6
Jay nằm dài trên ghế sofa, điện thoại cầm lỏng trong tay, mắt lim dim.
Gã không ngủ được bao lâu. Sau tin nhắn chúc ngủ ngon đêm qua và việc Sunghoon không trả lời, gã cứ trở mình mãi. Nhưng cũng không giận. Không biết từ khi nào, Jay trở nên dễ dãi với chuyện chờ cậu như vậy.
Sáng nay tỉnh dậy, đầu tiên gã làm là mở KakaoTalk. Jay ngập ngừng một lúc, rồi gõ nhanh vài chữ.
Jay 🦊: Dậy chưa vậy? Chắc giờ đi làm rồi ha? ☕️
Gửi xong mới thấy câu hỏi thật ngớ ngẩn. Giờ này chắc chắn đi làm rồi. Gã thở ra, định cất điện thoại thì..."ting!"
Sunghoon ❄️: Hôm nay tôi ở nhà.
Jay bật dậy như bị điện giật. Ở nhà? Vậy là có thể gặp mặt? Nói chuyện? Có thể mời đi ăn sáng?
Gã không gõ thêm tin nhắn nào mà thay vào đó gã gõ cửa.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa rất nhanh vang lên. Sunghoon mở hé cửa bước ra với vẻ ngạc nhiên.
Jay đứng đó, đầu hơi nghiêng, cười nhè nhẹ, tóc còn rối vì chưa tạo kiểu. Trên tay gã cầm một túi vải đựng mấy món đồ lặt vặt.
"Tôi biết cậu không off, chỉ WFH thôi." Jay nói như đã tự đọc được suy nghĩ "Nhưng trưa nay cậu ăn gì?"
Sunghoon chớp mắt. Jay nhún vai, giả vờ thản nhiên.
"Trưa nay tôi tính nấu cơm. Dù gì ăn một mình cũng buồn, nên nếu cậu không phiền thì... sang ăn cùng tôi?"
Sunghoon tựa vai vào thành cửa. Giọng không đổi, mắt liếc nhẹ.
"Anh định nấu cái gì?"
Jay nhếch môi.
"Thì... tùy theo mua được gì ở siêu thị dưới tầng. Cậu muốn đi cùng không?"
Sunghoon lắc đầu khẽ.
"Tôi còn phải làm. Không nghỉ, chỉ làm tại nhà thôi."
Jay gật gù, tay siết quai túi vải.
"Ừm. Vậy tôi đi mua một mình. Trưa nay nhớ sang. Không được từ chối đâu."
Sunghoon nhìn gã một lúc rồi chỉ nói.
"Được. Nhưng tôi ăn cay không giỏi."
Jay bật cười.
"Vậy là cậu chính thức nhận lời rồi ha."
Jay đi siêu thị dưới tầng với tâm trạng không thể nào nhẹ nhàng hơn.
Túi vải đầy ắp đậu hũ non, rau muống, hành boa rô, trứng gà, và cả một hộp tương đậu lên men. Gã lướt ngang quầy tráng miệng rồi quay lại, cầm thêm một khay trái cây cắt sẵn.
Tráng miệng phải có, nhìn mình tưởng không biết tiếp khách hả?
Về đến nhà, Jay xắn tay áo, bật playlist nhạc lofi nhỏ trong bếp và bắt đầu rửa, cắt, ướp. Vừa đảo nồi canh, gã vừa nhắn tin.
Jay 🦊: Cửa chỉ khép hờ nha. Khi nào rảnh thì cứ đẩy cửa vào luôn được đó nhaaa 🫶
Tin nhắn gửi đi, gã cười khẽ một mình. Là lần đầu trong đời Jay thật sự muốn một người bước vào căn hộ của mình mà không cần gõ cửa.
Ít phút sau cửa căn hộ Jay vang lên tiếng cửa mở khẽ. Jay từ trong bếp ngoái đầu ra.
"Đến rồi à?"
Sunghoon bước vào, tay còn cầm cốc nước lọc, tóc cậu hơi rối như vừa ngồi máy tính cả sáng.
Không gian căn bếp tràn mùi thơm của canh tương đậu đang sôi nhẹ, rau xào bốc hơi nghi ngút trên chảo, và Jay thì...
Đứng trước bếp, tay cuộn trứng bằng đũa dài, lật đều từng lớp, vừa nhanh vừa gọn. Gã nghiêng nhẹ tay, lớp trứng chín vàng cuộn lại thành một hình trụ đẹp không tì vết.
Sunghoon đứng im một lúc.
"Anh nấu chuyên nghiệp thật đấy."
Jay nhướng mày, quay lại nhìn cậu, môi vẫn giữ một nụ cười hơi nghênh nghênh.
"Cậu tưởng tôi chỉ biết nấu mỗi mì gói hả?"
Sunghoon nhìn trứng cuộn trên thớt, sau đó nhìn gã.
"Tôi tưởng anh chỉ biết mời người ta về nhà vào ban đêm thôi."
Jay cười bật ra tiếng.
"Ác miệng quá. Tôi biết cả mời người ta ăn trưa nha."
Cậu ngồi xuống chiếc ghế gần bếp, mắt vẫn không rời tay Jay khi gã cắt khoanh trứng đều như bày trong hộp cơm hộp tiện lợi.
"Bữa trước có người hỏi tôi từng có mối quan hệ nào bền vững chưa mà." Jay nói thêm, như lơ đãng "Tôi không muốn người đầu tiên tôi mời ăn trưa lại thất vọng đâu."
Sunghoon mím môi, không đáp, nhưng trong mắt đã có chút gì đó dịu xuống.
Jay rửa tay, dùng khăn lau nhanh rồi nói.
"Được rồi. Qua dọn bàn đi. Hôm nay tôi tử tế, nhưng không phải phục vụ full combo nha."
Sunghoon đứng dậy, cười khẽ.
"Anh gọi mời người ta ăn rồi bắt người ta dọn luôn?"
Hai người ngồi đối diện nhau, giữa bàn là nồi canh nghi ngút khói, dĩa rau xào còn sôi lẹt xẹt, trứng cuộn cắt từng lát tròn đều tăm tắp, và hai bát cơm trắng nóng hổi.
Jay đưa đũa gắp thêm một miếng đậu hũ vào bát Sunghoon.
"Canh này nấu không mặn đâu. Nhưng nếu nhạt thì nói tôi biết, tôi cho thêm tương đậu sau."
Sunghoon gật nhẹ, gắp một miếng trứng cuộn đưa lên miệng. Hương vị vừa vặn, lớp ngoài chín mềm nhưng không khô, bên trong hơi ẩm, bùi béo của trứng còn giữ nguyên.
"Ngon."
Jay tự rót nước cho mình, cười hớn hở.
"Người đầu tiên tôi mời ăn đã khen, coi như được chứng nhận rồi."
Không khí giữa hai người không còn quá gượng gạo như lần gặp đầu. Cậu đã quen với việc Jay nói chuyện không vòng vo, nhưng đôi khi lại ngập ngừng bất ngờ trong những thứ nhỏ nhặt như lúc đặt đũa nhẹ xuống, hay khi mắt lơ đãng nhìn tay mình đang gõ nắp chai nước.
Sunghoon đặt bát xuống, hỏi như một câu vu vơ.
"Anh... không đi làm à?"
Jay ngước lên, chống một tay dưới cằm.
"Không phải không làm gì. Tôi đầu tư tài chính. Đầu tư chứng khoán, trái phiếu, mấy thứ kiếm lời theo thị trường."
Sunghoon chớp mắt. Jay nhún vai.
"Chỉ cần theo dõi biến động đều, phân bổ danh mục ổn là sống được rồi. Ngoài ra tôi còn có một dãy trọ ba phòng cho thuê ở quận Mapo. Thu nhập ổn định."
Gã ngừng một chút, nhìn vào mắt Sunghoon, rồi mỉm cười.
"Nói vậy chắc đủ lo cho cậu rồi ha?"
Sunghoon vừa uống nước vừa bị nghẹn nhẹ.
Jay bật cười, đưa tay ra đập lưng cậu một cái, không quá mạnh nhưng cũng không nhẹ nhàng gì mấy.
"Đùa đấy. Đừng tưởng tôi nói nghiêm túc rồi định chuyển qua ở nhà tôi nha."
Sunghoon gạt tay Jay ra, liếc nhẹ.
"Tôi còn chưa nói là muốn."
Jay chống cằm, ngó cậu không chớp mắt.
"Nhưng cậu cũng chưa nói là không."
Không khí ngừng lại một chút. Sunghoon bối rối quay sang lấy thêm canh, như để che nửa mặt đỏ ửng.
Jay im lặng vài giây. Rồi lên tiếng lần này nghiêm túc hơn.
"Tôi nói thật đấy. Tôi sống đủ. Nhưng dạo này không phải chỉ lo cho mình nữa."
Sunghoon nhìn sang, ánh mắt không còn ngạc nhiên. Chỉ là... một chút bối rối chưa sẵn sàng.
Tiếng nước tắt dần trong bồn rửa. Jay lau tay, liếc nhìn sang bên cạnh. Sunghoon đang xếp nốt vài chiếc chén lên kệ, động tác tỉ mỉ.
Không khí giữa họ yên ắng không gượng gạo, mà là một sự tĩnh lặng dễ chịu sau bữa trưa.
Jay mở tủ lạnh lấy hộp trái cây cắt sẵn, mang ra bàn trà giữa phòng khách rồi vỗ vỗ ghế sofa.
"Ra đây. Ăn tráng miệng rồi về cũng được."
Sunghoon bước tới, ngồi xuống. Jay ngồi nghiêng, chống cằm, lấy một miếng dưa vàng đưa lên miệng nhai thong thả. Cậu cầm tăm gắp một miếng táo, rồi chợt lên tiếng, giọng thấp hơn bình thường.
"Tôi... thật ra cũng thấy anh rất tốt. Ngoại hình thì rõ rồi, mà tính cách cũng không đến nỗi nào."
Jay bật cười nhẹ.
"Không đến nỗi nào à? Ủa rồi đó là khen hay chê vậy?"
Sunghoon không đáp, chỉ cúi đầu, chạm tăm nhẹ vào mặt đĩa trái cây. Rồi cậu nói tiếp, như thể đang cố lựa lời từng chút một.
"Nhưng... vì tôi là người chưa từng yêu ai trước đây. Còn anh... thì đã từng thân mật với rất nhiều người. Tôi không biết phải đối diện với chuyện này thế nào."
Jay im lặng. Sunghoon vẫn không nhìn sang, chỉ tiếp tục.
"Tôi không nghĩ anh tệ. Thật sự là không. Tôi chỉ... cần thêm thời gian. Để hiểu rõ cảm xúc của mình."
Jay ngả lưng ra sofa, ngước mắt lên trần nhà một chút. Gã không cười nữa. Giọng chậm hơn.
"Vậy đây là... một cách từ chối?"
Sunghoon quay sang. Ánh mắt cậu có gì đó rất thật, rất rõ ràng không lảng tránh.
"Không phải. Tôi cũng không biết phải nói sao cho đúng. Tôi xin lỗi."
Jay lén thở phào, không phải từ chối là được rồi. Một giây sau, gã nghiêng đầu, nở một nụ cười dịu lại.
"Vậy thì... tôi vẫn còn cơ hội, đúng không?"
Sunghoon ngập ngừng. Rồi cậu gật đầu rất nhỏ. Nhưng là gật đầu.
Jay rướn người lên trước, chống khuỷu tay lên gối sofa, ánh mắt nhìn cậu không rời.
"Tôi sẽ chờ."
Cậu im lặng. Gã lười biếng nhón lấy một miếng nho từ đĩa, xoay xoay nhẹ giữa hai ngón tay, rồi nghiêng đầu.
"Miệng cậu rảnh không? Có người muốn đút nho cho cậu nè."
Sunghoon liếc sang. Không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng lóe lên một tia bất ngờ. Jay thì vẫn giữ nụ cười lười nhác ấy, chẳng gượng ép, chỉ chìa tay ra đợi.
Cậu nhìn tay gã vài giây. Rồi... nghiêng đầu, hé miệng.
Jay khựng lại một nhịp. Gã đút miếng nho vào, chậm rãi, như thể đang thử giới hạn của chính mình và của cậu.
Miếng nho mát lạnh, chua ngọt vừa phải. Nhưng cái cảm giác được ai đó quan tâm đến từng hành động nhỏ nhặt như vậy... khiến Sunghoon lúng túng hơn cả. Ngay khi Sunghoon vừa nhai xong, Jay nhếch môi, thả nhẹ như không.
"Thấy chưa. Cậu đừng làm như tôi không cố gắng vậy chứ. Bữa giờ tôi ngoan lắm rồi mà."
Sunghoon nghẹn một chút không phải vì nho, mà vì câu nói đó. Cậu liếc đi chỗ khác, nhanh chóng gắp thêm một miếng táo, che đi chút đỏ ran đang leo dần lên vành tai.
Jay tiễn cậu ra cửa, không nói thêm gì nhiều.
Sunghoon bước vào hành lang, chưa quay lưng thì Jay đã gọi khẽ:
"Này."
Cậu ngoái đầu.
Jay tựa người vào khung cửa, giọng bình thản nhưng hơi trầm hơn thường lệ.
"Khi nào cậu biết mình muốn gì, cứ gõ cửa. Tôi sẽ mở."
•~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top