Chương 8: Hương nhẹ

Dịch: Rín

(Sáu tháng trước, một nơi nào đó ở Nhật Bản)

Trong một căn phòng nhỏ, mùi sắt rỉ, mùi ẩm mốc của nấm và mùi tanh của máu xộc lên mũi. Jayden trong tình trạng bị thương, ngồi dựa vào tường với cả tay và chân bị xích lại. Đây là lần đầu tiên sau mười hai năm, cậu mắc sai lầm và bị kẻ thù bắt giữ. Sự tra tấn để moi thông tin từ cậu ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn. Dù vậy, cậu vẫn không có ý định mở miệng nói ra dù chỉ một lời.

Cậu đã bị đưa vào căn phòng này được năm ngày rồi. Nếu cậu vẫn giữ im lặng như vậy thì không lâu nữa cậu sẽ bị giết khi bọn chúng quyết định rằng cậu không còn giá trị gì nữa. Jayden biết rằng cậu có thể trốn thoát nhưng cậu không làm vậy. Lý do là... không có lý do gì để trốn.

Cho đến khi một người đàn ông khác được đưa vào phòng bên cạnh. Cậu quan sát qua lỗ nhỏ trên tường. Với công việc của mình, cậu buộc phải trở thành người luôn chú ý đến những gì xung quanh. Cậu tập trung lắng nghe những gì phòng bên cạnh đang nói chuyện như thói quen, nắm bắt được rằng bọn chúng nghi ngờ có thể đã bắt nhầm người vì người bị bắt có một cặp song sinh.

Sau đó, người đàn ông đó cố gắng nói chuyện với cậu.

"Cậu ổn chứ?"

"Xin lỗi, tôi không nên hỏi như vậy. Cậu, ừm, xin lỗi vì không thể giúp gì. Tôi cũng bị bắt giống như cậu thôi."

"Cậu bị bắt lâu chưa? Cậu biết gì về nơi này không? Nếu chúng ta hợp tác, có thể sẽ giúp nhau thoát ra được."

"Máu đang chảy không ngừng rồi, cậu cố gắng giữ tỉnh táo nhé."

Jayden nghe rõ từng lời nói. Cậu liếc nhìn người kia với sự nghi ngờ về những gì mà người này đang nói. "Xin lỗi vì không thể giúp gì?" "Cố gắng giữ bình tĩnh nhé?" Sau đó, người kia tiếp tục nói. Jayden quá quen thuộc với sự lo lắng; sếp của cậu thường lo lắng khi có điều gì không mong muốn xảy ra. Khi mọi thứ không diễn ra như mong đợi, sếp của cậu sẽ thể hiện sự tức giận, la to. Nhưng người này thì không giống vậy. Âm điệu và cử chỉ nhẹ nhàng hơn và nó bắt đầu khiến cậu nhớ về một ai đó – người đã trở thành ký ức trong tuổi thơ của cậu, ký ức đã bị lãng quên trong suốt quãng đường cậu lớn lên trong cuộc sống khắc nghiệt này. Nhưng cậu vẫn cố gắng giữ chặt những ký ức đó càng nhiều càng tốt.

Bởi vì cậu không muốn quên bà ấy.

Vào đêm hôm đó, người đàn ông phòng bên giới thiệu tên mình là Duen Nuea, một cái tên khác với cái tên mà bọn họ gọi, có nghĩa là bọn họ thực sự đã bắt nhầm người.

Sáng hôm sau, cậu lại nghe người tên Duen Nuea gọi mình. Jayden vẫn không hiểu những cử chỉ và lời nói đó, tại sao họ lại nói sẽ giúp cậu thoát ra. Người đó dừng lại một chút với câu nói:

"Không sao đâu... mọi thứ sẽ ổn thôi."

Nó khiến cậu nhớ về quá khứ. Câu nói ấy cũng giống hệt như vậy. Cậu biết rõ đó chỉ là lời nói dối vì thực tế nó không phải như vậy, nhưng mẹ cậu thường ôm cậu và nói như thế.

"Không sao đâu, Jay... mẹ hứa rằng mọi thứ sẽ ổn thôi."

Cái ôm duy nhất trong cuộc đời này cậu từng nhận được, sự ấm áp duy nhất mà cuộc đời này từng cảm nhận được.

Cậu nhớ về điều đó quá nhiều...

Jayden quyết định quay sang nhìn người bên cạnh.

"Jayden."

"..."

"Tôi tên là Jayden."

"Jayden." Người kia lặp lại, "Đúng là một cái tên đẹp."

Jayden không đáp lại. Lời nói của mẹ vang lên trong đầu cậu: "Jay, con biết không, tên Jayden là sự kết hợp giữa tên của mẹ và bố. Nó có nghĩa là Jay được sinh ra từ tình yêu của mẹ và bố đấy."

Bố của cậu tên là Ayden, còn mẹ tên là Jane. Tên "Jay" được lấy từ tên của Jane, đặt ở đầu tên, còn của bố thì đặt ở cuối nên cậu mới có tên như vậy.

Giờ cậu đã nhớ về nguồn gốc cái tên của mình rồi.

Vào đêm mà cậu nghe thấy tiếng sóng biển, Duen Nuea đã thương lượng để giúp cậu thoát khỏi sự tra tấn và cậu còn được sơ cứu nữa. Jayden hoàn toàn không hiểu chút nào.

Họ chưa từng quen biết nhau, vậy anh ta sẽ được lợi gì từ việc này chứ?

Nhưng lợi ích gì...

Jayden nhắm mắt lại, ngừng suy nghĩ vì không có lý do gì để nghĩ cả. Giữa đêm khuya hôm đó, cửa phòng cậu mở ra. Cậu bị dẫn ra ngoài, những người đó có ý định giết cậu và vứt xuống biển. Thật bất ngờ, Jayden lại nghe thấy rằng Duen Nuea cũng sắp bị giết bỏ. Họ đã biết rằng anh thực ra là người anh sinh đôi kia.

Jayden không khác gì một công cụ, luôn tuân theo lệnh của người chủ. Đây là lần đầu tiên cậu quyết định làm điều gì đó cho chính mình, đó là cứu Duen Nuea.

Khi cậu thành công trốn sang một hòn đảo khác, Duen Nuea nói rằng bạn của anh sẽ đến cứu anh. Nếu Duen Nuea có thể ra khỏi đây an toàn, thì nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành. Tuy nhiên, Duen Nuea lại nói sẽ đưa cậu đi cùng. Cậu không hiểu rõ lắm nhưng cũng không sao cả.

Sáng hôm sau, cậu phát hiện Duen Nuea đang ôm mình. Khi cậu tỉnh dậy, người kia đã khóc và nói: "Cảm ơn vì cậu vẫn chưa chết."

"Cảm ơn vì cậu vẫn chưa chết?"

"Tại sao?"

Người đàn ông này thật khó hiểu.

Không lâu sau, cậu đã gặp Tiger. Jayden nhớ ra anh ta và với khoảng cách đó anh ta không thể bắn trượt được. Cậu có thể nhận thấy Tiger cố tình bắn sát để đe dọa cậu giữ khoảng cách với Duen Nuea.

Duen Nuea đã cứu sống anh khỏi Tiger và lại một lần nữa cứu cậu khỏi Leo, anh trai của Tiger.

Những lời nói của Duen Nuea vang vọng trong tâm trí câu, rằng anh sẽ là lý do để Jayden tiếp tục sống. Nếu không còn nơi nào để trở về thì hãy về với anh và anh sẽ cho Jayden có cuộc sống của riêng mình.

Cuộc sống của riêng mình sao...?

Khi chỉ còn Tiger và Duen Nuea trong phòng, Duen Nuea bắt đầu nói chuyện với cậu:

"Cho phép anh gọi em là Jay nhé. Còn em có thể gọi anh là Nuea."

Jay...

Chỉ có mẹ và bố mới gọi cậu như vậy.

Cậu gật đầu: "Được."

"Jay."

"Chúng ta hãy làm một thỏa thuận nhé. Nếu anh gọi và em nghe thấy thì em phải đáp lại."

"Ừm."

"Được rồi, Jay."

"Ừm."

"Thử gọi tên anh xem."

"Nuea."

Duen Nuea mỉm cười: "Giỏi lắm."

Giỏi lắm...?

Jayden đã gặp Duen Nao.

Dù được gọi là sinh đôi, nhưng Jayden lại nghĩ rằng hai người này không giống nhau nhiều lắm. Sau khi nhận được hoa hồng nhiều màu sắc, cậu chăm chú nhìn vào hoa hồng màu đỏ, vô tình đưa tay ra và cầm lấy nó. Hình ảnh của hoa hồng màu đỏ nổi bật hơn bất kỳ hình ảnh nào khác trong đầu cậu.

Bởi vì mẹ thích hoa hồng màu đỏ nên bà đã trồng chúng đầy trong vườn.

"Có nghĩa là em thích màu đỏ nhất đấy."

Không phải cậu... mà là mẹ.

Sau đó, cậu đã nghe Nuea giải thích về một điều gì đó liên quan đến bản thân cậu, về việc thử sống như một người bình thường và tìm kiếm những điều mình thích. Nuea rời khỏi phòng và tất cả những gì Jayden làm là nhìn chằm chằm vào những bông hoa hồng đang từ từ héo tàn. Đó là điều bình thường đối với những bông hoa bị cắt ra khỏi cây.

Nhưng Jayden không muốn chúng héo tàn như vậy. Cậu muốn chúng ở lại... cùng nhau.

Ngày hôm sau, cậu nhận được một bó hoa hồng và một chiếc đồng hồ đeo tay từ Nuea. Nuea giải thích cách hoạt động và lý do tại sao cậu phải đeo nó. Tất nhiên, nó được thiết kế để kiểm soát cậu.

"Em không cần phải đeo nếu không muốn, nhưng nếu chúng ta có thể dành thời gian bên nhau thì vẫn sẽ tốt hơn đúng không."

Dành thời gian bên nhau...

Ở bên nhau...

"Ừm."

...

Trong suốt thời gian anh điều trị, Nuea thường đến thăm cậu, trò chuyện về nhiều điều khác nhau. Jayden không biết mình nên nói gì để đáp lại, vì vậy cậu chỉ im lặng, thỉnh thoảng trả lời nếu có thể. Nuea thích đọc sách cho cậu nghe, Jayden nghĩ điều đó thật giống mẹ. Mẹ thường đọc sách cổ tích cho cậu nghe để giúp cậu ngủ ngon hơn. Nhưng Nuea lại đọc cho cậu nghe vào buổi sáng, có phải Nuea muốn cậu ngủ từ sáng luôn nhỉ?

Không phải, nó hoàn toàn khác với những cuốn sách mà mẹ từng đọc. Đôi khi đó là câu chuyện về ai đó hoặc điều gì đó không rõ ràng, Nuea gọi đó là lịch sử. Đôi khi nó là một nội dung nào đó, có thể là câu chuyện tự sáng tác. Jayden không hiểu tất cả, nhưng cậu nhớ hết tất cả nhờ vào thói quen phải ghi nhớ mọi chi tiết một cách chính xác.

Nuea đã đưa cậu trở lại Thái Lan. Khi cậu đã hồi phục, Nuea dẫn cậu đến căn phòng mà anh đã thuê, mua sắm đồ đạc cho cậu. Trước đây, cậu cũng có một căn phòng tương tự, vì là người được yêu thích của sếp nên cậu được cấp chỗ ở tốt, đầy đủ tiện nghi, nhưng mọi thứ cậu đều không tự chọn lựa. Nuea cố gắng để cậu lựa chọn những gì cậu muốn, nhưng cậu không thể chọn được bất kỳ món nào.

Jayden đã được huấn luyện để có thể sống trong mọi môi trường. Cậu có thể ngủ ở đâu hay sống như thế nào cũng được. Cậu đã được huấn luyện trực tiếp bởi sếp, không được tương tác với ai, được dạy để trở thành một công cụ vô cảm, không có cảm xúc và suy nghĩ, để không có sự chống đối hay do dự, tất cả chỉ nhằm đảm bảo nhiệm vụ được thực hiện suôn sẻ.

Khi phải tự chọn lựa, ngay cả quần áo hay kiểu tóc thì điều đó cũng trở nên rất mới mẻ đối với cậu. Nuea đã dạy cậu rất nhiều về cách sống, cách nói "dạ", "cảm ơn", "xin lỗi" nữa. Trước khi rời đi, Nuea đã để cậu ở lại căn phòng này một mình.

Jayden không làm gì cả. Khi đến giờ, cậu chuẩn đi ngủ và nhận được tin nhắn từ Nuea thì cậu đã trả lời lại. Bỗng dưng, cậu nhớ ra một điều gì đó. Những chiếc bánh quy mà Nuea đưa cho cậu hôm qua thật ngon. Mẹ cậu cũng thích làm những món bánh như vậy. Những món bánh cần nướng trong lò như bánh quy, bánh kem, và bánh pie khiến cậu nhớ đến mẹ. Ngoài những món mẹ đã làm cho cậu, cậu không còn ăn nữa, vì vậy cậu đã xin Nuea thêm một ít.

Nuea đến thăm cậu vào ngày hôm sau và bắt đầu dạy học. Điều đó giống như cách mẹ cậu từng dạy. Jayden chỉ có thể trả lời những phần mà cậu đã biết trước đó. Sau đó, Nuea tiếp tục dạy bài học tiếp theo. Cậu nói rằng mình có thể nói tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật vì điều đó cần thiết cho công việc, nên cậu đã học những ngôn ngữ này.

Giống như việc học các môn khác, chẳng hạn như nghệ thuật võ thuật, Jayden vốn đã giỏi rồi. Nhưng cậu phải đặc biệt tập trung để học và ghi nhớ mọi thứ chỉ trong một lần để không mắc sai lầm và bị phạt, chính vì thế mà cậu đã trở thành công cụ yêu thích của ông chủ.

Jayden có thói quen quan sát mọi thứ, nhưng khi ở trong tình huống này, điều duy nhất mà cậu có thể quan sát là Nuea. Nuea là người luôn có nụ cười trên khuôn mặt, thích mặc áo sơ mi tay dài màu trơn với tay áo được gấp lại hai lần. Có một mùi hương nhẹ mà cậu không biết đó là mùi gì và Nuea có một bầu không khí xung quanh rất khác biệt so với những người khác. Mỗi khi ở bên Nuea, cậu lại nhớ đến mẹ.

Nuea dẫn cậu đến làm việc tại quán cà phê. Cậu học việc nhanh như thường lệ và nhớ rằng Nuea đã từng nói rằng nếu ai đó cho mình cái gì, nếu có cơ hội thì cũng phải đáp lại bằng cách tặng lại cho họ. Vì vậy, cậu đã mua cà phê để trả ơn Nuea vì đã cho cậu bánh. Nuea xoa đầu cậu trước khi nói rằng cậu thật dễ thương. Điều đó khiến cậu hơi bất ngờ một chút nhưng bên kia thì không hề hay biết.

Sau đó, Nuea dạy cậu về mối quan hệ với người khác và có một mối quan hệ gọi là người yêu. Điều này khiến cậu nhớ đến bố mẹ đã kết hôn của mình. Cậu đã hỏi Nuea nhiều câu hỏi về những điều cậu thắc mắc, nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể tìm ra câu trả lời cho bản thân. Cậu đã thử làm những điều mới mà Nuea dẫn dắt. Dù là gì đi nữa, cậu cũng luôn cố gắng làm tốt nhất có thể, nhưng khi thấy cậu không thích, Nuea lại tỏ ra thất vọng.

Tại sao lại thất vọng...?

Không biết tại sao, nhưng Jayden không muốn Nuea như vậy. Cậu cố gắng nghĩ ra những điều mà mình thích, cho đến khi tình cờ thấy một phòng tập boxing trên đường. Cậu cảm thấy hứng thú vì đó là điều mà cậu từng làm trước đây và đã làm rất tốt. Có thể nói, cậu khá quen thuộc với nó. Khi cậu nói rằng mình quan tâm, Nuea lập tức dẫn cậu đi và cậu có thể hạ gục đối thủ chỉ với một cú đấm.

Thông thường, nếu cậu có thể hạ gục đối thủ thì sếp sẽ hài lòng. Cậu nghĩ rằng Nuea cũng sẽ hài lòng như vậy, nhưng không, Jayden không hiểu tại sao Nuea lại có biểu cảm như thế.

Ban đầu, Nuea hoảng hốt, sau đó trở nên căng thẳng và buồn bã. Tuy nhiên, Nuea vẫn mỉm cười khi đưa cậu trở về phòng.

Jayden muốn hỏi nhưng không thể nói ra lời.

Về đến phòng, cậu ngồi ở ban công, nhìn chằm chằm vào những bông hồng với nhiều suy nghĩ trong đầu. Khoảng hai giờ tối, Nuea gọi điện cho cậu với giọng nói run rẩy, hơi nghẹn lại.

(Jay.)

"Dạ?"

(Anh... có chăm sóc em có tốt không?)

"..."

(Anh có nói điều gì không hay với em hoặc ép em làm những điều em không muốn không?)

"Nuea."

(Hả?)

Cậu quyết định hỏi ra (Tại sao lại buồn?).

(Jay, anh... anh muốn ở bên em.)

"..."

(Anh muốn ở đây, nhìn em lớn lên từng ngày, muốn thấy em hạnh phúc và khỏe mạnh.)

Cậu không muốn Nuea buồn.

"Em khỏe lắm ạ."

Ban đầu, Nuea vẫn vui mừng khi cậu nói rằng muốn đánh boxing, nhưng ngay khi cậu thắng đối thủ, Nuea lại buồn ngay lập tức. Nếu như cậu đánh boxing mà không cần phải thắng đối thủ, không biết Nuea có trở lại vui vẻ như trước không?

"Ngày mai em có thể đi đánh boxing nữa không?"

(Em muốn đi đánh boxing nữa à?)

"Dạ."

Sau đó, Nuea dạy cậu về các quy tắc và điều cấm trong boxing trên sàn đấu. Nuea đã nhắc lại nhiều lần mà không cần thiết. Nuea chỉ nói một lần, cậu đã nhớ và làm theo. Nuea nói sẽ có người đến dạy cậu riêng. Trong khi chờ người đó đến, Jayden đã dành thời gian xem các video boxing để tìm hiểu cách họ thi đấu.

Hôm nay, Nuea đến gặp cậu với một ít bánh ngọt như thường lệ: "Hôm nay thế nào rồi?"

"Thì..." Jayden suy nghĩ. Cậu không làm gì ngoài việc xuống ăn cơm ở dưới và lên xem video boxing, "Khỏe ạ."

"Anh xin lỗi vì không dạy em cách gọi món ăn." Nuea nói, vừa tháo giày vừa đi vào phòng, "Anh vừa nói chuyện với cô chủ quán xong và đã trả tiền cho phần em đã ăn rồi."

"Dạ."

"Xem video cả ngày à?"

"Dạ."

"Thế nào rồi?"

"Làm được ạ."

"Làm giống trong video à?" Nuea có vẻ quan tâm. "Để anh xem một chút." Anh đi lại ngồi cạnh Jayden, trước mặt có chiếc điện thoại mở video, "Ý là đánh như người này đúng không?"

Jayden lắc đầu nhẹ: "Em có thể ngã như người này." Cậu chỉ vào người đang nằm trên sàn.

"Hả?" Nuea làm mặt ngơ ngác, "Tại sao phải ngã như người này?"

Jayden cũng làm mặt ngơ ngác theo: "Phải thua chứ."

"Tại sao phải thua?"

"Nuea muốn em thua mà, không phải sao?"

"Không phải đâu." Nuea phủ nhận, "Tại sao em lại nghĩ như vậy?"

"Khi em thấy em thắng người đó, Nuea đã buồn mà."

"Ý em là về Great à?"

Jayden gật đầu. Nuea mỉm cười một cách trìu mến.

"Không phải đâu. Lý do anh buồn là vì không chăm sóc tốt cho em và đã suy nghĩ không kỹ. Anh nên dạy em về các quy tắc thi đấu trước chứ không phải đột nhiên đưa em đi thi đấu. Anh cũng nên bàn với Tiger trước. Anh lo rằng đối thủ có thể bị thương nặng và điều đó sẽ không tốt cho em. Anh không phải không muốn em thắng đâu, ngược lại, anh rất muốn em thắng đấy."

"Nuea muốn em thắng à?"

"Ừm."

"Nếu em thắng, Nuea sẽ vui sao?"

"Ừm, chắc chắn rồi." Nuea nói trước khi giải thích thêm, "Nhưng em không phải gượng ép bản thân quá mức. Anh sẽ cảm thấy buồn nếu thấy em bị thương. Anh rất lo cho em đấy."

Jayden kết luận rằng...

Nếu thắng, Nuea sẽ vui.

Nếu bị thương, Nuea sẽ buồn.

Vì vậy, phải thắng mà không bị thương.

...

Vài ngày sau, Nuea và Tiger đưa Jayden đến một phòng tập boxing lớn. Họ giới thiệu cậu với một người đàn ông cao lớn, có tóc và râu trắng cho thấy ông đã lớn tuổi. Ông tên là Ryan và sẽ là huấn luyện viên cho Jayden. Ông nhìn Jayden một cách đánh giá và Jayden biết rõ rằng mình đang bị đánh giá.

"Ừm." Ryan đưa tay xoa cằm suy nghĩ. Dự cảm của ông cho rằng cậu bé này sẽ đi xa trong ngành boxing. Với Tiger, ông cũng có cảm giác tương tự, nhưng thằng nhóc đó lại không muốn theo boxing, chỉ học được chút ít rồi biến mất và trở thành một tên mafia. Còn cậu bé này đã từng là một sát thủ, giờ sẽ trở thành một võ sĩ. Vấn đề là liệu có thể kiểm soát được cậu ta đến mức nào.

"Biết quy tắc rồi chứ? Lên sàn đấu thôi." Ông nói và quay sang ra lệnh cho Tiger, "Tao muốn thấy nó đấu với người giỏi nhất ở đây. Chọn người của mày nhé."

"Được." Tiger đồng ý trước khi ra lệnh. Jayden được đưa lên sàn đấu để thi đấu với người được cho là giỏi nhất trong số những người của Tiger. Ryan ngạc nhiên vì không nghĩ Jayden lại có thể làm tốt đến vậy, "Nói là đã từng đấu boxing ngầm mà, lẽ ra phải vụng về hơn khi thi đấu trên sàn chứ."

"Nuea nói đã dạy quy tắc rồi, còn cho xem cả video thi đấu nữa."

"Chỉ xem video thôi à?"

"Ừm."

"..." Ryan ngạc nhiên. Không cần phải lo lắng về việc không kiểm soát được nữa, "Thôi, tao đồng ý."

"Được rồi." Sau đó, Tiger ra lệnh dừng lại. Nuea mỉm cười vui vẻ và thông báo với Jayden rằng ông ấy đã đồng ý sẽ huấn luyện cho cậu. Jayden biết Ryan là người sẽ huấn luyện cho mình. Ông không dễ dàng nhận ai làm học trò, chỉ những người có tiềm năng mới được chọn. Nhưng cậu không quan tâm lắm, chỉ cần Nuea vui là đủ rồi.

"Vậy sao phải đeo đồng hồ thế?" Ryan hỏi, "Ai lại đi đeo đồng hồ khi đánh boxing chứ? Sao không tháo ra?"

"À..." Tiger giải thích lý do.

"À nhưng dù sao cũng phải tháo ra chứ?"

"Nuea." Tiger quay sang nhìn. Nuea gật đầu hiểu ý, "Dù sao thì em ấy cũng phải ở đây, Nưa chắc cũng không ở bên em ấy nhiều nữa đâu."

Jayden nghiêng đầu nhìn Tiger đang tháo đồng hồ cho Nuea mà không hiểu. Tại sao lúc nãy lại nói rằng Nuea sẽ không ở bên cậu nữa? Khi Tiger tiến lại gần để tháo đồng hồ của Jayden, cậu lập tức rụt tay lại khiến cả Tiger và Nuea đều ngạc nhiên.

"Jay, có chuyện gì vậy?" Nuea tiến lại hỏi, "Không muốn tháo ra à?"

Jayden lắc đầu để trả lời.

Bởi vì chiếc đồng hồ này giúp cậu có thể ở bên Nuea. Nếu tháo nó ra, cậu sẽ không còn ở bên Nuea nữa.

"Sao vậy?"

"Tại sao Nuea lại tháo ra?" Cậu chọn cách hỏi lại. Cậu biết rằng Nuea cần phải đeo chiếc đồng hồ đó khi ở bên nhau để nếu cậu làm gì không đúng, Nuea có thể ấn nút gửi tín hiệu đến đồng hồ của cậu để làm cho cậu bất tỉnh, đúng không? Để đảm bảo an toàn cho Nuea, để họ có thể ở bên nhau. Tại sao Nuea lại tháo nó ra? "Chúng ta sẽ không còn ở bên nhau nữa sao?"

Nuea có vẻ hơi ngạc nhiên một chút trước câu hỏi, nhưng sau đó lại mỉm cười ngọt ngào: "Đi ra đây nói chuyện một chút nhé."

Nuea dẫn Jayden đến một chỗ ít người hơn: "Chiếc đồng hồ này là để đảm bảo an toàn cho anh khi ở bên Jay, đúng không?"

"Đúng vậy."

"Nhưng từ giờ trở đi, anh sẽ không thể ở bên Jay nhiều nữa vì Jay phải tập luyện ở đây. Từ ký túc xá của Jay đến đây khá xa, anh nghĩ rằng Jay nên chuyển đến ở ký túc xá ở đây sẽ thuận tiện hơn. Anh cũng có công việc, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em được, nhưng nếu có thời gian rảnh, anh sẽ đến thăm Jay thường xuyên."

"..."

"Jay?"

"Còn việc học thì sao ạ?" Jayden hỏi vì khi học cậu có thể ở bên Nuea.

"Thật ra Jay không cần phải học nữa cũng được. Có thể tập trung vào việc tập boxing thôi, kiểu như dồn hết tâm huyết vào một hướng. Hay là em vẫn muốn học?"

"Muốn học ạ."

"Được rồi, vậy thì học trong kỳ nghỉ nhé."

"Còn buổi tối thì sao?" Bởi vì thường thì Nuea sẽ đến thăm cậu mỗi tối.

"Vì ký túc xá cũ của Jay thuận đường nên anh có thể ghé qua mỗi ngày. Nhưng ở đây thì xa quá, anh có lẽ không thể đến thăm vào mỗi tối được nữa. Xin lỗi nhé, nếu không thì anh sẽ không kịp về nhà ăn tối mất."

"........." Jayden nhíu mày, Nuea không hiểu cậu có vấn đề gì.

"Ổn chứ?"

Cậu chỉ có thể gật đầu. Cuối cùng, cậu cũng phải tháo đồng hồ ra. Những đồ dùng mà Nuea mua cho đã được chuyển đến phòng trọ tại phòng tập boxing trong vài ngày tới. Cậu bắt đầu nhận được sự huấn luyện nghiêm ngặt hàng ngày từ Ryan. Cậu trở thành tâm điểm chú ý vì là người duy nhất được huấn luyện bởi huấn luyện viên nổi tiếng Ryan, người đã bay từ Mỹ đến để huấn luyện cậu.

Cuộc sống hàng ngày của Jayden là: thức dậy sớm, chạy bộ, ăn sáng, tập luyện, ăn trưa, tập luyện, ăn tối, tập luyện, về phòng, tắm rửa và đi ngủ. Cứ lặp đi lặp lại như vậy trong nhiều tuần. Cậu thường nhận được tin nhắn từ Nuea vào buổi sáng chúc "Chào buổi sáng", vào buổi trưa hỏi "Ăn gì vậy?" và "Chúc ngủ ngon" trước khi đi ngủ. Cuối tuần, cậu có thể gặp Nưa và học cùng nhau.

Cho đến một ngày trong giờ nghỉ trưa, Jayden đang ngồi ăn cơm một mình, một tay múc cơm ăn, tay còn lại cầm điện thoại, nhìn vào màn hình trống rỗng.

Nuea không gửi tin nhắn đến...

Jayden chờ đợi đến mức phải đặt điện thoại xuống và tiếp tục tập luyện. Khi gần đến giờ đi ngủ, cậu cũng không nhận được tin nhắn từ Nuea. Ngày hôm sau, cậu không nhận được lời chào buổi sáng, giữa trưa cũng không có và buổi tối cũng không thấy gì. Tình trạng này kéo dài suốt năm ngày. Cuối tuần, Nuea cũng không đến thăm khiến cậu bắt đầu nghi ngờ.

Sáng hôm đó, cậu ra ngoài chạy cùng với những người khác trong đội, vừa chạy vừa nghĩ không biết Nuea đang làm gì.

Buổi sáng muộn, cậu nhảy dây, đấm bao cát, đấm vào đích nhưng vẫn nghĩ không biết Nuea đang làm gì.

Buổi tối, cậu tập đấm với Ryan, trong đầu vẫn lặp đi lặp lại câu hỏi về Nuea.

Trước khi đi ngủ, cậu ngồi nhìn bông hồng trồng trên ban công, lại tự hỏi không biết Nuea đang làm gì.

Đột nhiên, câu hỏi của Nuea vang lên trong đầu cậu:

"Vậy nếu như anh đột nhiên biến mất thì sao?"

Lúc đó, cậu đã trả lời là không sao cả.

Bây giờ, cậu nghĩ rằng điều đó đã xảy ra rồi...

...

Nuea đang làm gì vậy?

....

Đôi lời của tác giả:

Ban đầu, Jay giúp Nuea vì Nuea đã nói câu giống hệt như mẹ của Jay thường nói. Khi ở bên nhau, Nuea thường khiến Jay nhớ đến mẹ. Jay đã gắn bó với Nuea mà không nhận ra và cậu muốn được ở bên Nuea mãi mãi. Jay đã đồng ý đeo đồng hồ và thậm chí không muốn tháo ra (thực ra, chiếc đồng hồ này khá nguy hiểm với Jay).

Jay nói với Nuea rằng mình muốn học, nhưng thực ra chỉ muốn ở bên Nuea.

Jay muốn Nuea vui vẻ, không muốn thấy Nuea buồn.

Trước đây, Jay không nhận ra điều gì cho đến khi Nuea thực sự biến mất.

Tên của Jay được đặt theo tên của bố là Ayden và mẹ là Jane. Khi lấy chữ cái J từ Jane ghép với Ayden, sẽ thành Jayden.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top