01

Cảm giác tỉnh dậy sau cơn say do uống rượu tới ngất đi chưa bao giờ là một điều tuyệt vời, nhất là với con ma men như Park Sunghoon.

Theo thói quen vươn tay sang bên cạnh để ôm lấy người đàn ông của mình từ đằng sau nhưng cảm giác lành lạnh và trống vắng trên grab giường làm em lờ mờ tỉnh giấc.

Xem ra người bên cạnh đã rời đi từ lâu rồi.

Park Sunghoon nhíu mày khó chịu, nét ngái ngủ trên gương mặt vẫn còn. Lăn lộn trên giường một hồi, cảm thấy không thể tiếp tục ngủ được nữa thì cún trắng quyết định dậy tìm thứ gì đó bỏ vô bụng. Nếu nhịn ăn sáng thêm một ngày nào nữa thì bệnh dạ dày lại vật cho Park Sunghoon đau tới ngã quỵ. Và Park Jongseong sẽ giận em mất.

Quay lại giường sau khi vệ sinh sạch sẽ thơm tho, Park Sunghoon rút sạc điện thoại trên đầu giường định lướt mạng xem có món gì ngon để đặt về nhà. Vừa mở điện thoại lên liền thấy hàng tá tin nhắn từ cái người đáng lẽ ra nên nằm ôm em lúc này.

"Bé ngoan, bé ngoan dậy chưa?"

Hai tin nhắn vừa hiện trên màn hình liền khiến Park Sunghoon bật cười vui vẻ. Mọi người nói xem có ai không hạnh phúc khi mỗi sáng thức dậy đều có người nhắn tin quan tâm mình như này? Trong lúc ngón tay đang gõ phím trả lời thì hắn đã gửi thêm mấy tin nữa.

"Nay anh có việc cần lên công ty sớm, anh nhắn phòng trường hợp bạn dậy không thấy anh thì lại mếu"

Park Sunghoon cóc thèm, em chẳng dính người như thế đâu.

"Anh có làm đồ ăn sáng, bạn ăn nhé. Đừng giảm cân nữa, xinh lắm rồi."

"Đừng có lén nấu mì, chút nữa họp xong anh gọi bạn kiểm tra đấy"

Gì đây, sao Park Jongseong hiểu em thế.

Cún trắng đang nằm ráo nước trên giường bị chọc cho bật cười, Park Sunghoon cầm điện thoại lăn qua lăn lại không kìm được khóe miệng cứ vén sang hai bên. Em nằm úp mặt xuống gối, hormones hạnh phúc làm hai chân Park Sunghoon không thể đứng yên. Chỉ là mấy câu quan tâm nhỏ nhặt như này thôi cũng đủ khiến hai tai cún trắng nóng bừng và đỏ ửng.

Thêm một lý do vì sao Park Sunghoon ghét hắn.

Hậm hực là thế nhưng vẫn có một em cún trắng ngoan ngoãn ngồi vào bàn, ngon lành chén sạch bát canh rong biển mà Park Jongseong vất vả dậy sớm nấu cho, trên bàn còn có một đĩa xúc xích và trứng chiên lòng đào. Park Sunghoon có một tật xấu là ngậm thức ăn thật nhiều trong miệng chán chê rồi mới chịu nhai, như thể sợ ai giành đồ ăn của mình. Park Jongseong từng nói Park Sunghoon có hai má sữa chẳng phải do hắn nuôi tốt mà do hắn dung túng em, để cún trắng cứng đầu không chịu sửa tật xấu.

Cún trắng đang xem chương trình tạp kỹ trên điện thoại thì cuộc gọi video từ Jay đổ chuông. Park Sunghoon bắt máy, trên màn hình ngay lập tức xuất hiện góc mặt điển trai của hắn. Park Jongseong còn bận nhắc nhở nhân viên, em thấy chân mày hắn xoắn lại rồi kìa. Em cún trắng thấy người yêu bận cũng ngoan ngoãn ngồi đợi, chăm chú ngắm nghía tổng giám đốc tới độ miệng vẫn còn ngậm thìa cơm ban nãy.

"Bé ngoan, đừng ngậm cơm, anh dặn bao lần rồi?"

Park Sunghoon lúc này mới giật mình, cơ thể trong vô thức nghe theo lời của hắn mà nuốt cái ực phần cơm trong miệng. Park Jongseong nhìn em của hắn ngơ ngác mà không nhịn cười nổi. Trên màn hình phản chiếu tổng giám đốc cười tới hai gò má đẩy lên cao, đến nỗi Park Sunghoon chẳng nhìn thấy mắt của hắn đâu nữa. Ngay lập tức có cái liếc mắt đầy thân thương được gửi thẳng tới tổng giám đốc Park, hắn cũng chỉ biết cười và hạ giọng dỗ dành em.

"Bé ngoan, bé giỏi của anh ơi."

"Bạn hẳn hoi vào, đừng có gọi em như thế."

Chỉ thấy hắn cười hềnh hệch khờ khạo, trông chẳng giống tác phong của một tổng giám đốc gì cả. Nếu Park Jongseong có ở ngay bên cạnh đây, Park Sunghoon sẽ tặng cho hắn vài cú đấm cho chừa thói bắt nạt em.

Park Jongseong khoái chí nhìn hai vành tai và phần gáy nõn nà của em dần đỏ ửng lên chỉ vì vài câu nói của hắn. Hắn biết thừa, Park Sunghoon thích được khen xinh, khen giỏi lắm. Nhưng khổ nỗi hắn yêu được một em bé hay ngại, rất hay xấu hổ. Không tán thưởng em xinh, em giỏi thì sẽ suy nghĩ lung tung nhưng đến lúc nhận được lời khen của hắn thì lại chối bay chối biến mắng hắn không đứng đắn.

Xem ra phải mở lớp bồi dưỡng cho Park Sunghoon hiểu thực sự thế nào mới là không đứng đắn.

"Chút nữa bạn có đi đâu không?" Hắn vừa gõ chữ vừa hỏi em, mắt vẫn chưa dời màn hình vi tính. Âm thanh lạch cạch của tiếng bàn phím phát ra từ một bên loa sống động như thể em đang ngồi bên cạnh hắn chứ không phải cách một lớp màn hình.

Park Sunghoon thấy mình đúng là điên thật rồi nên mới quấn người như thế này.

"Hôm nay là chủ nhật, bạn đi làm mất rồi."

Ý tứ của Park Sunghoon rất rõ ràng: muốn cả hai đi chơi cùng nhau nhưng hắn bận rồi. Tiếng gõ bàn phím từ đầu dây bên kia ngừng lại, nửa khuôn mặt của Park Jongseong cúi sát xuống màn hình điện thoại, chất giọng đáng thương quen thuộc cất lên:

"Dạo này công ty nhiều việc hơn mà anh chưa sắp xếp được thời gian, anh xin lỗi bạn nhiều."

Cún trắng cũng chỉ thuận miệng nghĩ gì nói đấy chứ cũng không hẳn là trách móc hắn. Người ta là tổng giám đốc đấy, tuyến thời gian rảnh đâu phải là nhiều nhưng vẫn chừa một chút tâm tư ra để nghĩ về chuyện hẹn hò của cả hai. Tâm ý của hắn ngoại trừ công việc ra đều là Park Sunghoon, hoạ hoằn lắm thì phải chăng sẽ suy nghĩ tới chuyện nấu gì cho vận động viên trượt băng nghệ thuật ăn. Em chỉ cầu một người luôn quan tâm mình như vậy là đủ rồi.

"Sao lại xin lỗi em?" Park Sunghoon gõ lên mặt bàn, cười tủm tỉm.

Hắn mím môi lắng đầu, biểu cảm trên khuôn mặt trùng xuống. Nếu Park Jongseong có là nhân miêu, tai mèo trên đầu hắn khẳng định sẽ cụp xuống cho mà xem. Cún trắng không biết nên an ủi hắn ra sao. Park Jongseong mỗi khi đề cập tới chuyện không thể dành thời gian cho nhau đều biến thành con mèo buồn thiu dù cho em hoàn toàn cảm thông cho tính chất công việc của hắn. Chung quy lại là tổng giám đốc Park tự suy nghĩ, tự áy náy thôi.

Cho nên là thương lắm.

Xem kìa, hắn lại thành con mèo buồn thiu rồi.

"Sao bạn lại buồn, em còn chưa thèm nói gì đây." Park Sunghoon gõ lên lớp màn hình thay cho việc bẹo má hắn, tròn mắt cố gắng kéo tâm trạng của Park Jongseong trở lại như bình thường.

"Anh không có thời gian dành cho bạn mà.." Tiếng thở dài của Park Jongseong nghe rõ mồn một, Park Sunghoon chẳng biết có nên trách âm thanh của loa điện thoại quá tốt hay không nữa, nghe mà nẫu ruột cùng hắn luôn.

Trên thực tế, Park Jongseong bận tâm về chuyện dành thời gian cho nhau trong quá trình hẹn hò đều là có lý do chính đáng. Sở dĩ trước khi cả hai đến được với nhau, em cún trắng và anh mèo đen đã có một khoảng thời gian ba năm đồng hành dưới cái mác bạn thân. Hắn từ đầu chí cuối chứng kiến mọi mối quan hệ của em đổ vỡ với cùng một lý do: thiếu kết nối trực tiếp, hay nói trắng ra là không thể dành thời gian cho nhau. Lúc thì do người kia bận học, khi là vì Park Sunghoon chú tâm luyện tập cho cuộc thi sắp tới. Thêm nữa, mọi cuộc tình của Park Sunghoon đều diễn ra khi hai bên đều sốc nổi, thiếu suy nghĩ và quá cảm tính.

Loài cún sinh ra với bản tính quấn người và năng động đương nhiên chẳng chịu nổi sự lạnh nhạt từ đối tượng yêu đương () của mình.

Thiếu cảm thông dẫn tới hiểu lầm, rồi chia tay thôi.

Hắn đã tưởng mình suy đi tính lại kỹ càng lắm, mình sẽ chẳng lặp lại những sai lầm chết người đó. Nhưng cuộc sống bộn bề của người trưởng thành không phải là thứ mà một thằng nhóc ở tuổi đôi mươi có thể tưởng tượng và lường trước được mọi tình huống. Vậy nên, tất cả những gì Park Jongseong từng nghĩ sẽ chẳng thể nào xuất hiện trong cuộc tình của cả hai, toàn bộ đều xảy ra, theo chiều hướng tệ nhất.

Nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc, Park Jongseong và Park Sunghoon không phải hai người đàn ông hoàn mỹ, ai cũng có tật xấu và thói quen cứng đầu chưa thể sửa. Em đôi lúc sẽ khó chiều và ngang bướng, hắn đôi lúc sẽ mất kiên nhẫn và vô tình. Hiểu lầm, mất kết nối, im lặng khi cãi nhau, chỉ thiếu điều Park Sunghoon bật khóc và nói chia tay, như mọi lần trước, là kết thúc rồi.

Nhưng thật may, Park Sunghoon đã tìm được người sợ em khóc.

Không như mọi lần đổ vỡ trước, lúc hai dòng nước mắt Park Sunghoon lăn dài cũng là khi cái ôm ấm áp từ người kia bao bọc lấy em. Tuy thấp hơn nhưng cái ôm của hắn rộng lắm, Park Jongseong ôm trọn lấy người cao hơn mình hẳn 3 cm vào lòng mà không có vấn đề gì.

Cũng chính cái ôm đấy khiến Park Sunghoon thực sự tin vào lời của một thằng đàn ông hai mươi tuổi, không có gì trong tay hứa hẹn về một tương lai đủ đầy và hạnh phúc. Cũng yên tâm khi sau mọi cuộc cãi vã, cả hai đều nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân và nỗ lực không tái phạm những lỗi sai ngớ ngẩn của kẻ ngốc trong tình yêu.

Nghĩ lại thì, đôi khi tình yêu cũng chỉ cần như vậy thôi nhỉ?

"Vậy chút nữa em đến công ty bạn nhé?"

Hắn nhìn em của hắn nghiêng đầu hỏi, hai má sữa trắng bóc và mịn màng chỉ muốn nhéo một cái. Chưa kịp mở miệng nói thêm, Park Sunghoon đã tiếp tục: "Em đến có phiền bạn không?"

"Có phiền."

Hửm?

"Phiền bạn đến nhanh nhanh giúp anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top