#1. Phải nói là "mượt~"
Tại một căn hộ nhỏ, Jay đang khoanh chân ngồi xem đá bóng thì bỗng xuất hiện một dáng người cao cao chạy lạch bạch từ trong phòng ngủ ra, người thì chưa thấy tới đã nghe giọng vang cả lên rồi. Thôi rồi, tự nhiên thấy có điềm...
"Jay-ii~ Jay-ii~ "
Đây rồi, cánh cụt Jay nuôi đây rồi. Cầm theo chiếc điện thoại, Sunghoon vừa đi vừa gọi tên bạn bồ, ánh mắt sáng như chú cún nhỏ được cho ăn, chắc là mới tìm ra được trò gì phá bồ rồi đây.
"Ơi, tớ đây"
Úi trời ơi, ai mà xinh yêu thế nhỉ? Người yêu Jay Park chứ còn ai nữa. Tính hôn bạn người yêu một cái mà chưa gì đã bị bàn tay thon trắng của bạn đẩy ra, Jay chết trong lòng nhiều chút.
"Trời ơi, tránh ra coi. Có câu này tớ muốn hỏi cậu nè, trả lời nghiêm túc á nha."
"Ừ thì có bao giờ mà tớ không nghiêm túc đâu" - Jay vừa nói vừa nháy mắt một cái.
Thà rằng đừng nói gì cả thì còn có chút đáng tin. Sunghoon giật giật khóe môi, 'Lúc này' - em rất muốn trả lời như thế nhưng thôi vẫn nên giữ trong lòng thì hơn.
"Nè ví dụ nha. Giờ cậu có 1 triệu, tớ mượn của cậu 400 nghìn, người yêu cũ của cậu mượn 200 nghìn, vậy thì cậu còn bao nhiêu?"
Jay cười thầm, ối giời tưởng gì, easy game~
"Thì còn 400 nghìn chứ còn nhiêu nữa", còn khuyến mãi thêm nụ cười phải gọi là tỏa sáng hết mức. Nhưng trong mắt Sunghoon lúc này thì nụ cười đó đáng ghét không thể tả, cậu chỉ hận không thể một cước đá bay thằng bồ ra khỏi hành tinh này.
"À thế à?" - Sunghoon nghiến răng nghiến lợi, nở một nụ cười dịu dàng. Nhưng tay thì gõ bàn phím điện thoại với tốc độ nhanh hơn cả tốc độ trượt băng của cậu: 'Thịt người nấu món gì thì ngon?'
Liệu Jay sẽ bị Sunghoon hấp, xào, bóp gỏi hay nuốt trộng nhỉ?:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top