1
Sunghoon cảm thấy cậu ta có thể chết bất cứ lúc nào. À, thật ra cũng không hẳn. Cậu chỉ có chút thích làm quá mọi việc lên thôi bởi vì, chà... cậu là Sunghoon mà.
Không có nhiều thứ để có thể giải trí khi làm việc tại một cửa hàng cà phê nhỏ. Sunghoon cũng chẳng phải là vì bản thân có đam mê trong việc pha cà phê hay là nướng bánh đâu (mặc dù cũng có người từng bảo cậu có chút tài năng trong việc đó đấy) nhưng cậu ở đây chung quy cũng như bao sinh viên đại học khác đó là vì tiền thôi. Cậu cũng không phải là thiếu tiền—bố mẹ cậu cũng đã chu cấp đầy đủ cho việc học cả rồi nhưng mà cũng đâu có gây hại gì khi kiếm thêm chút đỉnh đâu phải không?
Cậu ấy may mắn khi vô tình kiếm được một quán cà phê nằm trên một con phố gần trường của mình và Sunghoon cũng làm việc tại đấy được vài tháng rồi. Số lượng công việc cũng không tới nỗi nào, lương thì được trả đàng hoàng và đồng nghiệp của cậu cũng tốt tính nữa (một điểm cộng nữa là Sunghoon còn được làm chung với cậu bạn thân Jake của mình nữa). Cậu đã có thể tự mua những gì bản thân thích và ca làm cũng chẳng ảnh hưởng đến việc học của cậu. Đời như thế chẳng phải tuyệt làm sao.
Điều duy nhất mà cậu phàn nàn là gì ư? Đó là nó chán kinh khủng.
Nhưng mà cũng có vài khoảnh khắc mà cậu có thể coi nó là điểm nhấn nhưng những khoảnh khắc ấy ít đến mức mà cậu có thể đếm hết nó trong lòng một bàn tay luôn đấy.
Vào thứ sáu hàng tuần thì sẽ có một người đàn ông tên Cheolin đến rồi gọi món như bình thường, sau đó lại bắt đầu nói về những giai thoại từ ngày xưa của ông ấy. Vấn đề là, mỗi lần ông ấy đến thì đều dùng những tên khác nhau—cùng với câu chuyện ông ấy kể cũng khác. Tuần đầu người đàn ông ấy đến thì ông ta là chỉ một người lạ ngẫu nhiên nào đấy thôi nhưng sang tuần thứ hai thì ông ta lại là một CEO và vào thứ sáu tuần trước thì ông ta lại lại một người nghệ sĩ vừa thắng một cái giải nào đó. Sunghoon khá chắc chắn cái ông này cũng chẳng bình thường chút nào đâu nhưng vì để sống an yên thì cậu lúc nào cũng phải tỏ ra hứng thú với câu chuyện.
Và cứ thứ ba hàng tuần thì sẽ có ba người sinh viên bước vào để giải khuây. Đôi khi Sunghoon sẽ "vô tình" nghe thấy những cuộc trò chuyện của họ, đương nhiên, đó là khi cậu đang đứng gần bàn bọn họ để mà quét nhà. Một trong số ba người đấy tên là Sunoo và cậu ta cứ liên tục chửi rủa về người bạn thân cũ tên là Dongpyo. Người đó có là ai đi nữa thì Sunghoon cũng không quan tâm mấy. Nhưng mà sẽ rất là điêu nếu Sunghoon lại không bị thu hút bởi chuyện của khách hàng khi mà cái người được gọi là bạn thân cũ của người khách này lại hẹn hò với bạn trai cũ của Sunoo khi hai người họ vừa chia tay được ba ngày. Nhưng mà dù sao thì cậu cũng chẳng là gì của người ta để mà can thiệp vào.
Còn cứ mỗi thứ hai thì người bước vào sẽ là một nhóm những bà cô vào mua bánh Waffle để ăn sáng sau buổi tập dưỡng sinh của họ rồi ngồi cười một cách kinh khủng như thể họ là chủ nơi này vậy. Cơ mà họ cũng đã giúp Sunghoon nghe lén dễ hơn vì giọng nói chói tai và to lớn ấy, đó cũng là lí do cậu biết rõ tận tường drama khu nhà mấy cô ấy như vậy. Cái cô số một rõ ràng là đang ngủ với chồng của cô số ba đây mà. Sunghoon nhăn mặt, thế thì căng đây.
Mỗi thứ bảy, có một cô gái tên Wonyoung bước vào và bắt đầu gọi một món nước phức tạp nhất trên cái trần đời này. Và đương nhiên thì Sunghoon sẽ viện cớ để chạy khỏi quầy thu ngân, cũng rất thú vị khi mà cậu đứng nhìn Jaeyun hoang mang cực độ với ly cà phê gồm hai shot espresso được lắc lên cùng sữa yến mạch và vài pumps mocha trắng cùng với si-rô vanilla nhưng đừng khuấy lên, thêm một chút hạt phỉ hạnh nhân và dừa vào rồi lại thêm chút gia vị bí ngô và mảnh vụn caramel lên trên. Cả một đống kinh khủng ấy được gói gọn trong ly nước của cô ấy.
Hôm nay là thứ tư, đồng nghĩa với việc là chẳng có vị khách hàng nào thú vị sẽ tới như vừa kể trên. Sunghoon cảm tưởng như cậu sẽ chết vì chán ngay bây giờ mất. Cậu ta có phải là người xấu không khi mà lại thấy vui mỗi khi chứng kiến những khoảnh khắc vui hoặc buồn (đặc biệt là khi buồn) của khách hàng? Cũng có thể đấy. Nhưng mà cậu có quan tâm không? Cũng không hẳn. Sunghoon chỉ nghĩ đấy giống như một chương trình thực tế và thật tình cờ là cậu được xếp ngồi ngay hàng đầu thôi.
Bây giờ là ba giờ chiều và Sunghoon thì đang dựa lưng trên quầy và thở dài chán nản. Trong quán cũng chỉ có hai khách đang ngồi uống, cả hai đều đã gọi món và bây giờ thì đang ngồi thưởng thức nó để giết thời gian. Sunghoon đúng là ghét mỗi khi giờ cao điểm là hàng loạt khách hàng ập tới nhưng những lúc vắng tanh như thế này thì cậu còn ghét hơn.
Cậu thở dài, chẳng biết nên làm gì để bản thân khỏi chán nản như này nữa. Mọi thứ đều được chuẩn bị hết cả rồi—bàn ghế thì ngay ngắn, máy móc thì được lau dọn sạch sẽ, những hũ gia vị thì được xếp ngăn nắp. Không có gì cả. Không có một thứ gì để cậu có thể làm thế là Sunghoon lại thở dài.
"Dừng lại đi," Jaeyun than vãn, ném cho Sunghoon một cái lườm.
Sunghoon quay lại nhìn cậu bạn mình rồi nhướn mày lên.
"Đừng thở dài nữa, nghe khó chịu quá." Cậu nói, cột chặt tạp dề rồi quay sang sắp xếp lại một số đồ dùng.
"Không có được," Sunghoon thừa nhận, gác tay lên quầy rồi lướt mắt nhìn xung quanh, kiếm thứ gì đó để làm. Cậu cũng chẳng thể dùng điện thoại của mình được. Bọn họ không thể dùng điện thoại trừ khi đó là trường hợp cần thiết, nếu không thì quản lý Heeseung sẽ thưởng cho một bài văn mất. Khi chẳng có gì làm thì mắt cậu dán chặt trên cửa ra vào như thể điều đó sẽ khiến họ có một người khách bước vào vậy. Nhưng điều đó lại chẳng thể xảy ra nên cậu lại thở hắt ra một hơi.
"Thế sao mày không đổi ca làm đi?" Jaeyun đề nghị. Cá nhân cậu ta thì lại thích làm việc khi vắng như này. Vì khi ấy Jake sẽ có cơ hội sắp xếp mọi thứ theo ý mình và lãng mạn hoá khoảnh khắc làm barista tại một quán cà phê nhỏ như này. Nhưng Sunghoon thì không như thế, cậu đã quen làm mọi việc một cách nhanh chóng, đã luôn quen với việc bận rộn trên đôi chân của mình nên khi quá nhàn rỗi thì lại cảm thấy bức bối đến điên mất.
"Không được đâu, đây là ca duy nhất không trùng lịch học của tao rồi." Cậu than thở rồi bước lại nhìn Jaeyun đang bỏ thêm trà vào hộp đựng.
Bỗng nhiên, tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên cùng với tiếng mở cửa và Jaeyun thì quay đầu lại để chào đón khách hàng. "Chào quý khách! Hôm nay mình dùng gì ạ?'
Sunghoon quay lại và thấy một chàng trai đang đi đến phía bên kia quầy, có thể là bằng tuổi cậu—với làn da bánh mật màu caramel và một nụ cười ngọt ngào và cũng có chút ngượng ngùng. Cậu ấy có mái tóc đen ngắn và cặp kính nằm trên sống mũi cao của mình. Sunghoon quay trở lại đứng ngay quầy thu ngân.
"Cho tôi một..." Cậu ấy ngừng lại, lướt mắt nhìn lên menu phía trên một cách trầm ngâm. "Một ly latte là được."
"Vâng ạ." Sunghoon nói rồi nhập order lên máy. "Bạn dùng gì nữa không ạ?"
"Không ạ."
"Bạn dùng đây hay mang đi ạ?"
"Cậu làm mang đi giúp tôi."
Sunghoon nén một cơn ngáp, "Bạn trả tiền mặt hay thẻ ạ?"
"Đây nhé," Chàng trai ấy đưa thẻ của mình cho cậu và khi Sunghoon ngước nhìn lên từ máy để nhận nó, cậu ta mới nhìn thấy khuôn mặt của người kia một cách chính xác. Một khuôn mặt sắc nét và góc cạnh nhưng cũng có phần mềm mại. Cậu ấy mím môi lại với nhau. Huh. Cậu ấy trông cũng không quá tệ. Sunghoon quẹt thẻ rồi trả lại.
"Cho mình xin tên nha?" Sunghoon nói rồi cầm ly và bút lên.
"Ồ, viết Jongseong là được rồi." Cậu ta mỉm cười nói.
"Okay, bạn qua kia ngồi đợi nhé, khi nào nước xong tụi mình sẽ gọi tên."
Ngay khi Jaeyun pha nước xong, cậu đưa ly nước đó cho Sunghoon để đậy nắp. "Nước của bạn Jongsaeng ạ!" Cậu la lớn, "Bạn Jongsaeng!"
Cậu trai kia bối rối đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, đi lại quầy để lấy nước của mình. Môi cậu ta bĩu ra, lông mày thì lại nhướng lên một cách bối rối. Trông cũng khá dễ thương đó chứ. "Cảm ơn", cậu ta ném cho Sunghoon một ánh nhìn kì lạ trước khi cầm ly latte của mình rồi rời khỏi quán.
Sunghoon nhăn mặt sau khi cậu ta rời đi, hoàn toàn không hài lòng với ánh nhìn từ người kia. "Tao làm gì?" Cậu hỏi.
"Mày vừa đọc tên khách sai đấy," Jaeyun nói, không thèm quay sang nhìn Sunghoon mà vẫn tiếp tục dọn đồ.
Sunghoon nhún vai, "Cũng đâu phải tại tao khi tên khách khó đọc vậy đâu." Nhưng rồi đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong tâm trí cậu, Sunghoon quay sang Jaeyun với một nụ cười ranh mãnh.
"Gì nữa đây?" Jake nghi ngờ nhìn cậu, ánh mắt ấy cũng có phần run sợ nếu nhìn kĩ. "Lần này là sao nữa? Trời ơi, tao thề lần này mày mà tính làm trò gì ngu ngốc nữa thì đừng có mà lôi tao vào nghe chưa."
Đương nhiên thì Sunghoon chả quan tâm thằng bạn mình nói gì mà chỉ bận rộn lên kế hoạch trong đầu mình thôi, "Có vẻ là những ngày thứ tư sau này sẽ khá là thú vị đây."
Đúng theo ý cậu, chàng trai Jongseong kia lại tiếp tục đến đây vào ngày thứ tư của tuần tới.
"Cho mình xin tên với ạ?"
"Jongseong," Lần này cậu ta mặc một cái áo khoác màu xanh lá đậm. Cậu ấy hợp với cái áo đấy đó. Cũng khó mà không nhìn lén người kia được.
Sunghoon gật đầu còn tay thì viết chữ Jongsing rồi tự bật cười.
"Nước của bạn Jongsing ạ! Bạn Jongsing!" Sunghoon nói, giọng to lớn một cách phiền phức khi vang lên ở trong một quán cà phê nhỏ.
Jongseong bước lại nhận nước với một ánh nhìn mông lung rồi nhíu chặt lông mày lại. Cậu ta chớp mắt, như thể là đang suy nghĩ trong đầu là bản thân có nên sửa lại lời Sunghoon vừa nói không. Rồi ngay giây sau đấy Jongseong lắc đầu rồi ũ rủ cầm ly nước rời đi. "Cảm ơn," Và Jongseong bước ra khỏi quán.
"Mày ác thật đấy." Jaeyun, người đứng quan sát mọi thứ từ đằng sau bật cười.
"Nó vui mà," Sunghoon nói.
Ngày thứ tư kế tiếp, y như rằng, cậu chàng Jongseong kia lại tiếp tục đến đây.
Cậu ta mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng—để lộ ra hai bên bắp tay, đeo sau lưng một hộp đàn guitar và đội một cái nón lưỡi trai màu đen. Sunghoon lặng lẽ mím môi công nhận. Cái cậu này thiệt sự là ưa nhìn đấy. Jongseong hôm nay đã gọi một ly macchiato.
"Cho mình xin tên với ạ?"
Cậu ấy ngập ngừng trong chốc lát, "Jongseong."
"Vâng ạ, nước của bạn sẽ xong ngay thôi." Sunghoon nói rồi mỉm cười với Jay.
Một lát sau, khi Jaeyun đã làm xong ly nước của Jay thì cậu hắn giọng chuẩn bị, "Nước của bạn Ginseng ạ! Bạn Ginseng!"
Jongseong quay đầu lại, nghi hoặc chỉ vào bản thân mình. Sunghoon mỉm cười gật đầu rồi đưa ly nước cho cậu ta.
Cậu chàng kia trông có vẻ cau có nhưng lại quyết định không nói gì cả, "Cảm ơn," là những gì cậu ta nói trước khi rời đi.
"Có phải là mày đang đợi thử xem là mày nhây bao nhiêu lần nữa là người ta sẽ chửi mày không?" Jaeyun khoanh tay lại rồi hỏi cậu.
"Cũng không hẳn." Sunghoon thành thật trả lời, "Chỉ là nhìn phản ứng của cậu ta trông mắc cười thôi."
"Nếu mà tụi mình mà mất đi một người khách quen là tao sẽ đi méc Heeseung hyung về mày." Jaeyun nói rồi quay đi.
Vào ngày thứ tư của những tuần kế tiếp thì việc này vẫn diễn ra như thường.
Bằng cách nào đó thì mỗi khi Jongseong bước vào thì không khí xung quanh cậu ta đều trở nên quyến rũ, cậu ấy mặc một bộ denim và đeo kính râm. Sunghoon phải ngắm nhìn khuôn mặt của cậu ta ngay khi nhìn thấy.
"Cho mình xin tên với ạ?"
Jongseong hạ kính râm xuống nhìn cậu một cách chăm chú và tàn nhẫn. Sunghoon rụt vai lại để cố gắng giữ vững lập trường của mình nhưng điều đó thực sự không có hiệu quả. Cậu cố gắng giữ ánh mắt của mình nhưng lại là người nhìn đi chỗ khác trước.
"Jongseong," Người kia trả lời rồi khoanh tay lại.
Chà, nếu cái cậu này nghĩ là đe doạ Sunghoon thì tên cậu ta sẽ được đọc đúng thì cậu ấy đã sai hoàn toàn. "Nước của bạn Joseon ạ! Bạn Joseon!"
Tuyệt vời. Nhân sâm thôi là chưa đủ, bây giờ tên cái cậu kia thành luôn tên cũ của Hàn Quốc luôn rồi.
Jongseong hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy lại cầm lấy ly nước của mình. "Cảm ơn," cậu ta nói nhưng có vẻ không còn có ý cảm ơn thật sự nữa rồi.
Jongseong không để ai thất vọng vào ngày thứ tư tới vì cậu ta lại tiếp tục đến, chỉ là lần này cậu ấy mặc áo sơ mi trắng cùng với blazer đen, tóc vuốt ngược ra sau. Nhưng lần này lại không mang kính. Một vài người quay lại khi cậu ta bước vào, Sunghoon phải miễn cưỡng đồng ý là cái cậu này trông cũng khá đẹp trai đó chứ.
Cậu ấy bước đến quầy rồi nhìn thẳng vào mắt, ánh nhìn ấy như xuyên thấu vào tâm hồn Sunghoon vậy, Sunghoon nhận ra bản thân mình đang quay mặt đi và né tránh ánh nhìn đấy. Cậu hắng giọng rồi nhận order của Jongseong.
"Cho mình xin tên với ạ?" Sunghoon hỏi, tay cầm ly và một cây bút.
Jongseong mất một lúc để suy nghĩ, "Jong." Đó, có bốn chữ cái thôi. Cũng không quá khó để phát âm sai phải không? Không, vì đây là Sunghoon đang cố gắng sáng tạo một cách đáng ghét để tìm cách đọc sai tên cậu.
"Nước của bạn John ạ! Bạn John!"
Cái tên này nó khác đến mức mà Jongseong trong khoảnh khắc ấy đã tưởng đấy là nước của người khác. Nhưng Sunghoon đã nghểnh cổ lên và nhìn thẳng vào mắt cậu, nở một nụ cười công nghiệp và ra hiệu cho cậu.
Lần này, Jongseong chỉ giật lấy chiếc cốc từ tay cậu và bỏ đi. Còn Sunghoon cũng dám mặt dày khi nghĩ bản thân mình bị xúc phạm. "Trời, thậm chí không có một lời cảm ơn luôn à?"
Mặc dù vậy nhưng Jongseong vẫn đến quán vào tuần sau đó. Sunghoon không biết tại sao vì lúc này cậu khá chắc chắn rằng mình đã chọc tức Jongseong đến mức cậu ta phải tìm một quán cà phê mới nhưng không hiểu sao cậu ấy vẫn ở đây. Có lẽ cậu ấy thực sự thích cà phê của quán này.
"Cho mình xin tên với ạ?"
Jongseong nhìn chằm chằm vào cậu, sự ấm áp trong mắt trước đây hoàn toàn không còn nữa. Nụ cười ngọt ngào và ngượng nghịu như lần đầu tiên bước vào đã không còn nữa.
"Seong." Cậu ta nói với vẻ mặt nín lặng, hoàn toàn phát ngán với việc cậu nhân viên này lúc nào cũng đọc sai tên mình. Tên cậu ấy hay đó chứ! Jongseong, người sưu tầm những vì sao. Sunghoon nghĩ là bố mẹ cậu ta cũng tự cảm thấy hay khi nghĩ ra cái tên đó đấy.
Tuy nhiên thì nỗ lực rút ngắn tên mình của Jongseong để Sunghoon không đọc sai nữa coi như là công cốc vì nó sẽ không bao giờ thành công.
"Nước của bạn San ạ! Bạn San!" Sunghoon gọi, giả vờ nhìn quanh quán cà phê mặc dù cậu biết chính xác Jongseong đang ngồi ở đâu.
Một người đàn ông có đôi mắt sắc bén và khuôn mặt góc cạnh tên thật là San bước đến quầy gọi món. Sunghoon nhìn người đó đầy hoài nghi. "Không, không phải anh," Cậu ra hiệu cho anh ta bước sang một bên. Sau đó, cậu ấy nhìn Jongseong và cầm ly nước của cậu ta lên với nụ cười giả tạo công nghiệp.
Jongseong thở dài, khinh khỉnh cầm lấy ly nước của mình.
Tại thời điểm này thì chắc là thứ tư đã chính thức trở thành ngày yêu thích nhất trong tuần của Sunghoon. Chắc chắn không phải là vì cậu thích nhìn thấy cái người tên Jongseong kia, mà vì cậu thích cái cách khuôn mặt Jongseong nhăn nhó và tỏ vẻ khó chịu. Chắc là vậy đó.
"Cho mình xin tên với ạ?" Cậu hỏi, tay cầm ly và bút.
Jongseong đưa hai tay lên vuốt mặt rồi thở dài một cách mệt mỏi, "Jay."
"Jay?" Sunghoon lặp lại, tay viết một cái tên khác rồi đưa ly cho Jaeyun.
Jongseong nhún vai, "Đấy là tên tiếng anh của tôi."
Có một khoảng lặng khó xử giữa họ khi hai người đứng đối diện nhìn chằm chằm nhau rồi Sunghoon chớp mắt, "Của mình là Steve." Chính Sunghoon cũng không biết ai khiến mà tự dưng cậu lại mở miệng nói vậy nữa.
Jongseong bật cười nhưng nhanh chóng đưa tay lên che miệng, "Ừ tên hay đấy," rồi cậu ta lại đi về chỗ thường ngồi để đợi nước.
"Nước của bạn Chae ạ! Bạn Chae!"
Jongseong đứng dậy rồi sải bước về phía quầy lấy nước nhưng lần này lại không im lặng cầm ly nước rồi đi mà lại đặt tay lên quầy rồi nói, "Tôi có làm gì sai với cậu sao?"
"Hả?" Sunghoon lắp bắp rồi bước lùi lại. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối diện với người kia như này nên bây giờ cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này thôi. Sunghoon đang tận hưởng niềm vui khi trêu người ta nhưng có vẻ là cậu đụng phải thú dữ rồi.
"Chỉ là—mỗi cái tên tôi nói cho cậu thì cậu đều đọc sai hết." Jongseong ngẫm nghĩ, cậu ấy không giống như đang tức giận mà có vẻ như là...bối rối.
Sunghoon đã nhiều lần đối mặt với những khách hàng tức giận hay là đòi hỏi nhiều thứ và cậu luôn có thể nhanh chóng giải quyết với nụ cười thu hút của mình. Nhưng vì một lí do nào đó thì lần này cậu ta lại chỉ có thể đứng im và tạ ơn trời khi Jaeyun đã nhanh chóng bước tới giải quyết.
"Xin lỗi quý khách, đây là chút vấn đề kĩ năng của cậu này." Jake nói nụ cười nhìn chân thật tới mức mà Sunghoon mém tí quay sang nói lại.
"Thật sự xin lỗi quý khách, việc này sẽ không xảy ra lần nữa đâu ạ." Cậu cúi đầu xin lỗi, đồng thời đẩy đầu Sunghoon để cậu ta cũng phải xin lỗi.
Khỏi phải nói, cái tên Jongseong trở thành đề tài nóng giữa các nhân viên trong tiệm. Cụ thể là giữa cậu và Jaeyun.
"Mày phải thừa nhận đi là cậu ta khá là quyến rũ đấy." Jake nghiêng đầu nhíu mày rồi nói, tay lau những cái bình đánh sữa.
Sunghoon im lặng một hồi như thể đang suy ngẫm. "Hừm," là những gì cậu nói. "Cái cậu đó cũng được thôi." Sunghoon nói thêm, không muốn thốt ra bất kỳ lời khen ngợi nào chạy qua tâm trí cậu mỗi khi nhìn thấy vị khách hàng kia. Nhưng sự thật là cậu không thể không bị Jongseong thu hút. Cái người này có một sức quyến rũ gì đó—thu hút mọi ánh nhìn về phía mình bất chấp vẻ lãnh đạm của cậu ta.
"Bớt xạo dùm." Jake đảo mắt rồi bật cười. "Mày là đang quậy như vậy để người ta chú ý tới mày chứ gì."
"Không hề!" Sunghoon lắp bắp, kinh hãi vì Jaeyun lại nghĩ như vậy.
"Trúng tim đen rồi chứ gì!" Jaeyun nói, "Mày chỉ rộn chuyện cỡ này mỗi khi hứng thú với người nào thôi."
Sunghoon lắc đầu với vẻ mặt khó tin vì lời người bạn mình nói nhưng Jaeyun vẫn chưa nói xong. "Sao nào? Mày dám đặt cược bao nhiêu? Tao cá với mày luôn là tao hoàn toàn—" Mắt Jaeyun liếc nhìn ra sau lưng Sunghoon và ngay lập tức đứng thẳng lên. "Cậu ấy đến rồi, cậu ta đang ở đây. Cư xử tự nhiên lên." Sau đó Jake gần như đẩy Sunghoon tới thẳng quầy tính tiền.
"Chào," Cậu nói, mặc dù hơi run. "Hôm nay bạn dùng gì ạ?"
Jongseong nhướng mày, nhìn chằm chằm vào Sunghoon lâu hơn mức cần thiết. Sunghoon hắng giọng, nhìn khắp nơi ngoại trừ cái người trước mặt này. "Cho tôi một trà chanh dây và một bánh cuộn quế."
"Mang đi ạ?" Sunghoon nói, tay thì nhập order vào máy. Mấy lần trước cậu ta cũng gọi mang đi nên Sunghoon cho rằng lần này chắc cũng thể.
"Tôi uống ở đây." Có điều gì đó khiến Sunghoon lo lắng.
"Bạn trả tiền mặt hay thẻ ạ?"
"Tiền mặt." Jay nói rồi đặt một tờ tiền mệnh giá lớn lên mặt bàn mặc dù tay Sunghoon đã chìa ra.
Sunghoon nhìn tờ tiền rồi lặng lẽ thở dài, "Bạn có tờ nào nhỏ hơn không?"
"Ôi không." Jongseong nói với giọng điệu nghe có vẻ giả tạo. "Xin lỗi nhé, tôi chỉ có mỗi tờ đấy thôi." Cậu ta nói thêm, mặc dù ví của cậu ấy dày cộm với những tờ tiền với mệnh giá nhỏ hơn. Sunghoon thay đổi giọng điệu rồi thoáng nhìn thấy chiếc ví của cậu ấy. Chà, có vẻ là quả báo tới rồi.
Cậu mím môi lại, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. "Nước của bạn sẽ xong ngay thôi ạ."
Khoảnh khắc Jongseong quay lưng đi, Sunghoon nghiến răng cau có, hơi giơ tay lên và giả vờ sắp đánh Jongseong. Cậu thực sự không phải là người thích ăn quả báo do mình tự trồng đâu.
Ly nước đã được pha xong của Jongseong đang nằm ngay ngắn trên cái khay và nó như đang chế nhạo nhìn thẳng vào Sunghoon vậy. Jaeyun thì đang bận làm một đơn khác còn Heeseung huyng thì đang dọn dẹp bàn ăn ở phòng ăn ngoài trời. Nên gánh nặng đó chỉ có thể rơi trên mỗi bờ vai cậu.
Cậu nuốt nước bọt. Thấy chưa, thông thường thì cậu chẳng bao giờ chùn bước đâu. Dù sao thì cậu ta cũng là Park Sunghoon cơ mà! Thật kì lạ là cậu lại chẳng thể đối mặt với Jongseong. Cậu ta thật sự là không thể nhìn thẳng vào mắt người kia trong ba con mẹ nó giây thôi. Sunghoon cũng đã cố nhưng có cái gì khiến cậu phải quay mặt đi liền. Nó giống như cảm giác khi đánh sữa quá tay thì lớp foam sẽ sôi sùng sục và sẽ có rất nhiều bọt bong bóng.
Không còn lựa chọn nào khác, Sunghoon đành phải cầm khay và đi đến chỗ Jongseong đang ngồi. Cậu ấy đang ngồi bên cửa sổ, một vài tờ giấy và cuốn sổ vứt bừa bãi trên bàn. Cậu ấy đang cúi xuống nhìn chiếc laptop của mình, nheo mắt khi gõ phím một cách chậm rãi. Cậu ta gõ phím trông y như một ông già. Điều đó trông đáng yêu một cách kỳ lạ.
Cậu hắng giọng, cho người kia biết sự hiện diện của mình và Jongseong ngay lập tức dọn bàn để cậu đặt đồ xuống. "Một ly trà chanh dây và một cái bánh cuộn quế." Sunghoon nói, cúi xuống một chút và đặt chúng trước mặt Jongseong. Sau đó cậu cúi nhẹ đầu và lùi lại. Tuy nhiên, Sunghoon ngay lập tức bị giữ lại với một bàn tay đặt lên cổ tay mình.
"Xin lỗi, đợi đã," Jongseong nói ngay khi Sunghoon quay lại nhìn cậu. Jay ra hiệu cho cậu ấy lại gần hơn nên cậu ấy đã cúi xuống một chút để có thể nghe rõ. Mùi nước hoa nồng của Jongseong ngay lập tức xộc thẳng vào mũi Sunghoon và cậu phải giả vờ như mình hoàn toàn bình tĩnh, trong khi thực sự, khoảng cách này cũng đã đủ gần khiến cậu phải rùng mình.
"Câu có thể lấy cho tôi vài tờ khăn giấy được không—" Jongseong nhìn thẳng vào mắt cậu khiến Sunghoon nuốt nước bọt. Mắt Jongseong cụp xuống và nhận thấy bảng tên được ghim lệch trên ngực Sunghoon. Cậu ta thích thú nhướng mày và điều chỉnh nó bằng những ngón tay khéo léo của mình khi đọc bảng tên.
Sunghoon cảm nhận được đầu ngón tay của cậu xuyên qua lớp áo sơ mi, cứ như phát ra dòng điện khi chạm vào. "Sunghoon?" Cậu ta nhoẻn miệng cười, như thể cậu ta không phải là nguyên nhân khiến Sunghoon cảm thấy như bản thân sắp sôi sùng sục và nổi bọt bong bóng như sữa đánh quá tay.
Cậu bước lùi lại như thể bị bỏng, một cảm giác nóng hổi chạy từ cổ lên tận trán. "V-Vâng ạ. Sẽ có ngay ạ."
"Cảm ơn nhé," Jongseong mỉm cười tự mãn, cảm thấy thật thú vị khi nhìn cậu nhân viên kia nhanh chóng rời đi. Có vẻ như bé Sunghoon chỉ biết trêu chứ không dám đối diện.
Sunghoon đặt một vài chiếc khăn giấy trên bàn rồi chạy trở lại quầy để tìm nơi núp khỏi ánh mắt của Jongseong. Jaeyun, tất nhiên đã nhìn thấy tất cả những điều này và cười khằng khặc như một người bạn thân thật thụ.
"Im đi," Sunghoon rít lên, hai má ửng hồng. Sau đó cậu ấy dành thời gian còn lại để làm mọi thứ có thể để tránh vị khách quyến rũ ngồi bên cửa sổ kia.
Khi Jongseong ăn xong, cậu ta thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi. Jaeyun huých khuỷu tay vào Sunghoon nhưng cậu giả vờ như không quan tâm.
Jongseong đặt một tờ tiền mệnh giá nhỏ ( chính là tờ nhỏ hơn mà cậu ấy nói rằng mình không có!!!) vào hộp tiền tips của bọn họ cạnh quầy tính tiền và nhìn Sunghoon rồi nhếch mép cười.
"Cảm ơn cậu một lần nữa nhé Sunghoon." Cậu ta nói, cố tình nhấn mạnh vào tên cậu, ánh mắt cậu ta nhìn thẳng vào Sunghoon lâu đến mức khiến cậu không thể chịu được.
Khoảnh khắc Jay bước ra khỏi cửa, Jaeyun cúi gập người rồi bật cười lớn khi thấy Sunghoon vừa bị đàn áp. "Sao nào? Mèo ăn mất lưỡi mày rồi à?" Jake trêu chọc rồi lại cười phá lên.
"Trời ơi, biến liền cho tao," Sunghoon gắt gỏng, nhiệt độ trên khuôn mặt cậu không hề giảm đi chút nào.
Vào ngày thứ tư của tuần sau, lúc ba giờ chiều, không thấy bóng dáng Jongseong đâu cả. Sunghoon ngồi sau quầy, hoàn toàn chán nản, lắc lư tới lui. Tới bốn, năm giờ chiều, vẫn không thấy ai. Đến sáu giờ tối, Sunghoon nghĩ Jongseong sẽ không xuất hiện.
Jaeyun đang lau sàn nhưng đột nhiên dừng lại trước mặt Sunghoon và cúi người về phía trước để kiểm tra, không hề tôn trọng không gian cá nhân của người khác miếng nào. Jake thở hắt ra, "Mày đang thất vọng," Đó thậm chí không phải là một câu hỏi mà là một lời khẳng định. Sunghoon ngoảnh mặt đi.
"Không hề." Sunghoon càu nhàu. "Tại sao tao phải quan tâm là người ta có xuất hiện hay không?"
Jaeyun nhún vai. "Mày là đang trông y như mong chờ người ta tới vậy đó."
Phải không? Tại sao cậu ta lại cảm thấy như vậy? Sunghoon chỉ ngẫu hứng chọn cậu ta và đùa giỡn với tên của cậu Jongseong đấy để giải khuây tí thôi. Sunghoon rùng mình. Nghe có vẻ không hay lắm khi cậu nói như vậy. Nhưng sẽ là nói dối nếu nói rằng cậu không dán mắt vào cửa vào thứ tư hàng tuần với sự mong chờ, chờ đợi một chàng trai với làn da bánh mật nào đấy sẽ bước vào.
"Tao không hề," Sunghoon cau có, cuối cùng cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi khi ca làm của cậu sắp kết thúc.
Cậu đang cởi tạp dề thì đột nhiên tiếng chuông quen thuộc vang lên báo hiệu cửa mở và Jaeyun ngẩng đầu lên chào đón vị khách mới. "Chào buổi tối! Hôm nay quý khách dùng gì ạ?"
Sunghoon quay lại và nhìn thấy chàng trai trẻ đang bước về phía bên kia quầy, có thể là bằng tuổi cậu—với làn da bánh mật màu caramel và một nụ cười ngọt ngào và cũng có chút ngượng ngùng.
Sunghoon đeo tạp dề vào và quay lại vị trí của mình ở quầy tính tiền. "Chào, hôm nay bạn dùng gì ạ?"
"Chào Sunghoon. Cho tôi một..." Câu ta kéo dài giọng, trầm ngâm nhìn vào menu phía trên. Sunghoon phải giả vờ như lồng ngực mình không thắt lại khi tên cậu phát ra từ miệng người kia. "Một ly latte là được."
"Vâng ạ." Sunghoon nói rồi nhập order lên máy. "Bạn dùng gì nữa không ạ?"
"Không nhé."
"Bạn dùng đây hay mang đi ạ?"
"Cậu làm mang đi giúp tôi."
Sunghoon cố kìm lại sự đỏ mặt, "Bạn trả tiền mặt hay thẻ ạ?"
"Đây," Cậu ta đưa thẻ của mình và ngay khi Sunghoon chỉ rời mắt khỏi máy để ngước mặt lên nhận thẻ thì cậu mới nhìn rõ khuôn mặt của Jongseong—một nụ cười ngượng ngùng nở trên môi, ánh đèn vàng ấm áp trong quán cà phê phản chiếu trên đôi mắt lấp lánh của cậu ta. Jongseong nhìn Sunghoon bằng một ánh nhìn khó hiểu. Trông có vẻ hơi tự mãn nhưng còn có điều gì đó khác mà cậu ấy không thể hiểu được.
Cậu chớp mắt, cố gắng bình thường trở lại.
"Cho mình xin tên với ạ?" Sunghoon cầm lên một ly giấy và một cây bút.
Trước sự ngạc nhiên của cậu, Jongseong giật lấy chiếc cốc và cây bút từ tay cậu rồi tự mình viết lên. Sunghoon không khỏi bật cười khúc khích. Đã được vài tuần và cậu ấy vẫn phải thừa nhận là cái chàng trai này thật sự rất là thú vị. Jongseong chắc hẳn đã phát ngán và mệt mỏi với những trò của Sunghoon nên cậu ấy cần phải tự mình giải quyết.
Cậu ấy trả lại cái ly ngay sau đó và Sunghoon ngay lập tức đưa nó cho Jaeyun. "Khi nào nước xong tụi mình sẽ gọi ạ."
Trong khi Jaeyun đang bận pha đồ uống thì Sunghoon lại đang đứng lảng vảng bên quầy, lén liếc nhìn chàng trai đang ngồi cạnh cửa sổ. Ánh đèn đường từ bên ngoài hắt nhẹ lên gương mặt cậu ta, rọi lên gò má và mũi cậu ấy. Jongseong ngồi bắt chéo chân và gõ ngón tay lên bàn, lắc chân trong khi chờ đợi.
Hôm nay, cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi đen, được đóng thùng trong một chiếc quần ôm sát eo và ahem, mông, ahem một cách gọn gàng. Jay xắn tay áo lên đến khuỷu tay và Sunghoon vội bừng tỉnh khi muộn màng nhận ra rằng mình đang nhìn chằm chằm vào người kia.
Jaeyun đưa đồ uống cho Sunghoon và cậu xoay ly lại để đọc tên được viết trên đó. Khi cậu nhìn thấy cái tên được viết trên đấy, nhịp tim trong lồng ngực cậu đột ngột tăng lên, đập nhanh một cách đau đớn trong lồng ngực theo nhịp điệu. "Cái quái gì đây?" Cậu nuốt nước bọt.
"Sao vậy? Làm sai nước hả?" Jaeyun hỏi, lén nhìn qua vai cậu để kiểm tra, rồi lại quay đi bật cười. Cậu ôm bụng cười và lau nước mắt. Sunghoon nghĩ cái cậu bạn thân nhất của mình đang làm lố bởi vì chuyện này chẳng buồn cười chút nào. Nhưng thực sự đấy, Sunghoon nên thử nhìn thấy khuôn mặt của bản thân ngay lúc này, tái nhợt như một bóng ma và sau đó đỏ bừng như một người say rượu.
"Mày tự làm tự chịu." Jaeyun cười nói rồi lùi lại, rõ ràng là không muốn giúp thằng bạn mình.
Chết tiệt. Sunghoon nghĩ. Cậu sẽ không đọc nó đâu. Vì vậy, Sunghoon hắng giọng và gọi đúng tên chàng trai kia. Dù sao thì cậu ta cũng biết về cái trò này do cậu ta tự làm ra mà. "Bạn Jongseong? Jongseong!"
Jongseong nhướn mày nhưng không có dấu hiệu sẽ đứng lên lại lấy. Cậu ta thậm chí còn không quay lại nhìn.
"Bạn Jongseong?" Lúc này, Sunghoon bật cười lo lắng khi cậu cảm thấy như thế giới đang dần sụp đổ, từng viên gạch, từng viên gạch rơi xuống đầu cậu. Đây chính là hậu quả cho tất cả những hành động xấu xa mà cậu đã làm trong đời. Đó là... à nhiều lắm, có kể chắc cũng không hết. Jongseong lần này quay lại nhìn cậu nhưng lắc đầu. Sau đó cậu ấy quay lại nhìn cửa sổ, tiếp tục quan sát mọi thứ.
"Mày cứ đọc lên thôi!" Jaeyun kêu lên, mất kiên nhẫn khi nhìn cậu.
"Tao không muốn." Sunghoon lẩm bẩm, "Bạn Jongseong!"
"Cái cậu đó sẽ không đi lại đầu, mày cũng biết mà."
"Bạn Jongseong?" Không có gì xảy ra hết. Cậu có nên tự mình đưa nó cho cậu ta không? Không, Sunghoon không muốn đối mặt với cậu ta với cái má ửng hồng của mình vào bây giờ đâu.
"Nước của bạn Jongseong ạ."
Jaeyun trợn mắt, "Mày đọc mau, mày không đọc là tao đọc."
Vì lí do nào đó thì cậu lại không muốn để người khác đọc thay.
"Bạn Jongseong—"
"Mày cứ đọc cái tên thôi là được!"
"Anh yêu!" Sunghoon hét lên, mắt nhắm nghiền, cơ thể run lên như thể đang chuẩn bị đón nhận một đòn đánh.
Lúc này, Sunghoon nghe thấy Jaeyun đang kêu la phía sau mình, tiếng cười khó chịu của cậu ta vang vọng khắp các bức tường. Quá sợ để mở mắt ra vì cậu sợ nhìn thấy thứ gì đó sẽ chắc chắn giết chết cậu trong sự tủi nhục, thế nên Sunghoon cứ như vậy trong vài giây. Tuy nhiên, một giọng nói trầm ấm khiến cậu phải mở mắt.
Jongseong đang đứng đối diện cậu ở phía bên kia quầy với nụ cười tự mãn. Sunghoon không biết bản thân muốn dập tắt nụ cười đó bằng nắm đấm hay bằng môi.
"Cuối cùng thì cậu cũng gọi tên tôi đàng hoàng." Jongseong nói, rõ ràng là đang thích thú khi Sunghoon giờ trông như sụp đổ.
"Tôi—cậu! Nhưng mà—" Từng chữ Sunghoon thốt ra giờ chẳng thể xếp thành một câu hoàn chỉnh nên cậu quyết định im lặng và đẩy ly nước về phía người kia.
Với sự vui vẻ lấp lánh trong mắt Jongseong, cậu ta nhét một tờ tiền vào hộp tiền tips của bọn họ, rồi ngước lên nói chuyện với Sunghoon một lần nữa. "Ca làm của cậu mấy giờ xong?"
Sunghoon chớp mắt vì nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Có vẻ như cậu ấy mất quá nhiều thời gian để trả lời nên Jaeyun đã làm việc đó cho cậu. "6:30!"
Jongseong gật đầu cảm ơn Jaeyun trước khi đưa một mảnh giấy cho Sunghoon.
Chỉ có bối rối và bối rối cực độ, cậu nhận tờ giấy đó bằng hai tay.
"Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé Sunghoon." Jongseong cười, "Tôi sẽ gặp cậu sau ca làm của cậu nhé." Và cứ như thế, cậu ta bước ra khỏi cửa rồi nhấp vài ngụm cà phê.
Sunghoon nhìn xuống tờ giấy và thấy: Park Jongseong - 11301208420.
Cậu thở ra một hơi mà không nhận ra mình đã nín thở từ nãy, Sunghoon há hốc mồm. Có vẻ là những ngày sau này sẽ rất thú vị đây.
.
end
30 tết tặng một con fic hêh, lúc đầu là tính up jh day tháng 1 mà t lười quá nên cứ nhây tới bây giờ, sori nhé =))))) với cả hate boner t không drop ạ, chỉ là ẩn để beta lại và ráng dịch xong 1 lần và up luôn nhưng mà khi nào xong thì hên xui...
mng ăn tết vui nhé, love u
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top