/4/
"sunghoon"
tiếng hét kéo sunghoon ra khỏi dòng hồi tưởng. cho tới khi cậu nhận ra có một trái bóng đang ném thì cũng đã muộn, tất cả cậu có thể làm được là nhắm mắt chờ cho sự đau đớn ập tới. nhưng nhắm mắt đã phải được một lúc sunghoon vẫn chẳng hề hấn gì, lúc cậu mở mắt thì thấy một bàn tay chắn quả bóng trước mắt
"ơ-jongseong"
jongseong thở dài một tiếng, hai mắt vẫn hướng về phía sân trường rồi tay anh hất quả bóng lại
"ah-ah cảm ơn cậu nha, may mà có cậu đó" sunghoon cười tít mắt
"sao sunghoon không vào đi, tụi tui đang thiếu người nè"
"hở" sunghoon ngước lên nhìn bạn học
"vô chơi đi, đáng thiếu người nè, lẹ đi"
"ờ-ờm, mình biết rồi" sunghoon chần chừ đứng dậy
cuối cùng thì sunghoon cũng phải vào sân chơi cùng cả lớp, tất cả vấn đề chỉ là thgian thôi. nhưng tất cả những gì sunghoon làm trong sân chỉ là đứng im một chỗ và né bóng
"vậy là mình có thể chơi rồi ha, chơi thôi cũng là vui rồi" sunghoon nhìn xuống chân mình rồi nghĩ
có vẻ như sunghoon đang quên mất là mình đang trong trận đấu, rồi một quả vô duyên vô cơ cứ thế bay thẳng tới chỗ sunghoon mà không một ai ngăn cản
"ah"
sunghoon bị quả bóng đập thẳng vào mặt, cậu ngã ngửa ra sau, máu mũi thì cứ chảy thành dòng, càng lúc càng nhiều, chẳng mấy chốc mà be bét hết cả khuôn mặt
"mau đưa cậu ấy vào phòng y tế đi, cậu ấy ngất rồi"
---
mẹ sunghoon vội vàng chạy vào phòng bệnh nơi con trai mình đang bất tỉnh nhân sự nằm ở đó
"ah, chị park"
"cô giáo chủ nhiệm, chuyện gì đã xảy ra với con trai tôi vậy"
"sunghoon chơi bóng né rồi bị bóng đập vào mặt-chị ơi chị sao có sao không ạ, chị park"
mẹ sunghoon khuỵ xuống, ôm lấy khuôn mặt "ah, xin lỗi cô giáo, đã để cô lo lắng rồi"
mẹ sunghoon đứng dậy, khuôn mặt trở lại trạng thái bình thường
"thực ra sunghoon từ nhỏ mắc bệnh máu khó đông, một khi thằng bé bị thuơng ngoài da thì sẽ rất khó để cầm máu. tôi đã dặn dò nó vô cùng cẩn thận nhưng có vẻ, vì đây là lần đầu tiên sunghoon tới trường, thằng bé không kìm được vẻ hào hứng, nó rất thích trường học, thích các bạn nữa" vừa kể, mẹ sunghoon lại như sắp khóc tới
"c-chị ơi, chị có sao không ạ" cô giáo lại lần nữa lo lắng
"à, tôi không sao đâu cô giáo ạ, chỉ là tôi là người hơi nhạy cảm nên có hơi..."
"haiz, thôi chị ngồi đây đợi nhé, chốc nữa sunghoon sẽ tỉnh lại ngay" cô giáo đỡ mẹ sunghoon qua ghế bên cạnh giường bệnh rồi rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top