/2/

"jongseong à, hôm nay đi học vui chứ?"

người phụ nữ dịu dàng mỉm cười nhìn jongseong, trên khuôn mặt với những nếp nhăn ấy nhẹ nâng lên thành một nụ cười hiền từ.

nhưng jongseong vẫn lặng thinh, khuôn mặt không chút gợn sóng.

điều gì đã khiến bà ta muốn nhận nuôi một đứa trẻ lầm lì tự cách biệt mình với xã hội này? làm ơn đừng như lũ trẻ ở cô nhi viện hay kể với nhau, bắt về làm thí nghiệm hay làm những trò điên rồ nào đó

đã 10 năm, kể từ ngày bà ta nhận nuôi jongseong tại cô nhi viện.

jongseong luôn tin tưởng vào quy luật mà anh đã tìm ra. con người đến rồi lại đi, dù không thể hiểu vì sao người phụ nữ này lại nhận nuôi anh, chăm sóc anh như đưa con ruột, vẫn luôn quan tâm hỏi han anh.

nhưng cho dù con người có lòng tốt, jongseong chỉ coi nó như một vỏ bọc.

cũng dễ hiểu thôi, jongseong đã bị bỏ rơi bởi chính ba mẹ ruột khi anh vừa lên 5 tuổi.

con người đến rồi lại đi, nếu anh cho phép bản thân bắt đầu một cuộc sống mới tại đây, nếu người phụ nữ kia thật sự yêu thương anh. vậy thì anh tự hỏi,

mất bao lâu để bà ta lại dần lạnh nhạt và vứt bỏ anh, như cách đấng sinh thành của anh đã từng làm?

tốt hơn hết, không thứ gì nên bắt đầu cả.

không nên yêu thích, không nên dành tình cảm cho bất cứ thứ gì.

park jongseong những năm tháng cô độc và cay đắng tại cô nhi viện, đã nhận ra bản thân chẳng còn gì để lưu luyến tiếc nuối, cho đến hiện tại, khi anh lên 10 tuổi.

chung quy lại vẫn là như một mảnh phim đen trắng, vô vị và nhạt nhẽo đến tuyệt vọng.

"bình thường." jongseong lí nhí trong miệng.

"vậy sao? vậy con đã quen được bạn mới nào chưa?"

"chưa, nhưng chắc cũng chả cần."

người phụ nữ có phần hơi gượng gạo sau khi nghe thấy câu nói, bà đã mất 3 năm đầu để jongseong mở lòng chấp nhận gọi mình là mẹ.

"nhưng mẹ mong jongseong sớm có bạn, cô đơn thực sự đáng sợ lắm, jongseong của mẹ."

"con ổn, thưa mẹ."

jongseong lạnh lùng đáp lại, sau đó đi thẳng lên phòng mặc cái dang tay của mẹ muốn ôm nó vào lòng.

không yêu, không thích, không mở lòng.

tuyệt đối với bất kì điều gì.

—————————
"hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới nhé."

giọng cô giáo vui vẻ thông báo.

dứt lời một cậu nhóc trắng bóc ngại ngùng bước vào trong lớp, hơi xấu hổ cúi mặt xuống lúc giới thiệu bản thân, giọng nói còn lí nhí:

"x-xin chào, mình tên là park sunghoon."

cả lớp vô cùng lạ lẫm với cậu bạn này, thành ra tiếng xì xao vang lên khắp phòng, nhưng các bạn học lại khá lạnh lùng, cậu bạn trở nên bối rối và căng thẳng.

thấy vậy, cô giáo liền lên tiếng:

"vậy sunghoon à, rất vui được gặp em. em sẽ ngồi cạnh jongseong nhé" cô giáo chỉ tay về nơi một chàng trai trông vô cùng chán đời ngồi cạnh cửa sổ.

jongseong nghe thấy tên mình thì liếc mắt qua.

"d-dạ."

sunghoon tiến tới ngồi bên cạnh, cậu ta nhìn thì có hơi ngại ngùng nhưng sắc mắt cũng không che dấu nổi cái nụ cười hào hứng.

chắc là được đi học.

"xin chào, mình là sunghoon, còn cậu là...jongseong phải không nhỉ?"

"ừ." jongseong cố tình nói nhỏ nhất có thể, chỉ đủ để cậu ta nghe loáng thoáng một câu trả lời.

sunghoon nghe xong bày ra vẻ mặt mơ hồ vô cùng, chẳng rõ là mình thực sự nghe được từ cậu ta hay chỉ là ảo giác.

có vẻ cậu cũng như mọi người mơ hồ về sự tồn tại của jongseong vậy, nửa nhớ nửa quên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top