Chương 3
Năm đó, khi còn lén lút yêu đương, hai người đã trốn các thành viên, lấy lý do chơi ném bóng tuyết để ra ngoài ngắm tuyết đầu mùa. Tuyết rơi muộn hơn dự báo. Mũi Park Sunghoon đã đỏ lên vì lạnh, cậu nói tâm trạng mình không tốt, muốn ở lại một chút nữa. Park Jongseong vừa hắt xì vừa khịt mũi cùng với cậu đợi tuyết rơi.
May mắn thay, cuối cùng tuyết cũng rơi xuống, những hạt tuyết mềm như bông phủ lên đầu Park Sunghoon. Park Jongseong đưa tay gạt tuyết trên tóc cậu, mỉm cười hỏi: "Giờ vui không?" Park Sunghoon quay đi, không nhìn anh, chỉ nhìn những bông tuyết rơi ngày càng dày, tai cậu đỏ bừng: "Ai bảo em đang đợi tuyết đầu mùa? Tuyết ít như này mà ném thì có gì vui? Quá lãng phí thời gian..." Cậu vừa lẩm bẩm vừa đá tuyết.
"Em bảo anh ra đây cùng em đến tận bốn giờ sáng chỉ để chơi ném tuyết sao?" Park Jongseong nói vậy nhưng cơ thể lại rất thành thật, nhanh tay tạo một quả tuyết và nhẹ nhàng ném vào lưng Park Sunghoon.
"Muốn anh nhắc em không? Anh đẹp trai họ Park à? Em đang không mặc áo khoác, không về ngay giờ, sẽ bị lạnh chết ngoài này đấy."
Park Sunghoon không hiểu ý,cậu quay lại, rồi đột ngột ngã vào trong vòng tay ấm áp của Park Jongseong. Mùi nước hoa trong vòng tay Park Jongseong rất thơm,rõ ràng anh đã mất nhiều thời gian để chọn lựa trước khi ra ngoài. Tiếng cười bị nén lại vang lên bên tai: "May là anh mặc nhiều đồ..."
Chưa kịp dứt lời, anh đã bị "ai đó"thụm hai quả đấm vào ngực. Cả hai không nói gì cho đến khi tóc của họ đã phủ đầy tuyết trắng.
"Bác Jongseong ơi!" Park Sunghoon cười.
Park Jongseong liếc nhìn cậu: "Vậy thì nắm tay bác đi, ông già Sunghoon ."
Khi tỉnh lại trời đã tối muộn, những hạt tuyết trên nền trời xanh đậm càng thêm rõ ràng nhưng Park Sunghoon vẫn bặt vô âm tín. Dù biết rằng cậu là một người đàn ông đã ngoài 30 tuổi, Park Jongseong vẫn không khỏi lo lắng, ngay cả vài điếu thuốc cũng không thể ngăn được cơn hồi hộp. Anh chợt suy nghĩ về cuộc sống sau khi xa nhau và nhận ra rằng có lẽ sau này sẽ không còn nghe tin gì về Park Sunghoon nữa. Anh hiểu rằng người như Park Sunghoon tuyệt tình và có cái nhìn bi quan sẽ không bao giờ cho mình bất kì cơ hội nào nữa. Cảm giác khó chịu dâng lên làm mắt anh cay cay. Trong ánh sáng mờ nhạt, một bóng người màu xanh hiện lên dưới ánh đèn đường, đứng ngẩn ngơ. Park Jongseong vội vã chạy tới, đứng đối diện người ấy nhưng không thể thốt nên lời.
Park Sunghoon nhìn anh, hơi ngạc nhiên, tay cầm chai rượu, mặt đỏ ửng vì lạnh. Nhìn thấy Park Jongseong bối rối như vậy, cậu nghiêng đầu khó hiểu. Anh cứ đứng đó di di mũi giày không nông cũng không sâu lên tuyết. Anh không tiếp tục tiến tới, không tìm kiếm cái ôm cứu rỗi ấy nữa, chỉ lặng lẽ chấp nhận nỗi đau âm ỉ trong lòng .Park Sunghoon đứng yên tại chỗ, không lùi cũng không tiến, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi dần tạo thành khoảng cách giữa họ. Khoảng cách ấy dường như không thể thu hẹp nhưng Park Jongseong vẫn cảm nhận rõ nỗi đau và sự kiên cường mà Park Sunghoon đang cố gắng giấu kín. Không nhìn anh, Park Sunghoon bước vào nhà, tiếng rượu va vào nhau vang lên trong không gian.
Park Sunghoon đi tắm, trời tối sầm không biết từ khi nào, không khí ấm áp từ máy điều hòa lan tỏa trong căn phòng hoà với tiếng gió nhẹ và một chút tiếng ồn. Park Jongseong nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm, cảm thấy yên tâm hơn. Mặc dù mệt mỏi, anh không thể ngừng suy nghĩ. Tuyết đã ngừng rơi, và không gian xung quanh dường như trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết.
Park Jongseong nhìn vào chai rượu gạo ấm , muốn uống nhưng lại không dám động đậy. Anh biết rõ Park Sunghoon sẽ không mở miệng mời anh uống một ly. Khi Park Sunghoon chưa ra ngoài, Park Jongseong lén lút chạy xuống lầu, mua một bình rượu từ bà chủ rồi ôm lên phòng. Khi anh quay trở về, Park Sunghoon đã mặc áo choàng tắm, ngồi trên sofa uống rượu. Cậu liếc Park Jongseong một cái, cười lạnh. Park Jongseong đứng ở cạnh quầy bar gần cửa phòng, không chịu thua, từng ngụm lại từng ngụm rượu. Cả hai đều cảm thấy cơ thể nóng ran, bầu không khí nặng nề và căng thẳng kéo dài cho đến khi Park Sunghoon ngã xuống giường. Lúc này, Park Jongseong mới nhớ ra, anh chỉ đặt một phòng và khi xuống lầu hỏi bà chủ thì được biết phòng đã hết. Khách sạn gần đây khá xa, nhưng thôi cũng chẳng sao, cố gắng ngủ qua đêm vậy. Anh nghĩ rằng đã ngủ cùng nhau nhiều năm rồi, một đêm cũng không đến nỗi không chịu đựng được.
Nhưng sau đó, anh cảm thấy hối hận, không nên quên thói quen khi say của Park Sunghoon. Chưa nằm xuống được lâu, anh đã nghe thấy tiếng lẩm bẩm bên cạnh, giống như đang gọi điện trong giấc mơ. Một lúc sau, cậu ngồi dậy thật sự, giơ điện thoại lên: "Mẹ... Ừm, bọn con chia tay rồi, không có lý do gì đặc biệt, chỉ là..." Nói đến đây, cậu lại ngã xuống giường, úp mặt vào gối. Park Jongseong không nhìn thấy biểu cảm của cậu, chỉ có thể nghiêng đầu tìm đủ mọi góc nhìn. Park Sunghoon giấu mặt như đang chơi trốn tìm, cố tình không để Park Jongseong nhìn thấy. Park Jongseong hơi tức giận, nắm lấy cằm của Park Sunghoon, bắt cậu nhìn về phía mình nhưng anh lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Park Sunghoon như thể cậu đang tỉnh táo .Anh nhìn tay mình đang đặt trên mặt cậu với vẻ bối rối, mày nhíu lại: "Park Jongseong, chúng ta chia tay rồi ."
Như bị điện giật, Park Jongseong vội thu tay lại, Park Sunghoon vẫn nhìn anh không rời. Park Jongseong nắm chặt tay, nói một câu xin lỗi, uống say nên không phản ứng kịp. Nói xong, anh lại nằm xuống, quay lưng về phía Park Sunghoon. Cảm nhận phần giường bên cạnh lõm xuống, Park Sunghoon mới dám động đậy. Lại đến rồi sao, nhìn thấy Park Jongseong có vẻ buồn bã, mũi cậu chua xót. Dù không phải người dễ xúc động, nhưng lúc này cậu lại rơi nước mắt. Những năm tháng làm thần tượng đã khiến Park Sunghoon học cách kiềm chế nước mắt, dù nỗi buồn trong lòng vẫn làm cậu thấy nhói nhưng cũng không để nước mắt rơi xuống. Cậu không hiểu tại sao mình lại nói những lời như vậy, nhưng có lẽ đó là điều nên làm, Park Jongseong làm gì có lý do gì để cảm thấy tủi thân. Rượu chưa tan rồi lại bị những suy nghĩ vô nghĩa giày vò khiến cậu càng đau đớn hơn. Cuối cùng, cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi cố ép mình chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top