#1
mười hai giờ đêm,
Người trai cao, gầy guộc, mái tóc nâu như gỗ mùa thu, làn da trắng nhưng chẳng mấy lành lặn bởi những vết thương vốn đã tồn tại từ lâu. Xanh tím. Đỏ hồng, em đều có đủ. Mà lí do cho sự tồn tại của những vết thương xấu xí này, chẳng ai khác ngoài người cha của em.
Em đứng trước biển, thẫn thờ.
Từng bước,
Từng bước,
Dòng nước lạnh lẽo cứ thế ôm lấy em.
Nước biển lạnh cóng như quấn lấy chân em, em cũng chẳng màng. Đôi chân em vẫn tiến bước, một cái nhìn luyến tiếc ở trần thế này cũng chẳng có.
Ngày một sâu
.
.
.
Em muốn nhấn chìm tất cả, nhấn chìm những ý nghĩ tiêu cực hành hạ em mệt nhoài. Khiến người cha say xỉn, đánh đập em từng ngày chẳng còn nhớ đến em nữa. Khiến cái nghèo, cái khổ buông tha em.
Những áp lực từng ngày, từng ngày bóp ngạt em. Để giờ đây, em chẳng còn là Sunghoon của ngày trước.
Hoạ chăng, nơi sâu thẳm, lạnh buốt như biển mênh mông nọ, có thể thấu hiểu, ôm trọn cơ thể em vào đáy biển sâu. Để em biết rằng, hoá ra vẫn còn lối thoát dành cho em.
Dòng lệ lăn dài, mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, nhỉ?
Cái ôm chầm từ phía sau tựa như muốn níu em ở lại, khiến em bất ngờ quá đỗi.
Vẫn có người cần em sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top