4
Mấy ngày trôi qua. Không có gì đặc biệt xảy ra. Nhưng Sunghoon thì... không thôi nghĩ về hôm đó.
Về quán bar. Về ánh sáng mờ và tiếng bass nện vào ngực.
Về hình ảnh Jay sơ mi đen xộc xệch, mồ hôi loang nhẹ sau gáy và cái mùi cơ thể đậm mùi thuốc lá, nhưng lẫn trong đó là thứ gì đó ấm hơn, quen thuộc đến khó chịu.
Cậu không nên nhớ rõ đến vậy.
Không nên nhớ cảm giác vai áo Jay dưới gò má mình hơi thô, nhưng ấm.
Cũng không nên nhớ tiếng thở của gã, đều, nhỏ, nhưng đủ khiến tim cậu muốn lệch đi một nhịp.
Sunghoon thở dài, tay chống trán trên bàn làm việc.
Màn hình máy tính sáng trắng, file báo cáo mở nửa chừng.
Cậu đã bắt đầu để ý Jay từ trước cả khi hai người họ trò chuyện lần đầu.
Từ những lần xuống siêu thị ở tầng 1, Jay sẽ luôn đứng gần đám trẻ con để chơi cùng, đôi khi còn cõng một đứa nhỏ chạy vòng vòng giữa bãi gửi xe.
Từ những lần buổi tối đi làm về, cậu sẽ thấy Jay đứng ở ban công cuối hành lang mặc áo ba lỗ hoặc đôi khi chỉ là cái khăn choàng qua vai, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, ánh mắt nhìn xuống con đường tối phía dưới.
Jay...Không đẹp kiểu gọn gàng như người mẫu quảng cáo. Gã đẹp theo kiểu thô nhám, sắc nét, sống động, và khó lờ đi.
Sunghoon đã nhiều lần vô thức liếc sang.
Đã thấy gã cười. Đã thấy gã cúi đầu cởi áo sau khi chạy bộ về.
Đã thấy hình thể ấy, cái cách cơ bắp dãn ra dưới ánh đèn mờ của hành lang tầng 8.
Và rồi... cậu lại nhìn đi. Coi như không có gì. Coi như không ai đứng ở đó cả.
Hôm ở quán bar, khi Jay bước xuống sàn nhảy, Sunghoon đã biết chắc cậu tiêu rồi.
Cậu không có đủ lý do để quay mặt đi.
Không có đủ tỉnh táo để coi đó là "chuyện thường ngày".
Jay trong bar... quyến rũ đến mức khiến người khác thấy khát.
Và khi cậu tựa đầu lên vai gã trong taxi, đó không chỉ là vì mệt.
Mà là vì... muốn lại gần. Muốn được gần hơn nữa.
Chút thôi cũng được. Nhưng Sunghoon chưa từng dám nghĩ xa hơn. Bởi vì Jay là kiểu người thoáng qua.
Gã đẹp, giỏi ăn nói, luôn có người bên cạnh. Nếu gã thích cậu, gã đã tán từ lâu rồi.
Nếu gã muốn gì hơn một cuộc trò chuyện thì đâu cần đợi đến bây giờ?
Sunghoon tự nhắc mình như thế. Như một cách để không mong đợi gì cả.
Chủ nhật, tầng 8 vắng tiếng người hơn thường lệ. Nắng đầu trưa chiếu nghiêng vào hành lang, rọi bóng Sunghoon trải dài đến tận mép cửa.
Cậu đứng trước cửa nhà Jay, tay cầm túi hộp cơm gọn gàng, vừa đủ hai phần. Trong đầu cậu là hàng tá lý do.
"Chỉ là cảm ơn."
"Lúc đó không có gì mang sang nên để giờ."
"Chủ nhật, rảnh, tiện."
Nhưng cậu biết.
Ngay cả khi đã bày sẵn lý do ấy ra bàn, tim cậu vẫn đập nhanh hơn bình thường.
Một tay đưa lên do dự vài giây rồi gõ cửa.
Cốc cốc.
Không ai trả lời ngay. Cậu nuốt nước bọt, mắt dán vào khe cửa, như thể mong Jay đã ra ngoài.
Nhưng rồi tiếng khoá điện từ vang lên.
"Tách."
Cửa mở hé.
Và Jay trong chiếc áo thun trắng rộng và quần short vải, tóc hơi rối, mắt ngái ngủ đứng trước mặt cậu.
"Ồ" – gã chớp mắt – "Chủ nhật đẹp trời. Cậu đến để mắng tôi chuyện gì sao?"
"...Không." – Sunghoon nói, giọng hơi nhỏ – "Chỉ là... cảm ơn. Chuyện hôm bữa."
Cậu giơ túi lên. Jay nhìn nó, rồi nhìn cậu mắt nhướn nhẹ.
"Bữa trưa?"
"Ờ."
"Là cậu nấu hả?"
"Không. Tôi đặt. Nhưng chọn kỹ."
"...Chà. Tôi nên cảm động hả?"
Sunghoon không đáp.
Gã cười khẽ, rồi nghiêng người mở rộng cửa.
"Vào đi. Tôi vừa pha cà phê."
Cửa đóng lại sau lưng, cách một tiếng cạch thật nhẹ.
Sunghoon bước vào với một sự căng thẳng khó giấu không rõ vì mùi cà phê thơm hay vì mùi của chính người chủ nơi này.
Căn hộ không lớn hơn nhà cậu là bao, nhưng lại có một thứ gì đó... sống động hơn hẳn.
Không gian mở, rèm cửa vén cao, ánh nắng đổ thẳng xuống bộ ghế sofa màu xám đậm.
Góc tường treo đầy ảnh chụp film chủ yếu là phong cảnh thành phố và vài tấm chụp người, mờ mờ nhưng đẹp.
Một chồng sách để nghiêng trên kệ, vài ly thủy tinh còn sót lại trên bàn bếp, và đôi dép lê vứt chéo chân nhau ngay ngưỡng cửa.
Lộn xộn nhưng không lười nhác.
Tự do nhưng không vô tâm.
Phóng khoáng. Cởi mở. Và... giống hệt Jay.
Sunghoon đặt hộp cơm lên bàn ăn. Cậu nhìn quanh, không nói gì, chỉ cố giữ nhịp thở đều.
Jay bước ra từ bếp, tay cầm hai ly cà phê đen.
"Tôi nghĩ cậu uống đắng."
"Uống được." – Sunghoon đáp, ngắn gọn.
Jay mang đũa ra, mở nắp hộp.
"Mùi thơm đấy. Chọn ở đâu vậy?"
"Một quán tôi hay ăn trưa gần chỗ làm."
"Ra là đặt ở nơi quen thuộc. An toàn." – gã vừa nói vừa gắp thử miếng thịt, nhai chậm rãi – "Ừm. Tốt. Có gu."
Sunghoon cắm cúi ăn, không đáp. Không phải vì ngại, mà vì đã quá lâu rồi cậu không ăn trưa cùng ai trong không gian gần gũi thế này.
Jay không giống kiểu người hay giữ im lặng khi ăn, nhưng hôm nay gã không nói nhiều.
Gã chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, rồi lại ăn tiếp như thể ngồi ăn cùng Sunghoon đã là một điều lạ lẫm thú vị rồi.
"Cậu ăn chậm hơn tôi tưởng." – Jay nhận xét khi cả hai đã gần ăn xong.
"Tôi không quen nói lúc đang ăn."
"Tưởng cậu không quen nói luôn."
"...Cũng có thể."
Jay cười nhỏ. Sunghoon hơi cụp mắt xuống, nhưng khoé môi cũng khẽ nhếch không phải kiểu nụ cười rõ ràng, mà là một thứ cảm xúc nhẹ đang trôi qua.
Sau vài câu nói qua lại, Jay ngả lưng dựa vào ghế, đũa gác trên thành hộp cơm.
"Cậu sống một mình bao lâu rồi?"
"Từ lúc lên đại học."
"Vậy chắc cũng rành chuyện nhà cửa, bếp núc lắm ha." – Jay nửa đùa, nửa chọc.
"Không. Tôi chỉ giữ sạch sẽ thôi. Chứ..." – Sunghoon liếc hộp cơm – "mấy việc như nấu ăn thì tôi không giỏi."
Jay nhướn mày:
"Không giỏi vì không biết, hay vì không thích làm lâu dài?"
"..." – Sunghoon hơi sững người trước cách gã nói, làm lâu dài.
Cậu đặt đũa xuống, lau miệng.
"...Tôi không giỏi mấy việc..." – cậu buột miệng – "...mang tính duy trì."
Jay nhướn mày, một cách thích thú:
"Duy trì?"
"Ý là... việc làm lâu dài." – Sunghoon chỉnh lại.
Một khoảng im lặng thoáng qua giữa hai người không ngại ngùng, mà là kiểu kéo căng không khí chờ một điều gì đó được nói ra.
Và chính lúc Jay nghiêng đầu uống cà phê, Sunghoon buột miệng hỏi:
"...Vậy anh có từng có mối quan hệ nào bền vững chưa? Hay... chỉ là tình một đêm?"
Jay khựng lại một nhịp. Ly cà phê còn chưa kịp đặt xuống bàn.
Gã không nổi nóng. Không né tránh. Chỉ nhướng mày rồi cong môi cười.
"Cậu để ý chuyện riêng tư của tôi đến vậy à?"
Sunghoon chớp mắt. Mặt cậu nóng bừng như bị bắt quả tang.
"Tôi..."
"Ý là... tò mò à."
"Không. Không phải. Tôi chỉ hỏi vậy thôi."
"Vậy thôi mà đỏ mặt thế này?" - Câu nói nhẹ như trêu, nhưng trong tim Jay thì rộn lên thật sự.
Vì Sunghoon không phải kiểu người hỏi linh tinh.
Và nếu cậu đã hỏi nghĩa là đã nghĩ đến.
Đến gã. Đến khả năng gì đó... hơn là hàng xóm.
Sunghoon luống cuống đứng dậy, chắp hai tay.
"Tôi xin phép. Về trước."
"Mới tới mà đã về?" – Jay vẫn ngồi, cười.
"Tôi... còn việc."
Gã không giữ lại. Chỉ nhìn theo lưng cậu khi cậu bước nhanh ra cửa.
Cửa khép lại sau lưng. Sunghoon đứng yên một lát trong sảnh nhỏ trước cửa, tay vẫn đặt trên tay nắm.
Im lặng.
Cậu thở ra một hơi chậm, rồi bước vào, bỏ túi hộp cơm trống lên bàn bếp, thay dép trong nhà.
Mọi thứ quen thuộc ánh sáng dịu, tiếng điều hoà, mùi sạch sẽ của nước xả vải nhưng trong người lại lạ lẫm.
Cậu tựa lưng vào thành ghế sofa, ngả đầu ra sau.
Cảm giác như... còn sót lại thứ gì đó trong lồng ngực, thứ không kịp bỏ lại bên ngoài cánh cửa.
Một câu hỏi thốt ra tưởng chừng vô hại. Nhưng rồi Jay nhìn cậu như thể đã biết điều gì đó.
Còn cậu thì vội vã bỏ về như thể giấu không kịp.
"Lẽ ra đừng hỏi."
Ánh nắng lướt qua thành ghế, chạm vào tóc cậu. Sunghoon nhắm mắt lại.
Trong đầu là một cơn lặng kéo dài. Không hẳn xấu hổ, cũng không hẳn hối hận.
Jay vẫn ngồi nguyên ở bàn ăn. Ly cà phê giờ đã nguội phân nửa, gã khuấy nó bằng muỗng nhỏ, không rõ là đang muốn khuấy lại hương hay chỉ để giết thời gian.
Căn hộ yên lặng sau khi Sunghoon đi.
Mùi đồ ăn vẫn còn vương đâu đó, dễ chịu và... không giống bình thường.
Jay tự rót thêm chút cà phê vào ly, rồi dựa lưng ra ghế.
"Cậu ấy thật sự đã hỏi như thế..."
Gã nhẩm lại câu nói.
"Vậy anh có từng có mối quan hệ nào bền vững chưa, hay chỉ là tình một đêm?"
Câu hỏi ấy, đặt trong miệng bất kỳ người nào khác, gã sẽ xem là tò mò quá đà.
Nhưng khi nó đến từ Park Sunghoon, người luôn bước nhanh hơn mức cần thiết trong hành lang và luôn tránh giao tiếp bằng mắt nó lại khác.
Jay cười khẽ. Một cái cười thật nhẹ, nhưng đủ để gò má gã nâng lên và mắt hơi nheo lại.
"Vậy là cậu quan tâm thật à."
Gã không ngạc nhiên.
Sunghoon dù luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng ánh mắt thì... không giấu được.
Cái cách cậu lén liếc sang mỗi lần Jay đứng ở ban công.
Cái lần trong quán bar, nhìn gã như muốn lại gần mà không bước tới.
Và hôm nay tự tay mang đồ ăn đến, hỏi chuyện tình cảm của gã rồi đỏ mặt bỏ về.
Jay đặt ly cà phê xuống, tay đan sau gáy, tựa vào ghế.
"Hay thật. Mình mới là người hay chủ động mà...Vậy mà lần này lại muốn đợi."
.~.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top