10
Jaeyun đi phía trước cùng 2 người bạn, phía sau thì Jongseong đi song song cùng với Sunghoon.
"Này" Jongseong nghiêng người chạm nhẹ vào vai Sunghoon.
"..."
"Này..." Jongseong tiếp tục.
"..."
"Giận tôi à?" Jongseong thì thầm
Sunghoon lắc đầu "Tôi còn phải cảm ơn cậu đấy, đỡ giùm tôi một mớ tiền."
"Cậu nghĩ thế thật à?"
Sunghoon gật đầu.
Jaeyun đi phía trước với bạn quay lại thì thấy Jongseong với Sunghoon cứ thì thầm to nhỏ liền chạy tới khoác vai hai người. "Này nói gì mãi thế? đi nhanh lên."
Cả bọn đến tới khu giải trí thì đã đến giữa trưa, đi chung gồm 5 người, ngoại trừ Jongseong và Jaeyun có quen biết từ trước ra thì còn có thêm 2 người bạn của Jaeyun.
Đi qua quầy hàng lưu niệm, cả bọn liền kéo nhau vào mua bờm đeo tóc, Jaeyun lựa một bờm hình con cún vàng, Jongseong liền bỉu môi chê trẩu.
"Kệ tao, tao thấy đẹp là được" Jaeyun không quan tâm đến thằng bạn của mình.
Jongseong không quan tâm đến Jaeyun nữa, chọn một cái bờm hình cục cơm nắm rồi đưa cho Sunghoon "Cậu đeo cái này đi, hợp với cậu đó!"
Sunghoon nhìn cái bờm trên tay Jongseong, nhíu mài "Chẳng phải cậu mới chê trẩu hả?"
Jongseong trực tiếp tháo tag rồi cài lên đầu của Sunghoon "Tôi nói nó trẩu chứ nói cậu à, cài lên đi, tháo tag rồi không trả lại được đâu!"
Sunghoon mặc kệ Jongseong muốn làm gì thì làm, vớ được cái bờm hình khủng long đưa cho Jongseong "Này hợp với cậu nè!"
"Thật hả?" Jongseong vui vẻ nhận lấy rồi cài lên đầu.
Jaeyun không nhìn nổi hai đứa nữa, liền hối thúc "xong chưa? Thanh toán rồi đi thôi"
Cả bọn mua vé rồi đi vào trong, cuối tuần nên trẻ em rất nhiều, có đứa trẻ xém va vào Sunghoon, Jongseong nhanh tay kéo cậu lại gần sát mình
"Cẩn thận!"
Sunghoon bị làm cho giật mình, cả người ngã vào Jongseong.
"Mấy đứa nhỏ nghịch ghê" Cô bạn buộc tóc đuôi ngựa đi cùng cảm thán.
Đi vài vòng cũng là mấy trò chơi quen thuộc, Jaeyun chợt nổi hứng "chơi tàu lượn siêu tốc đi!"
Thế là cả bọn mua vé rồi lên tàu, một hàng có 3 ghế, 2 người bạn của Jaeyun ngồi phía trước.
Sunghoon ngồi xuống, Jaeyun hí hửng theo sau thì bị Jongseong nắm áo lôi ra
"Để tao vào!"
Jaeyun bị xách ra, khó hiểu nói "mày làm sao đếyy?"
Jongseong mặc kệ, ngồi vào cạnh Sunghoon, Jaeyun cũng ngồi vào kế cuối cùng.
"Cậu có chơi cái này bao giờ chưa?" Jongseong hỏi
Sunghoon lắc đầu "Chưa, tôi định chơi thử rồi dẫn Cin tới đây chơi!"
Jongseong bật cười "Con nhóc mới có mấy tuổi, cậu định doạ chết nó à?"
"Xí... Cin không chừng còn gan dạ hơn cậu đấy!"
Thanh an toàn được hạ xuống, nhân viên đi 1 vòng kiểm tra rồi ra hiệu bắt đầu.
Tàu được nâng lên từ từ, Sunghoon vẫn chưa thấy gì lo sợ, nhưng chưa đến 1 giây sau cậu lập tức hối hận.
Con tàu thả phanh lau nhanh về phía trước, Sunghoon nhắm tịt mắt, cảm giác như nội tạng mình bị đảo lộn lên hết, tiếng la hét thất thanh vang vọng mọi khi tàu chuyển hướng.
Trong lúc này, một bàn tay nắm lấy tay cậu, Sunghoon như người đuối nước nắm được cọc cứu sinh, ra sức bấu víu vào.
Bàn tay người nọ to lớn, ấm áp vững vàng nắm lấy tay cậu, Sunghoon trong vô thức cũng bấu chặc hơn, nếu mà móng tay cậu dài hơn thì chắc bàn tay kia đã bị cậu bấu cho chảy máu rồi.
Giây phúc kinh hoàng qua đi, tàu đi chậm lại, tiếng la hét cũng giảm bớt rồi biến mất.
Sunghoon hoàn hồn, thở phào ra một hơi, cậu thì xuống lòng bàn tay đẫm mồ hôi của mình rồi nhìn sang tay Jongseong bị mình bấu nãy giờ, vội vàng buông ra.
Người ngồi cạnh cũng không bị hành động đó làm cho bất ngờ, từ từ bước ra khỏi tàu lượn, giống như cái nắm tay lúc nãy chỉ là cảm nhận của riêng cậu thôi.
Sunghoon vốn tưởng phản ứng của mình đã thảm rồi nhưng khi nhìn Jaeyun nôn thóc nôn tháo đằng kia mới thấy mình chỉ là tép riu thôi.
Jaeyun thì nôn xanh cả mặt, bạn nữ đi cùng thì chóng mặt phải ngồi tựa lưng vào ghế, bạn nam đi cùng lo lắng an ủi, nhìn qua ai cũng đoán được là 1 đôi.
Jongseong vẻ mặt khinh thường nhìn Jaeyun "Chơi chi cho ói vậy con trai?"
"Tao biết được chắc, giống như từ cõi chết trở về vậy!" Jaeyun ho khụ khụ vài cái.
Sunghoon mua 2 chai nước, đưa cho Jaeyun và cô bạn.
"Cảm ơn nhé cơm nắm!" Jaeyun nhận lấy chai nước. "Đi tiếp thôi, nhìn thấy tàu là tao mắc ói rồi"
Jongseong cố tình đi chậm phía sau "Cậu có gì muốn chơi không?"
Sunghoon bị gọi cho giật mình, buột miệng nói "Trò phía trước đi!"
Cả bọn đồng loạt nhìn theo, phía trước là quần mua vé của trò "Thoát khỏi hiện trường", đây là trò chơi kinh dị kết hợp trinh thám.
Sunghoon nhìn biểu cảm của mọi người "Tôi chỉ nói linh tinh thôi, không đi cũng được"
"Trò này cũng được, mày đi mua vé đi" Jongseong nhìn sang Jaeyun.
"Sao lại là tao nữa?" Jaeyun nói vậy nhưng vẫn lại quầy xếp hàng.
Mọi người lần lượt đi vào, phía trước là đôi bạn, đi giữa là Jaeyun đang lẩm nhẩm đọc kinh thánh, Sunghoon và Jongseong đi sau cùng.
Sunghoon có thói quen luôn đi phía sau, vì cậu không muốn bỏ ai lại và thích cảm giác được người khác quay đầu lại nhìn mình.
Trò chơi này mang tên "Thử thách thoát khỏi hiện trường", người chơi sẽ đi theo top 4-5 người vào trong, dựa vào hiện trường mà tìm ra thủ phạm, nhập mật mã và thoát ra, thời gian chơi trung bình là 20 phút.
Qua 1-2 phòng đầu thì khá nhẹ nhàng, chỉ là hiệu ứng âm thanh và ánh sáng có vẻ rùng rợn để tạo không khí.
Phòng thứ 2 là hiện trường gây án, ở giữa có 1 nhân viên nữ giả xác chết, được hoá trang vô cùng kinh dị, mắt mở trừng trừng, máu me khắp người, xung quanh được căng dây, một khung cảnh hỗn loạn. Sunghoon thầm khâm phục cái xác chết, giải chết thì thôi đi, còn mở mắt trừng trừng lâu như vậy.
Bạn nữ đi cùng giật mình lùi hẳn về phía sau, Jaeyun buột miệng kêu lên: "Đậu má, dã man thật"
Jongseong tiến lên phía trước, nhặt tờ giấy báo bên cạnh cầm lên.
"Một người phụ nữ được phát hiện đã tử vong tại một căn hộ chung cư cao cấp với 2 vết đâm, 1 nông, 1 sâu, hiện trường hỗn loạn nhưng tài sản không bị đánh cắp..."
Sunghoon xem xong nội dung, đi xung quanh căn phòng quan sát, cậu đặt biệt chú ý đến kệ giày được đặt phía cửa ra vào. Mọi người cũng học theo cậu đi xung quanh nhìn nhìn gì đó.
Hết 5 phút, căn phòng tiếp theo được mở ra.
Phòng tiếp theo là căn phòng ngủ, mọi người quan sát căn phòng, trên giường lộn xộn, trong đó có một cái áo choàng ngủ màu tím. Trong phòng còn có 1 bàn trang điểm với một tờ giấy xét nghiệm. Bạn nữ cầm lên, hoảng hốt nói "Người chết mang thai, đây là giấy xét nghiệm."
"1 xác 2 mạng, ác thật đấy" bạn nam đi cùng cảm thán.
Jongseong thấy Sunghoon đang quan sát những tấm ảnh được treo trên tường, đa số là hình nạn nhân chụp với chồng, với bố mẹ, em gái, còn có nhiều ảnh đi du lịch ở nhiều nơi khác nhau.
"Cậu có phát hiện gì không?" Jongseong hỏi
"Nạn nhân rất thích đi du lịch" Sunghoon trả lời.
Hết thời gian, mọi người đi qua một căn phòng nữa, phòng này giống như một cái nhà kho, đồ đạt được quăn khắp nơi, có bàn ghế, dao kéo, gậy bóng chày, quần áo cũ,.. ngoài trừ việc không có mùi ra thì chẳng khác gì bãi rác.
"Mình có đi lộn phòng không vậy? giống bãi rác quá" Jaeyun khó hiểu.
Jongseong nói: "Không sai đâu, đây chính xác là bãi rác"
Jaeyun kiểu "???"
"Ra bãi rác làm gì?" bạn nữ thắc mắc
"Tìm hung khí"
Cả bọn như được thông suốt, bắt đầu lục lọi tìm kiếm. Sau 5 phút lăn lộn trong bãi rác tìm hung khí thì cả bọn đều nhặt ra 1 con dao.
"Theo suy luận của tao thì chắc chắn là bị đâm bằng dao, không thể sai được" Jaeyun cầm "hung khí" trong tay tự tin nói.
Cả bọn liền dùng ánh mắt "ai cũng biết được" nhìn Jaeyun.
"Sao cậu lại cầm thêm cuốn sách vậy?" Jaeyun nhìn thấy Sunghoon cầm 1 con dao vs một cuốn sách trong khá dày.
"Tôi đoán vậy thôi!"
Hết giờ, cả 5 người di chuyển đến phòng cuối cùng, đây là phòng đưa ra đáp án, mọi người sẽ viết tên thủ phạm ra giấy, quản trò đi đến và kiểm tra, nếu 1 trong 5 người có đáp án đúng thì được phần thưởng.
Đáp án đầu tiên của của Jaeyun, cậu ta đoán là người chồng giết vợ.
"Không thể nào." Bạn nữ lên tiếng "người vợ đang mang thai, người chồng dù có tức giận đến đâu cũng không giết vợ lẫn con mình đâu."
Cả bọn gật gù, cuối cùng đáp án của Jaeyun là sai.
Đáp án thứ 2 là của bạn nữ, cô cho rằng ăn cướp giết.
"Nhưng trong nhà có mất thứ gì đâu?" jaeyun thắc mắc, cuối cùng đây cũng là đáp án sai.
Đáp án thứ 3 là của bạn nam, cho rằng cô bị một tên biến thái giết người hàng loạt giết chết.
"Nghe rất có lý, tại vì tụi biến thái giết người thường không có nguyên nhân." Bạn nữ gật gù đồng tình.
Jongseong khoanh tay "Nhưng vào nhà bằng cách nào? Đây là khu chung cư cao cấp mà!"
Cuối cùng vẫn là đáp án sai, còn 2 phiếu cuối cùng.
Quản trò lấy 2 phiếu đáp cuối cùng ra, cùng mở lên xem, vui vẻ nói: "Hai phiếu đáp án cuối cùng đều đúng hết, mời mọi người ra quầy nhận quà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top