#7
Giờ đã là mùa xuân, cái mùa ấm áp, cái mùa mang theo lời ước hẹn.
Từng bước chậm rãi ra biển,
khoảng cách ngày càng gần.
Kẻ dở hơi nào lại ra biển vào đêm khuya thế này chứ?
Ừ, kẻ dở hơi ấy là em-Park Sunghoon.
Quả thực, Sunghoon chẳng nuốt lời, em đã quyết định rời đi vào một ngày mùa xuân.
Em đứng trước biển cả, lần này em có vẻ chần chừ, nước mắt bất chợt rơi, chẳng thể kìm nén cảm xúc, em vỡ oà như đứa trẻ, từng chuyện từng chuyện hiện giờ như khắc sâu vào tâm trí em.
Từ cái lúc em còn thơ ấu,
Cái lúc mẹ bỏ em đi,
Cái lúc những trận đòn roi từ cha em chưa bao giờ dừng lại,
Và cái lúc em gặp Park Jongseong.
Em vui vẻ hơn trước ?
Không, chỉ là em giỏi che giấu hơn mà thôi. Từng tiếng cười, lời nói của em đều chỉ là giả dối.
Em như một gã hề, mọi người chỉ là khán giả trước vở kịch của em.
Người cha "kính mến" vẫn không ngừng làm phiền bằng những cuộc gọi, ông ta chưa bao giờ buông tha cho em ngay cả khi em không còn ở đó.
Từng vết rạch trên tay đều được em che đi bằng những chiếc áo tay dài, hoặc là lớp phấn dày cộm khi đi cùng hắn.
Lần này em chần chừ vì khi em mất đi, người em thương vẫn còn ở lại. Là hắn- Park Jongseong. Hắn có lẽ cũng chẳng hề hay biết, em yêu hắn từ cái lần đầu em được thấu hiểu, em được vỗ về, trấn an khi gặp ác mộng, từng điều nhỏ nhặt đều khiến em động lòng.
Nhưng bản thân em ích kỷ quá, em bỏ cuộc, để hắn ở lại.
Có lẽ, em giỏi che giấu quá nên mới có thể qua mắt mọi người đến thế, cừ thật.
Một năm qua tâm lí em vẫn chẳng ổn định, giải thoát thì hơn, nhỉ?
Chân em chạm nước, rồi bước xa hơn, chỉ còn thấy tấm lưng gầy gò khuất dạng.
Lần này, sẽ chẳng có một Park Jongseong nào đến ôm em vào lòng và không cho em tự tử.
Lần này, chỉ có em và biển cả.
Em chìm xuống nơi sâu thẳm của đại dương, nước mắt không ngừng tuôn rơi, hơi thở em ngày một yếu ớt, rồi tắt hẳn.
Em thành công,
Hắn thua cuộc.
Em thành công trong việc tự tử,
Hắn thua cuộc trong việc ngăn em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top