Chương 7: Mèo lớn
Dịch: Rín
"Ôi, chỉ một cú đấm đã knock-out luôn sao?" Nao lặp lại lời tôi với vẻ ngạc nhiên.
"Vậy là cú đấm phải rất mạnh, đánh vào cằm đúng không?"
"Ừm." Tôi gật đầu, nhìn về phía Tiger đang tỏ ra căng thẳng và không thoải mái, "Xin lỗi nhé, Tiger. Dù cậu đã cấm nhưng mình vẫn mắc lỗi, quá chủ quan và suy nghĩ không sâu. Mình sai rồi."
"...Nuea." Nao nhìn tôi với vẻ buồn bã. Lúc này, tôi cảm thấy tệ như chưa từng có trước đây. Phía phòng gym đã trách mắng tôi rất nhiều vì đã nói dối rằng Jay không có nền tảng gì khiến họ yêu cầu tôi phải tập luyện một cách nghiêm túc, giống như những gì họ thường nói với những người mới đến. Và điều không ngờ đã xảy ra đó là võ sĩ tên Great đã ngất đi chỉ với một cú đấm.
Tôi nói ra như vậy vì không biết họ sẽ bảo Jay lên sàn. Tôi cũng không biết rằng Jay lại có khả năng như vậy. Nếu tôi có chút nghi ngờ, có lẽ mọi chuyện đã không diễn ra như thế này.
"Nuea." Tiger hạ thấp giọng, tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
"Đừng mắng Nuea." Nao lên tiếng bảo vệ.
"Không sao, Nao." Tôi nói. "Tiger cứ nói những gì cậu nghĩ đi, mình biết lỗi rồi."
"Tớ đã nói rồi, Jayden không phải là một đứa trẻ bình thường. Nó từng là một sát thủ và không phải là sát thủ bình thường, nó giống như một công cụ, một cỗ máy không có suy nghĩ riêng, nó có thể là một đứa trẻ ngây thơ trong mắt Nuea, nhưng nó đã từng giết người."
Tôi nắm chặt tay lại: "Ừm."
"Nếu không thì tại sao lại có đồng hồ cho Nuea và nó đeo hử? Nuea gần như không nhận thấy tầm quan trọng của đồng hồ. Chúng ta phải có người theo dõi nó mọi lúc, bất kể nó đi đâu hay làm gì. Không phải lo cho nó đâu, mà là lo cho những người xung quanh nó. Bạn của Nuea tên là Bai Plu, nếu một ngày nào đó bị Jayden giết, Nuea sẽ chịu trách nhiệm như thế nào đây?"
"..."
"Chúng ta cần có người ngồi ở quán để theo dõi liên tục. Jayden nếu muốn giết thì chỉ cần trong tích tắc thôi. Động cơ không cần thiết vì trước giờ nó cũng không có. Dù không có lệnh, Jayden cũng không làm gì, nhưng Nuea có biết rằng thói quen của cơ thể con người vẫn sẽ hoạt động nếu không có lệnh không. Đặc biệt là với Jayden, người đã giết người từ khi còn nhỏ."
"..."
"Nuea muốn nó sống như một người bình thường thì mình cũng chiều theo Nuea rồi. Nhưng nếu chúng ta đang nuôi hổ thì cũng không thể nuôi nó như một con mèo bình thường được."
"Và tớ hoàn toàn không đồng ý với việc Nuea đưa nó đến võ đài mà không tham khảo ý kiến tớ. Tớ cũng đã sai khi bận rộn đến mức không nhận được báo cáo từ thuộc hạ rằng Nuea đã đưa Jayden đến võ đài. Nuea thấy nó quan tâm, thấy nó thích nên đã đưa đi mà không suy nghĩ gì, lại còn nói rằng nó không có nền tảng gì."
"May mắn là người đó chỉ ngất đi thôi. Nhưng Nuea có biết rằng chỉ cần một cú đấm thôi, nếu trúng vào điểm chí mạng, con người có thể chết thật không? Nếu người tên Great đó chết, Nuea sẽ làm gì? Nuea nghĩ rằng theo quy tắc quốc tế thì đó là thể thao. Quy tắc được đặt ra để tránh những điểm chí mạng của đối thủ, nhưng Jayden còn không biết quy tắc, mà dù có biết cũng không chắc sẽ tuân theo. Jayden đã đánh quyền anh dưới lòng đất từ trước đến giờ rồi, quyền anh dưới lòng đất không có quy tắc gì cả, giết chết đối thủ cũng không có gì sai."
"Nếu không phải là cằm mà là điểm chí mạng khác, có lẽ người tên Great đã chết rồi, Nuea ạ."
"... Tôi im lặng mà không nghĩ đến việc tranh cãi, dù trong lòng tôi nghĩ: 'Mình xin lỗi, đúng như Tiger nói, mình đã nhìn Jayden như một đứa trẻ bình thường quá mức đến nỗi quên rằng nó đã là một sát thủ... suốt cả cuộc đời. Mình nghĩ rằng bản thân mình ở bên cạnh nó thì không có vấn đề gì, nhưng với những người xung quanh như Bai Plu, người không biết chuyện gì thì mình lại không nghĩ đến. Mình chỉ muốn Jayden có thể sống như một người bình thường thôi.'
"Nếu nói với bạn của Nuea rằng thực ra Jayden là một sát thủ thì bạn của Nuea có còn muốn ở bên cạnh nữa không?"
Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời.
"Là vì tớ quá ích kỷ nên Tiger mới phải chiều theo ý tớ." Tôi cúi đầu. "Xin lỗi vì đã khiến mọi người phải lo lắng."
"Vậy tiếp theo tính làm gì?"
"Cho tớ chút thời gian để suy nghĩ nhé, hay Tiger nghĩ rằng tớ không đủ năng lực để chăm sóc Jayden nữa?"
Tiger nhíu mày: "Nếu Nuea bỏ rơi nó, điều duy nhất tớ sẽ làm là giết nó. Lý do duy nhất mà tớ và thằng Sing không giết nó là vì Nuea đã cầu xin, không nhớ à? Dù nó có giỏi đến đâu thì bọn tớ cũng không dùng nó, nếu dùng thì đám thuộc hạ của tớ sẽ đều nghi ngờ và lo sợ."
"..." Tôi không trả lời gì, chỉ xin phép về phòng trước. Tôi buông mình xuống giường với cảm giác mệt mỏi. Tôi quyết định gọi điện đến số mà vừa nhận được. Ông Great đã tỉnh lại sau khi ngất, đã đưa đi kiểm tra và không có vấn đề gì. Chính cậu ấy cũng không trách móc gì, nhưng bên phía công ty thì không hài lòng lắm, "Xin chào, tôi có làm phiền không?"
(Cậu là Nuea phải không? Không, không phiền gì cả. Cậu có chuyện gì không?)
"À, tôi gọi để hỏi thăm tình hình của ông. Không bị đau đầu hay có triệu chứng gì lạ chứ? Nghe bác sĩ nói phải cẩn thận hơn nhỉ."
(Không có gì đâu, cảm ơn cậu đã quan tâm đến tôi.)
"Đó là lỗi của tôi. Tôi thật sự xin lỗi vì đã nói rằng Jayden không có nền tảng gì. Nếu tôi nói cậu ấy có nền tảng rồi thì có lẽ ông Great đã cẩn thận hơn và có thể sẽ không bị thương như vậy."
(À, cũng đúng. Nếu huấn luyện viên nói rằng người này đã có nền tảng thì tôi sẽ cẩn thận hơn. Nhưng thật sự tôi cũng không biết phải cẩn thận đến đâu thì mới có thể tiếp nhận hoặc phòng ngừa những cú đấm nhanh như vậy. Từ khi trở thành võ sĩ, tôi đã lên sàn nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ gặp người nào ra đòn nhanh và sắc bén như vậy.)
"Cảm ơn ông Great rất nhiều vì không tức giận."
(Thấy bên công ty trách mắng cậu quá nhiều, tôi cũng không thể tức giận được. Hơn nữa, đây cũng chỉ là một môn thể thao mà thôi, bị knock-out chỉ trong một cú đấm cũng không phải là điều hiếm thấy.)
"...Vâng." Tôi chỉ trả lời như vậy, trong lòng nghĩ rằng việc bị knock-out chỉ trong một cú đấm có thể không phải là điều lạ trong giới boxing, nhưng vì là Jay nên tôi lại lo lắng. Lời nói của Tiger vang vọng trong đầu tôi, Jay vẫn chưa biết luật lệ, nếu không phải là cằm mà là điểm yếu khác thì sao? "Thật sự không cho tôi chi trả phí điều trị sao?"
(Cũng không nhiều lắm đâu, chỉ là phí kiểm tra thôi.)
"Dù sao cũng xin lỗi lần nữa nhé, chúc ông ngủ ngon."
(À, ngủ ngon nhé, cậu Nuea.) Tôi tắt máy với ông Great, thở dài một hơi lớn rồi gọi cho Jay. Sau khi xảy ra chuyện vào buổi chiều, tôi vẫn tiếp tục nói chuyện với Jay như bình thường. Ngày mai là Chủ nhật, ngày mà chúng tôi đã hẹn học cùng nhau.
"Jay."
(Dạ?)
"..." Tôi im lặng một lúc, không chuẩn bị gì để nói mà chỉ gọi điện vì muốn nghe giọng cậu ấy thôi. "Jay."
(Dạ?)
"À, em đang làm gì vậy?" Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ đã hai giờ đêm rồi.
(Đang ở ngoài ban công.)
"Nhìn hoa hồng à?"
(Dạ.)
"Jay."
(Dạ?)
"Em đã làm bài tập mà anh giao cho em chưa?"
(Còn hai tiếng nữa.)
"À, ừm... Jay."
(Dạ?)
"Anh... có chăm sóc em tốt không?"
(...)
"Anh có nói điều gì không hay với em, hoặc ép em làm những điều em không muốn không?"
(Nuea.)
"Hửmm?"
(Sao lại buồn vậy?)
"Jay, anh...." Tôi mím môi, cảm xúc lẫn lộn trong long, "Anh muốn ở bên em."
(...)
"Anh muốn ở đây để nhìn em lớn lên từng ngày, muốn thấy em hạnh phúc và khỏe mạnh."
(Em khỏe mạnh lắm.)
"Ừ, anh biết mà."
(Nuea.)
"Hửmm?"
(Ngày mai em có thể đến phòng boxing nữa không?)
"..." Tôi mím môi chặt. Nếu là bình thường, tôi sẽ vui vẻ trả lời đồng ý ngay và quyết định hỏi lại, "Em muốn đi tập boxing nữa à?"
(Dạ.)
Bởi vì tôi đã hứa rằng bất kể Jay muốn làm gì, tôi cũng sẽ ủng hộ hết mình. Nếu từ chối hoặc lảng tránh thì đó là vi phạm lời hứa: "Ngày mai chúng ta học về quy tắc boxing quốc tế trước nhé, để em có kiến thức cơ bản trước khi thi đấu đã."
(Dạ.)
Chúng tôi nói chuyện thêm một chút trước khi tôi tắt máy. Nếu Jay có thể tuân thủ quy tắc boxing một cách nghiêm túc... thì không biết Tiger có đồng ý không nhỉ?
Không lâu sau, có tiếng gõ cửa phòng. Tôi mở cửa và thấy Nao trong bộ đồ ngủ đang đứng trước cửa.
"Nuea, dạo này thế nào rồi?"
"Cũng... Ừm, có nhiều chuyện để suy nghĩ lắm."
"Biểu cảm của mày trông không được tốt lắm."
"Chưa từng gặp chuyện như thế này bao giờ."
"Ai lại có kinh nghiệm nuôi một kẻ giết người chứ?" Nao nói và bước vào phòng, "Cho tao ngủ cùng tối nay nhé."
"Tiger không phản đối à?"
"Có đấy, nhưng kệ đi." Nao làm mặt không hài long, "Dù những gì mà Tiger nói có đúng nhưng nó cũng làm tổn thương Nuea mà. Vậy nên, cứ để Ger ngủ một mình đi. Hơn nữa, Nao cũng đã lâu không ngủ với Nuea rồi, cũng nhớ căn phòng này lắm."
"Ừm." Tôi đóng cửa lại. "Chắc Tiger sẽ khóc mất."
"Haizz, Nuea cũng sẽ khóc đúng không?"
"Cũng muốn khóc lắm đấy." Tôi nói trước khi đi đến ngồi xuống giường, trong khi Nao thì ngồi xem xung quanh, "Mọi thứ thật rối rắm, Nao à. Tao cảm thấy có lỗi với cả Bai Plu và ông Great. Cảm thấy tệ khi phải thừa nhận rằng Jay không phải là một đứa trẻ bình thường. Thực ra, em ấy rất nguy hiểm và cùng lúc đó, tao cũng cảm thấy tệ vì đã nghĩ quá ít, không nhìn nhận thực tế một cách thấu đáo."
"Tao hiểu Nuea mà." Nao nói, đồng thời quét mắt nhìn kệ sách của tôi, "Vì muốn Jayden chỉ là một đứa trẻ bình thường nên mày nhìn cậu ấy qua lăng kính của một đứa trẻ bình thường. Không muốn thừa nhận rằng cậu ấy nguy hiểm vì Nuea đã tin tưởng cậu ấy. Câu nói của Tiger bảo rằng chúng ta nuôi hổ, không thể nuôi như mèo cũng là một câu dễ hình dung nhỉ."
"..."
"Thực ra, Jayden là một con hổ, mà Nuea lại nhìn cậu ấy như một con mèo với sự yêu thương dành cho Jay. Nuea đã nuôi cậu ấy như một con mèo bình thường, nhưng dù sao đi nữa, hổ vẫn là hổ. Có thể không nguy hiểm cho Nuea nhưng lại có thể nguy hiểm cho người khác. Dù Jayden không làm hại ai vì không có ai ra lệnh nhưng cũng không thể chắc chắn được. Như Tiger đã nói, đó là thói quen của cơ thể, có thể chỉ cần một khoảnh khắc thôi và sẽ không nhận ra, nhưng chỉ một khoảnh khắc đó cũng có thể giết người rồi."
"..."
"Có lẽ sẽ khó cho Nuea." Nao ngồi xuống bên cạnh, đưa tay kéo tôi lại dựa vào vai, "Nhưng từ những gì Nuea kể và nghe từ những người theo dõi Jayden, Nao nghĩ cậu ấy thực sự không có vấn đề gì. Lúc dậy sớm để xuống ăn sáng tại quán ăn dưới ký túc xá ấy, người theo dõi nói rằng Jayden chỉ đứng trước quán thôi."
"Thật sao?"
"Nuea không biết à?"
"Tao không hỏi, tại nghĩ là không có gì."
"Jayden chỉ đứng trước quán thôi, không nói không rằng. Cô chủ quán hỏi mãi, hỏi xem cậu ấy muốn gì. Khi Jayden không trả lời, cô ấy đã làm một phần cơm chiên thịt heo cho cậu ấy, cho miễn phí vì thương cảm. Có lẽ nghĩ rằng cậu ấy là một đứa trẻ không có tiền nên đến xin cơm."
"... Thế à?"
"Khi Jayden đứng trước quán mỗi ngày, cô ấy lại làm cơm chiên thịt heo cho miễn phí mỗi ngày. Nuea có dạy cậu ấy cách trả tiền không vậy?"
Tôi gật đầu: "Có dạy chứ, nhưng có lẽ vì cô ấy không tính tiền nên Jayden không đưa tiền." Tôi nghĩ lại, mỗi lần tôi hỏi rằng cậu ấy có đủ tiền không thì cậu ấy luôn trả lời là đủ, "Aishh tệ quá. Tao nghĩ em ấy có thể tự gọi món ăn, ít nhất cũng là một món nào đó, không ngờ lại thành ra như vậy."
"Ừ hứ."
"Haizz, Nuea chăm sóc cậu ấy không tốt chút nào."
"Nuea đã cố gắng hết sức rồi mà." Nao nói để an ủi tôi, "Tìm chỗ ở, mua sắm cho cậu ấy, chi trả các khoản phí khác. Đưa đón mỗi sáng và chiều, lại còn phải dạy dỗ, chỉ bảo mọi thứ, luôn lo lắng và chăm sóc từng chuyện, tìm việc cho cậu ấy làm, dạy học, còn giúp tìm những sở thích nữa. Thật sự đã làm hết sức rồi, còn phải làm gì nữa chứ?"
"..."
"Đừng tự trách mình quá. Như đã nói, không ai có kinh nghiệm nuôi một sát thủ cả. Tất cả những gì Nuea làm chỉ là vì lòng tốt, nhưng từ giờ có lẽ phải điều chỉnh một chút."
"Đúng vậy." Tôi nhẹ gật đầu, "Tao cảm thấy có lỗi với Bai Plu, chắc không thể nói sự thật, nhưng có lẽ phải để Jay nghỉ việc."
"Rồi sao nữa?"
"Dù sao cũng không thể làm việc part-time mãi được. Em ấy đã tìm thấy điều mình thích rồi, đó là boxing. Hãy để em ấy làm những gì mình yêu thích và biến nó thành nghề nghiệp. Phải dạy emu ấy đấu boxing theo đúng quy tắc một cách nghiêm ngặt. Nếu Jayden có thể làm được, Tiger chắc chắn sẽ cho phép em ấy lên sàn đấu."
"Đúng rồi, đúng rồi." Nao gật đầu, "Phải tìm một phòng tập giỏi, nơi có thể giúp Jayden phát huy hết khả năng và rèn luyện kỹ năng của cậu ấy tốt hơn."
"Đúng vậy. Tiger có thể giới thiệu được không?"
"Có lẽ được."
"Ngày mai Nuea sẽ thử xin xem sao."
"Nao đi cùng nhé."
"Nếu Nao đi cùng thì Tiger chắc chắn sẽ không từ chối." Tôi nói, "Để Nuea tự đi thôi. Nuea muốn tự mình nói chuyện, nếu để Nao đi cùng thì giống như sử dụng chiêu trò vậy."
"Trời ơi, gì thế này." Nao chu môi than thở, "Được rồi, cố lên nhé!"
"Ý mày là bảo tao đấu với Tiger à?"
"Ờ, đúng vậy! Đấm hắn luôn đi, hắn không dám đánh trả Nuea đâu."
"Ha ha, Nao đúng là..."
...
Như thường lệ, tôi dậy sớm và gọi Nao đi ăn sáng. Nhưng khi mở cửa phòng, tôi lại thấy Tiger đang ngồi dựa vào tường. Vừa thấy Nao bước ra, Tiger lập tức đứng dậy, lao đến ôm Nao thật chặt, vừa khóc vừa xin lỗi không ngừng. Nao khựng lại một chút rồi hỏi:
"Đừng nói là mày ngồi đây cả đêm đấy nhé?"
"Hức... phải. Vì... vì mày ở đây mà...."
"Thế sao không gõ cửa?"
"Vì mày đang giận tao."
"Ừ, thì tao giận thật mà." Nao nói khẽ. Nhưng rồi tiếng nói nhỏ ấy nhanh chóng bị lấn át bởi tiếng khóc nức nở của Tiger. Một Tiger lạnh lùng, nghiêm nghị trông vừa xa lạ vừa đáng sợ, nhưng Tiger trong dáng vẻ thường ngày mà tôi quen thuộc lại là kiểu thế này: cứ bám dính không rời, hay nhõng nhẽo, dễ mềm lòng và dễ tủi thân, thậm chí còn dễ khóc. Tất cả những điều đó dường như chỉ dành riêng cho Nao thôi.
Nao phải từ tốn dỗ dành để Tiger bình tĩnh lại và mất khá lâu Tiger mới ngừng khóc.
"Nao hiểu những gì Tiger muốn nói mà, Tiger cũng chỉ lo lắng cho Nuea thôi. Nhưng dù sao điều đó cũng khiến Nuea buồn."
"Nhưng... nhưng tao..."
"Vậy thì xin lỗi Nuea đi."
"Không cần đâu." Tôi chen vào. "Tiger nói đúng rồi, không cần phải xin lỗi Nuea đâu."
Tiger hơi cúi đầu với tôi: "Xin lỗi nhé."
"Không sao đâu."
"Nhận lời xin lỗi của tớ đi.'
"Tiger không làm gì sai cả."
"Nuea, tớ xin lỗi, cậu nhận lời xin lỗi của tớ đi. Tớ đã ngồi đập muỗi cả đêm ngoài kia, giờ tớ cũng đã nhận ra sai lầm trong lời nói và hành động của mình rồi. Có thể tớ đã dùng những từ ngữ không tốt và bộc lộ cảm xúc quá mức."
"Tớ đã nói là không cần xin lỗi mà, không sao đâu."
Tiger tiến lại gần, đặt tay lên vai tôi: "Làm ơn hãy nhận lời xin lỗi của tớ đi."
"À... được rồi." Tôi gật đầu, "Tớ có chút việc muốn nói với Tiger sau khi ăn sáng xong."
"Được."
Sau khi ăn sáng xong, tôi đưa Tiger đến sau vườn để chỉ hai chúng tôi nói chuyện với nhau. Tôi nói rằng tôi đã suy nghĩ lại về tất cả những gì Tiger nói và chia sẻ ý kiến của mình.
"Tiger nghĩ gì về điều này?"
"Ừm, thực ra chúng ta cũng có câu lạc bộ boxing đấy chứ." Tiger nói với vẻ trầm ngâm.
"Hả?"
"Nhưng ông ấy đã nghỉ hưu rồi."
"À." tôi nói với vẻ tiếc nuối, "Vậy phải làm sao đây?"
"Haizz." Người bên cạnh thở dài não nề, "Không được, những người khác không được, phải là ông ấy thôi."
"Tiger có vẻ lo lắng nhỉ."
"Ừ, lo lắng chứ. Tớ không muốn gọi cho ông ấy chút nào."
"Tại sao vậy, Tiger định gọi ông ấy và xin ông ấy trở lại làm huấn luyện viên à?"
"Chẳng lẽ còn cách nào khác?"
"Nếu Tiger không muốn gọi thì tớ có thể gọi giúp không?"
"Không sao đâu. Bây giờ ở Mỹ mấy giờ rồi nhỉ?"
"Hai giờ sáng."
"Kệ đi, gọi luôn cho rồi." Tiger hít một hơi thật sâu trước khi nhấn gọi. Tôi ngồi bên cạnh nên cũng nghe được đôi chút. Không lâu sau, đầu dây bên kia bắt máy. Nhưng câu đầu tiên không phải lời chào mà là một tiếng chửi lớn đến mức Tiger phải vội vàng đưa điện thoại ra khỏi tai.
(Thằng nhóc mất dạy!)
"Lớn tiếng vừa thôi!" Tiger đáp lại.
(Mày còn mặt mũi gọi cho tao nữa à?!)
Ôi, giọng lớn đến mức chẳng cần bật loa ngoài cũng nghe rõ mồn một. Sau câu hỏi đó, Tiger tiếp tục bị bên kia mắng tới tấp suốt gần ba phút. Tôi chỉ hiểu mang máng rằng Tiger bị buộc tội phản bội, làm mất lòng tin và làm người ta thất vọng dù họ đã hy sinh hết mình.
"Này, Tiger sẽ không có phản bội Nao đấy chứ?" Tôi hỏi, nửa đùa nửa thật.
"Không đời nào!" Tiger quay phắt sang nhìn tôi, "Tớ nói ngay từ đầu rồi mà, tớ không phải muốn luyện tập với chú ấy để trở thành võ sĩ quyền anh!"
(Mày học hết võ của tao xong rồi đi làm mafia! Tao thật sự thất vọng về mày!)
"Chính chú kỳ vọng vào cháu quá thôi. Cháu nói từ đầu rồi mà, cháu đâu có muốn theo con đường võ sĩ chuyên nghiệp."
(Thế thì tao khổ sở dạy mày đến chết đi sống lại để làm gì? Tưởng mày sẽ mang đai vô địch về cho tao chứ!)
"Đây này, đai vô địch, có người muốn chú huấn luyện rồi."
(Không!)
"Người này giỏi lắm, chắc chắn sẽ đi rất xa."
(Hừ, bọn trẻ bây giờ đều yếu đuối cả, như mày vậy.)
"Cháu không yếu đuối." Tiger phản bác, "Chú tự đến xem tận mắt đi. Nếu không được thì quay về Mỹ, vậy thôi."
(Lãng phí thời gian của tao quá!)
"Chú đâu có thách đâu mà." Tiger nhún vai.
(Mày đúng là...)
"Người này giỏi thật. Cháu không định khen đâu, nhưng chú nên đến xem thử."
(Kể sơ qua tao nghe xem nào.)
"Tên Jayden, 18 tuổi. Là sát thủ từ nhỏ, chỉ từng đấu ở các sàn đấu ngầm, chưa bao giờ thượng đài chính thức. Hạng cân có lẽ là Light hoặc Super Lightweight."
(Sát thủ?)
"Ừm."
(Không đâu. Tao chẳng muốn dính dáng đến bọn dưới lòng đất đâu. Mày nghĩ tao là huấn luyện viên thú hoang à? Với lại tao không muốn mệt mỏi thêm nữa.)
"Ồ, vậy à..."
(Gì?)
"Không sao đâu ạ."
(Sao mày nói giọng kiểu đó?)
"Không, không có gì đâu, chú. Việc chấp nhận rằng mình không còn đủ khả năng cũng không có gì tệ cả. Chú cũng lớn tuổi rồi, chắc cũng muốn nghỉ hưu. Cả đời làm huấn luyện viên võ sĩ, mệt mỏi là đúng mà, cháu hiểu."
(Thằng nhóc này, liệu hồn đấy!) Đầu dây bên kia lại hét lên ầm ĩ. (Được, chỉ cần đến xem thôi chứ gì? Nếu nó dở tệ thì tao về luôn!)
"Hẹn gặp chú sau."
Tiger cúp máy rồi thở dài: "Đấy, bảo mà, không muốn gọi vì sợ bị mắng te tua như thế đấy."
"Vậy cuối cùng chú ấy sẽ đến chứ?"
"Ừ, thì cứ thử xem, nếu Jayden cũng khá hứng thú thì ông ấy chắc cũng muốn huấn luyện lắm, kiểu như máu huấn luyện viên trong người ông ấy vẫn còn cháy bùng lên chăng."
"Vậy kết cục là sao? Ông ấy là ai?"
"Tên ông ấy là Ryan, là một huấn luyện viên nổi tiếng và rất giỏi. Chính tớ cũng đã tập boxing với ông ấy vì ông ấy đã từng đưa nhiều học trò của mình đi thi đấu và giành được nhiều chức vô địch, trong đó có hai người trở thành vô địch thế giới. Nhưng gần đây ông ấy nói rằng học trò của ông chẳng ra sao cả, không đạt được kết quả gì. Ông muốn được đưa một học trò lên ngôi vô địch trước khi nghỉ hưu, nên khi gặp tớ, ông đã đặt rất nhiều hy vọng vào tớ."
"À ra vậy."
"Vì tớ giỏi mà." Tiger nhún vai, "Tớ đã nói từ đầu rằng tớ không muốn theo đường boxing, nhưng ông ấy vẫn muốn tớ giành chức vô địch cho ông. Có lẽ ông chẳng gặp được ai hứng thú như tớ lâu rồi. Cuối cùng khi tớ từ chối, ông nổi giận và quyết định nghỉ hưu, mặc dù ước mơ được đưa một học trò lên ngôi vô địch của ông vẫn chưa thành hiện thực."
"Có vẻ ông ấy rất mệt mỏi và đặt nhiều hy vọng vào Tiger, phải không?" Tôi hỏi và nhận được một cái gật đầu làm câu trả lời, "Thế thì chắc ông ấy phải thất vọng rồi. Nếu ông ấy gặp Jayden và thấy hứng thú thì cũng tốt."
"Cứ chờ xem vậy."
"Cảm ơn Tiger nhiều nhé." Tôi nói lời cảm ơn chân thành. Nếu mọi chuyện như vậy thì Jayden sẽ được tập boxing như cậu ấy muốn rồi.
"Không sao, miễn là cậu ấy không bỏ tớ trốn đi ngủ ở đâu khác là được rồi." Tiger đáp.
Tôi buộc phải đưa Jayden ra khỏi quán cà phê của Bai Plu, tất nhiên là không tránh khỏi việc bị la mắng dữ dội. Trong lúc chờ đợi vị huấn luyện viên kia đến, tôi dạy Jayden về các quy tắc của boxing.
"Nghe này Jayden, em phải tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các quy tắc. Cấm tuyệt đối vi phạm vì sẽ có trọng tài giám sát. Nếu trọng tài vào can thiệp, em phải dừng ngay lập tức." Tôi nói. Jayden gật đầu hiểu.
Tôi giải thích chi tiết cho Jayden về các quy định của boxing mà tôi đã tìm hiểu kỹ càng.
"Vậy em nghĩ mình có thể làm được không?"
"..."
"Trông em có vẻ đang suy nghĩ gì đó đấy." Tôi nói, "Em đang nghĩ gì vậy?"
"Em đang nghĩ rằng... vậy chẳng lẽ chỉ có vậy thôi à?"
Tôi mỉm cười: "Đây này, còn rất nhiều kỹ thuật, bước di chuyển khác nữa." tôi nói, rồi mở một đoạn video về các pha đấm boxing hạng nhẹ mà Tiger đã chỉ cho. Jayden chăm chú xem đến khi kết thúc.
"Chỉ có vậy thôi à?" Jayden hỏi, có vẻ hơi thất vọng.
"Ừ, chỉ khoảng này thôi. Nếu là em, em sẽ làm thế nào?"
Jayden cuộn lại video và nói: "Ở đây, người đấm đã bị lỗi. Em sẽ né tránh rồi khóa tay anh ta, sau đó tung một cú uppercut và liên tiếp những đòn móc phải. Sẽ có khoảng hở ở đây để em có thể đánh vào hông."
"Ồ."
Jayden cuộn video tiếp: "Ở đây, em có thể dùng đầu gối. Rồi dùng cả hai khuỷu tay đánh vào phía sau đầu."
"..."
"Nếu là em, em sẽ không đứng đó chờ anh ta đứng dậy mà sẽ xông vào đánh tiếp."
"Tất cả những điều em vừa nói là không được phép. Không được khóa tay, dùng đầu gối hay khuỷu tay và cũng không được xông vào đánh tiếp khi trọng tài đã can thiệp. Đây là quy tắc của boxing."
"Vâng ạ."
"Vậy thì chúng ta cùng xem thêm một số video khác nhé."
Cả ngày hôm nay, chúng tôi đã dành thời gian xem các video về boxing để Jayden học hỏi. Khi trời bắt đầu tối, tôi nói: "Ngày mai sẽ có một huấn luyện viên rất giỏi đến gặp em. Anh sẽ đưa em đi gặp và giới thiệu với ông ấy."
"Vâng ạ."
"À, nói về boxing với những quy tắc như vậy, em vẫn còn muốn tập chứ?"
Jayden gật đầu: "Em vẫn muốn ạ."
"Tuyệt quá!" tôi nói.
Rín: Trẻ con dễ dạy 5555555 nhưng Ger nó hề quá rồi đume
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top