#6
Mùa đông đã quay trở lại, nhưng có lẽ đây là mùa đông ấm áp nhất mà hắn và em có.
Trời đã bắt đầu lạnh, khiến em chẳng muốn dậy sớm. Nhưng có cậu trai từ nãy đến giờ vẫn luôn lay người đánh thức em.
" Này Sunghoon à! trễ rồi đấy, dậy thôi."
Em dù bật người dậy, nhưng đôi mắt nhắm nghiền chẳng mở lên nổi, mớ tóc rối lại làm bộ dạng em trông có chút ngốc.
Hắn nhẹ cười, con người này còn bao nhiêu bộ dạng đáng yêu khác nữa chứ?
Cùng nhau ăn sáng, cùng nhau tản bộ.
Có một người vừa tiến bước, mắt nhìn xa xăm nghĩ ngợi,
Lại có một người vừa tiến bước, nhưng ánh mắt luôn hướng về phía người kia.
Hắn muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi, hắn muốn được ở bên người hắn thầm thương.Hắn muốn có em.
Từng khoảnh khắc ở cạnh em, hắn lại càng nhận ra đã yêu em tới nhường nào.
Bỗng Sunghoon dừng bước, lấy từ túi ra một chiếc máy ảnh cũ màu đen.
" Chụp cho tôi một tấm ảnh nhé?"
Hắn chộp lấy máy ảnh chẳng cần nghĩ ngợi.
Em đứng trước biển, ngọn gió làm từng lọn tóc em bay, dang tay, rồi mỉm cười.
Tách.
Hắn đưa ảnh cho em xem.
Nhìn ảnh, mặt em có vẻ không vui. " Này cậu chụp có phải là xấu quá rồi không? " - tông giọng em nhẹ nhưng lại mang theo chút hờn dỗi.
" Nhưng cậu vẫn xinh đẹp đấy thôi."
" Nói linh tinh gì đấy?" Không phải không nghe rõ mà là chẳng dám tin vào tai mình.
" Cậu nghe cho rõ nhé, tôi nói rằng đối với tôi cậu luôn luôn xinh đẹp."
Em sững người, mặt bắt đầu đỏ.
Hắn có lẽ cũng thấy chính bản thân đã vạ miệng, lúng túng chẳng biết đáp ra sao.
Một hồi yên tỉnh.
" Đi uống với tôi đi!" Em mở lời
Hắn và em lại tiếp tục bước nhưng chẳng ai nói thêm lời nào.
Em gọi bảy chai soju liền.
Rót vào ly hắn lại tới ly em.
Tu ừng ực, có lẽ vì em muốn quên đi chuyện ngượng ngùng ban nãy.
Tửu lượng em kém, lại nốc nhiều như vậy, quả thực đã gục ra bàn.
"Nếu tôi thích con trai thì cậu có ghê tởm tôi không? Và nếu người tôi yêu chẳng may lại là cậu, cậu liệu sẽ đồng ý chứ?"
Vì men rượu hay hắn chẳng thể giấu giếm thêm nữa? chính bản thân hắn cũng chẳng hiểu nổi mình.
Hắn đưa em về nhà, đặt nhẹ em vào chiếc giường ấm áp, định rời đi nhưng tay em đã níu hắn lại tự bao giờ. Khẽ cúi xuống hôn lên mái tóc nâu thoảng nhẹ hương hoa nhài của em.
" Ngủ ngoan nhé, ngày mai lại gặp"- giọng hắn nhẹ tênh, trầm lại ấm. Có lẽ giọng nói này chỉ dành cho ngoại lệ của hắn mà thôi.
Sáng hôm sau quả thực em chẳng nhớ gì về chuyện tối qua. Vẫn là mối quan hệ cũ, vẫn là những việc làm cùng nhau, vẫn là trái tim ấy dành cho Sunghoon, vẫn là ánh mắt say đắng ấy dành cho Sunghoon. Mọi chuyện chẳng có gì thay đổi.
Khi một kẻ ngốc rơi vào lưới tình, thì nó sẽ luôn là người chịu thiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top