🐬

sunghoon quyết định về sau bữa ăn. jay cũng không có ý định níu kéo em ở lại.





sunghoon chợt bắt gặp một cửa hàng tiện lợi ở gần nhà jay trên đường em về. đó là một thương hiệu khác với chỗ mà sunghoon với hắn đang làm việc. không hiểu sao hắn không chọn làm ở đây cho gần nhà ha? mà thôi, sunghoon cũng tặc lưỡi. nhờ thế mà sunghoon có duyên số gặp jay.

sunghoon thấy còn hơi buồn miệng nên em quyết định rẽ vào, mà ấy là em vừa mới ăn bữa sáng (trưa) ở nhà jay rồi đấy. dạo gần đây tâm trạng của park cứ xuống xuống rồi lên lên. chỉ có ăn vặt mới khiến sunghoon bớt nghĩ lung tung mà thôi. em đi vào và tìm vài gói bánh ở kệ đồ ăn vặt với một túi nước ép. sunghoon ngồi lại đó một chút trước để nhấm nháp nước trước khi về.

mà đáng ra em phải về từ ban nãy đi mới đúng.

cứ ngồi uống nước thì cũng hơi chán nên sunghoon xé bánh ra chầm chậm nhấm nháp hết trong khi ngồi một mình và ngẩn ngơ lướt điện thoại. mà thế thì tối chẳng còn bánh để mà vặt vãng nữa nên họ park lại quầy vào trong chọn thêm ít loại bánh.

- ủa, sunghoon?

jay đánh tiếng làm sunghoon giật thót.

- cậu chưa về à?

- chưa.

sunghoon hổn hển.

- cậu làm tôi giật mình đấy.

- đã làm gì đâu mà giật mình.

- xùy.

sunghoon bĩu môi và quay trở lại quầy bánh.

jay, đã mặc thêm cái áo khoác dù, đang đứng đút hai tay vào túi quần và cũng nhìn vào quầy bánh như sunghoon.

- tôi không biết cậu ăn vặt nhiều thế luôn ấy.

jay liếc vào cái giỏ trên tay sunghoon.

- không hẳn nữa, tại dạo này tôi cứ thèm, lâu lâu lại thèm ăn một đống.

sunghoon ngẫm nghĩ khi chọn giữa hai loại bánh.

- mà cậu ra đây mua gì thế?

- mua kem. mà cậu mua gì thì cứ lấy đi, tôi trả tiền cho.

jay hất mặt về phía cái tủ đá cười nhẹ.

sunghoon lấp lửng.

- thật à? thế... tôi lấy nhiều nhiều được không jay?

hắn phụt cười.

- lấy thoải mái.

sunghoon thấy lòng mình bồi hồi. mà đây còn chẳng phải lần đầu jay thanh toán cho cả hai như thế.

ấy là cái khoảnh khắc gà bông của em chẳng diễn ra được lâu.

sunghoon hoảng hốt khi thấy vài người vừa bước vào từ cái gương cầu lồi đặt ở góc của cửa hàng. tiếng nói chuyện thật là quen.

sunghoon xoay người lại ngay lập tức và che đi gương mặt mình để những người kia không thể thấy được em.

- sao thế?

jay hỏi. hắn cũng nhìn qua những vị khách mới vào. cách họ hai cái kệ là ba người phụ nữ trung niên đang trò chuyện rôm rả.

sunghoon rúc vào còn kĩ hơn. quên mất cái việc là em ăn mặc chẳng giống sunghoon thường ngày: cái áo polo xanh lam đậm có cổ sơ vin với quần tây màu trắng. nguyên một cây đồ của jay chứ không hề sunghoon tí nào.

- cậu về trước đi jay.

sunghoon nói khẽ với giọng ráo hoảnh. cách họ park rúm ró khiến jay muốn biết sunghoon đang trốn khỏi những ai ghê gớm.

hắn tiến sát lại sunghoon, chống một tay lên quầy bánh sát vào gáy của em và cúi mặt sát xuống sunghoon. có thể jay sẽ che được nếu có tình huống những người phụ nữ đó đến gần họ.

- jay, làm cái đéo gì thế?

sunghoon khẽ thốt lên. em đỏ lựng mặt khi thấy jay đang kê sát rạt mình.

- tôi muốn biết tại sao cậu như thế lắm đấy.

sunghoon chun mũi.

- đó là dì bên nội của tôi, mối quan hệ của tôi với họ không ổn lắm. tôi không muốn họ thấy tôi, ok chưa?

jay gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. hắn còn cúi sát vào sunghoon hơn. dường như môi của hắn còn sắp chạm vào tai của sunghoon nữa. cái hơi thở nóng hổi của jay cứ nhè nhẹ phả vào vành tai đỏ bừng của sunghoon.

- ôi trời, bọn trẻ ngày nay!

một trong ba người phụ nữ xuất hiện phía sau cái quầy và lùi về ngay lập tức khi thấy một cặp đôi đang làm gì đó kì lạ ở phía cuối cửa hàng.

tiếng xì xào của họ xa dần. sunghoon yên lặng chờ đợi tiếng họ tính tiền và cuối cùng là sự yêu lặng.

- j-jay, được rồi đấy.

sunghoon khẽ nói. em lặng lẽ thở ra một hơi.

- may quá, hôm nay tôi lại còn đang mặc đồ của jay. có lẽ vì thế họ cũng không nghĩ là tôi đang ở đây.

sunghoon đứng thẳng dậy và thở phào nhẹ nhõm.












về đến phòng mình gần ba mươi phút mà sunghoon vẫn chưa hết ngẩn ngơ. em ngồi thừ ra trên giường mình và chỉ ngồi lặng yên ở đó, vẫn mặc bộ quần áo của jay cho mượn.

sunghoon kéo cổ áo lên và tìm kiếm mùi hương của jay còn sót lại trên sợi vải. thế nhưng cơ thể của em dường như cũng đang phản phất mùi của jay bởi vì sunghoon đã dùng sữa tắm của hắn. em buồn bã buông hai tay xuống và thả người nằm lên giường.

dường như em còn yêu jay nhiều hơn hôm qua. rồi sunghoon nhớ lại cái cách jay chạm vào người mình và em lại nứng. sunghoon dần nhớ lại cách mà làn da của jay kề cạnh mình, hơi ấm của jay bao bọc mình, giọng nói của jay thì thầm bên tai mình và đôi môi của jay lả lướt trên da mình. sunghoon yêu jay quá nhiều đến nỗi em nghiện việc được ở bên cạnh jay. sunghoon cảm thấy mình buồn và cô đơn da diếc khi phải ở nhà một mình thế này. không có jay cạnh bên như khi đi làm và khi lên giường với jay nữa.

sunghoon bồi hồi nhớ lại cảnh sáng nay khi được thức giấc với gương mặt của jay kề bên và bồi hồi với bữa ăn gần gũi của họ.

em đã phải đánh đổi để được ở cạnh jay. giờ em là người tình trên giường của jay và jay yêu em vì sunghoon đồng ý lên giường cùng hắn. nhưng mà hắn có yêu em thật không?

sunghoon nức nở. em chạm tay vào ngực mình và xoa nắn như cách jay đã làm nhưng không sao cảm giác giống được như bàn tay của jay. em cần jay và cơ thể của em cũng vậy...
















- chào sunghoon.

- ừm, chào em.

họ park chán nản, gương mặt ít sức sống chẳng giống như một người đang yêu. dù người ta có nói là người có tình yêu trông hạnh phúc lắm nhưng mà sunghoon chắc là trường hợp ngược lại.

- làm gì mà trông anh tàn tạ dữ vậy?

sunoo cười khúc khích và đẩy menu qua cho sunghoon.

- cám ơn lời nhận xét thật lòng, ừ thì anh mày cũng đang tàn tạ thật. mấy chuyện vặt vãng nhỏ xíu thôi ấy mà. thế mà mãi không giải quyết được.

sunghoon khẽ thở dài. park không thể nói rằng vì mình nhớ jay đến mức ngủ không được, mà sunghoon cũng không thể tự sướng để nhớ về jay và sướng như được jay làm cho nên quần thâm mắt mới đậm đà thế này. sunghoon mấy ngày nay cứ thẩn thơ rầu rĩ, giống kiểu sẽ xảy ra khi một người bị từ chối tình cảm (nên mấy cái túi bánh hôm bữa mà jay trả tiền em cũng chẳng buồn động tới)

- ừm, em hiểu mà. chuyện nhà anh vẫn ổn hả?

sunghoon đọc menu, ánh mắt lơ đễnh.

- ổn mà, đó là vấn đề của riêng anh thôi. với anh cũng muốn gặp em, ngoài lời hứa ra thì tụi mình vẫn là bạn mà.

sunoo gật gù, "ừm" một tiếng rồi im lặng đợi cho sunghoon gọi nước.

- dạo này anh hơi mất tỉnh táo, phải ráng lấy lại phong độ mới được.

sunghoon vuốt mặt trước khi lấy mớ tài liệu trong cặp mình ra.

- cố lên hiong.

sunoo cổ vũ và cũng tự lấy sách vở của mình ra. sunghoon đang làm gia sư kèm cá nhân cho sunoo mỗi buổi một tuần, như một cách kiếm thêm. đó là một đứa em trong dòng họ bên ngoại của sunghoon. trộm vía là đứa nhỏ này ngoan và rất dễ bảo cho nên sunghoon thấy thoải mái khi gặp nó. có thể sunghoon và thằng bé đã từng rất gần gũi và thân thiết. sunghoon không thể nhớ hết mấy chuyện như thế hồi còn nhỏ. mà nếu có, thì đó cũng là chuyện của những ngày thật xa xưa.... nghĩ đến đó, sunghoon chợt nhớ những bữa cơm mà em ăn ở nhà của sunoo và bố mẹ sunoo ghê gớm. những chuyện đó đã xa xôi và lâu lắm rồi.

- tuần tới là em bắt đầu kiểm tra rồi nên mình ôn môn này đầu tiên nhé?

- okay.

sunoo mở quyển sách ngữ văn ra. sunghoon gật đầu. dù cho có bị xuống tinh thần nhiều nhưng sunghoon vẫn phải hoàn thành công việc của mình. họ park phải chuẩn bị tài liệu và soạn bài ngoài giờ đi làm ở cửa hàng tiện lợi. nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn ổn, chỉ có tâm hồn của sunghoon là đang rối ren mà thôi. cho dù có hạnh phúc khi được ở cạnh jay đến mức nào đi chăng nữa thì sunghoon vẫn chưa bao giờ là người tình của jay cả. họ đang là gì của nhau thế? sunghoon thở một hơi và thấy những chữ cái trong quyển tài liệu ngoằn ngoèo như những kí tự vô nghĩa và đầu óc của sunghoon trở nên rỗng tuếch. sunghoon vuốt thẳng trang giấy, cảm giác được mặt giấy man mát ở trong lòng bàn tay nhưng ánh mắt sunghoon đã trở nên vô hồn rồi. sunghoon di mắt lên những hàng chữ nhưng rồi lại chẳng thể tập trung để mà hiểu chúng nghĩa là gì nữa.

- anh sunghoon?

sunoo, sau một vài phút chờ đợi nhưng sunghoon vẫn ngồi đờ đẫn nhìn chằm chằm vào quyển tài liệu, tay chân ngắt ngứ và chuyển động cứng ngắt như cái máy. cậu bé không thể biết liệu cái vấn đề mà sunghoon nói là nhỏ bé tủn mủn có thật sự nhỏ như sunghoon đã nói hay không nhưng sunoo cũng chẳng biết phải làm gì mới được cả.

rồi sunghoon đột nhiên bật khóc. giọt nước mắt trong veo của họ park lặng lẽ lăn nhẹ trên gò má và rơi bộp lên trang giấy đang mở của quyển tài liệu. người trai lớn hơn lấy hay tay chạm vào sống mũi và cúi gằm mặt để tóc có thể che đi đôi gò má nức nở nhưng vai của người trai đang run rẩy. sunoo ngạc nhiên chạm vào vai anh.

- anh sunghoon, anh thật sự ổn chứ ạ? mình có thể... ừm, dời qua một ngày khác để anh bù cho em cũng được, không nhất thiết phải là hôm nay đâu mà.

người trẻ dịu giọng an ủi.

- anh xin lỗi sunoo à... anh xin lỗi.

sunghoon nức nở và vò mạnh tóc của mình. giờ đây họ park khóc lóc thảm hại như một kẻ thua cuộc vậy. hẳn là thế rồi. sunoo càng an ủi sunghoon càng rơi nước mắt nhiều hơn. họ park kéo ống tay áo, che giấu đi gương mặt đẫm nước mắt của mình và cổ họng vẫn nghẹn ngào. không biết bởi vì sao nhưng sunghoon đã không thể kìm được nước mắt của mình ngay từ khi gặp được sunoo rồi. có thể do sunghoon không có một ai thân thiết kề cận cho nên chỉ cần một người như sunoo thôi là đã quá gần gũi để chạm vào nỗi đau trong trái tim của sunghoon rồi.

sunoo bày tỏ vẻ mặt cảm thông và nhẹ nhàng vỗ về sunghoon bằng cách vuốt lưng người bên cạnh. đứa trẻ dù chẳng biết sunghoon đang xảy ra chuyện gì nhưng vẫn dịu dàng ở cạnh và an ủi họ park. duy có sunghoon, sau khi cơn xúc động đi qua, cảm giác tội lỗi tràn trề đã chiếm lấy trí óc sunghoon vì đã lỡ mất một buổi sáng, thời gian quý giá của sunoo để ngồi đây khóc lóc bù lu bù loa trông chẳng ra thể thống gì.

- anh xin lỗi sunoo à... anh sẽ bù cho em ngày khác trong tuần này, được chứ? em hãy gửi lịch rảnh của em qua và anh sẽ sắp xếp đến gặp em.

sunghoon sục sịt mũi, mắt và mũi đã ửng hồng nhưng họ park đã kiềm được nước mắt. họ park ngồi thẳng dậy, lấy tay chùi mạnh khóe mắt của mình để nín khóc. sunghoon thấy tai mình nóng rang và tim của park thì đang đau như xé.

- em ổn mà anh.

sunoo nói. người trẻ hơn gật đầu và thở dài nhìn người anh họ mình với vẻ cảm thông.

rốt cục, sunghoon đến đây nhưng chẳng thể ôn tập được gì cho sunoo vì sunghoon trông yếu ớt và tan vỡ cực mạnh (sunoo nói) cho nên họ quyết định sẽ bù vào một ngày khác. dù sunghoon có xin lỗi ngớt lời nhưng họ park vẫn cảm thấy vô cùng tội lỗi bởi vì bản thân mình đã không tỉnh táo rồi mà còn làm lỡ dỡ thời gian của người trẻ, cho nên sunghoon đã đề nghị trả tiền nước cho sunoo. đứa trẻ họ hàng gần đã nở một nụ cười an ủi và nó như ánh mặt trời bừng sáng chiếu rọi vào tâm hồn đang xám ngoét của sunghoon vậy. sunghoon thật lòng biết ơn người trẻ vì điều đó. sunoo và sunghoon không bao giờ tọc mạch chuyện cá nhân của nhau. họ chỉ gặp nhau mỗi lần một tuần bởi vì sunoo cần người ôn tập còn sunghoon thì cần tiền. thế nhưng lần đầu tiên, sunghoon thấy quý đứa trẻ này vô cùng, quý nhiều hơn trước đó.

người sẵn sàng chìa tay ra an ủi sunghoon...








- fuck you fuck you fuck you jay.

sunghoon thở mạnh và lầm bầm mắng jay trên đường em về nhà. sunghoon ráng tỉnh táo để có thể về được tới nhà. và tối nay em cũng có ca làm với jay nữa. trước sau gì lại tiếp tục gặp jay, em không thể cứ mang bộ mặt ủ rũ như thế. sunghoon tự nghĩ. em xốc dậy tinh thần. đằng nào sunghoon cũng đã được lên giường với jay. nhỡ đâu hắn là một người không thích bị ràng buộc bởi một mối quan hệ thì sao?

sunghoon lại thở dài.

cũng đâu chối bỏ được hiện thực rằng jay chịch em mà không hề bày tỏ tình cảm? như vậy thì chỉ tính là bạn chịch thôi.

bạn chịch.

sao mà sunghoon căm ghét cái danh xưng đó quá mức. từ đầu, sunghoon đã không muốn họ chỉ có mối quan hệ giường chiếu. nhưng cái đêm đó chính sunghoon đã thả cho bản thân mình vào mối quan hệ đó. đến tận hôm nay, khi mag họ đã quen thuộc với sở thích làm tình của nhau rồi và chẳng có cơ hội nào để quay đầu lại nữa. sunghoon nấc một cái và hậm hực đi bộ, dậm chân xả giận lên vỉa hè như thể tại nó mà jay từ chối em. họ park, nửa vui nửa giận trong lòng. em thấy bản thân mình thật mâu thuẫn. vui vì được gần gũi jay và giận vì bản thân mình để cho mối quan hệ của họ biến thành một cuộc trao đổi thể xác trên giường.

sunghoon ngước lên nhìn thấy tán cây.

trời thì xanh xanh mà lá cũng xanh xanh.

hắn thì đã biến thành một điều ảnh hưởng đến sunghoon nhiều thật nhiều. nhiều hơn cả những điều đã từng ảnh hưởng đến sunghoon trước đó.





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top