Chương 2

Hai trái tim non nớt nhưng đầy nhiệt huyết đã phá vỡ bức tường kiên cố của chính mình để nương tựa vào nhau. Cả hai đều mài mòn đi phần góc cạnh sắc bén của bản thân để rồi hòa vào nhau, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của đối phương.

Tình yêu giữa họ lan tỏa một cách tự nhiên đến mức chẳng ai nhận ra Park Sunghoon luôn ngấm ngầm tức giận khi thấy Park Jongseong thân thiết với người khác. Cũng không ai để ý rằng Jongseong luôn dành cho Sunghoon những sự quan tâm đặc biệt—những món ăn vặt chỉ dành riêng cho cậu, sự quan tâm âm thầm mà không ai khác có được.

Công ty chưa bao giờ sắp xếp họ làm "cặp đôi tiếp thị"nên trước ống kính lúc nào cũng vờ như không quan tâm, nhưng sau khi đạo diễn hô "cut", họ lại lén lút ghen tuông. Không ai phát hiện ra những đêm khi cả ký túc xá đã say ngủ, họ rón rén lẻn ra ngoài ăn đêm, xem phim, hay thậm chí chỉ ngồi ôm hai chai rượu, vừa gảy đàn guitar vừa trò chuyện đến tận sáng.

Dần dần họ bắt đầu lui tới phòng nhau hơn và mỗi lần ở lại là qua cả đêm. Họ không cố tình che giấu, nhưng cũng chẳng hề phô trương.
Chỉ đơn giản là từ những ngày đầu tiên—họ xem nhau như cộng sự đáng tin cậy, là đồng đội vững vàng, là người bạn thân muốn dựa vào. Rồi từng ranh giới một bị phá vỡ, từng khoảnh khắc lặng lẽ đẩy họ đến gần hơn bên bờ vực nguy hiểm. Cuối cùng, hai tâm hồn trẻ trung, rực cháy và dễ bùng nổ, đã cùng nhau chọn một con đường không thể quay lại. Nhưng suốt những năm tháng ấy, họ chưa từng hối hận.

Mới vài năm sau khi công khai, khi chuyển đến nhà mới, mối quan hệ giữa Park Sunghoon và gia đình có phần căng thẳng sau khi cậu thừa nhận mọi chuyện. Cũng đúng lúc căn nhà được sửa chữa xong, hai người quyết định chuyển vào sống cùng nhau. Thậm chí, họ đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa về việc phải trang trí thêm bao nhiêu phòng ngủ .Cuối cùng, Park Jongseong phải dỗ dành Park Sunghoon, người đang hờn dỗi trong phòng ngủ cho khách quay lại phòng ngủ chính. Park Sunghoon nằm một mình trong phòng cũng đã từng suy nghĩ về chuyện này nhưng cậu không còn hy vọng "ai đó "sẽ sang phòng kéo mình về nữa. Và cũng chính lúc này, cậu nhận ra rằng cái người mà trước đây luôn nói "không có em anh không ngủ được" lại có thể ngủ yên lành ở phòng bên cạnh.

Mấy năm gần đây, công việc của Park Jongseong có nhiều thay đổi, đôi khi về nhà sớm, đôi khi rất muộn. Chỉ cần có chút tiếng động là đã khiến Park Sunghoon - người có giấc ngủ nông, tỉnh giấc. Cậu ngái ngủ trả lời "không sao đâu", nhưng anh không thể coi như không có gì. Anh lo lắng rằng Sunghoon sẽ không nghỉ ngơi đầy đủ, lại thêm nỗi lo về khối lượng công việc quay phim dày đặc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu. Vì vậy, Jongseong đề nghị ngủ riêng, hứa rằng khi công việc ổn định hơn sẽ quay về phòng ngủ chính. Nhưng khi công việc đã ổn thỏa, cả hai dường như đã mặc nhiên chấp nhận thói quen ngủ riêng.

Park Jongseong đột nhiên xoay người ngồi dậy, bên ngoài cửa sổ trời vẫn còn tối đen như mực, anh cảm thấy đầu óc choáng váng . Vài giờ trước, khi vừa chuẩn bị đi ngủ, Park Sunghoon đột nhiên bước vào phòng, đôi mắt đờ đẫn, không hề nhìn lên, chỉ nhẹ nhàng mở miệng nói: "Jongseong, chúng ta chia tay đi..." Park Jongseong không suy nghĩ thêm, chỉ gật đầu đồng ý. Chiến tranh lạnh của họ kéo dài như lớp màng mỏng càng ngày càng co lại, bất kỳ lời nói nào phá vỡ nó đều giống như một cây kim— không thể biết trước tốt hay xấu, nhưng có thể giúp người ta thoát khỏi sự ngột ngạt hiện tại. Jongseong đã nắm lấy cây kim ấy, thậm chí không nhìn Sunghoon lấy một lần mà đã đồng ý. Anh nhìn thấy đôi chân của Sunghoon dừng lại một chút trên nền nhà sáng bóng, rồi nhẹ nhàng quay người rời khỏi phòng. Chỉ đến khi nghe được tiếng đóng cửa phòng ngủ Sunghoon , Jongseong mới thở dài một hơi.

Ý thức từ từ trôi đi và trong khoảng thời gian tỉnh táo ngắn ngủi, bộ não của anh như đang lục lại cả chặng đường dài từ khi họ gặp nhau cho đến khi yêu nhau trong suốt mười năm qua. Giờ đây, những khoảnh khắc hạnh phúc ấy thật ngắn ngủi bỗng chốc như giấc mơ tỉnh dậy lúc tờ mờ sáng, chỉ một câu nói cũng có thể đánh thức. Jongseong nhận ra rằng, những khoảnh khắc đó đã đi rất xa và không thể níu kéo thêm nữa. Đôi mắt anh trở nên khô khốc. Nhìn đồng hồ, chỉ còn bốn tiếng nữa là trời sáng. Jongseong đứng dậy, ra ban công phòng khách, rút điếu thuốc ra hút.

Phòng của Park Sunghoon tối om, cậu thích sự tối giản vì vậy trong phòng chẳng trang trí gì nhiều, có lẽ vì cậu chưa từng thực sự nghĩ rằng mình sẽ ở lại căn phòng này lâu dài. Park Sunghoon đã để lại quá nhiều cảm xúc ở đây, mỗi lần mở cửa vào, giống như rơi xuống một cái hố đen sâu thẳm. Park Jongseong gõ cửa rồi bước vào, bật đèn, nhìn thấy Park Sunghoon tựa vào đầu giường, ôm chặt hai chân, đôi mắt trống rỗng như một cái hố đen. Kể từ khi về, Park Sunghoon vẫn duy trì trạng thái này.

Khi nhìn thấy Park Jongseong, Park Seonghoon không phản ứng gì nhiều. Park Jongseong cảm thấy bị phớt lờ, có chút ngượng ngùng, anh gãi đầu, suy nghĩ một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Ngày mai đi Sapporo nhé? Giờ không phải lúc nhắc đến chuyện này... nhưng trước đây chúng ta đã nói là sẽ đến đó một lần mà..."

Park Sunghoon không nói gì, nhưng có vẻ cũng không có lý do để từ chối lời đề nghị bất ngờ của Park Jongseong. Jongseong bảo là công việc đã được sắp xếp xong, Park Seonghoon gật đầu, quay người dậy để thu xếp hành lý. Park Jongseong đã thông báo xong xuôi, không nói thêm gì nữa rồi rời khỏi phòng. Park Sunghoon đương nhiên không thể đoán được đây có phải là một âm mưu giết người để lấy bảo hiểm không nhưng dù sao chuyến đi thì chính là chuyến đi. Những năm qua, cậu và Park Jongseong đã đi rất nhiều nơi và việc kết thúc chuyến đi ở Sapporo như một cái kết trọn vẹn.

Ngày hôm sau, cả hai đều ăn mặc chỉnh tề xuất hiện trong phòng khách, bầu không khí căng thẳng sau cuộc chia tay trước đó cũng thể hiện rõ . Suốt chuyến đi trên xe, sự im lặng giữa họ dường như nặng nề hơn bao giờ hết. Cho đến khi lên máy bay, Park Sunghoon đã chọn tránh né bằng cách nhắm mắt , mơ màng ngủ. Theo thói quen, cậu nghiêng đầu một cách vô thức, tìm kiếm một bờ vai. Lần đầu không tìm thấy, ý thức như một chiếc boomerang quay lại, cậu không cố tìm lần thứ hai. Park Jongseong cởi áo khoác của mình ra đặt ở bên tai cậu, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều so với bờ vai gầy gò nhô xương, nhưng thói quen lại là thứ đáng sợ, so với đỉnh vai khó chịu, cái gối êm ái khiến cậu không thể ngủ yên.

Đã bao nhiêu lần họ cùng nhau bay đến Nhật Bản, tham gia các buổi concert, du lịch những nơi mới mẻ, nhưng chưa bao giờ là Sapporo, nơi mà họ từng hứa hẹn với nhau. Lý do vì sao lại chưa từng thực hiện, giờ Park Jongseong không thể giải thích rõ ràng .Trước kia anh nghĩ có lẽ là sẽ đi khi cầu hôn hoặc lúc kết hôn, nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc đi để từ biệt.

Anh quay đầu nhìn Park Sunghoon, người đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đôi mi dài rũ xuống tạo thành một bóng mờ trên khuôn mặt, đôi lông mày dày cau lại, một nửa khuôn mặt chôn trong khẩu trang. Park Jongseong cảm thấy đau lòng khi nhận ra mình chưa chăm sóc cậu đủ tốt, để cậu trở nên hốc hác hơn. Đôi lúc, anh tự trách bản thân vì đã không để ý đến những dấu hiệu ấy. Anh từng điều chỉnh công việc để có thời gian trong bếp làm những món ăn Park Sunghoon thích, chỉ khi nhìn thấy cậu ăn xong mới hài lòng rồi vội vã dọn dẹp bát đĩa. Cuối cùng anh cũng đã chăm sóc cậu ấy béo lên một chút, nhưng khi công việc lại bận rộn, mỗi sáng gặp nhau một lần, tối về nhà nhìn thấy Park Sunghoon , anh cảm giác gương mặt cậu ấy hốc hác hơn cả lúc sáng. Đôi khi cảm thấy rằng Park Sunghoon như một loại cây thủy sinh đẹp đẽ, không cần chăm sóc cậu ấy vẫn không chết, nhưng nếu chăm sóc, cậu ấy sẽ lớn lên mạnh mẽ hơn.

Tiếp viên hàng không đi qua, mang cho Park Sunghoon một cốc nước ấm, Park Jongseong không thể chịu nổi cơn buồn ngủ, nhắm mắt lại. Khi mí mắt anh vừa khép lại, Park Sunghoon bên cạnh cũng thở dài, kết thúc màn giả vờ vụng về.

Xương mày, sống mũi, đôi khuyên tai bạc, Park Jongseong vì lý do công việc mà thường không đeo khuyên tai, nhưng lần này anh đã đeo. Park Sunghoon hé mắt ra một chút, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Park Jongseong. Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ quá chói mắt khiến cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh. Những đường nét quen thuộc dần dần trở nên xa vời nhưng khi lấy lại tinh thần, cậu lại thấy người ấy đang ngồi ngay bên cạnh mình. Park Seonghoon vô thức đưa tay lên, không biết muốn chạm vào gì, rồi lại vội vã thu tay về như bị lửa đốt. Những cảm giác chua xót không đếm xuể khiến cậu nghẹt thở, một tiếng thở dài nho nhỏ thoát ra từ khe môi. Park Jongseong động đậy , Park Sunghoon lập tức thu ánh mắt về.

Mặc dù công ty của Park Jongseong có thể dễ dàng tìm được khách sạn tốt nhất ở Nhật Bản nhưng lần này anh lại chỉ đặt phòng ở một lữ quán nhỏ ,khá hẻo lánh ở Sapporo. Ngoài hẻo lánh còn một điểm không thuận tiện, đó là lãng mạn. Trước kia, điều này chính là điểm hoàn hảo cho cả hai, nhưng giờ lại chỉ tạo thêm bầu không khí ngượng ngùng. Căn phòng với giường lớn, ánh sáng mờ ảo của suối nước nóng, bộ kimono đôi, xung quanh tĩnh lặng, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng ngôi nhà biệt lập. Dấu chân của họ trên tuyết trắng như thể muốn khẳng định sự hiện diện nhưng lại có gì đó không phù hợp với bầu không khí hiện tại.
"Nói chuyện với tôi khó đến vậy sao?"

Park Jongseong nhìn vào thực đơn của khách sạn, giả vờ vô tình nói:
"Đã lâu không nói chuyện, quên mất rồi."

Nhận được câu trả lời đầy úp mở, Park Jongseong nhún vai, lại tiếp tục nhìn vào thực đơn. Bao nhiêu năm rồi chẳng lẽ anh lại không biết Park Sunghoon thích ăn gì?

Sau khi tắm xong, Park Jongseong bước ra và thấy Park Sunghoon đã nằm trên giường ngủ. Đồ ăn có vẻ như chỉ đụng qua loa như mèo gặm. Park Jongseong khựng lại khi chuẩn bị lên giường,anh chọn nằm xuống ghế sofa. Khi tỉnh dậy, anh nhận ra mình được đắp một chiếc chăn và Park Sunghoon đã ra ngoài.

Mặc dù không kỳ vọng chuyến đi này có thể làm dịu đi mối quan hệ nhưng cũng không ngờ rằng ngay cả cơ hội đi cùng nhau cũng không còn nữa. Park Jongseong châm một điếu thuốc, đứng trên ban công, tầm mắt hướng ra xa chỉ thấy một mảng trắng xóa. Mùa đông ở Sapporo bị tuyết bao phủ, gió lạnh thổi khiến mắt anh khô rát. Anh nhắm mắt lại, cảm giác như vô số bông tuyết đang bay lượn, lướt qua tâm trí anh.

Có vẻ như anh không thể đếm được số lần đã ngắm tuyết cùng Park Sunghoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top