8

Ánh nắng tràn qua lớp rèm mỏng, nhẹ và ấm. Jay tỉnh dậy đầu tiên. Gã nằm nghiêng, một tay chống đầu, ngắm người bên cạnh đang ngủ.

Sunghoon nằm yên, gương mặt bình thản. Gò má hơi ửng đỏ, môi mím khẽ như còn đang mơ.

Jay cười. Đẹp như này, bảo sao không đổ. Gã rướn người lại gần, hôn nhẹ lên trán Sunghoon. Và đúng lúc đó, Sunghoon mở mắt.

"Anh cũng hôn mấy người khác như vậy vào buổi sáng à?"

Jay hơi khựng lại. Rồi cười toe.

"Không ai ở được tới sáng đâu mà. Em bắt bẻ anh hoài."

Sunghoon không đáp, chỉ mím môi, quay mặt đi.

Jay bật cười, kéo cậu lại gần:

"Thật đó. Em là người đầu tiên ngủ lại qua đêm. Mà giờ còn ở lại đến sáng. Dậy sớm còn bị hạch hỏi nữa chứ."

Sunghoon gật gù, mắt vẫn lơ mơ nhưng miệng lại khẽ cười.

"Tự nhiên anh thấy... được em ghen, cũng vui."

Cậu không phủ nhận. Cũng không phản bác. Jay ngồi dậy, đưa tay vuốt tóc cậu.

"Anh đi làm bữa sáng nha. Ngủ tiếp cũng được, anh gọi khi xong."

Sunghoon không đáp.

Nhưng khi Jay vừa đứng lên bước ra khỏi phòng, cậu lại gọi nhỏ.

"Anh nấu gì?"

Jay quay đầu lại, nháy mắt.

"Canh rong biển, cơm cuộn, chịu không?"

Sunghoon cười, lười biếng kéo chăn lên che mặt.

"Em không ăn rong biển..."

Jay nhướng mày.

"Không sao. Em không ăn thì anh đút cho. Không ăn được, thì ăn anh vậy."

"Đùa thôi đừng đánh!!"

Tiếng cười của cả hai người vang lên nhẹ trong căn hộ tầng 8. Lần đầu tiên, buổi sáng ở nơi này có hai người bắt đầu cùng nhau.

Những ngày sau đó hay đúng hơn, những tuần sau đó trôi qua như một giấc mơ ngọt ngào mà chẳng ai muốn tỉnh. Không ai nhớ rõ bắt đầu từ lúc nào, nhưng giờ thì...

Việc Sunghoon nắm tay Jay giữa siêu thị chẳng còn là chuyện khiến cậu đỏ mặt nữa.

Việc Jay hôn nhẹ lên má cậu khi thang máy vừa đóng cửa cũng chẳng khiến cậu lúng túng như lần đầu.

Bởi vì...

Họ đang yêu nhau.

Một cách bình dị, nhưng đủ sâu sắc để khiến người ta thấy tim rung lên mỗi lần nhắc đến.

Có hôm Jay ghé qua căn hộ bên kia, tay xách hộp cơm anh tự nấu. Sunghoon vừa mở cửa ra thì gã đã chồm tới hôn một cái rồi mới nói.

"Cơm trưa cho em nè. Đổi lại là nụ hôn nha, không thì anh không nấu nữa đâu."

Sunghoon chỉ lườm, nhưng cũng khẽ nhón người đặt môi lên má Jay. Và rồi... lén cười cả buổi sau đó.

Có hôm trời mưa, hai người ngồi trong quán cà phê nhỏ gần nhà, cùng nhau học cách... không làm gì cả.

Chỉ cần có nhau là đủ.

Jay gối đầu lên vai Sunghoon, giọng lười biếng.

"Mưa vậy nè, mai mình dậy trễ nha."

"Anh hứa không dụ dỗ gì đâu, chỉ ôm ngủ thôi."

Sunghoon cười khẽ, khẽ gật đầu.

Có hôm họ đi xem phim. Jay mua bắp rang vị caramel cậu thích. Sunghoon chủ động đan tay Jay trong bóng tối.

Gã quay sang, định trêu chọc, nhưng ánh mắt cậu lúc đó dịu dàng đến mức Jay chỉ biết im lặng, siết tay lại thật chặt.

Những đêm họ ngủ cùng nhau lần đầu thì còn ngại. Nhưng dần dần, việc ôm nhau ngủ, hôn nhau chúc ngủ ngon rồi thức dậy bên nhau trở thành một phần trong cuộc sống.

Jay hay thức dậy trước, nằm ngắm cậu một lúc rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi giường.

Mỗi sáng có người pha cà phê, có người nhăn nhó vì không muốn dậy sớm nhưng cuối cùng vẫn rướn người hôn nhẹ rồi mới chịu rời chăn.

Không ai cần nói "anh yêu em" hay "em thích anh" quá nhiều lần.

Vì mọi hành động đều đã là lời khẳng định.

Một ánh nhìn khi bắt gặp nhau trong hành lang.

Một tin nhắn ngắn ngủi "về nhà chưa?"

Một cái ôm siết nhẹ khi đi ngang nhau trong bếp.

Tình yêu của họ không ồn ào nhưng mỗi ngày đều như một cánh hoa nở rộ đều ngọt, đều thật, và đều khiến người ta không thể rời đi.

Một buổi trưa như bao ngày khác.

Sunghoon đang ngồi trong căn tin của công ty, tay cầm muỗng, tay kia thì cầm điện thoại. Cậu cười nhẹ, bấm vài dòng rồi lại nghiêng điện thoại chụp phần cơm mình đang ăn, gửi đi kèm một câu:

"Trông không ngon bằng cơm anh nấu đâu, nhưng em ăn hết nè."

Vừa gửi xong thì tin nhắn trả lời của Jay đã đến liền.

"Ăn xong nhớ uống nước nha. Tối nay anh làm cá sốt chanh, em về sớm đó."

Sunghoon cười khẽ. Đôi lúc chính cậu cũng thấy không hiểu nổi bản thân trước kia, nhắn tin kiểu này với ai cậu còn thấy phiền. Vậy mà giờ đây chỉ cần một cái sticker con thỏ ôm tim từ Jay thôi là cũng đủ khiến cậu thấy vui suốt cả buổi chiều.

"Yah... dạo này có gì vui vậy?"

Một đồng nghiệp ngồi đối diện cười hỏi.

"Cậu đang yêu đúng không? Thấy nhắn tin cười suốt cả tuần nay rồi nha."

Sunghoon thoáng giật mình, sau đó chỉ cười trừ.

"Không có gì đâu."

Nhưng sắc mặt hồng lên thì không giấu được.

Câu chuyện trong bàn ăn cứ thế rôm rả hơn. Một anh đồng nghiệp khác thở dài than thở:

"Mấy cậu yêu nhau mới chắc là còn vui. Tôi đây, có người yêu mà cả mấy tuần nay bị cấm đụng vào người luôn."

"Cảm giác như đang nuôi mèo hoang, chỉ được ngắm không được chạm."

Cả bàn cười rộ lên, chỉ riêng Sunghoon là hơi khựng lại một chút.

Cậu bất giác nhớ đến Jay. Jay từng là kiểu người...

Thường xuyên đưa tình nhân về nhà.

Thậm chí ngay cả khi chưa quen, chỉ nhìn thoáng qua cậu cũng đủ hiểu nhu cầu của hắn không hề "hiền lành".

Ấy vậy mà... đã bao lâu rồi nhỉ?

Từ khi họ bắt đầu hẹn hò, Jay chưa từng đụng vào cậu quá giới hạn.

Chỉ là hôn, ôm, nắm tay.

Thậm chí nhiều lần ngủ chung giường, Jay vẫn rất kiềm chế.

Sunghoon chống cằm, đột nhiên suy nghĩ miên man.

Gã... đã cai được thật sao?

Hay là vì không còn ham muốn với mình?

Một suy nghĩ khiến lòng cậu lặng đi một nhịp.

Jay chưa từng giấu quá khứ. Và cậu cũng không phải kiểu người sẽ ghen với những gì đã qua nhưng liệu có phải gã đã bắt đầu thấy cậu nhàm chán?

Có đôi lần, khi Jay ôm lấy cậu từ phía sau lúc ngủ, Sunghoon cũng không phải là không cảm nhận được cái cứng cứng đang tì vào đùi mình.

Cậu không ngây thơ đến mức không hiểu chuyện.

Nhưng Jay... chưa từng tiến xa hơn.

Chưa bao giờ chủ động đụng chạm kiểu đó, dù rõ ràng cơ thể hắn vẫn có phản ứng.

Sunghoon thoáng đỏ mặt. Cậu mím môi.

Không biết bản thân đang thấy nhẹ nhõm hay hụt hẫng.

Có lẽ mình nên hỏi thẳng Jay một lần nhỉ?

Mắt cậu khẽ nhìn xuống điện thoại. Tin nhắn chúc ăn ngon từ Jay vẫn còn đó, cùng với icon trái tim to tướng. Sunghoon thở ra nhè nhẹ, rồi lại khẽ cười.

Sau bữa tối, cả hai nằm cuộn tròn trong chiếc sofa dài, đèn phòng chỉ để mờ.

Tiếng phim chạy đều đều, nhưng rõ ràng chẳng ai còn quá tập trung vào nội dung.

Sunghoon tựa đầu lên vai Jay, còn Jay vòng tay ôm lấy cậu, ngón cái nhẹ vuốt nơi mu bàn tay trắng mịn ấy.

Không gian yên tĩnh, thoải mái, thân mật.

Cho đến khi...

"Anh không có ham muốn với em à?"

Jay giật mình, hơi nghiêng đầu xuống.

"Hả?"

Sunghoon vẫn nhìn thẳng vào màn hình, giọng đều đều như thể không phải câu hỏi gây bối rồi.

"Ý em là...trước đây anh từng... nhiều người rồi. Em thấy anh là người có nhu cầu cao mà. Nhưng từ khi chúng ta quen nhau... anh chưa từng..."

Jay lập tức ngồi thẳng dậy. Mắt gã mở lớn, rõ ràng bất ngờ. Cả gương mặt như muốn hét "Gì cơ?!"

"Bé hỏi gì vậy trời...? Em nghĩ là anh không có ham muốn hả?"

Sunghoon liếc sang, mắt vẫn bình tĩnh nhưng đôi tai đã ửng đỏ.

"Chứ... không phải sao?"

Jay bật cười, nhưng là kiểu hoảng hốt dở khóc dở cười.

"Trời đất ơi. Anh mà không có ham muốn thì ai có?"

"Mỗi lần ôm em ngủ, mỗi lần em nhắm mắt nằm sát anh, anh muốn điên lên đó."

"Chỉ là... anh không muốn vội."

Sunghoon hơi nhíu mày, có vẻ chưa hoàn toàn tin.

Jay đưa tay lên xoa nhẹ tóc cậu.

"Em là người đầu tiên mà anh thật sự thích."

"Thích kiểu muốn nắm tay em ngoài đường, muốn nấu ăn cho em, muốn ở lại qua đêm chỉ để ôm em."

"Chứ không phải thích để lên giường."

Gã ngừng một nhịp, giọng chậm lại chân thành hơn rất nhiều.

"Anh không muốn em nghĩ anh chỉ muốn cơ thể em."

"Anh biết em chưa từng yêu ai, cũng chưa từng thân mật với ai. Với em, đây là lần đầu... Nên anh muốn chậm."

"Anh muốn nâng niu em."

Sunghoon quay sang nhìn gã, ánh mắt không còn ngờ vực, mà là một thứ gì đó rất nhẹ như một sự tin tưởng sâu lắng.

"Vậy... nếu em nói em không ngại thì sao?"

Jay hơi khựng lại, trông như có lỗi.

"Anh vẫn muốn đợi. Anh không phải đang 'chịu đựng' đâu. Anh đang được ở gần em mỗi ngày, như vậy là đủ rồi."

Sunghoon ngồi im. Một lúc sau, cậu cúi đầu, khẽ dụi mặt vào ngực Jay.

"Em xin lỗi. Em chỉ hơi... sợ."

Jay cười, ôm cậu thật chặt.

"Ngốc à. Có gì đâu mà sợ. Em là bạn trai anh mà."

Sau lời nói của Jay, khoảng lặng kéo dài, không có ai lên tiếng.

Chỉ có nhịp tim Sunghoon vang trong lồng ngực đều đều mà gấp gáp.

Cậu vẫn ngồi trong vòng tay Jay, ngón tay vô thức bấu nhẹ lên ngực hắn, môi mím chặt như đang ngăn một suy nghĩ không nên bật thành lời.

Nhưng cuối cùng, vẫn là cậu mở lời trước rất khẽ, rất nhỏ, như tiếng gió lướt ngang qua tai.

"...Nhưng em muốn."

Jay thoáng ngẩn người.

"Hả?"

"Em biết em vẫn còn ngốc nghếch. Nhưng em muốn được anh...."

Nụ cười biến mất trên gương mặt Jay. Không phải vì hắn không vui. Mà là vì hắn cảm nhận được sự nghiêm túc, và cả sự run rẩy rất thật trong lời nói của cậu.

Một người chưa từng yêu, chưa từng gần gũi ai, vừa thú nhận mong muốn được chạm đến tận cùng bởi người mình tin tưởng.

Jay đưa tay lên, khẽ chạm vào gò má cậu.

"Em chắc chứ?"

Sunghoon nhìn vào mắt hắn. Trong ánh mắt đó có cả bối rối và khát khao.

Cậu gật đầu. Nhỏ đến mức gần như không nhìn thấy, nhưng Jay cảm nhận rõ ràng.

Hắn cúi xuống, chạm môi cậu trước rất chậm, rất nhẹ.

Không phải một nụ hôn đòi hỏi. Mà là một lời hứa rằng anh sẽ không làm đau em.

Quần áo không vội vàng bị gỡ bỏ.

Chúng được cởi ra từng lớp, bằng đầu ngón tay đầy kiên nhẫn.

Mỗi khi làn da cậu lộ ra thêm một phần, Jay lại đặt một nụ hôn lên nơi đó như thể hắn đang vẽ nên tình yêu bằng môi lưỡi của mình.

Sunghoon nằm tựa lưng vào sofa, làn da trắng bật dưới ánh đèn vàng. Cậu hơi run, môi hé ra nhưng không nói được lời nào.

Jay ngồi giữa hai chân cậu, mắt ngước lên hỏi bằng giọng trầm nhẹ.

"Em lo lắng à?"

Cậu gật đầu nhưng không rút lại. Và điều đó khiến Jay yêu cậu hơn.

Khi bàn tay đầu tiên của Jay lướt dọc xuống, chạm vào nơi cậu căng cứng vì hồi hộp và mong đợi, Sunghoon khẽ giật mình.

Mặt đỏ đến tận mang tai, cả cơ thể co lại như thể quá nhiều cảm xúc dội lên cùng lúc.

"Thả lỏng nào" Jay thì thầm. "Chỉ cần cảm nhận."

Ngón tay hắn vuốt ve chậm rãi, đều đặn. Mỗi lần trượt lên, rồi trượt xuống, là mỗi lần Sunghoon hít mạnh, cố kìm tiếng rên bằng cách cắn môi.

Jay không ngừng quan sát khuôn mặt cậu. Hắn thích ánh mắt cậu lúc này ngập ngừng, nhưng đầy tin tưởng.

Rồi khi môi hắn thay thế ngón tay, Sunghoon hoàn toàn mất kiểm soát.

Cậu bật ra tiếng thở dài, lưng cong lên theo phản xạ.

"A... anh...!"

Jay chỉ siết tay nhẹ vào hông cậu, giữ cậu lại, tiếp tục nhịp điệu dịu dàng nhưng gây nghiện.

Lưỡi hắn ướt nóng, ấm mềm, đưa Sunghoon tới một vùng cảm giác mà trước nay cậu chưa từng chạm đến chưa từng biết là đến.

Cậu muốn trốn, nhưng thân thể không nghe lời. Muốn che mặt, nhưng lại không thể dời tay khỏi chỗ bấu víu là bả vai Jay.

Khoảnh khắc cực khoái đến không dữ dội, mà như một cơn sóng mạnh cuốn trôi mọi e ngại.

Sunghoon khẽ rên một tiếng, toàn thân co lại thở dốc, mồ hôi lấm tấm nơi thái dương, môi mím chặt và mắt hơi nhòe nước.

Jay ngẩng đầu, hôn lên bụng cậu, rồi từ từ ngồi lên lại, kéo chăn đắp cho cậu.

"Em làm rất tốt" hắn thì thầm "Anh vui vì em tin anh."

Sunghoon không trả lời được. Cậu vẫn chưa thể hết run, cả cơ thể nóng rực và đầu óc thì trống rỗng, chỉ biết dụi mặt vào vai Jay, vòng tay ôm lấy gã.

Jay ôm cậu thật chặt, thì thầm.

"Đừng sợ nữa. Anh sẽ luôn nhẹ nhàng với em như vậy... trừ khi em bảo anh không cần nhẹ nữa."

•~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top