🧃
sunghoon cứ thấy là lạ.
mọi khi đi làm, sunghoon lúc nào cũng thấy jay mặc quần áo đơn giản: một quần một áo, không bao giờ hơn. thậm chí sunghoon còn chưa thấy jay mặc áo khoác lần nào. à không, vẫn có áo khoác nhưng nó cũng đơn giản như jay vậy. lúc nào jay cũng diện rất khiêm tốn và đơn giản khi đi làm. một cái áo thun, áo polo, áo sơ mi mặc cùng với quần ngẫu nhiên của hắn và chỉ có thế. kể cả lần hắn đến rủ sunghoon đi ăn khuya đó, thường phục của hắn cũng hết sức giản dị.
thế mà hôm nay jay lại diện một bộ vest đi đến cửa hàng tiện lợi. đó là một bộ vest màu đen, chất vải thoạt nhìn qua rất dày dặn và đắt tiền. trông hắn cũng thoải mái, có lẽ là phải đi dự tiệc hoặc phải đi làm thủ tục gì đó cá nhân.
sunghoon thầm mừng vì mình có việc đi mua sắm trước rồi đến đây sớm hơn mọi khi. bởi chỉ có thế, em mới có thể được lần đầu diện kiến một khía cạnh khác của jay. hắn mặc vest trông đẹp và nam tính vô cùng tận. sunghoon sẽ hiểu khi jay thay bộ vest ra và ăn mặc giản đơn như bình thường khi hắn đến làm việc.
- sao hôm nay cậu diện vest thế jay?
- huh?
sunghoon vu vơ hỏi khi họ đang dọn dẹp và lau chùi bàn ghế ở khu ngồi ăn của cửa hàng tiện lợi. lại một ca làm việc nữa của họ sắp hết và trời thì đang nhá nhem tối. thật lạ là giờ chiều hôm nay vắng khách hẳn so với mọi ngày. sunghoon định khen jay mặc như thế trông như chú (rể) ấy nhưng mà lại thôi. họ chỉ thân nhau trên giường thôi chứ quan hệ giữa em và hắn cũng không thể đến mức độ có thể trêu đùa được.
- bộ vest ban sáng ấy.
- à.
jay thu gom rác và bắt đầu lôi mấy túi nhựa đầy ụ ra khỏi thùng. tất nhiên là hắn đã thay qua bộ quần áo thoải mái hơn rồi nhưng sunghoon nghĩ có lẽ lát nữa tan làm hắn sẽ mặc lại vest.
- hồi sáng bố tôi gọi lên công ty bảo họp gấp ấy mà. cuộc họp kéo dài lâu hơn dự kiến cho nên tôi không về nhà thay quần áo được.
sunghoon, đương lau bàn thì ngừng chuyển động. jay đi họp ở công ty? bố của hắn gọi hắn đi họp?
- vậy là cậu còn một công việc khác.
sunghoon nhận xét, cố ngăn giọng mình trở nên run rẩy. vẫn có tiếng sột sạt từ mấy cái túi rác phát ra sau lưng sunghoon vì jay đang cột chúng lại thành một chùm.
- ừm, cũng không hẳn nữa.
tiếng jay siết chặt túi rác nhựa vang lên.
- thỉnh thoảng khi có hứng tôi mới tới công ty. bố và mẹ cứ mắng tôi suốt. nhưng lên thế nào được bởi vì tôi không thích công việc ở đó tí nào.
jay nói với giọng điệu bình thản như thể hắn chỉ đang kể lại chuyện của người khác.
nhưng sao sunghoon thấy cổ họng mình nghẹn đi. bây giờ em mới từ từ nhớ lại. điện thoại đắt tiền của jay, thứ mà nếu chỉ làm việc ở cửa hàng tiện lợi sẽ không bao giờ mua được. căn hộ sang trọng và giường ngủ có nệm là thương hiệu nổi tiếng của hắn. hay khi em ở trong nhà vệ sinh, những chai lọ để ở trên kệ của hắn đều là những thương hiệu nổi tiếng mà nếu sunghoon muốn tậu về, em sẽ phải để dành tiền một khoảng (hoặc sẽ đợi những dịp giảm giá chẳng hạn). mà sunghoon cũng không có nhiều tiền tới nổi biết được hết mấy món mỹ phẩm của jay. nếu chỉ làm việc ở cửa hàng tiện lợi, jay sẽ không bao giờ chi trả được cho những thứ ấy. hay những thương hiệu quần áo của jay mặc... jay đều mặc những món đồ đơn giản, nhưng chúng đều là những món hàng đến từ những nhà mốt đắt tiền.
sunghoon thấy hơi khó thở. em mím môi, thầm ước gì mình đang hiểu về jay là không đúng.
- công ty nào mà đợi cho nhân viên có hứng mới đi làm thế? công việc đó của cậu chán lắm sao?
sunghoon đánh bạo hỏi thêm một câu nữa. lúc này, tiếng cột bịch rác của jay đã ngưng lại. không gian xung quanh họ như lắng xuống. sunghoon thở một cách khó nhọc. em vẫn cố cầm cái khăn và lau đi lau lại trên mặt bàn sạch bong. đó là một khoảng lặng bí bách ngột ngạt mà sunghoon đang ước gì em chỉ đang bị ảo giác.
- à... đó là công ty của bố tôi.
tiếng của jay khẽ khàng bật ra. giọng của hắn rất nhỏ, rất trầm, như đang dần dần tan vào không khí vậy. hắn trả lời một cách thụ động.
sunnghoon thở nhẹ, nén lại nỗi niềm trong tâm trí và nở một nụ cười.
- tôi hiểu rồi... xin lỗi, tôi nhiều chuyện quá há.
sunghoon khúc khích cười. rồi em di chuyển qua một cái bàn khác và bắt đầu lau nó y như một con robot dọn dẹp vô hồn vậy. jay nhìn theo sunghoon đang hành động một cách khó hiểu. hắn nhún vai rồi cầm hết đống túi rác rồi đi xuống lầu, có vẻ chẳng muốn nói thêm tí gì về chủ đề này nữa.
sunghoon, bấy giờ khi nghe tiếng chân của jay đã xuống đến tầng trệt và trở nên xa xăm, em mới thôi căng cứng bờ vai. sunghoon thở dài.
cảm giác này đã đúng.
sunghoon đã đúng.
ngay từ những ngày đầu tiên, những ngày họ vẫn chỉ còn là những đồng nghiệp thông thường, sunghoon đã cảm nhận được việc jay đến đây làm là một cái gì đó khó chấp nhận. cách hắn ta vờ như mình túng thiếu, hay cách jay vờ như hắn cũng đang hòa nhập vào cuộc sống giản đơn như nhiều người khác làm sunghoon tò mò rằng lý do gì khiến hắn lại đến đây và làm công việc rẻ tiền này. jay chưa bao giờ mang đến một cảm giác hắn sẽ hòa hợp được với không gian của cửa hàng tiện lợi. và giờ em biết đó là gì.
khác với sunghoon, người gần như xem đây là nguồn thu nhập chính, cách jay phiên phiến như thể hắn chỉ đang làm để trải nghiệm cuộc sống mà thôi. sunghoon lờ mờ đoán ra đằng sau jay có lẽ khá phức tạp nhưng để mà nghĩ đến việc jay có nguyên cái công ty tổ bố đằng sau lưng thì chưa, sunghoon chưa nghĩ được xa và to đến thế. chỉ với một bộ vest mà sunghoon vô tình thấy được thôi cũng đủ để biết vị trí của jay đang ở đâu so với mình rồi.
tận bây giờ sunghoon mới hiểu cảm giác đó nghĩa là gì.
em thở dài và càng thấy bản thân mình trở nên nhỏ bé và hèn mọn.
thân phận và địa vị xã hội của họ cách nhau xa.
cách biệt địa vị của họ rất lớn.
càng biết nhiều về jay, em càng thấy hắn và mình càng ngày càng xa xôi hơn sunghoon tưởng.
sunghoon lau bàn, trong lòng rấm rứt như muốn khóc. em chưa bao giờ nghĩ đến việc trèo cao để với tới jay. và rồi giờ em cũng biết jay ở cao hơn em nghĩa. đớn đau thay, cách biệt giữa họ cao chót vót hơn cả khi sunghoon đã từng nghĩ đến. em chỉ biết hắn cao quý, hắn sành sõi, hắn siêu việt hơn em. nhưng sunghoon không ngờ đến việc cả ở trên giường lẫn ở ngoài xã hội, hắn đều vượt trội hơn em rất nhiều. sunghoon giờ đây hiểu mình chỉ là một tế bào nhỏ bé, yếu ớt và mặc cảm trước jay mà thôi. như vậy có nghĩa là jay có nhiều lựa chọn hơn và sunghoon thì lại ngẫu nhiên có sẵn đúng lúc. jay đã chọn em trong vô số những thứ có sẵn ngoài kia.
hắn chỉ đang chọn em để em được phục vụ hắn mà thôi.
- hừm.
jay nhìn đồng hồ đã đến lần thứ năm chỉ trong một buổi dọn dẹp. sunghoon tất nhiên luôn để jay trong tầm mắt như một thói quen khó bỏ và em cũng biết việc hắn đang bồn chồn về điều gì đó.
- cậu bận gì sao? nếu cậu có hẹn thì về trước đi, tôi sẽ dọn nốt cho. cũng không còn bao nhiêu cả...
sunghoon nói, đang lúi húi dỡ một kiện hàng mà không nhìn qua jay. em không biết cách jay yên lặng và dán ánh mắt về phía lưng mình nghĩa là hắn muốn gì, hay muốn nói gì. em chỉ cảm thấy và biết jay đang nhìn mình thôi. em có thể cảm giác cái ánh mắt đó lạ lẫm vô cùng và sunghoon ước hắn sẽ mở miệng nhờ vả em chứ không phải để sunghoon tự nói ra thế này. ánh mắt mờ sương đó... đôi khi sunghoon nhớ lại và thấy cái ánh mắt đó phức tạp vô cùng.
- thôi vậy. nhờ cậu phần còn lại đấy sunghoon. cảm ơn cậu nhé.
jay thở dài, đi đến vỗ vào vai sunghoon.
- ừm.
rồi hắn cởi tạp dề xong bỏ vào phòng thay đồ cho nhân viên.
- phù.
sunghoon bớt căng thẳng hơn ban nãy. thật tốt, bởi đây cũng chẳng phải lần đầu sunghoon thể hiện lòng nhiệt thành thế này của mình. em cũng đã tình nguyện như thế này vô số lần vì jay rồi nên hôm nay cũng như là bao hôm bình thường thôi.
khác với cái lần bất cẩn đó mà jay phát hiện em thủ dâm trong nhà vệ sinh, sunghoon không bao giờ có ý định đó nữa. nếu hôm đó không phải là jay mà là một người khác phát hiện ra em thì sao?
là jay thì vẫn tốt hơn bất cứ một ai khác.
sunghoon đẩy hết mấy kiện hàng vào nhà kho rồi trở ra quầy dọn dẹp mấy cái ly nhựa bẩn. tự dưng em nhớ lại cái lần em ngậm thằng em của jay ở đây và vô thức bật cười. vài phút nữa sẽ có nhân viên ca mới vào làm cho nên sunghoon đứng nán lại quầy thêm một chút. cảm giác ngậm ngùi vẫn vẹn nguyên như những ngày em vừa mới biết mình thích jay, có để ý về jay nhiều hơn tất cả những người khác và đặt vào jay một nỗi niềm thầm kín trong trí óc mình.
em đã yêu hắn nhiều đến nỗi bây giờ em chỉ muốn hắn và em thuộc về nhau mãi mãi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top