♤♡◇♧


Tính cách đối lập của Sunghoon làm Jongseong phát điên. Lần nào cũng thế. Kể cả ngay lúc này.

.

.

.

Sunghoon thường rất trưởng thành và trầm tính, khá là kiệm lời, một người trầm lặng đối với nhiều người gặp cậu khi cậu trong trạng thái làm việc chuyên nghiệp. Những tính cách đó một phần được hình thành qua những năm tháng luyện tập kéo dài (cả khi còn là vận động viên trượt băng nghệ thuật lẫn khi là idol như hiện tại) và một phần là do ngại bởi tính cách hướng nội bẩm sinh. Nhưng khi tin tưởng ai đó hoàn hoàn toàn và cư xử thoải mái với người đó, cậu sẽ trở nên rất... trẻ con. Chính xác là vậy. Một đứa trẻ trong thân hình của một người trường thành.

Khi có máy quay xung quanh, Jongseong luôn dính lấy người được công ty ghép cặp đẩy thuyền cùng vì mục đích fanservice, đặc biệt là Jungwon. Hắn yêu quý cậu nhóc như em trai nhỏ của mình, giống như hắn yêu quý Sunoo và Riki. Những người ngoài không cần biết điều đó. Họ phải làm như thế vì công việc, vì ngành công nghiệp này là vậy. Nhưng khi không có máy quay, hắn luôn lơ đễnh đưa mắt kiếm tìm hình bóng chàng trai đánh cắp trái tim hắn từ vài năm trước. Với Jongseong, Sunghoon là đối tượng để chiều chuộng, đôi khi hơi trẻ con, nhưng chủ yếu là cậu nhóc đáng yêu và hay ngại. Jongseong âm thầm xếp Sunghoon vào danh sách "trẻ nhỏ" cùng với maknae line của nhóm. Mấy trò đùa ông chú của cậu luôn làm Jongseong cười và hắn biết, khía cạnh này của cậu chỉ thể hiện với bố mẹ, vài thành viên trong nhóm và vài staff nhất định. Nhưng đôi khi cậu cũng thể hiện nó trong vài hoạt động nhóm nhất định, nhất là cho fan của họ.

Jongseong biết mặc dù đã tuyên bố hùng hồn cậu không thích, Sunghoon thích cư xử trẻ con với một vài người. Cậu sẽ nhõng nhẽo, thi thoảng hờn dỗi khi ở gần những người này. Điều này thật ra khá đáng yêu. Jongseong nghĩ có lẽ hắn là một trong những người đó. Và ý nghĩ đó thật sự làm hắn cảm thấy vui.

Heeseung khá chắc chắn, với Sunghoon mấu chốt nằm ở chỗ "đó là Jongseong", dù với nghĩa nào. "...em ấy chỉ cư xử như thế khi có em ở bên thôi. Ý anh là anh cũng lớn hơn em ấy nhưng bọn anh giống hai người bạn hơn, em ấy không cư xử trẻ con khi ở cùng anh, hoặc với người khác nếu điều đó quan trọng. Anh nghĩ em ấy thích dựa dẫm vào em nhiều hơn, có thể là vô thức..." Cả hai người họ đang xem tập En-o'clock và Jongseong cứ thi thoảng không suy nghĩ cảm thán một câu về việc Sungoon trẻ con ra sao. Sau cùng, Jongseong vẫn không thể buông bỏ ý nghĩ đó.

.

.

.

Tiếng tắt máy ảnh đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Jongseong. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Năm cặp mắt lóe lên tia thấu hiểu, trong khi cặp mắt còn lại hiện rõ sự bất ngờ. Riki dơ điện thoại lên, chắc hẳn là để quay lại khoảnh khắc này, trong khi Jungwon và Sunoo nở nụ cười như con mèo Cheshire (*) khiến Jongseong rợn tóc gáy. Jaeyoon trông như sắp bùng nổ vì cố kìm nén sự phấn khích và Heeseung nhếch mép cười ranh mãnh hứa hẹn việc "đào mộ" chuyện này trong tương lai. Còn Sunghoon, sắc đỏ lan từ cổ đến hai má rồi đến tai làm cậu trông như một quả đảo chín mọng.

Jongseong muộn màng nhận ra hắn đang cầm mic trên tay và cái mic đó đang được chỉnh ở mức âm lượng lớn nhất. Hắn còn đang nở nụ cười lớn kéo đến tận mang tai. Hắn ngay lập tức điều chỉnh lại biểu cảm. Và rồi đó là lúc hắn nhận ra, hắn đã lỡ mồm. "Bé con của anh!". Khi nhìn Sunghoon với ánh mắt dịu dàng và nuông chiều vô tận, người đang nhõng nhẽo Jongseong vì hắn từ chối hát bài hát cậu yêu cầu.

À, phải rồi, để nói rõ hơn vì tình cảnh hiện tại, cả đám đang tổ chức cuộc thi hát karaoke xem ai lên được nốt cao nhất. Jaeyoon và Heeseung lập thành đội và đã hoàn thành phần trình diễn của mình, đội maknae thì biểu diễn sau Jongseong và Sunghoon. Riki cũng đang cố gắng quay lại đám hỗn loạn này bằng chiếc điện thoại của mình.

Tuyệt! Và một quá khứ đen tối nữa của Jongseong lại ra đời. Ngay lúc này, Jongseong gần như muốn từ bỏ vì cảm giác xấu hổ xấu hổ và định mặc kệ lảng sang chuyện khác. Nhưng hắn vừa gọi Sunghoon là "bé con" trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Mà không chỉ mỗi "bé con", nó còn đi kèm với đại từ sở hữu theo sau, "của anh". Hắn muốn đào một cái hố và nhảy xuống ngay và luôn. Jongseong biết rằng cả nhóm chẳng ai lạ với việc hắn có tình cảm đặc biệt với cậu bạn thân cùng nhóm, trừ nhân vật chính. Hai người dành quá nhiều thời gian ở cạnh nhau một cách lộ liễu, nhưng chưa ai nhắc đến chủ đề này. Cả đám chỉ giữ điều đó trong lòng.

Nhưng giờ, cả đám trực tiếp chứng kiến bản năng say mê Sunghoon của Jongseong. Điều đó làm hắn phát hoảng nghĩ đến những hệ lụy có thể xảy ra do việc lỡ lời này. Hắn từng gọi Sunghoon là maknae của 02z hay những biệt danh khác vô số lần, nhưng lần này thật không thể tưởng tượng nổi. Gọi đám maknae là "bé con" một cách tình cảm là chuyện bình thường, vì mấy nhóc đó vẫn còn nhỉ, ít tuổi hơn Jongseong và giống em trai của Jongseong. Nhưng Sunghoon... giờ cậu đã biết. Ngay đó, trước mặt mọi người, đặc biệt là Sunghoon. Phải rồi, Jongseong có thể nói chỉ là đùa thôi. Nhưng hắn không muốn. Nếu có thể, nói rõ ràng với Sunghoon sẽ là lựa chọn tốt nhất. Nên hắn đã làm điều đầu tiên hắn nghĩ đến. Hắn nắm lấy cổ tay Sunghoon, nhét cái míc vào tay Jungwon đang đứng ngay bên cạnh và kéo Sunghoon vào phòng ngủ của mình.

.

.

.

Jongseong khóa cửa lại sau lưng rồi quay lại nhìn Sunghoon đang ngơ ra, mặt đỏ bừng và trông như sắp ngất vì quên mất việc hô hấp.

"Sunghoon à..." Jongseong gọi tên cậu nhẹ nhàng nhất có thể, "Thở đi, xin mày đấy", Jongseong thầm thì.

Sunghoon hít một hơi thật sâu. Rồi lại một hơi nữa. Và một hơi nữa. Cậu gật gù đầu như đang cố điều hòa nhịp thở. Jongseong bước đến trước mặt Sunghoon, giữ một khoảng cách an toàn. "Mày ổn chứ?" Jongseong cười một cách lo lắng, "Mày làm tao sợ đấy. Mặt mày tự dưng đỏ bừng..."

"Mày gọi tao là 'bé con'". Sunghoon cắt ngang lời của Jongseong. "Cũng giống như cách mày gọi Jungwon? Và Sunoo? Và Riki? Là mày nghĩ tao không đủ trưởng thành hay..." Sunghoon lảng tránh ánh mắt của Jongseong, giọng pha chút run rẩy. Biểu hiện thường thấy ở Sunghoon khi cậu cảm thấy không an toàn hoặc không tự tin vào bản thân. Nó cũng có chút giận dỗi nữa.

"...Hay?" Jongseong cố gắng che dấu nụ cười cưng chiều của mình. Sunghoon không nhận ra cậu đáng yêu thế nào đâu nhỉ? Cậu sẽ làm con tim bé nhỏ của hắn nổ tung mất.

"...Hay mày có ý gì khác?"

"...Ý gì khác...?" Ồ, trêu chọc cậu một chút cũng vui lắm.

"Mày biết ý tao là gì mà..." Cậu ngước mắt lên nhìn Jongseong.

"Không, tao chẳng biết gì cả."

"Thôi đi!"

"Thôi gì cơ?"

"Đừng trêu tao nữa!" Sunghoon phụng phịu.

"Đấy, mày nói giống hệt trẻ con."

"Không có."

"Có đấy. Mày chính là bé con."

"Không hề!"

"Có đấy."

"Tao chỉ nhỏ hơn mày có tám tháng!"

"Tuổi tác chẳng liên quan gì ở đây hết." Jongseong nhún vai "Mày vẫn chỉ bé con thôi."

"Nghe chẳng có lý gì cả."

"Có chứ."

"Không mà."

"Từ một người thông minh như tao thì có đấy."

"Eo... mày như ông già vậy." Sunghoon cười khúc khích.

Jongseong sắp phát điên rồi! Sao trên đời này lại có người đáng yêu như vậy? Và sao hắn không nhận ra được chứ? Jongseong cười lớn. Nhưng từ khi nào? Và hai người đứng gần nhau như thế từ lúc nào vậy?

"Tao là một ông chú ngầu, giàu, trẻ và đẹp trai. Không phải một ông già!"

"Nhưng mày cũng chẳng phải chú của tao." Sunghoon châm biếm.

Không khí quanh hai người bỗng dưng thay đổi.

"Vậy tao là gì của mày? Tao chỉ là bạn của mày thôi? Hay đồng nghiệp? Hay..."

Từng giây trôi qua, sự căng thẳng giữa hai người càng tăng lên. Sunghoon nhìn xuống đầu ngón chân, tránh đi ánh mắt chăm chú của Jongseong.

"Tao... tao muốn mày là..."

Im lặng.

"Sunghoon à... mày muốn tao là gì của mày?" Jongseong cất tiếng hỏi vô cùng nhẹ nhàng. "Tao sẽ bất kỳ ai mày muốn, miễn là mày hạnh phúc và để tao ở bên cạnh mày". Cả hai im lặng, không ai nói câu nào. Sự im lặng pha trộn với sự căng thẳng tạo nên cảm giác vô cùng nặng nề.

"Là người yêu của tao" Sunghoon nhìn thẳng vào mắt Jongseong mà thì thầm. Cậu sợ chính mình tự ảo tưởng suốt thời gian qua. Cậu không muốn làm mọi thứ trở nên gượng gạo cho cả hai và cho cả nhóm nữa. Cậu không muốn phá hỏng mọi thứ cậu đang có, tình bạn của cả hai là thứ cậu thật sự rất trân trọng. Cậu biết Jongseong không giữ mối thù hằn hay để ý những thứ không cần thiết, nhưng cậu sợ cậu chưa biết rõ hết. Cậu sợ Jongseong sẽ từ chối, hoặc tệ hơn là kinh tởm cậu. Nhưng ngay khi Jongseong nghe thấy những từ đó, mặt hắn bừng sáng như cây thông Noel.

"Mày nói thật chứ?" Jongseong nín thở hỏi lại.

"Ừ." Sunghoon cảm thấy tự tin hơn.

Jongseong gật đầu, rồi lại lắc đầu, hắn đưa tay vò đầu trong khi đi quanh không gian nhỏ hẹp giữa hai cái giường như đang cố tin vào chuyện vừa xảy ra. Là thật. Sunghoon tỏ tình với hắn.

Hắn dừng lại, ngồi xuống mép giường và nhìn lên Sunghoon, người vẫn đang chờ đợi câu trả lời của hắn với sự bối rối cùng biểu cảm phức tạp pha trộn giữa vui mừng và hoảng loạn.

"Tao muốn hôn mày."

Sunghoon thả lỏng cười nhẹ "Vậy hôn tao đi."

.

.

.

Jongseong đưa tay kéo Sunghoon ngồi xuống cạnh hắn. Và cả hai có nụ hôn đầu tiên.

"Ừ. Anh sẽ là người yêu em. Cho đến khi em không cần anh nữa." Jongseong nói giữa những nụ hôn nhỏ lên môi Sunghoon. Mắt hắn hơi mờ đi.

"Em không thể hứa là mãi mãi, nhưng em không thể tưởng tượng cuộc sống em sẽ thế nào nếu thiếu anh", Sunghoon run rẩy đáp lại.

Nụ hôn đầu của cả hai ngắn và ngọt ngào, theo sau là vài cái hôn ngắn. Jongseong đặt nụ hôn lên những nốt ruồi diễm lệ trên mặt Sunghoon khiến cậu bật cười. Và vài nụ hôn nữa. Nhưng ai thèm đếm chứ?

"Mọi người hẳn đang thắc mắc chúng ta biến đi đâu mất. Mình nên quay lại phòng khách thôi." Sunghoon cố gắng hoàn thành câu nói khi Jongseong đang mổ thóc trên môi cậu.

Cuối cùng cả hai dừng lại, chỉnh đốn lại quần áo và đầu tóc. "Em có muốn công khai với mọi người không?" Jongseong hỏi.

"Có, nếu anh cũng muốn vậy."

"Vậy được. Nhưng hãy chuẩn bị sẵn sàng vì chúng ta sẽ trở thành tâm điểm trêu chọc trong tương lai đấy." Jongseong cười nói.

"Ôi!" Sunghoon chán nản. "Nhưng ta sẽ dính đạn cùng nhau, phải không?" Rồi Sunghoon cười khúc khích bởi chính câu nói của mình "Eooo! Sến quá!"

Jongseong cười lớn bởi sự đáng yêu của người yêu, dịu dàng vuốt lại tóc cho cậu. Hắn hôn lên môi người yêu thêm một cái nữa. "Lúc nào cùng thế mà. Đi thôi, đến giờ lên thớt rồi." Hắn nắm lấy bàn tay thon dài của Sunghoon, lồng năm ngón tay vào nhau rồi siết chặt.

.

.

.

"Bọn em đang hẹn hò", Jongseong thông báo ngay khi cả hai quay lại phòng khách và ngay lập tức, năm cặp mặt tròn xoe nhìn chằm chằm về phía họ "...với nhau." Jongseong thêm vào.

Cả đám im lặng vài giây rồi bùng nổ, mỗi người một câu loạn như cào cào. "Chúc mừng!", "Đợi mãi!", "Ui, em phấn khích quá!!", "Ôi vãi!", "Làm ơn đừng quấn quít nhau quá nhiều, tao vẫn còn độc thân đấy", "Anh tưởng hai đứa mày định vờn nhau đến già", "Không làm 'chuyện người lớn' trước mặt trẻ nhỏ, nghe chưa?", "Nè! Em đây phải trẻ con, em biết về làm...", "Riki! Không! Ôi trời! Cứu tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top