00
Hôm nay Park Sunghoon đi uống rượu, với Sim Jaeyun. Không vì dịp gì cả, chỉ là hai con sâu rượu lên cơn thèm (thực ra là chỉ có Sim Jaeyun) và rảnh rỗi thôi.
Mọi người đừng nói Park Sunghoon và Sim Jaeyun đánh lẻ nhé. Em có rủ Park Jongseong rồi nhưng hắn không muốn muộn làm vào sáng mai (chủ nhật?). Thuyết phục không được nên Park Sunghoon chỉ có thể tự mình đi.
"Bao giờ muốn về thì bạn gọi anh nhé." Park Jongseong hạ cửa kính xuống nói với Park Sunghoon đang chuẩn bị bước vào quán rượu.
"Biết rồi mà, bạn cứ coi em như trẻ con không bằng." Park Sunghoon phụng phịu bĩu môi gạt bàn tay đang bẹo má sữa của mình. Chả thích, em ghét Jjongsaeng lắm, cứ coi em như trẻ con. Người ta cũng bằng tuổi đó thôi, sinh sau có tám tháng chứ đâu phải tám năm đâu!
"Thế bạn nhà anh có quên gì không?" Park Jongseong ngoắc ngoắc ngón tay về phía em, tựa khuỷu tay lên cửa kính, nghiêng đầu nhìn Park Sunghoon đang đút tay vào túi áo măng tô. Seoul về đêm lạnh chết đi được mà ăn mặc phong phanh như này, Park Jongseong mắc cái tật càu nhàu em lắm rồi đây.
"Hả?" Park Sunghoon lon ton chạy về phía cửa xe, ghé sát lại gần.
Park Jongseong mỉm cười không nói gì, hắn muốn em tự nhớ ra thủ tục mỗi khi rời nhau ra. Em nhìn hắn, nhíu mày một hồi thì mới ngộ ra. Park Sunghoon ngó nghiêng xung quanh xem có ai không liền chụt một cái vào má hắn. Gương mặt tuấn tú xuất hiện nét khó hiểu và không hài lòng, cái tay đeo đồng hồ lóng lánh của hắn vươn ra kéo gáy em cúi xuống, hơi ấm trên đầu môi của cún trắng bị cướp đi trong tích tắc mà tới chính Park Sunghoon cũng chẳng kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Bạn ngồi ngoan nhé, chút nữa anh tới đón."
"Ò, không phải nhắc." Park Sunghoon ngúng nguẩy đánh vào vai hắn rồi quay ngoắt đi vào quán rượu.
Nói là quán rượu cho sang vậy thôi chứ chốn quen của tam thái tử nổi tiếng đẹp trai chỉ là một sạp nhỏ bên sông Hàn. Ba thanh niên từ thời sanh viên luôn tụ họp ở đây mỗi khi có dịp cần đụng tới đồ có cồn, đặc biệt là bia tươi. Sim Jaeyun thì khỏi nói đi, một con sâu rượu chính hiệu. Thằng cún vàng này cực kì thích uống bia tươi ở đây, mỗi lần cãi nhau với Lee Heeseung nó đều khều Park Sunghoon và Park Jongseong ra đây vật vã cùng đống tâm tư bùi nhùi của mình. Hoặc đơn giản chỉ là thằng bợm hôm nay lên cơn thèm bia mà thôi.
Park Sunghoon khẽ rùng mình vì nhiệt độ trong sạp ấm áp hơn bên ngoài gấp mấy lần. Gáy em rụt lại, lưng gù về phía trước hơi run run, mười ngón tay khẽ đan vào nhau, ma sát để tạo thêm hơi ấm. Cún trắng cởi chiếc khăn len mà Park Jjongseong tặng cho mình xuống, vắt trên tay, hai mắt đang dáo dác tìm Sim Jaeyun thì đã thấy thằng cún vàng đang lặng lẽ ngồi rót bia trong góc.
Xem ra hôm nay bợm rượu lại cãi nhau với người yêu rồi.
Em ngồi xuống trước mặt nó, đặt khăn choàng sang ghế bên cạnh rồi xắn tay áo lên nướng thịt cho Sim Jaeyun. Cún vàng ngước lên nhìn cún trắng rồi thở dài thườn thượt, không nói gì chỉ im lặng rót đầy một cốc bia nhiều bọt cho em. Park Sunghoon đột nhiên rất muốn cười vào mặt thằng bạn của mình, hai mươi mấy rồi mà cứ phụng phịu cứ như đứa trẻ con bị ghẹo cho tới giận hờn vậy đó.
"Thế làm sao? Lee Heeseung lại ghẹo gì mày?"
Chơi với Sim Jaeyun tới nay đã ngót nghét cũng được gần năm năm rồi nhưng lần nào Park Sunghoon cũng đều hối hận sau khi hỏi nó bất kỳ điều gì liên quan tới chuyện tình cảm. Lần này cũng không ngoại lệ, Park Sunghoon ước gì mình chẳng mủi lòng nhận lời đi uống rượu với nó và ngồi đây, dưới cái lạnh căm căm như thế này, căng não ra để không ngủ gục khi nghe Sim Jaeyun than vãn chuyện tình yêu với Lee Heeseung.
Thằng cún vàng này cũng tài thật, cả buổi chỉ nhăm nhăm tu hết chai bia tươi, số lần đụng đũa gắp thịt đếm cũng chẳng đủ hết hai bàn tay. Ấy thế mà cuối cùng người say lại là Park Sunghoon chứ chẳng phải cái người đang thất tình lục đục kia.
"Ưm..."
"?"
Nhìn thằng bạn của mình gục trên bàn rên rỉ trong cổ họng làm Sim Jaeyun trợn mắt. Nó rủ Park Sunghoon ra ngoài uống rượu để tự chuốc say mình rồi cuối cùng người say lại là em chứ chẳng phải ai để cho Sim Jaeyun quên sầu. Làm vậy mà coi được? Cún vàng nhìn hai chai bia tươi lăn lóc dưới đất liền cảm thấy hai thái dương mình nhức kinh khủng khiếp, mí mắt trái cứ giần giật liên tục. Nó rút điện thoại ra, lướt danh bạ rồi bấm vào dãy số của người đáng lẽ hôm nay cũng nên xuất hiện ở buổi tụ họp này.
"Jay."
"Sao đấy." Đầu dây bên kia nối máy ngay lập tức sau hai hồi đổ chuông.
"Đón Sunghoon, nó say rồi."
"Trông chừng nó giúp tao." rồi tắt cái rụp.
Sim Jaeyun ngơ ngác nhìn màn hình đen ngúm của mình, trên đỉnh đầu mọc thêm một dấu chấm hỏi to đùng. Hôm nay là ngày gì mà tất cả mọi thứ đều chống đối lại nó vậy.
Khoảng chừng dăm mười phút sau, một chiếc xe đen bóng đã xuất hiện ngay ở phía bên kia lề đường sông Hàn. Tiếng bước chân vội vã dội vào tai, giữa tiếng ồn xô bồ tại quán rượu mà nó vẫn nghe rõ mồn một tâm trạng bồn chồn bên trong. Sim Jaeyun còn chưa kịp đứng lên ra ngoài ngó thì Park Jongseong đã bước tới phía bàn chúng nó rồi.
"Sao lại say đến như này rồi?" Hai hàng lông mày của Park Jongseong nhíu chặt lại, chỉ dám làu bàu trong miệng chẳng nỡ cáu gắt.
"Không biết." Sim Jaeyun nhún vai, tiếp tục rót thêm một cốc bia nữa rồi uống cạn trong vài ngụm. Hắn bất ngờ nhìn nó uống bia tươi như nước lã cũng tự hiểu hôm nay thằng cún vàng với Lee Heeseung cãi nhau căng thẳng tới mức nào.
Thôi kệ, hắn chẳng quan tâm.
Bấm điện thoại lách tách chỉ để gửi một câu cho Lee Heeseung, Park Jongseong vòng tay qua eo em, nhẹ nhàng nhất có thể để nhấc Park Sunghoon lên xe. Hắn quấn khăn choàng cho ngay ngắn rồi đắp lên người em. Thắt dây an toàn, đóng cửa xe xong xuôi, hắn mới đứng ở ngoài đợi cho tới khi một chiếc xe đen bóng khác xuất hiện ở bờ đối diện sông Hàn. Người trong xe dứt khoát đóng cửa xe cái rầm rồi nhanh chóng tiến vào quán rượu. Một lúc sau thấy Sim Jaeyun nước mắt lã chã vùng vằng trong lòng Lee Heeseung cùng bước ra ngoài, cãi cọ ồn ào một phen bên cạnh sạp rượu. Cuối cùng, Lee Heeseung thấy phiền quá liền chặn cái mỏ luyên thuyên đẫm rượu bằng môi mình, cún vàng cũng vì thế mà mềm oặt đi, thiếp đi trong người anh.
Park Jongseong nhún vai, lúc này mới chịu tiến vào trong xe. Chỉn chu một hồi, hắn quay sang liền thấy Park Sunghoon hai mắt óng ánh, miệng thì mếu thành hình vòng cung. Hắn nghiêng người khẽ sờ má sữa của em, không nhanh không chậm mà cũng không buồn không vui hỏi: "Bạn thấy người sao rồi?"
"... Em thấy mệt quá." Park Sunghoon thều thào khều khều vào vạt áo hắn, trong hơi thở còn phả ra mùi bia tươi nồng nặc.
"Đáng đời con sâu rượu." Park Jongseong bẹo má em một cái rồi quay lại chỗ cũ tập trung lái xe. Em nhìn hắn, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nũng nịu nữa, hít vào thở ra một hơi dài để không khí lưu thông trong phổi dễ hơn. Mỗi lần Park Sunghoon uống rượu đều xảy ra hiện tượng khó thở, thế mà vẫn uống. Hai tay cún trắng bấu chặt lấy dây đai an toàn, nặng nhọc thở ra từng hơi yếu ớt trong lồng ngực. Park Jongseong không nói gì, cũng chẳng quay ra nhìn em, chỉ đạp chân ga rồi nhanh chóng phóng về nhà.
Câu chuyện Park Sunghoon được tắm rửa thơm tho, thay quần áo sạch sẽ nằm trên giường ngọ nguậy như chú cún mắc mưa run rẩy trong cái lạnh là chuyện của hai tiếng đồng hồ sau khi về nhà. Nhìn em yêu nằm xinh đẹp trên giường, miệng cứ chu ra lẩm bẩm gì đó hắn chẳng nghe rõ làm tim Park Jongseong nhảy lên liên hồi. Hắn biết em của hắn rất xinh đẹp rồi, nhưng Park Sunghoon khi say lại là một câu chuyện khác. Em của hắn khi say yên tĩnh lắm, không la hét, không nhảy nhót, không ồn ào, nhưng lại hay khóc. Park Sunghoon khi say đích thị là một túi nước, Park Jongseong có ôm dịu dàng tới mức nào thì em vẫn phải khóc một trận đã.
"Jjongsaeng ơi.." Giọng mũi của Park Sunghoon đặc sệt.
Tới rồi đó.
"Hửm?" Hắn leo lên giường, chống tay nằm nghiêng người, tay còn lại khẽ vuốt mất lọn tóc xuề xoà trước mắt người tình. Hắn cúi xuống cụng trán em, cọ xát hai đầu mũi với nhau.
"Jjongsaeng không hôn em à.." Park Sunghoon tủi thân thì thầm, giọng em run run tưởng như sắp khóc tới nơi. À không đâu, khóc rồi đây này.
Hắn nhìn Park Sunghoon mếu máo bám chặt móng vuốt lên ngực hắn, vò nhàu phần cổ áo của mình, nói thêm được một hay hai câu gì nữa rồi thút thít mà cười khờ. Oan ức cho hắn quá, Park Jongseong đã làm gì đâu.
"Thôi nào, anh thương mà." Park Jongseong luồn tay vào bên trong pijama kẻ caro, nhẹ nhàng xoa nắn vòng eo bé tí của em. Hắn âm thầm cảm nhận một chút, hình như em lại gầy đi rồi. Park Jongseong kéo em vào lòng mình, Park Sunghoon ngay lập tức oà lên nức nở.
"Sao lại mít ướt như thế này hửm?" Park Jongseong giang tay ôm lấy em gọn ghẽ vào trong lòng, cúi thấp đầu rải từ nụ hôn lên gương mặt đẫm nước ấy. Hắn hôn từ mí mắt em rồi trượt xuống sống mũi thẳng tắp. Park Jongseong âm thầm dọn sạch sẽ những giọt nước mắt còn vương trên hàng lông mi cong vút ấy. Mọi nơi trên đó đều được hôn, kể cả hai vành tai nóng bừng cũng bị Park Jongseong thơm thít một hồi nhưng tuyệt nhiên hắn không đụng tới môi em.
Park Sunghoon nôn nóng sắp phát điên rồi.
Nhìn em lại muốn khóc thêm một trận làm Park Jongseong nhịn cười đến run rẩy. Hắn gạt đi nước mắt lăn dài trên má em, Park Sunghoon lại hậm hực đẩy Park Jongseong ra xa.
"Anh đùa mà, bạn đừng giận anh." Park Jongseong cười cười dụi trán của hắn với em.
Nhưng Park Sunghoon vẫn chẳng thỏa mãn, chắc có lẽ là do chưa nhận được thứ mình muốn. Chất giọng nhão nhoẹt do thấm đượm men rượu một lần nữa vang lên, từng câu từng chữ đều như chơi đùa với con tim hắn.
"Bạn chẳng hôn em gì cả."
Tiếng em mơ màng phân bua như móng mèo khều vào tâm can Park Jongseong, hắn càng nghe càng muốn trêu Park Sunghoon nhiều hơn nữa. Nhưng thôi, em của hắn mà khóc nữa thì Park Jongseong cũng không cách nào dỗ nổi.
"Muốn hôn hả?"
Park Sunghoon gật gật.
"Há miệng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top