một đời

em và park jongseong sắp nên đôi.

chính xác là vỏn vẹn chưa tới bốn mươi tám giờ đồng hồ nữa nữa, ngày hạnh phúc nhất đời em sẽ tới. tại một bờ biển cư ngụ tại maldives, cũng là nơi những bản tình ca anh viết sẽ hoà với ánh đèn vàng, cùng nến và hoa.

vỏn vẹn vài ngày nữa, trên ngón áp út của bàn tay trắng mềm sẽ xuất hiện thứ mà em cho là đáng quý nhất trên đời, thứ mà sim jaeyoon đã từng nói rằng nó sẽ gò bó cuộc đời em, đến lúc đó em muốn trốn cũng không được. thế nhưng park sunghoon chỉ đáp lại bằng cái cốc vào đầu đứa bạn thân, bởi lẽ bản thân không hề thấy như vậy, em chẳng những không cảm thấy ngột ngạt mà còn hạnh phúc biết nhường nào.

sunghoon cười ngơ ngẩn, em bất giác giơ bàn tay mình lên ngắm nghía, rồi tự tưởng tượng ra chiếc nhẫn sẽ gắn lên tay mình có hoạ tiết ra sao, sẽ đẹp đẽ thế nào. người bạn đời của em sẽ phản ứng gì khi thấy em đứng trước mặt anh nơi lễ đường. em lại tò mò, lại cười như một đứa trẻ đang chìm đắm trong giấc mơ trở thành siêu nhân giải cứu thế giới của nó.

giải cứu gì nữa chứ, thế giới của em đang ở ngay trước mắt em rồi đây mà.

sunghoon đưa tay vuốt ve gò má người kia, gương mặt đang say ngủ yên bình cọ vào tay em, đặt lên lòng bàn tay ấm nóng một nụ hôn rồi tiếp tục chìm vào mộng đẹp. em cười hiền, cảm nhận trái tim vẫn thổn thức như ngày đầu.

em và hắn gặp nhau. cũng chính tại màu nước biển biêng biếc dưới vùng trời hạ nhớ này. cũng như số phận đã sắp đặt park jongseong chính là mảnh ghép cuối cùng tạo nên bức tranh của cuộc đời em.

em để mắt đến hắn trong một chiều nắng nhạt của tiết trời chuyển thu, bên khung cửa của tiám, một quán cà phê bánh ngọt nổi tiếng khắp cả vùng cách bờ biển vài bước chân. tới cuối con đường đại lộ cách quán vài năm mươi mét cũng cảm nhận được hương cà phê len lỏi vào trong cánh mũi, không hoà tan mà đặc quánh lại trong không khí.

sunghoon thừa nhận em thích mùi cà phê, nhưng so với việc uống một cốc cà phê và một hộp sữa dâu theo lẽ đương nhiên em sẽ chọn sữa mà chẳng cần đắn đo hay nghĩ ngợi.

em không thích những thứ đắng nghét như cà phê hay kể cả chocolate. sunghoon là một đứa trẻ hảo ngọt, mục đích duy nhất để em đến với tiám chính là mấy mẻ bánh ngọt mới ra lò còn bốc hơi thơm phức vào hồi bốn giờ rưỡi chiều. vừa kịp để chứng kiến cái thời khắc vì tinh cầu đỏ hỏn trên kia ẩn mình sau cái trù phú của biển trời.

sunghoon ngồi sát bên cửa kính, chống cằm ngơ ngẩn, suy tư đến một điều gì đó xa xăm. thi thoảng lại giơ chiếc máy ảnh kĩ thuật số đem theo bên người lên chụp một tấm. màu nắng trong mắt em chợt va phải phía đối diện, đến tận sau này khi nghĩ lại, có lẽ em cũng không nghĩ người con trai này sẽ là bạn đồng hành cùng em cho đến tận cùng của kiếp người.

gương mặt lún phún râu, xuề xoà và góc cạnh. trên bàn là tách cappuchino dang dở cùng một cuốn sổ nhỏ gạch xoá chi chít những câu từ. park jongseong đeo tai nghe, đắm hồn mình vào bản nhạc nhưng mắt vẫn hướng về phía hoàng hôn xa xa, thi thoảng lại quay xuống viết thêm vài từ vào cuốn sổ.

đáy mắt hắn sâu thẳm, như thể còn tồn tại một đại dương khác mênh mông hơn cả maldives kia ẩn chứa trong nét buồn cô tịch. sunghoon vội vã lấy từ cặp ra một cuốn sổ lớn, lật sang trang mới, bắt đầu giơ bút chì lên khoảng không nhắm một bên mắt căn chỉnh. cảm xúc lúc ấy khiến em chẳng thể diễn tả nổi bằng lời, chỉ biết rằng người đàn ông này đem cho em nguồn cảm hứng khó tả, đột ngột đến độ con tim không thể chống trả.

đặt bút xuống trang giấy. cả tiám như được tắm mình trong màu nắng ngọt lịm, chỉ còn lại tiếng nhạc từ cuộn băng casette cũ, mùi thơm của bột bánh và tiếng sột soạt bút chì của người nghệ sĩ vừa lỡ chân sa vào bẫy tình.

cái tên của nơi khởi đầu thương nhớ, tiám - tia sáng trong ánh mắt anh từ lần gặp đầu tiên.

người thương hay ví em với đợt nắng của chiều đông tháng mười một.

jongseong hay thủ thỉ rằng em là đứa con của tuyết, bởi em đến với thế giới này vào mùa đông, phần tuổi xuân sắc của em gắn liền bên sân băng và đôi giày trượt. nước da và cả tâm hồn em, đơn thuần tựa hồ như bông tuyết đầu mùa. đến khi chấp nhận buông bỏ nơi ghi dấu đầy kỉ niệm ấy để sống cho thực tại, jongseong vẫn thường đưa em trở lại vào mỗi dịp sinh nhật. hắn đứng bên ngoài ngắm nhìn em thương nở trên môi nụ cười đáng yêu, tự do thả hồn mình vào từng đường trượt, cảm nhận luồng gió đang chơi đùa với mái tóc màu nâu hạt dẻ.

em đã có một park jongseong dạy em sáng tác nhạc, cách chơi đàn piano mà em thích. một park jongseong dạy em cách yêu, cách tự yêu lấy tâm hồn đầy vết xước trong em, cho em biết cảm giác trở thành người đặc biệt của một ai đó là như thế nào.

sunghoon thừa nhận mình đã nợ jongseong rất nhiều.

em nợ hắn chiếc kem đôi mỗi đợt nắng chiều tháng bảy còn vương trên vai gầy, nợ hắn cốc cacao nóng khi tuyết buông nặng trĩu cả mái nhà, nợ hắn những cái hôn đầy vào cuối ngày, nợ hắn một bó hoa sau mỗi buổi biểu diễn. em chẳng thể nào kể hết được.

nên có lẽ,

đã đến lúc em dành cả phần đời còn lại ở bên hắn để trả hết những mối duyên nợ đã trói chặt. theo một cách tự nguyện.

park jongseong chầm chậm mở mắt, trông kìa, xem em của hắn cười yêu chưa kìa? hắn liếc mắt nhìn đồng hồ, rồi đưa tay bẹo nhẹ cục bột nếp trắng xinh trên mặt người yêu, cất lên chất giọng yêu chiều đã bao lần khiến con tim em buông lỏng hàng cảnh giác.

"muộn rồi bạn chưa ngủ à?"

ừ nhỉ, giờ đã là hơn một giờ sáng rồi.

"em mong chờ đến đám cưới của chúng ta quá"

bàn tay ấm áp của hắn bao bọc lấy eo mềm, đặt lên trán em một cái hôn dài, lắng nghe người sắp trở thành bạn đời của mình tiếp tục thao thao bất tuyệt về buổi lễ vài ngày tới sẽ diễn ra dù cả hai đã xem qua khâu chuẩn bị từ cả tuần trước. bản thân cũng không kìm được mà tưởng tượng ra khung cảnh cả hai đứng đối mặt nhau trên lễ đường, với sự chứng giám của người thân và cả bầu trời thiên nhiên kì vĩ.

"chắc bạn người yêu mít ướt của em sẽ khóc khi thấy em mặc vest cưới luôn ý nhỉ?" em cười khúc khích.

"ừ anh sẽ khóc đấy, lúc đó bạn đừng có cười anh"

"em không cười bạn, bố mẹ hai bên mới cười bạn"

jongseong không nhịn nổi trò trêu chọc, đáp trả bằng những cái chọt lét khiến em cười đến chảy nước mắt. nhưng đến sau này nghĩ lại, nếu hắn có diễm phúc được một lần nữa đứng trước park sunghoon diễm lệ trong bộ vest cưới màu trắng tinh khôi, đằng sau là màu cam ngọt của chiều tà hệt như những ngày còn âu yếm nhau bên khung cửa của tiám, jongseong cũng sẽ không nhịn được mà khóc lên trong hạnh phúc, mặc kệ có bị kim sunoo hay thằng nhóc họ nishimura trêu chọc đi chăng nữa.

"jongseong này"

"ơi?"

"từ khi nào bạn biết là bạn yêu em thế?"

hắn ngẫm nghĩ một hồi, bản thân cũng không ngờ đến câu hỏi này. bọn họ chưa từng nói về những chuyện này trước đây, đến những ngày gần sát ngày trọng đại đột nhiên ôn lại, kí ức cũng theo đó ùa về.

jongseong ngây ngất trước vẻ đẹp trong sáng của em, hắn vẫn còn hoài niệm đến một thiếu niên tràn đầy sức trẻ dang tay bước từng bước trên bờ cát trắng, dòng nước mát từ ngoài khơi xô vào chân cũng khiến em cười thật rạng rỡ. đến cả mặt trời đang lặn đằng xa cũng chẳng thể sánh được mà ngậm ngùi điểm thêm nét hồng trên đôi môi em.

tiếng guitar chầm chậm chạy trong bản ghi âm để cảm nhận từng nốt nhạc. jongseong vốn chỉ có một thú vui âm nhạc trong tâm hồn, hắn dùng những giai điệu để cảm hoá tâm hồn trong mình, ấy là đến khi gặp phải nụ cười ngây ngô của em, hắn biết đây mới chính là thứ thực sự nung chảy con tim sắt đá trong hắn.

"từ lần đầu gặp nhau ở tiám" câu trả lời khiến sunghoon có chút sửng sốt, không ngờ người yêu lại cùng một thời điểm ngã vào tình yêu với mình.

"bạn đã thấy gì ở em vào hôm ấy?"

"trước giờ anh chưa từng tin vào văn học, bởi đôi khi nó là thứ được người ta dùng ngôn từ hoa mĩ để viết nên từ một thực tế đối lập hoàn toàn"

jongseong chợt đổi cách xưng hô, ngưng lại một lúc, nhìn vào ánh nhìn long lanh đầy trông đợi của người thương, hắn bỗng muốn ngày ấy đến thật nhanh, để hắn được đường đường chính chính nâng niu cục bột nếp đáng yêu này cả đời.

"nhưng ngày hôm đó là lần đầu tiên anh tin các nhà văn đã nói đúng, rằng trong mắt mỗi người sẽ luôn tồn tại một người, thậm chí còn rực rỡ hơn cả vẻ đẹp của thiên nhiên tạo hoá."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top