#8

Hắn tỉnh giấc, bất chợt thấy lá thư trên bàn. Em giờ cũng chẳng có ở đây.

Cái ngày hắn lo sợ, cái việc mà hắn nghĩ rằng mình thắng...

Tâm trí hắn bắt đầu rối lên, sẽ chẳng phải như hắn nghĩ phải không?!

Ban nãy, ly nước này là em đưa cho hắn. Sau đó...

Sau đó thì sao? Đầu hắn đau như búa bổ,

em chuốc thuốc hắn?

Như chẳng muốn tin vào sự thật, mắt hắn bắt đầu nhoè đi, tay run rẩy mở lá thư.

" Là tôi, Sunghoon đây!

Có lẽ khi cậu đọc những dòng này thì cũng là lúc tôi chẳng còn tồn tại nữa. Tôi xin lỗi vì chuốc thuốc cậu, vì đã lựa chọn quyết định này, nhưng tôi có từng nói ấy, cậu nhớ không? Cậu đừng thấy có lỗi khi không cứu được một người như tôi nhé! Cảm ơn, vì cậu đã cho tôi tá túc 1 năm, cảm ơn cậu, vì đã trở thành bạn của tôi, cảm ơn cậu, vì tất cả. Mà này khi tôi mất ấy, cậu nhớ tự chăm sóc lấy bản thân, và khi đi viếng tôi thì nhớ mang theo hoa oải hương nhé? Đó là loài hoa mà tôi thích nhất. Nếu có kiếp sau, nếu như tôi được sinh ra trong một gia đình khác, liệu cậu có chấp nhận quen biết tôi lần nữa? Cậu phải sống thật tốt đấy, thay cả phần tôi nữa, tôi sẽ trên thiên đàng đợi cậu, nên hãy sống thật lâu và khoẻ mạnh vào nhé! Tiện thể cái lần chúng ta say, những lời cậu nói tôi đều nghe cả. Chỉ là tôi đã chọn được ngày rồi nên chẳng thể đồng ý, mà cậu nên biết là tôi cũng yêu cậu. Kiếp sau làm người yêu nhau nha? ㅋㅋㅋ. Thật sự quãng thời gian bên cậu tôi rất hạnh phúc!

-Park Sunghoon-"

Kèm theo bức thư là tấm ảnh hắn chụp cho em ở biển.

Khóc chẳng thành tiếng, hắn chẳng dám tin sự thật này. Đầu đau lại càng thêm đau, từng chữ, từng chữ bóp ngạt hắn.

Hắn chạy ra biển, trên tay nắm chặt lá thư. Mang theo một ý nghĩ là em vẫn ở đó, rằng hắn vẫn có thể cứu em như lần đầu.

Nhưng mọi chuyện sao có thể dễ dàng đến thế?

Quả nhiên là hắn đến trễ.

Chẳng có Park Sunghoon nào ở đây, chỉ có hắn-Park Jongseong. Mỗi hắn.

Tim hắn như vỡ vụn, giá như hắn để tâm em nhiều thêm một chút, giá như hắn đến sớm thêm một chút, mọi chuyện liệu có thể khác không?

Hắn gào khóc trong tuyệt vọng, đương nhiên sẽ chẳng có Park Sunghoon nào vì tiếng khóc của hắn mà trở về, bởi đây chẳng phải là truyện cổ tích. Đây là nỗi tuyệt vọng đến cùng cực của hắn và em.

Hoá ra vẫn chỉ là hắn tự huyễn hoặc cho rằng bản thân đã thắng, đã cứu được Sunghoon.

Sunghoon ngay từ đầu đã luôn coi hắn là kẻ thua cuộc.

Có những lời hứa không nhất thiết phải thực hiện.

Có những câu trả lời chẳng ai muốn nghe.
__________________________________

3 ngày sau họ đã tìm thấy thi thể em. Người mà hắn thương bằng cả tâm can. Hắn gào khóc ôm chặt lấy thi thể em, môi em tái nhợt, làn da xanh xao.

Sunghoon bỏ hắn đi.

Đám tang của em người tổ chức là hắn, người đau khổ là hắn, người bị bỏ lại cũng là hắn.

Người ta nói hắn từ sau cái chết của em cứ điên điên dại dại, ngày ngày đều nhốt mình lại, chăm sóc cho những đoá hoa oải hương hắn trồng quanh nhà.

Căn phòng vẫn nguyên vẹn đó, vẫn hương oải hương nọ, nhưng lại vắng bóng em.

Sau rốt, hắn bước vào đời em chỉ để kéo dài thêm một chút thời gian ít ỏi em tồn tại.
________________________________

Mấy năm sau, chẳng ai còn nhớ đến hai cái tên Park Sunghoon và Park Jongseong nữa. Nếu có, chỉ nói họ là hai kẻ điên.

Một kẻ trầm mình ở biển,

Một kẻ vì quá đau buồn mà tự vẫn theo sau.

Chẳng ai biết thực hư mọi chuyện ra sao, và chẳng ai biết cả hai đã đau đớn nhường nào.

Nếu em rời bỏ hắn, hắn sẽ đến với em.

Em rời đi vào đầu xuân, hắn tìm em ở cuối hạ.

Em là kẻ ích kỉ và tệ hại,

Hắn là kẻ thua cuộc và thất hứa.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top