Chương 6: Điều đầu tiên
Dịch: Rín
"À, xin lỗi nhé." Tôi nói và nhanh chóng rút tay lại, "Anh vô tình làm như vậy." Mỗi khi thấy Nao hoặc Fei làm điều gì đó đáng yêu và dễ thương, tôi thường vô tình hành động như vậy.
"...Tại sao phải xin lỗi?"
"Hả?"
"Không có gì sai cả."
"Điều đó là bất lịch sự đó."
"..." Jay im lặng, nhíu mày một chút như thể đang suy nghĩ về điều gì đó, "Anh làm như thế với em thì có sai không?"
Tôi hỏi lại: "Vậy em nghĩ nó có sai không?"
Lại một lần nữa, Jay im lặng trước khi trả lời: "Không."
"Vậy có nghĩa là anh có thể xoa đầu em à?"
Người kia gật đầu thay cho câu trả lời.
"À..." Tôi đứng sững lại một lúc vì bất ngờ, cảm thấy dễ thương nên không thể không đưa tay xoa đầu cậu ấy lần nữa, "Em thật sự là một đứa trẻ đáng yêu đấy."
Tôi quay sang nhìn Bai Plu, định nói lời tạm biệt nhưng thấy cô ấy đang nhìn về phía này với vẻ mặt ngạc nhiên, nên hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Chỉ đang nghĩ rằng Nuea là một người anh trai rất cưng em trai thôi."
"Ha ha, đương nhiên rồi." Tôi mỉm cười đáp, mặc dù Jay vẫn chưa coi tôi là anh trai, "Vậy chúng tớ đi trước nhé. Ngày mai tớ sẽ lại đưa Jay đến."
"Ừ, tạm biệt."
"Tạm biệt." Tôi nói, quay sang nhìn Jay.
Jay giơ tay chào Bai Plu theo phép lịch sự mà tôi đã dạy.
Sau đó, cả hai chúng tôi trở về xe của tôi, hướng thẳng về ký túc xá. Trong lúc đó, Jay lên tiếng:
"Anh trai ạ?"
"Hả? Sao thế?"
"Chúng ta đâu phải là anh em."
"Đúng vậy." Tôi gật đầu, "Chúng ta không có cùng huyết thống, nhưng những người không cùng huyết thống vẫn có thể trở thành anh em được. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lúc đó anh đã nói rằng anh muốn làm bạn hoặc là anh em với em."
"Dạ."
Tôi bắt đầu giải thích về mối quan hệ với người khác và nói rằng nó có nhiều hình thức khác nhau.
"Chẳng hạn như anh và Bai Plu là bạn bè, hơn cả người quen. Bọn anh đã làm việc cùng nhau và thân thiết ở mức độ nhất định. Còn giữa em và Bai Plu thì là mối quan hệ giữa người thuê và người làm, vì Bai Plu là người đã thuê em và trả em lương. Hơn nữa, hai người chỉ mới gặp nhau có một lần nên có thể gọi là người quen. Nhưng nếu gặp nhau thường xuyên hơn, nói chuyện nhiều hơn thì sẽ dần dần thân thiết hơn, có thể trở thành anh em gì đó."
"Dạ."
"À, còn có một hình thức mối quan hệ nữa gọi là người yêu."
"Người yêu?" Jay nhắc lại.
Tôi tiếp tục giải thích và khi giải thích xong, chúng tôi cũng đến ký túc xá. Chúng tôi nói chuyện trong lúc đi bộ: "Thực ra, nó không quá phức tạp, nó là mối quan hệ của hai người yêu nhau."
Jay mở khóa vào phòng của mình.
"Cuối cùng thì có phải sẽ kết hôn, có con, sống cùng nhau cho đến khi chết không?"
"Có thể gọi đó là mục tiêu của nhiều cặp đôi hơn. Nhưng có những cặp đôi chọn chỉ sống cùng nhau mà không kết hôn, có cặp thì sống riêng nhưng vẫn yêu nhau và có cặp kết hôn nhưng không có con."
"Phải yêu nhau mới kết hôn sao?"
"Không phải lúc nào cũng vậy. Có nhiều người không kết hôn với người họ yêu hoặc phải kết hôn với người mà họ không yêu."
"Ý anh là tình yêu là sự mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với đối phương, phải không?"
"Ừm, anh nghĩ vậy. Chúng ta chắc chắn không mong điều xấu sẽ đến với người mà chúng ta yêu thương nhỉ." Tôi trả lời và bắt đầu cảm thấy nghi ngờ tại sao cậu bé này lại quan tâm đến vấn đề này hơn những vấn đề khác mà tôi đã giải thích.
"Muốn điều tốt đẹp có nghĩa là muốn họ hạnh phúc." Jay nhắc lại lời tôi nói trước đó. Rồi cậu im lặng trong một thời gian dài. Tôi đứng chờ nghe cậu nói trong gần mười phút nhưng cuối cùng Jay cũng không nói gì thêm.
"Jay?"
"Vâng."
"Có gì muốn hỏi nữa không?"
"Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc hoặc cảm giác. Hạnh phúc của mỗi người không giống nhau. Nó đến từ việc được làm những điều mình thích, được làm những điều mình muốn và nhận được những gì mình mong muốn. Em phải tìm ra hạnh phúc của chính mình là gì nhỉ."
"Đúng vậy." Tôi mỉm cười, nghĩ thầm rằng Jay nhớ chính xác câu mà tôi đã nói, "Thêm vào đó, khi được ở bên người mình yêu, chúng ta cũng sẽ hạnh phúc. Giống như những điều mà chúng ta thích, nếu chúng ta thích điều gì đó, chúng ta sẽ muốn làm nó một lần nữa. Với những người mà chúng ta thích hoặc yêu, chúng ta cũng sẽ muốn ở bên họ hoặc gặp họ thêm lần nữa."
"Vâng."
"Ừm... chúng ta còn hai giờ trước khi anh phải về nhà. Chúng ta học tiếp nhé?"
Tôi quyết định chuyển đề tài vì nếu không, hôm nay có lẽ sẽ không làm được gì cả. Jay có vẻ cũng không muốn hỏi gì thêm.
"Vâng."
Tôi mang bàn Nhật ra và đặt ở giữa phòng, bắt đầu dạy bài học theo chương trình cho Jay. Trong khi tôi đang giải thích nội dung, Jay lên tiếng: "Hạnh phúc thường thể hiện qua nụ cười, nhưng có phải điều đó không có nghĩa là lúc nào cũng như vậy không?"
"Đúng vậy. Không phải ai hạnh phúc cũng thể hiện qua nụ cười và không phải ai cười cũng có nghĩa là họ hạnh phúc."
"Còn anh thì sao?"
"Hả?"
"Khi anh cười, anh có hạnh phúc không?"
"Chắc chắn rồi." Tôi cười rộng hơn, "Anh hạnh phúc khi được ở bên em."
Jay im lặng một lúc: "Em có phải là người mà anh thích hoặc yêu không?"
Tôi hỏi lại với sự quan tâm: "Sao em lại nghĩ như vậy?"
"Bởi vì em thường ở bên anh. Với những người mà chúng ta thích hoặc yêu, chúng ta sẽ muốn gặp họ hoặc ở bên họ nhiều hơn. Vì em ở bên anh, người mà em thích hoặc yêu nên em có thể cảm thấy hạnh phúc và thể hiện điều đó qua nụ cười."
"Ha ha, đúng rồi. Anh yêu em như một người anh trai và anh hạnh phúc khi được ở bên em." Tôi nói thẳng thắn và quyết định hỏi lại: "Còn em, có muốn gặp anh nữa không?"
Lần này Jay im lặng một lúc.
"Ngày mai Jay có muốn gặp anh nữa không? Và nếu bỗng dưng anh biến mất thì sao?"
"Không sao cả."
"Biến mất cũng không sao à?"
"Vâng."
"Ôi." Tôi giả vờ làm mặt buồn., "Không sao, em không muốn gặp anh, nhưng anh thì muốn gặp em đấy."
"Vâng."
"Có câu hỏi nào khác về mối quan hệ hay tình yêu không?"
Jay lắc đầu.
"Vậy chúng ta học tiếp nhé." Tôi bắt đầu dạy bài học cho đến khoảng sáu rưỡi trước khi xin phép về. Tôi phải về ăn cơm tối với gia đình vào khoảng bảy giờ, "Anh về trước nhé. Cảm ơn em rất nhiều vì ly latte, nhưng em không cần phải trả lại anh trong chuyện bánh ngọt đâu. Anh muốn em giữ tiền lại."
"Vâng."
"Gặp lại em vào sáng mai nhé."
"Vâng."
Tôi đi bộ trở về xe. Về việc ly latte lạnh mà Jay mua cho, tôi phải nói thật rằng thực sự tôi rất vui. Dù là vì cậu ấy muốn cảm ơn hay chỉ làm theo những gì tôi nói thì đó cũng là một hành động rất dễ thương.
Tôi bước vào nhà của Nao thì nghe thấy tiếng người trong vườn nên đi vào xem. Thấy Fei đang đá vào một bao cát nhỏ, Tiger đang dạy còn Nao và mẹ thì ngồi cổ vũ rất nhiệt tình.
Fei bắt đầu quan tâm đến võ thuật, đặc biệt là boxing từ khoảng một năm trước và cô bé rất nghiêm túc với việc này. Nhiều lần tôi ngồi xem và cảm thấy ngạc nhiên khi thấy một đứa trẻ nhỏ như vậy lại có thể di chuyển linh hoạt và còn có sức lực nhiều đến vậy.
"Về rồi mọi người ơi!" Tôi chào. Mọi người quay lại nhìn, chúng tôi nói chuyện một chút rồi cùng nhau đi ăn tối, "Hôm nay ở trường thế nào?"
"Vui lắm ạ!" Fei trả lời, "Hôm nay có môn thể dục, Fei đạt điểm cao nhất lớp luôn đấy!" Cô bé nói với vẻ tự hào.
"Ôi, giỏi ghê!"
"Nhưng mà Fei vẫn chưa làm bánh quy cho chú như đã hứa sẽ làm sau giờ học nữa."
"Có kịp không nhỉ? Fei còn phải đi ngủ sớm mà."
"Vậy sáng mai chúng ta dậy sớm hơn bình thường một chút nhé?"
"Có ổn không nhỉ? Fei sẽ ngủ ít hơn bình thường đó."
"Không sao đâu ạ." Fei nói, "Thực ra thì Fei vốn cũng dậy sớm rồi, dậy để tập thể dục ạ."
"Đúng vậy, chú cũng nên dành thời gian tập thể dục như Fei chứ nhỉ."
"Có cần Fei gọi không ạ?"
"Để khi nào chú đã rảnh nhé."
"Được ạ." Fei gật đầu. Khi thấy Fei tập boxing, tôi chợt nhớ rằng mình cũng cần phải đi học một môn võ thuật nào đó. Đó là bài học từ việc từng bị bắt cóc và khi nghĩ đến võ thuật, tôi không thể không nghĩ đến Jay. Cậu ấy có thể được coi là một chuyên gia đấy.
Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi tách ra. Tôi trở về phòng của mình, tắm rửa xong thì đi ngủ ngay để mai có thể dậy sớm. Tôi nhận được tin nhắn từ Fei hỏi rằng tôi đã dậy chưa ngay khi tôi mới tỉnh. Sau khi nhấn trả lời xong, tôi vội đi tắm và xuống bếp tìm Fei. Chúng tôi cùng nhau làm bánh quy cho đến khi hoàn thành, rồi ăn sáng cùng nhau.
Tôi lái xe ra khỏi nhà, ghé đón Jay để đưa cậu ấy đến quán của Bai Plu, không quên đưa túi bánh quy mà tôi đã làm với Fei cho Jay. Jay cảm ơn và xuống xe. Hôm nay là ngày thứ hai Jay đi làm.
Mặc dù ngày đầu tiên đã trôi qua suôn sẻ nhưng tôi vẫn không thể không lo lắng. Buổi sáng, tôi làm việc của mình như thường lệ. Đến giờ nghỉ trưa, tôi lập tức gọi điện cho Bai Plu.
"Bai Plu, Jay thế nào rồi?"
(Ổn mà, bình thường thôi. Không có vấn đề gì.)
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
(Nhưng vẫn gặp vấn đề cũ, không cười, không có tông giọng nào khác cả.)
"Ừm, có lẽ sẽ mất một chút thời gian đấy."
(Và còn một điều nữa, cậu bé này gọi tớ là 'cô' đấy.)
"'Cô' á?"
(Đúng rồi, bảo gọi là chị Bai Plu, nhưng em ấy nói rằng tớ và ẻm không thân thiết đến vậy và việc gọi là chị phải có sự tôn trọng bên trong nữa. Cậu bé ấy bảo rằng không tôn trọng tớ.)
"Ơ..." Tôi ngẩn người một lúc. Đây là điều tôi đã dạy Jay hôm qua nhưng lại quên mất, "Xin lỗi nhé, Bai Plu. Để mình sẽ dạy em ấy sau."
(Dạy cho tốt nhé! À, còn một điều nữa.)
"Còn gì nữa à?"
(Có một cô bé đến xin số LINE của Jay đấy.)
"Hả?"
(Có người đến xin LINE.) Bai Plu nhấn mạn, (Có vẻ như cô bé quan tâm đến cậu ấy đấy.)
"Vậy Jay đã làm gì?"
(Không làm gì cả. Không cho số LINE, không trả lời, không ừ hử, không nói một câu nào, chỉ đứng im thôi.)
Cô bé đó chắc thất vọng lắm.
"À, được rồi." Tôi nói, đoán rằng Jay không nói hay không làm gì vì cậu ấy không biết phải làm sao, "Còn gì nữa không?"
(Không còn gì nữa.)
"Bai Plu, đừng giận em ấy vì những gì em ấy đã nói nhé. Để mình nói với em ấy sau."
(Chỉ nhận lời xin lỗi từ miệng em ấy thôi, không nhận từ người khác.)
"Hiểu rồi." Tôi cúp máy với Bai Plu trước khi gọi cho Jay, "Jay, em đang làm gì vậy?"
(Đang ăn cơm ạ.)
"Ừm, này, Jay, những gì em nói với Bai Plu là không đúng đâu." Tôi nói với giọng nhẹ nhàng, "Anh quên nói với em rằng đôi khi chúng ta cũng cần gọi người lớn tuổi hơn bằng chị, cô, bác, chú, hoặc gì đó tùy theo hoàn cảnh cho phù hợp. Nó có thể không liên quan đến sự thân thiết, mà là để tôn trọng người khác. Dù sao thì, họ cũng lớn tuổi hơn chúng ta. Gọi là 'cô' cũng được coi là tôn trọng nhưng có vẻ hơi trang trọng quá mức. Đôi khi, chúng ta cũng cần sự gần gũi hơn, ở đất nước này, chúng ta thường sẽ làm như vậy."
(Nhưng em không tôn trọng họ.)
"Chúng ta không thể nói thẳng với người khác rằng chúng ta không tôn trọng họ được, điều đó là bất lịch sự."
(Nhưng em đã nói với Nuea rồi.)
"Nhưng anh không để tâm, còn người khác thì có thể họ sẽ để tâm. Anh muốn em gọi anh là 'anh' chỉ khi em cảm thấy tôn trọng anh. Còn với người khác thì không phải như vậy."
(Vâng.)
"Bây giờ em và Bai Plu vẫn chỉ là người quen, nhưng hai người cũng là đồng nghiệp làm việc cùng nhau nên nếu thân thiết với nhau thì sẽ tốt hơn. Vì vậy, hãy gọi Bai Plu là 'chị' nhé và cũng phải đi xin lỗi vì đã bất lịch sự với cô ấy nữa."
(Vâng.)
"Giỏi lắm." Tôi cười mặc dù bên kia không thấy, "Vậy bánh quy thế nào?"
(Ngon ạ.)
"Tốt rồi, vậy lại gặp nhau vào buổi tối nhé."
(Vâng.)
Cúp máy với Jay, tôi chờ một chút rồi gọi lại cho Bai Plu.
"Bai Plu, sao rồi?"
(Cũng... Ừm, em ấy đã xin lỗi rồi và gọi tớ là 'chị' nữa. Thực ra cũng không muốn bắt buộc em ấy phải gọi 'chị' đâu, chỉ là tớ thấy gọi 'cô' thì có vẻ xa cách quá. Nhưng khi nghe câu 'không tôn trọng' thì thật sự không biết nói gì luôn. Biết là chỉ mới gặp nhau một ngày thì làm sao mà tôn trọng nhau được, nhưng mà nói thẳng như vậy thì... hừ.)
"Thôi nào, Jay có lẽ cần học hỏi nhiều về phép tắc hơn. Bai Plu cố gắng hiểu cho em ấy nhé."
(Ừ, rồi sao nữa nhỉ? Nhà em ấy có vấn đề gì hả?)
"Ừm, tớ cũng không biết nữa." Tôi trả lời một cách thẳng thắn, "Chỉ muốn đối xử tốt với em ấy thôi."
(Ừm, tớ sẽ cố gắng không mắng mỏ em ấy, có gì thì mình sẽ gọi cho Nuea.)
"Vậy thì tốt rồi, tớ cảm ơn nhé."
(Được rồi, tạm thời cúp máy đã.)
"Ok."
Cúp máy xong, tôi đi ăn trưa với đồng nghiệp. Sau khi tan làm, tôi đến đón Jay tại quán cà phê.
Trên đường về ký túc xá, tôi quyết định dạy Jay về phép tắc trong giao tiếp, đại loại như chúng ta nên nghĩ đến cảm xúc của người nghe và về việc nói thẳng quá hoặc nói mọi thứ mình nghĩ đôi khi không phải là điều tốt.
"Với người khác, Jay cần phải suy nghĩ kỹ trước khi nói gì đó, chẳng hạn như nói ra rồi người nghe có buồn không, có xấu hổ không."
"Làm sao mà biết được ạ?"
"Ừm, hãy thử nghĩ nếu mình là người bị nói như vậy thì sẽ cảm thấy thế nào đi."
"..." Jay im lặng một lúc, "...cũng không sao."
"À, đúng rồi. Thôi thì phải cẩn thận với lời nói nhé, nếu không chắc chắn thì cứ hỏi anh trước."
"Vâng."
Chúng tôi về đến phòng. Hôm nay cũng học như thường lệ. Đến giờ nghỉ, tôi đi lấy nước uống và chợt nghĩ ra điều gì đó nên hỏi: "À, hôm nay có người đến xin số Line đúng không?"
"Vâng."
"Vậy em nghĩ sao về điều đó?"
"...không hiểu ạ."
"Tại sao lại muốn có Line của em nhỉ?" Tôi đi đến ngồi lại chỗ cũ và đặt ly nước lên bàn Nhật, "Line này thường dùng để trò chuyện, đúng không? Có nghĩa là người đó muốn nói chuyện với em đó."
"Tại sao?"
"Có thể là họ quan tâm đến em hoặc muốn làm bạn với em cũng nên."
Jay vẫn nhíu mày như cũ.
"Nhưng Bai Plu nói rằng người đó có vẻ quan tâm đến em. Quan tâm là bước đầu tiên, bước thứ hai là bắt đầu thích nhau sau khi đã quen biết và bước tiếp theo là yêu."
".....Yêu?"
"Đúng vậy, đó là một khởi đầu nhỏ đó."
"Cô gái đó muốn kết hôn và có con với em sao?"
"Chưa đến mức đó đâu, mới chỉ là quan tâm thôi. Phải qua giai đoạn trò chuyện, làm quen, rồi bắt đầu thích nhau, sau đó mới đến yêu. Điều này còn tùy thuộc vào từng người và từng cặp nữa. Một số cặp có thể trò chuyện ăn ý, mọi thứ diễn ra suôn sẻ và họ nhanh chóng yêu nhau. Nhưng một số cặp lại kết thúc ngay từ khi trò chuyện vì không hợp nhau."
"À, vâng."
"Vậy Jay thì sao? Không quan tâm đến người đó à? Thực ra, ở độ tuổi của em thì nhiều bạn đã có người yêu rồi đấy. Có thể em sẽ gặp ai đó quan tâm đến mình thì sao."
"Người yêu?"
"Là hai người thích hoặc yêu nhau rồi hẹn hò với nhau đó."
"Em không quan tâm đến người đó." Jay trả lời.
"Có lẽ là còn sớm quá rồi." Tôi cười và nghĩ rằng chuyện bạn gái hay tình yêu có lẽ còn quá sớm đối với Jay. Cậu ấy có muốn thử trò chuyện hay làm quen với ai không nhỉ? Chỉ cần tưởng tượng một ngày nào đó Jay đến và nói với tôi rằng cậu ấy muốn làm quen với ai đó là tôi đã không thể kiềm chế được sự phấn khích rồi.
"Nhưng thật ra, anh cũng chưa bao giờ có người yêu trong khi nhiều bạn bè đều đã kết hôn rồi. Mọi thứ còn tùy thuộc vào từng người nữa, rồi một ngày nào đó, Jay cũng sẽ gặp được thôi."
"Vâng."
"Nếu có thì phải báo ngay cho anh nhé." Tôi nói, không để cho Jay bị ai đó lừa dối.
"Vâng."
"Giỏi lắm." Tôi xoa đầu cậu ấy một cách trìu mến, "Nhìn vậy thôi nhưng anh đã có kinh nghiệm tư vấn về tình yêu từ lâu rồi đó."
"Vâng."
"Anh định thử xin Bai Plu cho em làm việc cách ngày xem sao. Anh muốn em có thể làm thêm vài việc khác nữa. Em nghĩ sao? Vừa làm việc, vừa học buổi tối với cuối tuần cũng đủ mệt rồi nhỉ? Nhưng nếu làm việc khác nữa thì em cũng coi như được nghỉ ngơi một chút đó."
"Sao cũng được."
Tôi gật đầu, hiểu ý. Đã đoán trước là em sẽ trả lời như vậy. Chắc sáng mai tôi sẽ thử nói chuyện với Bai Plu về chuyện này.
"Thế còn âm nhạc thì sao?" Tôi mở một clip chơi guitar cho Jay xem, "Có hứng thú không?"
Jay lắc đầu.
Tôi thử mở các clip chơi nhiều loại nhạc cụ khác nhau, nhưng Jay chẳng hứng thú chút nào.
Tất nhiên là vậy rồi, em có biết gì về chúng đâu. Tôi nghĩ nếu được thử, chắc sẽ giống như việc học hay làm việc thôi, em ấy cũng sẽ học rất nhanh.
"Thế thì để hôm nào mình thử các loại nhạc cụ nhé, gần đây cũng có phòng tập nữa đó."
"Vâng."
...
Tôi đã có thể thương lượng với Bai Plu thành công. Jay làm việc vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, nên có thời gian rảnh vào thứ Ba và thứ Năm để tìm kiếm hoặc làm những gì mình thích. Vào buổi tối và cuối tuần thì cậu ấy học với tôi. Trong những ngày Jay nghỉ, Bai Plu cũng phải tìm thêm một nhân viên cho ca làm việc khác. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi đến phòng tập nhạc.
Có người hướng dẫn cho chúng tôi nữa. Như tôi đã nghĩ, Jay học rất nhanh. Chỉ trong một thời gian ngắn, cậu ấy đã có thể đánh được hợp âm guitar. Nhân lúc giáo viên ra ngoài, tôi hỏi:"Em thích không?"
"..."
"Vậy, chơi guitar và học với anh, em muốn làm gì hơn?"
"Học với Nuea."
"Được rồi, vậy có lẽ là em không thích rồi." Tôi nói với giọng nhẹ nhàng. Tôi đã từng hỏi Jay rằng giữa việc học và làm việc, cậu ấy muốn làm gì hơn. Jay trả lời rằng muốn làm việc, có nghĩa là cậu ấy cũng không thật sự muốn học lắm. Nhưng tôi nghĩ rằng có một chút kiến thức cơ bản cũng tốt, vì vậy trong khi Jay đang tìm kiếm điều mình muốn làm thì cậu ấy vẫn có thể vừa làm việc vừa học thêm.
"Thử những nhạc cụ khác không?" Tôi chỉ vào những nhạc cụ khác có trong phòng tập. Jay không trả lời gì cho đến khi giáo viên vào. Tôi đã bảo giáo viên dạy những thứ khác cho em ấy. Hôm nay, Jay đã thử tất cả và nhận ra rằng không có cái nào cậu ấy thích. Khi ra khỏi phòng tập, tôi đã gạch bỏ từ "nhạc cụ" trong sổ tay của mình. Nếu cậu ấy không quan tâm đến bất kỳ nhạc cụ nào trong phòng tập thì có lẽ cậu ấy sẽ khó mà thích âm nhạc.
Tôi nhìn vào cuốn sổ trên tay mình. Ừm... tiếp theo có lẽ là về nghệ thuật nhỉ? Tại sao tôi vẫn nghĩ rằng Jay cũng có thể không thích nó nhỉ?
"Nhưng em làm rất tốt, thầy giáo còn khen nữa." Tôi nói trong khi lái xe, nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi bên đường nên đã dừng lại, "Anh hơi khát nước một chút, em có muốn xuống mua gì không?"
"..."
"Em phải trả lời là sẽ đi hay không đi nhé."
"Nuea có muốn em đi không?"
Tôi mỉm cười trìu mến. Cậu bé này vẫn chờ tôi nói như mọi khi: "Không, em phải tự quyết định. Em muốn chờ trên xe hay đi cùng anh?"
"..... Chờ trên xe."
"Được rồi, vậy anh sẽ quay lại ngay. Chờ một chút nhé." Ít nhất thì cậu ấy cũng có thể tự chọn những điều đơn giản rồi. Tôi mua đồ xong thì trở lại xe, thấy Jay đang nhìn về phía bên kia đường. Tôi tò mò nhìn theo.
Phòng tập boxing à...
"Em có quan tâm đến boxing hả?"
"...Em đã từng làm."
"Ý là đã từng tập luyện đúng không?"
"Vâng."
"..." Tôi mím môi suy nghĩ. Thực ra, võ thuật cũng nằm trong danh sách, nhưng đã bị Tiger cấm vì Jay quá nguy hiểm. Tiger nói rằng cậu ấy có thể giết đối thủ của mình nhưng tôi lại không nghĩ như vậy. Nếu Jay được dạy dỗ tốt và hiểu rằng chúng ta không nên làm quá mức thì chúng ta có thể chiến đấu trong khuôn khổ và có trọng tài giám sát, dù sao đó cũng chỉ là một môn thể thao mà. Hơn nữa, boxing cũng có các hạng cân nữa.
"Có thể nó sẽ khác với những gì em đã từng tập vì ở đây họ có quy tắc."
"Quy tắc?"
"Là những điều cấm kỵ, những quy tắc phải tuân thủ nghiêm ngặt. Không phải muốn làm gì thì làm, mà chúng tôi chiến đấu trong giới hạn của những quy tắc đó để giành chiến thắng trên sàn đấu. Chỉ cần tuân theo luật và làm hết sức thì chúng ta sẽ thắng."
"À... vâng."
"Em từng chiến đấu trên sàn đấu bao giờ chưa?"
Jay gật đầu, điều đó khiến tôi thấy hứng thú: "Kể anh nghe một chút được không?"
"Không có vũ khí, chỉ chiến đấu tay không thôi. Quy tắc duy nhất là làm sao để đối phương không thể đứng dậy được nữa."
"Không có trọng tài sao?"
Jay lắc đầu: "Chỉ có người vào kiểm tra xem người ngã có thể đứng dậy được nữa không. Nếu không, coi như thua."
"À... có đặt cược tiền không?"
Jay gật đầu.
Đó không phải là boxing ngầm sao...
"Em có muốn vào xem thử không?"
"Vâng."
Khi nghe Jay muốn thử vào xem, tôi lập tức lùi xe lại. Đây là lần đầu tiên cậu ấy nói muốn thử làm điều gì đó. Là anh trai, tôi không thể giả vờ như không quan tâm được. Tôi lái xe đến đậu trước phòng tập boxing. Khi chúng tôi bước vào, Jay nhìn xung quanh, ánh mắt chú ý đến những người đang tập luyện trên sàn đấu.
Cậu ấy thật sự có vẻ quan tâm.
Thấy vậy, tôi không khỏi cảm thấy vui mừng.
"Xin chào!" Một người đàn ông tiến lại gần chào hỏi, "Muốn tham gia khóa học sao?"
"À, vâng." Tôi gật đầu trả lời, "Cậu ấy muốn thử học trước."
"Có nền tảng gì trước đây chưa?"
"Ừm... không chắc lắm." Tôi trả lời một cách do dự. Tôi có một chút kinh nghiệm trong việc chiến đấu nhưng nền tảng boxing đúng nghĩa thì không, "Tôi nghĩ là không có nên có thể dạy cậu ấy từ cơ bản được không?"
"Được chứ. Chúng tôi có khóa học dành cho những người không có nền tảng hoặc kinh nghiệm gì cả."
Ông ấy chỉ cho tôi trên giấy: "Hôm nào thì tiện cho cậu?"
"Thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ Nhật." Tôi nói.
"Đăng ký cả 4 ngày hả?"
"Em có ổn không?" Tôi quay sang hỏi Jay và nhận được cái gật đầu làm câu trả lời. Jay đã nhận đồ để thay, còn tôi ngồi chờ ở bên ngoài, cảm thấy không quen thuộc lắm với không khí trong phòng boxing. Chẳng bao lâu, Jay cũng bước ra với bộ đồ đã thay xong và đeo găng tay. Tôi tiến lại gần.
"Đeo có thoải mái không?"
"Có."
"Có thể thấy thể hình của em khá tốt đấy." Một giọng nói từ phía sau vang lên. Tôi quay lại và đoán rằng người đó có thể là huấn luyện viên, "Em bao nhiêu tuổi?"
Tôi thúc giục Jay trả lời: "Mười tám ạ."
"Thật sao?" Anh ấy mở to mắt, "Vẫn còn trẻ mà đã có vóc dáng như vậy. Tuyệt vời lắm, cậu nhóc! Mà tên gì đó?"
"Jayden ạ."
"Được rồi, vào thôi!"
Sau đó, huấn luyện viên dẫn Jay đi tập. Tôi hỏi liệu có thể ngồi chờ ở đây không và câu trả lời là có, nhưng không được làm phiền việc tập luyện của người khác. Tôi ngồi xem Jayden tập boxing lần đầu tiên. Thật sự, hình dáng của cậu ấy rất ấn tượng đúng như lời huấn luyện viên đã nói. Với chiều cao chắc chắn hơn một mét tám mươi lăm và cơ bắp của cậu ấy trông cũng thấy là rõ ràng cậu ấy đã trải qua quá trình luyện tập khắc nghiệt.
Tôi ngạc nhiên mở to mắt khi thấy cú đá đầu tiên của Jay khiến huấn luyện viên suýt ngã. Cú đá vừa mạnh vừa nặng. Cậu ấy chuẩn bị đá thêm lần nữa, nhưng huấn luyện viên đã yêu cầu dừng lại để lấy lại thăng bằng.
Mặc dù tôi không có nhiều kiến thức về boxing nhưng từ góc nhìn của một người ngoài cuộc, tôi thấy thật sự rất tuyệt vời, cả việc đấm lẫn đá đều rất ấn tượng. Chẳng bao lâu sau, huấn luyện viên đã bảo nghỉ.
"Ê, sao lại nói cậu ấy không biết boxing thế? Đá vào tôi suýt bay luôn!"
"Tôi thấy họ nói như vậy mà."
Tôi chỉ biết cười gượng, không biết phải trả lời như thế nào.
"Thử lên đấm một chút không?" Huấn luyện viên đề nghị, "Để biết được cậu có nền tảng như thế nào."
Jay gật đầu. Huấn luyện viên ra lệnh cho một người xuống và cho Jay lên thay: "Người này tên là Great, là top fighter của câu lạc bộ chúng ta. Jayden, cố gắng hết sức nhé."
"Vâng." Jay đáp.
...Cố gắng hết sức sao?
"Great, mày cũng nhẹ tay với em ấy một chút nhé. Cậu ấy mới đến hôm nay, nhưng có vẻ có chút kỹ năng." Huấn luyện viên nói, "Cấm đá nhé, chỉ được đấm thôi."
Tôi tiến lại gần để xem. Ngay khi có hiệu lệnh bắt đầu, trong chớp mắt, tôi thấy Jay giảm khoảng cách, tiến sát lại và ra đòn mạnh đến mức đối thủ ngã xuống sàn đấu.
"Ê!!!" Tất cả những người đang xem đều kêu lên một cách hoảng hốt. Tôi cũng không kém phần bất ngờ, như thể mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt. Có người ngay lập tức lên kiểm tra tình trạng của Great.
"Anh Great đã ngất rồi!"
Ngất thật sao... chỉ với một cú đấm thôi sao?
Rín: Ý là nhỏ Jay là sát thủ đó, sát thủ mà Ger nó còn dè chừng đó ạ =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top