#2

" Làm gì đấy? Buông tôi ra"- em quá sửng sốt để có thể nói được lời gì tử tế.

"Định chết à?" - giọng nam trầm ấm đáp lại ngay sau đó.

" Đâu đến nỗi là mù, có thể tự nhìn, việc gì phải hỏi lắm thế."

...

" Đã mệt mỏi đến nhường này sao?" - hắn bất chợt hỏi

Em hơi sững người, từ trước đến tận bây giờ, chưa từng có một ai hỏi em "hôm nay thế nào?", "có ổn không?". Một lời an ủi cũng chưa từng lọt vào tai em.

Thế mà hiện tại, một người xa lạ níu giữ em ở lại, hỏi han em như thế nào,

có nằm mơ em cũng chẳng dám.

Im lặng hồi lâu, rốt cục, vẫn là Park Sunghoon luôn giấu mọi chuyện vào lòng, nói ra những lời cọc lốc.

"Chuyện của tôi không liên quan tới cậu, mặc xác tôi đi, tôi chết rồi cũng không về ám cậu được."

" Trời lạnh đấy, nếu hôm nào muốn chết thì lựa ngày ấm vào."

Nói rồi hắn kéo em vào bờ. Mặc em vùng vẫy đòi buông tay. Nhưng sức hắn quá lớn, em tuyệt nhiên không phải đối thủ.

"Từ trước đến giờ vẫn luôn là người lo chuyện bao đồng thế à?"-em bực dọc hỏi

"Tôi có tên đấy, đừng gọi cọc lốc thế. Tôi là Park Jongseong, còn cậu tên gì?"

"Sunghoon."

"Sao lại quyết định như vậy?"

Cái im lặng bỗng chốc bao trùm không gian nơi đây, đến mức hắn và em có thể nghe rõ từng tiếng thở của nhau.

Có lẽ hắn thấy mình đã đi quá giới hạn, nên tiếp lời.

"Tôi xi-"

Lời nói bị cắt ngang bởi giọng nói của em.

"Tôi cần đến nơi tôi thuộc về."

" Nếu tôi nói tôi có thể trở thành nơi mà cậu thuộc về. Cậu có chấp nhận không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top