5
Báo thù rửa hận, đùa giỡn lưu manh lại?
Làm sao có thể đùa giỡn, cùng Park Jongseong ôm ôm ấp ấp, sờ mó cơ bụng thoạt nhìn vô cùng quyến rũ kia một cái?
Đường đường chính chính táy máy tay chân với đối tượng mình thầm mến, đối tượng thậm chí còn phối hợp với mình, đây là mấy cái tình tiết kỳ quái trong phim điện ảnh đó ư?
Ánh mắt của Park Sunghoon phiêu đãng trong chốc lát, cậu cùng hắn nhìn nhau, có thể nhìn ra sự dung túng bên trong đó.
“Thế nào?” Park Jongseong vẫn cố tình điếc không sợ súng mà trêu chọc Sunghoon, “Có tới đùa giỡn tôi không nào?”
“Rầm—“
Bọt nước bắn tung tóe, Park Jongseong bị Park Sunghoon hất một đống nước từ dưới bể, giội từ đầu đến người, khiến hắn không thể ứng phó kịp, đành buông tay thả mặt của cậu ra.
Sunghoon không khống chế được mình, lộ ra một nụ cười trào phúng: “Ha ha haha hahaaaa”
“Được đấy, con cánh cụt, dám đánh lén tôi?” Park Jongseong nhanh chân nhảy đến gần cậu, dùng khuỷu tay của mình kẹp lấy cổ của Park Sunghoon, cả thân thể tiến đến gần nhau. “Muốn đấu nhau dưới nước đúng không, để tôi xem bản lĩnh của cậu nào!”
Trong nước hồ ấm áp, làn da mịn màng trực tiếp chạm vào nhau, Park Sunghoon không biết chính mình đã đụng vào chỗ nào của Park Jongseong, nước hồ tắm giống như một chiếc giường lớn, mà cậu và hắn quấn ở trong đó, tứ chi quấn quýt.
Quá gần nhau, cũng quá nóng rồi.
Cứ đùa giỡn rồi tiếp xúc như vậy, mà muốn Park Sunghoon một tẹo phản ứng cũng không có, chỉ có thể là mơ giữa ban ngày.
Cậu đẩy Jongseong ra, bỗng nhiên bị trượt chân, cả người chìm vào trong bể tắm.
Cũng không chờ cậu kịp phản ứng lại, cậu đã được một bàn tay lớn đỡ sau lưng nâng lên.
“Có sao không?” Trước mặt cậu là Park Jongseong đang cau mày lại gần, “Để tôi xem một chút.”
Thấy lồng ngực của hai người sắp chạm vào nhau, Park Sunghoon vội vàng đưa tay ngăn cản hắn lại gần.
“Có thể bị gì được, đây không phải là bể chôn xương*,” Park Sunghoon lau nước trên mặt, vừa muốn đánh lạc hướng sự chú ý của Jongseong. Cậu nhanh chóng dán mắt vào chiếc giường gỗ nhỏ gần đó, hỏi hắn: “Sao ở đây bố trí khác xa so với tưởng tượng của tôi, tại sao trong nhà tắm lại có giường cho người chóng mặt nghỉ ngơi?”
*化骨池: theo baidu thì nó là bể xương mà người Nhật dùng trong chiến tranh Trung Quốc, chôn những người bị bệnh virut hoặc phản kháng. (thiệt luôn hả trời =))))) )
Park Jongseong dời ánh mắt theo hướng Sunghoon mong muốn, hắn liếc nhìn chiếc giường nhỏ, khóe miệng cong lên, sau đó miễn cưỡng thả cậu ra, cuối cùng không giữ được mặt liệt, chỉ có thể xoay người đi hướng khác rồi cố gắng nén tiếng cười mấy lần liền.
Cái giường kia không phải để nghỉ ngơi, nó là giường dùng lúc tắm chà cho nhau kìa, xem ra bạn học Park đối với chuyện sắp diễn ra không hay biết gì cả.
Tổ quốc có lãnh thổ rộng lớn, khiến phong tục các vùng miền khác nhau cũng thật tốt.
“Cậu cười cái gì?” Park Sunghoon nghi ngờ.
Hắn đối với vấn đề cậu hỏi thì hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Đợi lát nữa tôi giúp cậu chà chà nhé?”
Park Sunghoon vẫn duy trì sự cảnh giác: “Chà lưng thì được.”
Park Jongseong nở nụ cười tràn đầy hòa ái giữa bạn học với nhau: “Yên tâm, tất cả đều nghe theo cậu, tôi thì cậu còn lo lắng gì.”
Chờ Park Sunghoon nằm lên đó, xoa chỗ nào còn không phải là chuyện do hắn quyết định à? Chính diện nè, đằng sau nè, đều mặc hắn muốn làm gì thì làm đó.
Park Jongseong điều chỉnh lại vị trí của mình, cùng Sunghoon sóng vai nhau dựa vào thành bể bên cạnh. Từ khóe mắt của hắn, có thể dễ dàng nhìn thấy thân hình của Park Sunghoon, dù cho họ không nói lời nào, chỉ cần ở trong một không gian, có thể khiến hắn cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng.
Park Jongseong kéo tay của cụt trắng qua, nắm chặt như ngày thường, một tay khác thì như có như không nghịch ngón tay của cậu, cuốn lại rồi thả ra.
Park Sunghoon thấy hắn tập trung sự chú ý lên tay mình chứ không phải người mình thì mừng thầm, đợi đến khi phản ứng trên người hạ xuống hết, mới rút tay của mình về được.
“Cũng lâu rồi đó.” Park Sunghoon nói, “Chúng ta chà lưng cho nhau rồi trở về thôi.”
Park Jongseong liền lập tức phấn chấn lên!
Hắn dùng một bước, bước ra khỏi bể nước, đi về phía cái giường nhỏ phía trước kia, nhìn cậu rồi làm ra cái động tác mời.
“Nhân viên chuyên nghiệp Park đẹp trai vì ngài mà phục vụ đây ạ.” Park Jongseong trầm giọng nói: “Mời ngài nằm xuống ạ.”
Park Jongseong làm một loạt động tác khiến Park Sunghoon đột nhiên không kịp chuẩn bị, bàn tay đang định nắm lấy chiếc khăn tắm của cậu như cứng lại giữa không trung, cậu còn chưa kịp cân nhắc việc Park Jongseong đang trần như nhộng trước mặt mình như thế này, lại đem ánh mắt sắp dừng lại chuyển sang cái giường nhỏ chỉ đủ lớn cho một người nằm ở phía kia.
Có một số thứ không giống như tưởng tượng của cậu lắm.
Xoa lưng cho nhau ở đây hóa ra không phải là hai người ngồi trên một chiếc ghế dài nhỏ, khăn tắm quấn quanh nửa thân dưới, vừa hài hòa vừa thân thiện chỉ lộ lưng thôi, sao tự dưng lại nằm?
Park Sunghoon suy nghĩ nhanh chóng, kết hợp với tình hình trước mắt, chỉ phút chốc thoáng qua đã hiểu cái giường tắm chân chính nghĩa là gì.
“Đột nhiên tôi nhớ ra có chút việc gấp còn chưa xử lý, tôi đi trước đây.” Sunghoon đi từ trong bể đi ra, thẳng đến chỗ để quần áo sạch, mới được nửa đường bị chặn ngang lại giữa đường đi.
Mặt mày của Park Jongseong đầy vẻ tốt bụng mà mỉm cười: “Lớp trưởng, lật lọng không phải là hành vi tốt đâu, cậu như thế sẽ đánh mất tín nhiệm đấy, cái này là trước đây cậu nói với tội mà, cậu có nhớ không.”
“Tôi cũng cảm thấy vô cùng có lỗi vì chuyện gấp này.” Park Sunghoon nỗ lực đem cái tay đang ôm eo cậu của hắn đẩy ra, “Cái người tên Park Sunghoon đã đồng ý tắm chà cùng cậu hôm nay đã đi nghỉ ngơi rồi, tôi là nhân cách thứ hai của cậu ấy, cậu với chủ nhân của tôi ngày mai tắm cho nhau đi.”
“… Mẹ kiếp.” Park Jongseong không nhịn được mà bật cười, sau đó hắn dùng tay nhấc bổng cậu, người cao 1 mét 8 lên không trung, bế cậu đến chiếc giường nhỏ.
Không có nước che chắn, thân thể trẻ tuổi mà đầy sức sống cứ thế trực tiếp tiếp xúc với nhau, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là thấy rõ mồn một.
Mỗi một cái giường không thôi còn dễ nghĩ đến chuyện khác, huống hồ là khi hai người đều trần truồng.
Park Sunghoon không tự chủ được cứng đờ người, ánh mắt đảo qua bả vai của Park Jongseong, hướng phía sau hắn. Lòng bàn tay Jongseong còn dán vào lưng dưới của cậu, nhiệt độ lòng bàn tay nóng bỏng dường như có thể làm tan chảy da thịt nơi đó.
Park Jongseong vốn muốn dùng tay trực tiếp đẩy ngã xuống, nhưng cơ bắp căng thẳng dưới lòng bàn tay cho thấy rõ sự bất an của chủ nhân.
Park Jongseong suy nghĩ một chút, ngồi xuống bên cạnh Park Sunghoon, đồng thời thu hồi cánh tay đang ôm eo cậu, theo thói quen đặt lên đùi mình.
Nhìn bằng mắt thường cũng thấy Park Sunghoon vừa thở dài nhẹ nhõm.
“Cùng tôi tắm rửa, vẫn không thể thấy dễ chịu sao?” Park Jongseong nhẹ giọng hỏi.
“Tôi không quen.” Park Sunghoon nói.
“Chỉ vì không quen thôi sao?” Jongseong quay đầu lại, bởi vì mắt hẹp dài mà khiến lúc hắn nhìn chằm chằm người khác nảy sinh cảm giác ngột ngạt, đột nhiên hắn nở nụ cười, xua đi cái cảm giác ngột ngạt kia.
Park Jongseong vẫn cùng cậu nói chuyện nhẹ nhàng trầm thấp như cũ, nhưng ánh mắt lại có chút nguy hiểm: “Có muốn biết tại sao tôi lại muốn đi tắm cùng cậu để bồi dưỡng tình cảm không? Gần đây cậu luôn có thái độ kỳ quái với tôi, có phải là có bạn khác rồi nên không muốn ở cùng tôi nữa?”
Tâm trạng Park Sunghoon liền nảy một cái.
Cậu không hề nghĩ tới, Park Jongseong lúc bình thường vốn bất cẩn vậy mà phương diện này lại nhảy cảm như vậy, cậu cảm thấy đã rất cẩn thận, tự thấy không có lộ ra đầu mối gì, vậy mà vẫn bị hắn nhận ra được một chút.
“Nói linh tinh gì thế, cái gì mà tôi không muốn ở cùng cậu nữa.” Sunghoon ổn định lại tâm trạng, “Hơn nữa, thái độ của tôi có chỗ này kỳ quái, sao tôi lại không biết?”
Park Jongseong cứ như là chỉ chờ câu nói này, lập tức nheo mắt lại: “Cậu còn không biết ngại mà nói không có, chai nước tôi mới uống qua mà cậu còn do dự không uống, buổi tối ngủ còn đưa lưng về phía tôi, trái tim tôi đều bị cậu làm bị thương rồi, cậu nói đi, làm sao mà bồi thường bây giờ?”
“…” Park Sunghoon, “Cậu muốn thế nào?”
Park Jongseong ôm lấy cánh tay: “Cậu nói xem, tôi còn không phải đang bồi dưỡng tình cảm với cậu?”
Park Sunghoon trầm mặc, Park Jongseong cũng không ép cậu, để cho cậu thời gian để chuẩn bị. Cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng Park Sunghoon thở dài một hơi, một chút sau chậm rãi nằm xuống.
Park Jongseong cảm giác rằng trái tim của hắn đều bị sự đáng yêu của Park Sunghoon làm cho tan ra rồi, khóe miệng thi nhau nâng lên.
Hắn với cậu quen biết đã lâu, lập tức nhận ra có gì đó không đúng: “Cậu đang đào hố lừa tôi?”
“Sao có thể hả bạn học Park, tôi là người như vậy à?” Park Jongseong cười rồi nhấn Park Sunghoon xuống, nụ cười trên mặt đâu còn tí bi xuân thương thu nào nữa, “Ngài nằm xuống đi ạ, tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ.”
Park Sunghoon nằm sấp ở trên giường nhỏ, theo bản năng vui mừng vì ở trước mặt cậu bị chắn, giây tiếp theo liền phát hiện, cả tấm lưng của mình đều lộ ra dưới mũi hắn.
Park Sunghoon quay đầu nhìn về phía sau, liền thấy Park Jongseong không chút che giấu đứng ở phía sau cậu, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu… hoặc là một phần sau lưng của cậu.
Toàn thân Park Sunghoon nổi da gà cùng với những ý nghĩ không thể tin được đó, cậu định lật người rồi xuống giường, lại bị Park Jongseong giữ lại.
“Tôi không chạy, tôi chỉ đi mặc thêm cái quần.” Park Sunghoon giải thích.
Park Jongseong thoáng nhướng mày: “Mặc quần ư, cậu đi ra ngoài hỏi xem có ai đi tắm còn mặc quần? Cậu đang kể chuyện cười với tôi đấy à?”
Park Sunghoon khẽ cắn răng: “Tôi không mặc cũng được nhưng mà cậu ít nhất cũng phải mặc quần, đừng có đứng sau lưng tôi … lúc ẩn lúc hiện như vậy”
Park Jongseong bị cách dùng từ của Park Sunghoon chọc cười, hắn nhìn cậu, liến cúi đầu nhìn chính mình, cười hẳn ra tiếng. Cuối cùng, Park Jongseong ngoan ngoãn mặc quần vào để không làm Park Sunghoon cảm thấy khó xử vì người anh em của mình.
Park Sunghoon nằm sấp xuống, vùi mặt vào giữa hai cánh tay, giống đà điểu vùi đầu vào cát, chỉ cần mắt không nhìn thấy, sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Một bàn tay to nhéo nhéo vành tai của cậu, truyền đến một giọng nói từ tính mà cậu yêu thích.
“Vậy tôi bắt đầu lại nha.”
*
Da dẻ của Park Sunghoon thật sự rất trắng, ngâm qua nước lại càng mang theo cảm giác trơn bóng.
Cậu nhìn có vẻ sạch sẽ, kỳ thật cậu thực sự rất sạch sẽ, sau khi chà xát thì không có vết bẩn nào, nhưng da của cậu thì lại ửng đỏ cả một mảng lớn.
Park Jongseong cẩn thận quan sát, sợ bỏ sót phản ứng nào của Park Sunghoon.
Tâm lý của Park Jongseong tràn đầy những thỏa mãn không thể nói ra miệng.
Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy toàn bộ Park Sunghoon, cuối cùng cũng làm cậu nhìn thấy toàn bộ của hắn, khiến bọn họ không còn địa phương nào là chưa quen thuộc.
Hắn là người đầu tiên, cũng là người duy nhất có thể cùng Park Sunghoon tiếp xúc như vậy, chỉ một chút đặc biệt, cũng đủ khiến lòng hắn trở nên nóng bỏng.
Park Jongseong chậm rãi lau chùi chỗ từ lưng rồi thấp dần đến eo.
Mà đi xuống dưới eo là bộ phận bí mật nhất của Park Sunghoon.
Không có vị trí nào của cậu mà không dễ nhìn, nhưng nơi chưa thấy ánh mặt trời càng trắng đến độ giật mình.
Chỉ là cái vị trí đặc biệt, nếu nhìn nhiều sẽ có vẻ thiếu tôn trọng với Park Sunghoon, Park Jongseong cố ý tránh đi, đưa mắt nhìn tấm lưng của Park Sunghoon được chính mình lau, cảm nhận nhiệt độ trên đó qua khăn tắm.
Tùy ý chà khăn tắm xuống, hắn nhìn thấy gì đó, trong mắt hiện lên ý cười.
Đó là hai lúm đồng tiền ở trên eo nhỏ, chìm trong làn da trắng nõn, tạo thành hai bóng mờ, làm cho phần da thịt bên cạnh có vẻ mềm mại hơn, khiến ai nhìn thấy cũng muốn chọc vào.
Nếu như mình ấn xuống, nó sẽ mềm đi?
Thần sai quỷ khiến thế nào, Park Jongseong đã đặt tay trần lên đó. Bàn tay to, nóng như lửa ôm lấy eo trắng như tuyết, ngón tay cái ấn vào eo nhỏ, nhẹ nhàng xoa nắn.
Đúng là mềm thật.
Đây là ý nghĩ đầu tiên của Park Jongseong, đồng thời, thân thể hắn đang ôm trong tay đột nhiên run lên.
———
Park Sunghoon phục rồi.
Cậu nằm xuống, bắt đầu đọc thầm Đạo Đức Kinh, thành công đọc thuộc lòng khiến cậu không còn nảy sinh ham muốn gì, nhưng thấy cậu sắp vượt qua cơn nguy kịch khi tắm rửa này, Park Jongseong bất ngờ đưa tay ấn vào điểm nhạy cảm mà thậm chí cậu còn không biết về!
Ấn một lần còn chưa đủ, Park Jongseong tiếp tục vừa ấn vừa xoa, dường như rất có hứng thú với phần eo đó.
Cảm giác đau nhức do bị đè cùng với một loại cảm giác ngứa ngáy khác khiến da đầu Park Sunghoon tê dại không ngừng ập đến, đồng thời cậu hoảng hốt phát hiện mình không thể khống chế được, cơ thể cứ như có một phản ứng sinh lý.
Phía sau cậu là Lục Tầm, cậu ngay cả mảnh vải che thân cũng không có, chỉ cần cậu xoay người một chút, Park Jongseong liếc mắt liền có thể phát hiện cậu có chỗ nào không đúng.
Tất nhiên Park Sunghoon biết rằng cậu có thể thành thật nói với Park Jongseong lý do thực sự, hắn cũng là một người đàn ông, hắn sẽ hiểu. Nhưng chỉ cần cậu và Park Jongseong ăn mặc hở hang như vậy đối mặt với nhau, mà Park Jongseong nhìn chằm chằm vào cậu là đã có gì đó không ổn rồi, Park Sunghoon xấu hổ co quắp ngón chân, chỉ muốn tìm một miếng đậu phụ để đập chết chính mình.
Không được, cậu phải nghĩ biện pháp đẩy hắn ra.
Park Sunghoon nghĩ như thế liền hơi nghiêng người, một tay đè lại cái tay đang làm loạn của Park Jongseong: “Bắt nạt tôi thiếu kiến thức hả? Đây tuyệt đối không phải quy trình tắm rửa.”
Park Jongseong ngẩng đầu lên, khuôn mặt anh tuấn lại phóng túng này nở một nụ cười: “Quả thật không phải.”
Park Jongseong trả lời quá tự tin cùng thẳng thắn, bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng, Park Sunghoon im lặng một lúc rồi buông tay hắn ra. Park Jongseong đứng ở bên trái giường, Park Sunghoon xoay người ở bên phải, hơi chống thân trên xuống giường.
“Lưng của tôi chà xong rồi, bây giờ đến lượt cậu, cậu tới nằm đi, tôi đi mặc quần.” Park Sunghoon nói.
Lúc Park Jongseong từ bên trái nằm xuống giường, Sunghoon từ bên phải đã rời đi mặc quần áo, chỉ là để tránh cho lần này lại khó xử.
Park Sunghoon trong lòng suy nghĩ một chút bây giờ nên làm như thế nào, chợt nghe được một trận cười khẽ.
“Ai nói với cậu là đã kết thúc?”
Một cánh tay khoác lên bả vai của Park Sunghoon, cậu thuận theo hướng cánh tay kia nhìn lên, nhìn thấy người bạn từng là trùm trường này, hắn lại nở nụ cười nhếch mép mỗi khi hắn làm điều gì đó xấu xa.
“Cậu thật sự nghĩ rằng tôi chỉ chà lưng thôi sao?”
Park Sunghoon: “?!”
Bàn tay đặt trên vai Park Sunghoon dùng một lực khéo léo đem cậu từ nghiêng thành nằm ngang.
“Phía bụng đằng trước, đương nhiên cũng phải chà rồi —– “
Giọng nói mang theo nụ cười của Park Jongseong đột ngột dừng lại, nụ cười trên môi cũng hơi ngưng lại.
*
Nói thì nghe có chút giả dối, nhưng Park Jongseong vẫn cảm thấy, Park Sunghoon là người thanh tâm quả dục, băng thanh ngọc khiết, khác xa đám đàn ông thối.
Cho nên mỗi khi có người ảo tưởng về Park Sunghoon qua cái chuyện kia, kể cả là thiện ý, mang theo tình cảm yêu thích thì hắn đều cảm thấy không thoải mái.
Hình thành cái ấn tượng đó là do nguyên nhân đến từ mặt mũi và tính cách của Park Sunghoon, cũng như cậu bình thường đều chú trọng sự riêng tư ở cái chuyện kia.
Đương nhiên mỗi người đàn ông đều sẽ có phản ứng sinh lý bình thường, huống chi bọn họ thường xuyên ngủ cùng nhau, đương nhiên là hắn cũng biết rất rõ Park Sunghoon. Nhưng nghĩ lại, mỗi lần đến lúc này cậu sẽ khéo léo tránh ánh mắt và sự đụng chạm của hắn, để tránh khỏi cơ thể phát sinh khó xử.
Nói cách khác, đây là lần đầu tiên Park Jongseong đối diện với dục vọng của Park Sunghoon.
Màu trắng tinh khiết bị nhuộm màu thế tục, cái nhìn của Park Jongseong đối với Park Sunghoon đã bị ảnh hưởng từ lâu, điều này không khiến hắn cảm thấy thất vọng, cũng không cảm thấy vỡ mộng hay tức giận.
Cả người hắn chỉ tràn đầy những hưng phấn khó diễn tả bằng lời, loại hưng phấn này xuất phát từ trái tim hắn, thông qua máu chảy toàn thân, nhanh chóng khuếch tán đến toàn cơ thể.
Hắn nhìn thấy một Park Sunghoon toàn diện hơn cả trước đây.
Chỉ có mình hắn được thấy sự riêng tư nhất của cậu.
Park Jongseong không hề biết vẻ mặt của mình hiện tại là như thế nào, hắn chỉ có thể cố hết sức kiềm chế, không để bản thân biểu hiện quá hưng phấn, quá kỳ quái. Park Sunghoon đối diện với hắn trong chốc lát, bỗng nhiên dời tầm mắt, vươn người muốn nhanh chân rời khỏi giường.
Nhưng còn chưa đi được hai bước, Park Sunghoon đã bị ôm từ phía sau.
Park Jongseong ôm lấy eo nhỏ của cậu, da thịt ấm áp dán vào nhau, chỉ là tiếp xúc bình thường, nhưng trong lòng Park Jongseong lại như pháo hoa nổ tung.
Hàng ngàn từ ngữ, tất cả các loại phấn khích và suy nghĩ, cuối cùng hội tụ trong một câu.
Park Jongseong thoáng cúi đầu, dán sát vào lỗ tai của Park Sunghoon, nói bằng giọng khàn khàn.
“Chạy đi đâu, tôi giúp cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top