà quên đi những chuyện khác xung quanh.

----------------------------

"Nạn nhân tên là Choi Kitae. Qua khám nghiệm tử thi thì ông ta đã chết cách đây 8 giờ đồng hồ. Trong phòng đồ đạc gần như vẫn còn nguyên vẹn, cửa được khoá trong. Chứng cứ để lại chứng tỏ ông ta không hề có bất cứ xô xát gì với bất cứ ai, có vẻ nạn nhân chết vì sử sụng chất cấm quá đà."

Sunghoon nhìn khuôn mặt xám ngắt của nạn nhân, anh biết chắc chắn vụ này cũngcó liên quan đến tên ác quỷ họ Park kia. Hai mắt của Choi Kitae dâng đầy tơ máu, những sợi gân đỏ tím chạy dọc cả người, miệng thì tràn ra những ngụm máu màu đen còn nổi tí bọt trắng. Cái chết xấu xí như thế này không thể do một thứ chất cấm tầm thường nào gây ra được.

Những vụ án liên quan đến việc này đều đã được giao cho đơn vị của Sunghoon đảm nhận. Vậy nên anh cùng đồng đội của mình là những người đầu tiên được phép tiếp xúc và điều tra hiện trường. Youngtak cùng Wooseok nhanh chóng quan sát kĩ nạn nhân và tìm kiếm những manh mối xung quanh. Sukgyu thì chụp hình và ghi lại những chi tiết quan trọng. Trong khi đó, Sunghoon sẽ đi vào những phòng khác trong căn hộ để điều tra thêm.

Nạn nhân sống 1 mình trong 1 căn hộ rộng hai phòng ngủ ở Yongsang-gu. Để thuê được nơi này thì nạn nhân chắc hẳn phải là một người khá giàu có. Tuy vậy cả căn hộ lại khá bừa bộn với quần áo bẩn chất thành đống và vỏ hộp thức ăn nhanh bừa bãi khắp nơi. Mặc dù căn hộ có tầm nhìn khá đẹp nhưng bất kì cửa sổ nào cũng đều được  xả màn kín bưng. Sunghoon đoán rằng nạn nhân đang trốn tránh một ai đó. Chính vì vậy bản thân ông ta mới phải sống tạm bợ như thế này.

Nơi tìm thấy nạn nhân là ở căn phòng ngủ đầu tiên, căn phòng ngủ thứ hai cũng không hề có chi tiết gì khả nghi. Sunghoon đành bước ra ngoài kiểm tra phòng khách. Anh cúi người xuống rọi đèn vào khu vực dưới bộ ghế salon. 

Một vật lạ nào đó loé lên trong bóng tối. Sunghoon ngạc nhiên thò tay vào lấy nó ra.

Lả một cây bút được mạ vàng.

Sunghoon nghiêm túc quan sát. Trên thân bút có khắc chữ Scriveiner, anh biết đây là một hãng bút khá nổi tiếng dành cho doanh nhân có xuất xứ từ nước Anh.

Nhưng nó chắc chắn không thuộc về nạn nhân nằm trong căn phòng ngủ kia!

Sunghoon rùng mình. Mùi pheromone còn đọng lại một chút trên thân bút liền nhắc anh về đôi mắt đỏ vẫn đeo bám lấy anh mỗi tối.

Đây là bút của Park Jongseong!

Chết tiệt!

Sunghoon đè tay lên ngực mình. Anh không hiểu tại sao tim mình lại bất giác đập nhanh đến như vậy. Thứ kim loại lạnh lẽo trên tay anh tựa như sự lạnh lẽo của người kia. Nhưng nó lại không làm Sunghoon muốn tránh xa nó. Ngược lại, anh không ngăn được mà để nó chạm lấy má mình.

Sunghoon hít vào một hơi. Vết cắn nhức nhối trên cổ cũng dịu đi một chút. Mọi giác quan của anh đều như tập trung vào nơi thân bút chạm lấy làn da nóng hổ cuủa mình. Sunghoon biết mình đang làm gì, anh tự cảm thấy mình thật ngu ngốc nhưng anh không thể ngăn cản được cảm giác thoải mái mát lạnh mà nó mang đến.

Anh lại hít mạnh một hơi, ngực phập phồng muốn càng nhiều thứ pheromone nhạt nhoà còn sót lại, và-

"Cậu tìm ra cái gì hả?"

Sunghoon giật bắn người. Cây bút trên tay suýt thì rơi xuống đất.

"Cái gì đó?". Youngtak hỏi.

"Là... là vật em tìm thấy dưới gần ghế. Có thể nó là tang vật còn lại của hung thủ". Sunghoon thầm mong không ai nhìn đến việc làm đáng xấu hổ của anh ban nãy.

"Sao anh nghĩ vậy? Có khi nó thuộc về nạn nhân không?". Wooseok tò mò hỏi.

"Nó... em không ngửi được mùi pheromone trên thân bút sao?"

Wooseok thử đưa lên gần mũi ngửi, sau đó cô truyền qua cho Youngtak.

"Em không ngửi thấy gì cả"

"Anh cũng vậy. Cậu ngửi thấy gì sao?"

Sunghoon thoáng kinh ngạc nhưng anh nhanh chóng lắc đầu. "Không chắc là em nhầm, là em đoán bậy thôi".

"Em nghĩ anh nên nhanh chóng đi tìm bạn đời đi, anh nhạy cảm với mùi quá rồi đó. Nhìn xem, mặt anh đỏ hết lên rồi này". Sukgyu đùa nhưng Sunghoon lại không thấy vui chút nào.

"Mọi người cứ tiếp tục, em cần ra ngoài hít thở một chút..."

Chưa để ai trả lời, Sunghoon lại vội chạy ra ngoài. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top