/1/

có một đứa trẻ chỉ mới lên 5 tuổi đã từng bị ba mẹ mình bỏ rơi vào một ngày mưa rơi tầm tã. đứa trẻ khi ấy sợ hãi, nó đói bụng và nó cảm thấy cô đơn. nó cứ thế đứng bơ vơ một trên phố mà khóc, từng giọt nước mắt ấy cứ thế tan vào với nước mưa lạnh ngắt.

đứa trẻ sau đó sống trong cô nhi viện. ở nơi xa lạ ấy chẳng khác nào khi ở nhà vậy, chỉ toàn những ánh mắt hắt hủi, chẳng có một tình yêu thương nào dành cho nó cả. nó cứ thế cô độc một mình, nó buồn lắm, nó nhớ ba mẹ nhưng lại càng căm hận những kẻ tàn nhẫn ấy.

"park jongseong, đây là bác kim, con chào bác đi" một sơ đẩy nhẹ lưng jongseong về phía người phụ nữ kia.

bà ta mặc một váy màu xanh dương, tóc buộc gọn, gương mặt hiện ra không ít nếp nhăn.

"không phải mẹ" jongseong nhìn bà ta rồi quay lưng rời đi, nó lại quay trở về góc tường quen thuộc.

"à, chị thông cảm, thằng bé nó nghe lời lắm, chẳng qua là-"

"không sao, không sao, tôi muốn nhận nuôi đứa bé này, chúng ta đi làm thủ tục ngay nhé" người đàn bà kia ngắt lời sơ.

"v-vâng."

và rồi đứa trẻ ấy được một người phụ nữ có tuổi nhận nuôi. cho dù chuỗi ngày cô độc, bất hạnh của tuổi thơ ấy đã chấm dứt, nhưng đưa trẻ ấy vẫn ngày một lớn với nỗi sợ năm nào.


-


và đó chính là câu chuyện của tôi.

tôi là đứa trẻ nhút nhát, cũng chẳng yêu thích thứ gì, chỉ sống đơn giản cho qua ngày.

khi tôi còn là một đứa trẻ mới lên mười đã nhận ra thế giới này rất đỗi nhạt nhoà. tôi nhận ra chẳng có gì phải lưu luyến trên thế gian này, tôi coi nó như một quy luật tự nhiên vậy. con người, rồi mọi thứ đến rồi rời đi như cách họ - những kẻ tàn nhẫn mà tôi gọi là ba mẹ đã làm vậy, họ đã bỏ rơi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top