7


Cứ vào cuối tuần, mẹ Sunghoon lại trổ tài nấu nướng, lần này Sunghoon và Cin được giao nhiệm vụ đi chợ, hai anh em vui vẻ mua 1 túi đầy to bước ra khỏi chợ, Cin trên tay còn cầm que kẹo mút Sunghoon mới mua cho, vừa đi vừa nhảy chân sáo.

"Cin đi từ từ thôi." Sunghoon gọi với theo, cô bé vẫn đang tung tăng đi về phía quảng trường gần đó.

"Anh Sunghoon ơi, Cin muốn ăn kẹo bông gòn" Cin chỉ tay về xe kẹo bông đầy màu sắc bắt mắt giữa quảng trường.

Sunghoon ngồi xuống nắm tay cô bé.

"Cin ăn kẹo sẽ bị sâu răng, rụng hết luôn á."

Cin chớp chớp mắt, chỉ tay vào miệng mình.

"Tuần trước Cin đã rụng 2 cái răng, giờ Cin không còn răng để rụng nữa rồi."

Sunghoon bất lực nhìn cô bé, ánh mắt cầu mong của Cin làm cho Sunghoon mủi lòng.

"Thôi được, để anh mua cho Cin 1 cây kẹo nhỏ." Nói rồi Sunghoon dắt tay Cin băng qua đường, đi về phía xe bán kẹo.

Sunghoon mua một cây kẹo nhỏ, nhưng vì chỗ này đều làm sẵn size lớn nên Sunghoon và Cin và đứng đợi người bán làm cây kẹo nhỏ khác.

Quảng trường ngày cuối tuần rất đông, thường sẽ có rất nhiều trẻ em tụ tập chơi cùng nhau, cách nơi đó không xa là một đám trẻ đang chơi với bóng xà phòng.

Cin nhanh chóng bị đám trẻ cùng những bong bóng xà phòng thu hút, cô bé buông tay Sunghoon chạy về hướng đó.

"Ây... Cin đừng chạy." Sunghoon định quay theo thì người bán đã làm xong kẹo, cậu vội trả tiền rồi chạy theo.

Cin chạy về gần đó thì bỗng có một người đi xe điện cân bằng lao về hướng Cin.

Cô bé chưa kịp nhận thức thì đã được một người bế lên trước khi xe bị điện va vào.

Sunghoon xanh mặt chạy lại ngồi xuống bên cô bé.

"Em có sao không?" Sunghoon vẫn còn run

Cô bé lắc đầu, có lẽ nhận ra lỗi sai nên cúi mặt ăn năn.

Sunghoon nhìn lên định cảm ơn người tốt bụng cứu Cin thì lại thấy gương mặt quen thuộc.

"Sao lại là cậu?" Sunghoon hỏi Jongseong.

"Thế cậu mong là ai?" Jongseong trả lời.

Sunghoon phủi người Cin mấy cái nắm tay Cin rồi đứng lên.

"Dù sao cũng cảm ơn cậu chuyện vừa nãy."

Jongseong chỉ hơi cười nhìn thiếu niên trước mặt, rồi cậu cuối người quỳ 1 chân xuống bên Cin đi.

"Lần sao em không được chạy nhảy nơi đông người như vậy nữa đó!"

Cin nép bên người Sunghoon, gật gật đầu.

"Ngoan!" Jongseong xoa đầu cô bé rồi đứng lên nói với Sunghoon.

"Cậu làm người giữ trẻ không chuyên nghiệp gì hết."

"Tôi..." Sunghoon định gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên, cậu ấn máy nghe.

"Dạ... Con mua xong rồi, con về liền đây ạ!"

"Cậu đi trước đi." Jongseong nói.

Sunghoon mím môi cất điện thoại vào túi rồi quay người dắt Cin đi, được vài bước thì cậu quay đầu lại.

"Park Jongseong, thật sự cảm ơn cậu!"

Nói rồi Sunghoon lẫn vào đám đông.

Jongseong nhìn lại đồng hồ và 1 đống số gọi nhỡ từ Jaeyun, cậu ấn máy gọi lại.

"Mày ch** đâu rồi thằng kia? 4 thằng treo máy đợi mày nãy giờ." Vừa đổ chuông thì Jaeyun đã bắt máy.

"Treo thêm tí nữa, tiền tao trả!"

Sau 15p phút thì Jongseong đến nơi, cả bọn đã chừa cho Jongseong một máy tính nằm ở phía trong cùng.

"Hôm nay lạ thế, được ra ngoài chơi game à?" Jaeyun hỏi

"Không, tao lén đi!" Jongseong vừa đăng nhập vô game vừa trả lời.

"Hay, hay!" Jaeyun vỗ tay bốp bốp.

"Họ lại ra nước ngoài rồi, đang trên máy bay nên cũng không xem camera được!"

Jaeyun nghe tới lại giật mình.

"Không phải chứ, vẫn còn gắng camera trong phòng riêng của mày hả?"

Jongseong không nói gì.

"Thật sự.... Mà thôi game đi, tao cũng không thích bàn luận nhiều." Jaeyun phủi phủi tay rồi vào game.

***

Khối 12 tại trường HYBE tuy tập trung ôn luyện nhưng vẫn sẽ có những giờ học thể chất vào giữa tuần hoặc cuối tuần.

Sunghoon cùng lớp di chuyển ra sân, đồng phục thể dục của trường được thiết kế đơn giản nhưng chất liệu lại vô cùng thoải mái.

Hôm nay trùng hợp  lớp A và F học cùng giờ với nhau, sân thể dục được chia làm 2 bên cách biệt, không lớp nào qua lớp nào. Vốn 2 lớp đã không ưa gì nhau từ trước, sau chuyện của Sunghoon và đụng mặt nhau ở nhà ăn lần trước thì tình hình càng căng thẳng.

Là buổi đầu nên thầy cho lớp khởi động rồi cho hoạt động tự do. Sunghoon cùng mấy bạn nam định chơi cầu lông, lúc đang lấy vợt thì Taekwon dẫn theo một vài học sinh lớp A bước đến.

"Chắc mấy cậu chơi cái này giỏi lắm nhỉ?" Taekwon giọng chế giễu.

"?" Một vài người khó hiểu nhìn bọn lớp A.

"Thì người ta hay có câu "đầu óc ngu si tứ chi phát triển", không phải sao?" Taekwon dứt câu thì cả bọn cười phá lên.

"Bọn mày nói cái gì?" Một học sinh lớp F định bước lên thì có cánh tay đặt lên vai kéo lại.

"Vậy thì đấu đi!" Sunghoon bước lên, cậu nhận ra đây là bọn gây sự ở nhà ăn lần trước.

Taekwon nhìn thấy Sunghoon thì máu nóng lại nổi lên.

Sân cầu lông bỗng thành điểm nóng nhất sân thể dục, bên lớp F thì có Sunghoon, lớp A thì Taekwon ra đấu.

"Vútttt"

Tiếng phát cầu vang lên.

Chỉ qua 2 lần phát cầu, mọi người đã nhận ra sự chênh lệch trình độ.

Sunghoon từ tư thế, dáng đứng đến từng bước di chuyển, cách đánh hay cách giao cầu đều đạt chuẩn, khác hẳn với Taekwon chỉ biết đánh cầu bay qua lướt.

Từng tiếng vợt đập vào cầu vang lên, Sunghoon nhẹ nhàng đánh trả, dễ dàng ghi thêm điểm. 

Vốn lúc chưa xuyên qua đây thì cầu lông và trượt băng là 2 môn Sunghoon chơi giỏi nhất.

Sunghoon nhanh chóng đánh bại Taekwon với chỉ số cách biệt, hầu như không để cơ hội ghi điểm cho cậu ta.

"M* kiếp." Taekwon quăng vợt xuống đất, quay người bỏ đi. Hậm hực bỏ về lớp 12A ngồi.

"Cái cậu Sunghoon đó đẹp trai dễ sợ" một bạn nữ ngó nghiêng sang chỗ lớp 12F

"Vốn tưởng chỉ học giỏi thôi, ai ngờ còn giỏi thể thao nữa"

"Phải chi cậu ta qua lớp mình nhỉ, tiếc ghê!" Một bạn nữ cảm thán.

Taekwon nghe hết từ nãy đến giờ, quăn chai nước xuống quát "IM ĐI"

Mấy đứa con gái bị quát cho giật mình đứng lên

"Cậu nổi điên cái gì chứ?"

"Nếu thích nó sao không chuyển qua lớp F ngu si ấy mà học đi, ở lại đây làm gì?"

"Nè! Cậu chơi thua thì đừng có về đây làm mình làm mẩy, đừng quên bây giờ cậu hạng 31 cũng coi như bước 1 chân ra khỏi lớp A rồi, thể hiện cái gì? Bọn mình đi thôi." Nói rồi cả nhóm kéo nhau đi.

Sau khi học xong thì sẽ có vài học sinh ở lại để dọn đạo cụ cất vào kho, hôm nay là đến lượt Sunghoon dọn.

"Sunghoon có cần bọn này phụ gì không?" Miso nhặt phụ cậu mấy chai nước.

"Trễ rồi, cậu về trước đi, tớ cất xong rồi về ngay đây."

"Vậy tớ đi trước nha, có bạn đang đợi."

Sunghoon gật đầu.

Sunghoon đi 1 vòng thu dọn nốt mấy cái vợt rồi mang vào trong kho dụng cụ để ngay ngắn, lúc cậu quay ra thì nghe thấy tiếng đóng cửa rất lớn. Thấy không ổn, Sunghoon vội chạy ra thì cửa cũng vừa bị đóng, Sunghoon đập cửa, cố mở ra nhưng không được.

"Mở ra! Ai đấy?" Sunghoon vừa đập cửa vừa gọi lớn.

Bây giờ là giờ tan học, đa số học sinh sau khi học xong tiết thể dục thì đều về lớp thu dọn đồ để tan trường.

Sunghoon lục túi tìm điện thoại thì cậu không mang theo.

Sunghoon thủ đập cửa thêm vài cái nhưng đáp lại cậu là tiếng im lặng đến đáng sợ.

Sunghoon cũng không biết là có ai sẽ đi kiểm kho này mỗi ngày hay không, giờ học thể dục thì cũng chia ra vào thứ 4 và thứ 7, hôm nay là thứ 7, nếu không có ai kiểm tra thì cậu sẽ bị nhốt ở đây ít nhất 2 ngày.

Sunghoon đi vòng quanh tìm kiếm xem có thứ gì dùng được không nhưng chỉ toàn là dụng cụ thể dục.
...
...
...

Ánh sáng theo hoàng hôn lặn xuống, Sunghoon có thể đoán được đã đến tối rồi, hiện tại trong kho tối om, chỉ có vài ánh sáng le lói hắc từ trên cửa thông gió phía trên.

Kẹt ở đây gần 3 tiếng, Sunghoon đã nhiều lần đập cửa nhưng không có tiếng trả lời.

Sunghoon đứng lên, dựa theo ánh sáng le lói mà nhìn vào cánh cửa kia. Sunghoon cẩn thận quan sát ổ khoá, nếu giờ tông cửa ra thì chắc cũng không đền tiền nhiều đâu, suy nghĩ hồi lâu, Sunghoon quyết định sẽ tông cửa ra.

Nói là làm, Sunghoon lùi về sau lấy đà, cậu hơi choáng nhẹ vì từ chiều đến giờ chưa ăn uống gì. Sunghoon nhắm thẳng vào cánh cửa, dứt khoát lao ra.

"Cạch"

Đột nhiên cánh cửa được mở ra, Sunghoon đang chạy thì bất ngờ nên mất đà, lao thẳng vào người trước mặt mà xô ngã xuống.

"Bịt", tiếng da thịt tiếp xúc với nền đất.

Sunghoon hiện tại đang nằm lên người trước mặt, cậu nhíu mày dựa vào ánh sáng le lói nhìn lên.

"Sao lại là cậu nữa?"

"Cậu có chịu xuống khỏi người tôi chưa?" Jongseong nặng nề thở ra một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top