5
park jongseong x park sunghoon
anh x cậu
⚠️ooc⚠️
⚠️
"nhân vật không thuộc về mình"
"fic được viết với mục đích phi lơi nhuận vui lòng không mang ra khỏi đây khi chưa có sự cho phép"
"fanfic không phải là đời thật. vui lòng không áp đặt fanfic lên người thật"
⚠️
*
*
jay luôn cảm thấy mình là kẻ ngoài cuộc trong gia đình, một đứa trẻ không được yêu thương, không được chấp nhận. sinh ra là con ngoài giá thú, mỗi ngày với anh là một cuộc chiến giành lấy sự tôn trọng và tình yêu thương. nhưng khi gặp sunghoon, tất cả dường như thay đổi. dù chỉ là một đứa trẻ, sunghoon đã trở thành nguồn an ủi duy nhất trong cuộc đời đau khổ của jay.
sunghoon, mặc dù còn rất nhỏ, luôn thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho jay. cậu bé luôn biết cách làm dịu đi nỗi đau trong lòng jay chỉ bằng những lời nói nhẹ nhàng. "anh đừng buồn nữa nhé, em sẽ luôn ở bên anh mà." sunghoon nói mỗi lần thấy jay ngồi một mình, tâm trạng buồn bã. dù chỉ là những lời an ủi đơn giản, nhưng với jay, chúng có sức mạnh kỳ diệu. sunghoon không bao giờ nhìn jay như một người lạ hay kẻ thừa thãi. cậu bé nhìn anh như một người bạn thực sự, một người cần được bảo vệ và yêu thương.
dù jay là người lớn hơn sunghoon bảy tuổi, nhưng trong mắt jay, sunghoon lại luôn là người mang đến sự ấm áp và sự an toàn mà anh chưa từng có trong gia đình. sunghoon không chỉ là một đứa trẻ ngây thơ mà là một thiên thần nhỏ cứu rỗi anh khỏi những đêm dài tăm tối. mỗi khi jay cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống, mỗi khi anh cảm thấy mình không còn đủ sức để tiếp tục, sunghoon luôn là người giúp anh lấy lại niềm tin. "anh mạnh mẽ lắm, anh có thể làm được mà." sunghoon nói, và điều đó khiến trái tim jay nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
dù jay luôn cố gắng giấu kín cảm xúc trong lòng, tình cảm mà anh dành cho sunghoon ngày càng lớn dần theo thời gian. anh nhận ra rằng tình cảm này không thể chỉ là sự biết ơn đơn giản. nhưng đối với jay, chỉ cần có sunghoon bên cạnh, chỉ cần được cậu bé an ủi, đã là niềm hạnh phúc vô bờ. trong một thế giới đầy khổ đau, sunghoon chính là ánh sáng duy nhất giúp jay tìm lại được niềm tin vào cuộc sống.
khi sunghoon 8 tuổi, jay phải rời đi để du học ở nước ngoài. đó là một quyết định mà jay không hề muốn, nhưng vì gia đình và hoàn cảnh, anh phải đi xa để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. suốt những năm tháng xa nhà, jay luôn nhớ về sunghoon, nhớ về những lần cậu bé an ủi mình, và nhớ về tình cảm mà anh đã giấu kín trong suốt thời gian dài. tuy nhiên, với sunghoon, mọi thứ đã thay đổi. cậu bé chỉ là một đứa trẻ lúc đó, và khi trưởng thành, kỷ niệm về jay dần phai nhạt.
sunghoon giờ đây đã 18 tuổi, và cuộc sống của cậu không còn là một đứa trẻ ngây thơ nữa. khi nghe tin rằng mình phải kết hôn với jay, sunghoon cảm thấy tức giận và khó chịu. "tại sao lại là anh ta!" sunghoon tự hỏi, không thể hiểu tại sao cuộc đời lại đưa đẩy cậu vào hoàn cảnh này. cậu không hề nhớ gì về jay từ hồi còn nhỏ, và đối với sunghoon, jay chỉ là một người xa lạ, một người đàn ông lớn tuổi không có gì đặc biệt.
cảm giác ghét bỏ và không muốn chấp nhận cái kết này khiến sunghoon càng thêm căm ghét jay. cậu cảm thấy như bị ép buộc, bị cuốn vào một cuộc hôn nhân mà cậu không mong muốn, và mọi thứ về jay đều khiến cậu khó chịu. những năm tháng qua đi, sunghoon đã lớn lên, và những ký ức về một người anh lớn đã phai nhạt trong tâm trí cậu, chỉ còn lại những cảm xúc tiêu cực.
trong khi đó, vẫn giữ trong lòng tình cảm thầm lặng dành cho sunghoon, dù biết rằng cậu không nhớ gì về mình. đối với anh, sự trở lại này không phải là một sự khởi đầu mới, mà là một cuộc đấu tranh để giành lại những gì đã mất. anh vẫn yêu sunghoon như ngày nào, mặc dù biết rằng cậu bé giờ đã ghét anh, không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào. nhưng anh vẫn hy vọng một ngày nào đó, sunghoon sẽ hiểu được cảm giác của anh, sẽ nhận ra rằng tất cả những gì anh làm chỉ vì tình yêu.
mối quan hệ giữa jay và sunghoon giờ đây đầy rẫy những mâu thuẫn và tổn thương. sunghoon ghét bỏ jay, còn jay thì đau đớn khi thấy tình yêu của mình không được đáp lại. nhưng trong một thế giới đầy biến động, liệu tình yêu đơn phương của jay có thể thay đổi được lòng thù hận của sunghoon, hay tất cả sẽ mãi mãi chỉ là những ký ức đau đớn không thể xóa nhòa?
*
*
sunghoon từng có một tuổi thơ đầy những giấc mơ về tự do và hạnh phúc. cậu lớn lên trong một gia đình danh giá, cậu luôn được giáo dục về những giá trị của gia đình, danh tiếng và tiền bạc. cha mẹ cậu, những người luôn hướng cậu vào con đường thành công, không bao giờ để cậu có quyền tự quyết định cuộc đời mình. mọi thứ đều phải theo một kế hoạch rõ ràng từ học hành, nghề nghiệp, rồi kết hôn. cuộc đời của sunghoon không có chỗ cho sự lựa chọn hay cảm xúc cá nhân.
khi cậu tròn 18 tuổi, cha mẹ quyết định rằng cậu sẽ kết hôn với jay park, một người đàn ông thành đạt, nổi tiếng, nhưng lại thiếu vắng tình cảm trong mối quan hệ này. trong mắt cậu đây không phải là một cuộc hôn nhân dựa trên tình yêu mà là một sự sắp đặt giữa hai gia đình quyền lực. và sunghoon, như mọi khi, không thể phản kháng.
lần đầu tiên gặp jay, sunghoon cảm thấy một sự ngột ngạt khó tả. jay là người mà cậu chỉ biết qua báo chí và các sự kiện lớn. anh là biểu tượng của sự thành công, nhưng trong ánh mắt của anh, sunghoon chỉ thấy sự xa cách và lạnh lùng. jay không có lấy một chút cảm xúc dành cho cậu. có lẽ anh chỉ xem sunghoon như một phần trong kế hoạch, một nghĩa vụ không thể từ chối. cậu nghĩ vậy.
ngày đám cưới đến, sunghoon cảm thấy như một con rối bị giật dây. mọi thứ diễn ra quá nhanh, những bước đi trong bộ đồ cưới không phải để hạnh phúc mà chỉ để hoàn thành nghĩa vụ. cha mẹ cậu đứng nhìn với niềm tự hào, trong khi cậu thì chỉ biết mỉm cười một cách miễn cưỡng.
cuộc sống của sunghoon sau đó không có gì thay đổi. cậu sống trong căn biệt thự rộng lớn, nhưng mỗi ngày lại thêm phần cô đơn. mọi thứ xung quanh chỉ là những bức tường lạnh lẽo, những bữa tiệc xa hoa, những cuộc trò chuyện xã giao. cậu thấy jay không quan tâm đến mình, không một lời hỏi thăm về cảm xúc của cậu. cậu như một chiếc bóng trong ngôi nhà ấy, lặng lẽ quan sát, nhưng không ai nhìn thấy cậu. sunghoon bắt đầu cảm thấy mình chẳng khác gì một món đồ vật.
mỗi đêm, khi đèn trong biệt thự tắt, sunghoon lại cảm thấy những nỗi đau như một cơn sóng lớn đánh vào trái tim. cậu không thể ngủ, không thể ngừng nghĩ về cuộc sống mà mình đã phải từ bỏ. cậu nhớ về những ngày còn là một đứa trẻ, khi mà mọi thứ thật đơn giản và hạnh phúc. nhưng giờ đây, sunghoon không còn tự do nữa. cậu bị kìm hãm trong một cuộc sống mà cậu không hề mong muốn.
jay thường xuyên vắng nhà, tham gia các buổi tiệc, những sự kiện lớn, trong khi sunghoon chỉ còn lại những đêm dài cô đơn. mỗi sáng, sunghoon thức dậy trong sự vắng lặng, không có ai chúc cậu một ngày mới vui vẻ. chỉ có những món quà đắt tiền của jay sau những chuyến công tác kể từ ngày họ kết hôn. cậu ghét những món quà này. cậu ghét phải sống trong cái "lồng" này
mối quan hệ với jay ngày càng trở nên lạnh nhạt. không ai trong họ tìm cách gần gũi, chia sẻ với nhau. sunghoon muốn tìm một nơi để trốn tránh, nhưng không có chỗ nào có thể làm cậu cảm thấy được yêu thương. sậu tìm đến những cuốn sách, những bài hát cũ để an ủi, nhưng mọi thứ dường như vô vọng.
*
*
jay phải đối mặt với vô vàn khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là trong công việc. vì bản chất mà anh làm việc yêu cầu anh đi công tác thường xuyên, và không thể ở gần sunghoon. mỗi chuyến công tác dài ngày khiến anh cảm thấy bất lực, bởi anh luôn phải để lại sunghoon ở lại, một mình trong căn biệt thự, mà không thể chăm sóc, an ủi cậu. jay còn chưa thể nói chuyện với sunghoon một cách tử tế sau đám cưới.
dù rất muốn dành thời gian cho sunghoon, nhưng công việc chiếm hầu hết thời gian của jay, và đôi khi, anh không thể tránh khỏi việc bỏ qua những nhu cầu tinh thần của cậu. có những lúc sunghoon buồn hay gặp khó khăn, nhưng jay lại không thể ở đó. mỗi lần trở về, anh luôn mệt mỏi, kiệt sức vì công việc, khiến cho sunghoon cảm thấy như mình bị bỏ rơi, như một phần không quan trọng trong cuộc đời của jay.
jay biết mình đang làm tổn thương sunghoon, nhưng anh không có cách nào để thay đổi tình hình. công việc của anh đòi hỏi sự hy sinh lớn lao, và dù muốn, anh vẫn không thể dành trọn vẹn thời gian cho sunghoon. mỗi lần phải ra đi, trái tim jay lại quặn thắt vì không thể ở bên cậu, nhưng anh cũng biết rằng công việc là điều kiện để anh có thể bảo vệ và chăm sóc cho sunghoon trong tương lai. tuy nhiên, anh không nhận ra rằng những điều này lại khiến mối quan hệ của họ ngày càng đi vào ngõ cụt
mối hiểu nhầm giữa jay và sunghoon cứ thế lớn dần, và họ dần rơi vào một vòng lặp đau khổ, nơi mỗi người đều có những lý do riêng cho hành động của mình, nhưng lại không thể thấu hiểu được nỗi đau của người kia.
*
*
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top