oneshort

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/51783985

❗VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI ĐÂU❗

---------------------------------------------------------

Jay không thể kiềm chế cơn giận mỗi
khi Sunghoon cười rạng rỡ với người
khác, để lộ hàm răng nanh duyên
dáng đã quyến rũ Jay suốt thời trung    học. Nhưng để duy trì vẻ ngây thơ và   tính cách ngu ngốc của mình, Jay chỉ biết  lẩm bẩm chửi thề và nhìn Sunghoon bằng ánh mắt hình viên đạn từ phía sau. Khi  Sunghoon nhìn lại hắn ngay lập tức nở một nụ cười vô hại, thậm chí có chút ngây thơ vô số tội.

Không còn nghi ngờ gì nữa, bộ lông hoàn hảo của Jay - một loài động vật ăn thịt thực sự đã khiến Sunghoon ngu ngốc và tin tưởng hắn như một người bạn thân quý giá.

Jay tận dụng mọi lúc ở bên cạnh Sunghoon để làm những hành động thân mật. Jay trở thành một thằng mọt sách trong sáng để gần gũi và thân mật với con mồi của mình, giả vờ buồn bã rồi được Sunghoon ôm chặt, nói dối là kiệt sức sau một trận bóng rổ rồi nằm trên đùi non mềm mại của Sunghoon, được ôm ấp bởi bàn tay trắng trẻo, giả vờ hậu đậu và thiếu hiểu biết trong môn trượt băng để Sunghoon tự nhiên trở thành người thầy duy nhất của mình, người nắm tay hắn và khuyến khích liên tục.

Nhưng gần đây, Sunghoon hình như đang cảm nắng  một cậu bé ở lớp bên cạnh và cậu ấy chắc chắn đã kể bí mật này cho người bạn thân nhất của mình. Jay thề rằng đó là tin tức tàn khốc nhất mà hắn từng nghe trong suốt cuộc đời, hắn vẫn chưa chuẩn bị cho chuyện này vì suy nghĩ rằng Sunghoon chỉ ngoan ngoãn ở bên cạnh mình đã thấm nhuần trong tâm trí Jay trong một thời gian dài.

Hắn ta nhếch mép cười và đắm chìm vào mái tóc bồng bềnh, chiếc cổ duyên dáng, đôi môi đầy đặn, làn da trần mịn màng, vòng eo nhỏ nhắn mờ nhạt bên trong bộ đồng phục, đôi chân thon dài dưới gầm bàn của em. Nếu hắn ta được nếm thử từng inch trên cơ thể này và nghe thấy lời cầu xin thút thít từ cái miệng xinh đẹp thì sao.
"Sunghoon, tao nghĩ mình không thể đeo khuôn mặt giả tạo này được lâu nữa đâu", Jay trầm lặng nghĩ trong đầu, trong khi mắt dán chặt vào đôi hồng hào môi và chiếc mông căng tròn của Sunghoon.

- Này cún con, tao nghĩ mình nên làm dự án khoa học vào tối nay vì hạn nộp bài là 2 ngày tiếp theo. - Jay đeo chiếc kính đen dày cộp khiến hắn trở thành một tên lập dị và mọt sách.

Không thấy có phản hồi vì cún trắng của hắn đang tập trung 100% vào điện thoại, dường như đang nhắn tin với một người khác với nụ cười khúc khích trên môi hồng. Như thể một thử thách về sự kiên nhẫn và Sunghoon đã thành công trong việc đẩy hắn đến giới hạn. Jay nắm chặt tay và cố tình đẩy cốc cà phê, nó rơi xuống đùi Sunghoon và kêu cót két trên sàn. Jay giả vờ sợ hãi và lấy khăn giấy để giúp Sunghoon lau sạch chất lỏng trên quần. Đùi non xung quanh bị cọ xát một cách cố ý, khiến Sunghoon xấu hổ và nhanh chóng trốn tránh sự đụng chạm xấu hổ của Jay.

Jay khẽ nhếch mép dưới cặp kính nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng với em:
- Tao xin lỗi, mày không sao chứ?
- À...kh-không sao nhưng tao nghĩ chúng ta nên về đi tao muốn nghỉ ngơi một chút
Jay bất chấp yêu cầu, thậm chí còn bóp đùi trên và thốt lên:
- Không dỗi? Vậy sao mày không trả lời tao hay mày không coi tao là bạn thân của mày nữa ?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Đúng như lời đề nghĩ, một buổi tối ở nhà Sunghoon đã được sắp xếp. Và bằng mọi giá, Jay sẽ phải ở lại đây qua đêm.
- Jongseong, tao đi tắm trước , mày vào bếp để nấu bữa tối nhé ?

Không thể phủ nhận rằng một trong những lý do để trở thành bạn thân với Jay là khả năng nấu ăn của hắn, Sunghoon không thể cưỡng lại sự cám dỗ của những món ăn ngon mà Jay làm cho em. Hôm nay bố mẹ em đi công tác và đây cũng không phải là lần đầu tiên họ ở cùng nhau trong nhà anh ấy, vì vậy Sunghoon hoàn toàn tin tưởng vào người bạn thân của mình.

Điện thoại của Sunghoon rung lên trên bàn, Jay nhìn vào phòng tắm, tất nhiên là Sunghoon không nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn, hắn nhún vai trả lời tin nhắn một cách ác ý và chặn tên vừa gửi tên nhắn đến

Trong mắt Jay, Sunghoon như một đứa trẻ 3 tuổi không thích sấy tóc ướt nên Jay luôn luôn đảm nhiệm việc này.
- Cún con, sao mày lại bị bầm tím thế này? - Jay xoa nhẹ vết tím trên cổ Sunghoon trong khi vuốt tóc em.
Sunghoon hoàn toàn không biết gì về vết này: "Chắc là tao bị muỗi cắn thuii,".

Mùi dầu gội thơm kết hợp tốt với khuôn mặt ngây thơ mịn màng dễ dàng khiến Jay bật cười. "Thật sao?... hay là một con muỗi cao 1m8, đúng không?".
Jay nhìn đắm đuối vào vết đỏ, nó đang mờ dần, và hắn sẽ sớm thay nó bằng một vết mới.

Sunghoon thoải mái trong chiếc quần short và áo phông trắng, ngồi trên ghế dài và cười khúc khích hát vài câu. Jay không thể rời mắt khỏi đôi môi hồng đầy đặn chạm vào quả dâu tây và đôi chân dài bắt chéo, thon thả và thanh lịch. Jay không thể ngừng nuốt nước bọt.

Đột nhiên, tất cả đèn tắt và bóng tối bao trùm phòng khách.
- …Jongseong…Jay…mày đâu rồi?...Jongseong?
Toàn bộ màu đen này thực sự khiến Sunghoon sợ hãi, em co rúm lại và cố gắng tránh giọng nói run rẩy của mình và nức nở gọi tên bạn thân của mình.
Không có phản hồi, cho đến khi Sunghoon dường như sắp bật khóc, Jay xuất hiện và ngồi cạnh em.

- Tao thấy thông báo cắt điện từ tối nay đến sáng mai rồi, mày ổn chứ?
Jay cực kỳ tự tin vì đây không phải lần đầu tiên anh nói dối Sunghoon và chú cún trắng vẫn tin tưởng anh vô điều kiện.
- Mẹ kiếp, thật sao?, vậy thì Jongseong, tao đoán là mày cũng cần đèn pin và tao nghĩ tao biết nó ở đâu.

Khi Sunghoon đứng dậy, Jay nắm lấy tay anh và kéo mạnh, đó là lý do tại sao Sunghoon mất thăng bằng và ngay lập tức ngồi lên đùi Jay. Chú cún trắng rõ ràng tỏ ra ngọ nguậy, Jay vòng tay qua eo nhỏ người phía trên và ép anh lại gần hơn cho đến khi khoảng cách giữa mặt họ còn chưa đầy 20cm.

- Jongseong, thả tao ra, mày đang làm gì vậy?

Sunghoon thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mắt Jay bây giờ, vẻ mặt điên loạn của hắn hoàn toàn không thể xuyên thủng, Jay không đeo kính tạo nên sự khác biệt rất lớn.
- Mày rất lạ, mau buông tao r...
- Tại sao mày lại thích Jeno?
Jay vuốt ve đôi môi của em bằng ngón tay cái và một bàn tay khác xoa nhẹ lưng em và vội vàng trượt lên đùi cậu bé. Sunghoon cau mày và cố gắng hết sức để thoát khỏi Jay nhưng nỗ lực của em đều vô ích. Sunghoon thừa nhận sức mạnh của thằng bạn thân nhưng không bao giờ hình dung được nó có thể áp đảo như vậy.
- Jongseong, đừng đùa nữa và thả tao ra
- Được rồi, tao buông được chưa, cún trắng?

“meo, meo…”.
Sunghoon nghĩ mình đang bị ảo giác, sao tự nhiên lại có tiếng mèo kêu trong phòng thế?
- Mày có nghe thấy tiếng meo meo không?
- Ừm, có thể?
Câu trả lời này dễ dàng khiến Sunghoon lại sợ phát khiếp và theo bản năng, em vòng tay qua cổ Jay, nổi da gà khắp người. Âm thanh đáng sợ đó lại vang vọng khắp phòng một lần nữa khiến tim em ngừng đập trong lồng ngực.
- Nào Sunghoon, mày nên tránh xa tao  như mày đã nói
Jay cười khẩy tinh quái, đọc được suy nghĩ của Sunghoon một cách cực kỳ chính xác. Em rất sợ ma, những âm thanh đen tối, đáng sợ, đặc biệt là trong bóng tối. Tất nhiên, con mèo kêu này là một trong những trò ranh mãnh mà Jay đã chuẩn bị cho con mồi của mình.

Cơ thể em run rẩy không kiểm soát được khi lời khẳng định từ Jay khiến cậu kêu meo meo với tiếng thì thầm hoảng loạn:
- Hức...đừng đi mà, tao đã nghe tiếng đó lần thứ hai rồi...hức
Thay vì an ủi em, Jay đẩy em xuống
- Đừng nói nhảm nữa, tao sẽ ra đi theo ý muốn của mày, đừng ôm tao nữa nào
- Không Jongseong, không phải bây giờ,  tao thực sự nghe thấy gì đó, rất đáng sợ...hức
Sunghoon sợ hãi nuốt chửng cậu, cậu nắm chặt Jay như cứu tinh của mình và mất khả năng quan tâm đến một bàn tay đang vuốt ve cánh mông căng tròn của mình, thậm chí còn trượt và mò mẫm dưới quần short của cậu.

Bàn tay gân guốc lướt từng inch trên cơ thể của em với sự ấm áp, ham muốn không thể kiềm chế không thể dâng trào nhanh chóng và gần như cuốn tâm trí của Jay ra biển. Hắn mút và cắn xương đòn, cổ, chắc chắn để lại những vết hằn rõ ràng và vết bầm tím đỏ.
Anh thốt lên bằng giọng khàn khàn giữa những lần cắn này:
- Nó chạm vào mày như thế này sao? Hai người đã hôn nhau chưa?
Không đợi Sunghoon đáng thương đáp lại, Jay vồ vập môi con mồi và luồn lưỡi vào bên trong. Jay véo và nếm toàn bộ không gian, mút không biết mệt mỏi lưỡi của Sunghoon tạo ra tiếng ọc ọc vang vọng khắp phòng.

Tay phải của hắn giữ chặt gáy Sunghoon, tay trái cố tình lóng ngóng và nắm chặt dương vật của em lên xuống, ngón tay cái cố ý xoa đầu dương vật hết lần này đến lần khác. Cả trên và dưới đều bị kích thích quá mức và chìm đắm trong sự tấn công dữ dội, Sunghoon đẩy hông lên lòng bàn tay của Jay để có thêm ma sát. Jay hiểu rõ mọi điểm nhạy cảm của mình và liên tục cưỡng hiếp chúng cho đến khi chúng sưng lên và đỏ hơn.

“Ah…um…dừng lại….”, Sunghoon trục trặc và suy yếu, vô thức phát ra tiếng rên rỉ duyên dáng và nước dãi nhỏ giọt ướt đẫm ngực và không thể nói hết câu. Không phải lỗi của em, không ai có thể cưỡng lại được kỹ năng hôn chuyên nghiệp và đầy kinh nghiệm của Jay. Thật không công bằng khi Jay không chỉ giỏi các môn học mà còn xuất sắc trong lĩnh vực này. Sunghoon thấy choáng váng, mơ hồ và cơ thể em ấy đang bốc cháy.
Nụ hôn nồng cháy kéo dài cho đến lúc Sunghoon nghẹn thở và những giọt nước mắt đe dọa trong đôi mắt đờ đẫn của em.

Quá sung sướng và cảm giác ghen tị xâm chiếm Jay, hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi lấp lánh của chàng trai ở phía trên, người đang ngậm lấy hỗn hợp nước bọt của họ và không tránh khỏi cắn nhẹ chúng.
- Hắn ta có nấu những món ăn ngon cho em không, hắn ta có ở bên em trong những lúc thăng trầm không, hắn ta có đối xử với em tốt hơn tôi không, hắn ta có hôn em tốt hơn tôi không? Hắn ta giàu có hơn tôi hay đẹp trai hơn tôi?
Jay vùi đầu vào hõm cổ và liếm chiếc cổ trắng mịn không tì vết, độc ác cắt ngang Sunghoon:
- Nếu em nói có thì chắc chắn tôi nhất định sẽ để em ở đây một mình. Có lẽ một số bóng ma trong góc đang nhìn chằm chằm vào em.
Một tiếng kêu xé lòng thốt lên: "Không Jay, làm ơn ..., mày là người tuyệt nhất, làm ơn". Với một loạt cảm xúc khác nhau chất đống, rùng rợn, bối rối, kỳ quặc, sợ hãi, khó hiểu, say đắm, khi chúng kết hợp lại, Sunghoon bất lực và mất kiểm soát.
Em không nhận ra rằng giọng nói cầu xin của mình đã kích hoạt ham muốn trong tận cùng của Jay nhiều lần hơn. Người lớn tuổi hơn tỏa ra hơi thở nóng bỏng quanh tai cậu bé đầy mồ hôi.
- Tôi là người giỏi nhất, đúng không? nên tôi phải được thưởng. - Jay ra lệnh trong khi hờn dỗi và cắn núm vú qua chiếc áo phông khiến con cún trắng của anh phát điên.
Cả hai đều mất kiểm soát, không còn nghi ngờ gì nữa.

Sunghoon rên rỉ không ngừng, vòng tay ôm lấy đầu người được coi là bạn thân nhất của mình và cong lưng để ấn núm vú của mình sâu hơn vào miệng Jay.

- Ừm…r…phần thưởng…cái gì cơ?
Và Jay không thể chịu đựng được nữa, hắn khao khát biến Sunghoon thành người yêu của mình ngay lập tức và cắt đứt mọi vệ tinh xung quanh em, buộc em phải trìu mến nhìn thấy mình, rên rỉ vì mình, khóc dưới mình mình. Jay đã bị ám ảnh bởi Sunghoon ngay từ lần đầu tiên chứng kiến anh trượt băng trên sân băng, Jay vô cùng mong muốn được chăm sóc Sunghoon thật tốt ngày này qua ngày khác, bám chặt lấy em ở mọi nơi, trở thành tri kỷ của em cũng như tình yêu trọn đời của em. Chỉ một và duy nhất một tình yêu.

Jay vuốt ve cún con ngoan ngoãn trông rất buồn bã trên đùi mình và vội vàng bế cậu vào phòng ngủ.
- Phần thưởng là em, trên giường, mỗi đêm.

Ở nhà khác, Jeno không giấu được vẻ mặt ngớ ngẩn của mình trước những gì đang diễn ra. Nó đã bị người dùng “Hooniewhitecat” chặn trên Kakaotalk sau vài phút khi nó mời Sunghoon đến chơi tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top