Chương 4: Những điều mới mẻ

Dịch: Rín

Ngay khi tôi được phép ra khỏi bệnh viện, chúng tôi đã trở về Thái Lan vì lo lắng cho mẹ và Fei. Tôi không muốn ở xa họ quá lâu. Jay vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên chúng tôi phải đưa cậu ấy về để điều trị tại Thái Lan. Tôi trở lại làm việc bình thường, vì vậy chỉ có thể thăm Jay vào buổi tối sau giờ làm và vào ngày nghỉ.

Mẹ đã biết hết mọi chuyện xảy ra. Dù Tiger không muốn, nhưng cũng không thể từ chối lời yêu cầu của mẹ. Mẹ muốn gặp Jay để tự mình cảm ơn cậu ấy. Mẹ nói rằng bà rất cảm kích và chân thành cảm ơn Jayden vì đã giúp đỡ tôi. Hơn nữa, sau khi nghe qua về câu chuyện của Jay từ tôi, mẹ cũng đồng ý rằng tôi nên giúp đỡ cậu ấy.

Tôi đã nghĩ rằng mẹ sẽ nói như vậy. Mẹ đề nghị cho Jay về ở cùng gia đình chúng tôi nhưng Tiger chắc chắn sẽ không đồng ý vì không muốn Jay ở gần Fei, con gái của mình. Tôi hiểu cảm giác của Tiger ở điểm này. Tôi cũng không định để Jay về nhà chúng tôi ngay từ đầu vì đã sắp xếp chỗ ở cho cậu ấy rồi.

Hôm nay là ngày Jay sẽ xuất viện vì tình trạng sức khỏe đã cải thiện rất nhiều. May mắn thay, ngày này trùng với ngày nghỉ của tôi. Tôi dự định sẽ ra khỏi nhà từ sáng sớm để đón cậu ấy. Tuy nhiên, trong khi đang thu dọn đồ đạc thì tôi nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.

"Chú ơi!" Giọng nói vui tươi vang lên. Tôi quay lại nhìn, "Hôm nay người đã giúp chú khỏi tai nạn sẽ xuất viện, đúng không ạ?"

Tôi mỉm cười: "Đúng rồi."

"Đây ạ." Fei giơ một túi trong suốt lên, bên trong đầy bánh quy. Túi được buộc bằng ruy băng màu xanh, "Bánh quy bơ, Fei tự làm. Nhờ chú gửi đến anh ấy như một lời cảm ơn từ Fei vì đã giúp chú nhé."

"Được rồi." Tôi nhận lấy, "Tự làm thật à? Giỏi quá! Trông có vẻ ngon đấy!"

"Con làm cùng bố ạ. Nhưng mà bố làm bếp lộn xộn quá nên khi dọn dẹp thì mệt hơn lúc làm bánh quy nữa." Fei mỉm cười nói, "Nhưng mà vui lắm ạ."

"Tốt rồi! Lần sau con có thể dạy chú làm bánh quy được không?"

Cô bé có vẻ rất vui: "Được chứ! Chú muốn làm khi nào thì cứ nói với Fei nhé!"

"Được rồi, vậy chú đi trước nhé."

"Chú lái xe cẩn thận nhé."

"Được." Tôi đáp lại với nụ cười tươi trên mặt, tôi lên xe với túi bánh quy bơ trong tay. Chỉ cần nụ cười và giọng nói vui tươi của cháu gái cũng khiến tôi cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời rồi.

Fei là cô bé mà Nao và Tiger nhận nuôi cách đây hai năm. Cô bé bảy tuổi, dễ thương, tốt bụng, tươi sáng và vui vẻ. Ai nhìn thấy cũng không thể không yêu quý. Tôi tự hào về Fei và hai người bố đã nuôi dạy cô bé tốt như vậy. Fei gọi Nao là bố và gọi Tiger là cha, mẹ thì là bà ngoại, còn tôi là chú.

Chúng tôi đã nói với mẹ về sự thật của vụ việc mà tôi bị bắt cóc, nhưng với Fei, chúng tôi phải nói rằng tôi đã gặp tai nạn và được ai đó cứu giúp.

Khi đến bệnh viện, tôi đi theo con đường quen thuộc vì đã đến đây gần như mỗi ngày. Tôi gõ nhẹ vào cửa trước khi gọi: "Jay, anh có thể vào không?"

Âm thanh từ bên trong trả lời: "Dạ, được."

Điều đó khiến tôi vô tình mỉm cười. Mỗi lần gặp nhau, tôi đều cố gắng thực hành những điều đơn giản như việc xin phép trước khi vào phòng. Tôi phải đợi chủ phòng đồng ý thì mới có thể vào, cũng như việc nói "dạ" ở cuối câu để nghe có vẻ lịch sự hơn. Tôi không quá nghiêm trọng về điều đó nhưng luyện tập thì chắc chắn sẽ tốt hơn.

Điều tôi dạy cho Jay là điều tốt nhất khi cậu ấy đã mở lòng hơn với tôi, lắng nghe và ghi nhớ.

"Hôm nay em đã xuất viện rồi, nhớ không?"

"Dạ."

"Đây là quần áo của em mà anh chuẩn bị để em thay." Tôi đưa túi đựng quần áo cho Jay, "Có thể sẽ không vừa lắm đâu, anh chỉ ước lượng kích cỡ thôi."

Jay nhận lấy.

"Lúc nhận đồ từ người khác, em phải nói gì?"

"Cảm ơn anh."

"Giỏi lắm!" Tôi mỉm cười hài long, "À, hôm nay không có hoa hồng nhé."

"..." Jay không trả lời gì, ánh mắt trông có vẻ buồn. Cậu bé này rất coi trọng hoa hồng đỏ, hơn cả việc chỉ là sở thích bình thường. Những bông hoa hồng đã héo vẫn được giữ lại, xếp gọn gàng ở cạnh cửa sổ. Khi chúng tôi chuyển đến Thái Lan và phải bỏ lại những bông hoa hồng đó, cậu ấy cũng buồn nhưng không nói gì cả.

Điều này cho thấy rằng cậu ấy không hoàn toàn vô cảm. Ít nhất cậu ấy vẫn cảm thấy buồn.

"Và tất cả những bông hoa hồng trong phòng này cũng phải vứt đi giống như lần trước."

"..."

"Xin lỗi em nhé, nhưng không sao đâu, anh còn nhiều thứ khác để tặng em nữa." Tôi an ủi và gửi một nụ cười nhẹ, hy vọng rằng nó sẽ giúp cậu ấy cảm thấy tốt hơn, "Bác sĩ đến rồi, vừa đúng lúc."

Tôi nói khi thấy cửa mở. Tôi trò chuyện thêm một chút với bác sĩ về các chi tiết trước khi nhận được sự cho phép để ra về.

"Được rồi, xong rồi. Chúng ta đi thôi. Em có thể thay đồ một mình được không?"

Cậu ấy gật đầu trước khi cởi áo ra.

"À, không được đâu." Tôi nói, "Khi có người khác ở đây, em không nên thay đồ hay cởi bỏ áo cho ai thấy. Em phải đi thay ở trong nhà tắm, một nơi kín đáo hoặc nếu không thì anh sẽ quay lưng lại cho em."

"..."

"Vậy thì anh sẽ quay lưng lại nhé. Như vậy sẽ không phải vất vả đi đến nhà tắm nữa." Rồi tôi quay lưng lại với Jay, "Xong chưa?"

"Dạ."

"Được rồi."

Tôi dẫn Jay đến xe của mình đã đậu sẵn. Đầu tiên, tôi đưa cho cậu ấy bánh quy mà Fei làm: "Đây là bánh quy bơ cháu gái anh tự làm để cảm ơn em đã giúp anh."

"Cảm ơn anh."

"Em đã từng ăn chưa?"

Cậu ấy lắc đầu.

"Thử ăn xem. Đây là một món bánh mà có người thích, có người không đấy." Tôi nói trong khi lái xe. Jay lấy bánh quy trong túi ra và ăn, "Thế nào?"

"...Ùm."

"Nếu muốn ăn thêm thì cứ ăn hết nhé, cháu gái của anh đã làm cho em mà."

"Dạ."

Jay ngồi nhìn cảnh vật bên đường và ăn bánh quy cho đến khi hết. Tôi lén nhìn và không thể không mỉm cười. Chẳng bao lâu sau, tôi đã lái xe đến đậu dưới một khu chung cư. Tôi dẫn cậu ấy lên tầng trên, mở khóa phòng và bước vào một căn phòng có kích thước trung bình.

"Căn phòng này anh thuê cho em." Tôi giới thiệu, tháo giày và dẫn cậu ấy vào trong phòng, "Đây sẽ là phòng của em để nghỉ ngơi. Không biết em có thích không, nhưng anh đã cố gắng tìm một chỗ gần chỗ làm việc của anh để có thể dễ dàng đến thăm em hơn. Hệ thống an ninh tốt, đồ đạc cũng mới, nhìn chung, anh thấy căn phòng này đẹp, mặc dù không rộng rãi lắm nhưng em có thể thoải mái ở một mình."

Jay không đáp gì, chỉ lướt mắt nhìn xung quanh phòng.

"Nhưng đây là phòng thuê, không phải phòng mua nên em có thể phải cẩn thận với đồ đạc trong phòng để không bị hư hại. Anh vẫn chưa mua đồ dùng gì cho em vì anh nghĩ chúng ta nên đi chọn cùng nhau thì sẽ tốt hơn."

".....Cảm ơn anh."

Tôi mỉm cười: "Ừm, em để ý xem em muốn mua đồ gì và đặt ở đâu nhé. Anh muốn em xem phòng trước rồi mới đi mua sắm."

"..."

"Vào trong xem thử đi." Tôi nói khi thấy Jay vẫn đứng ở đó. Nghe vậy, cậu ấy tháo giày rồi bước vào trong, "Em thử ngồi lên giường xem có cứng quá không. Nếu cảm thấy cứng quá, anh sẽ mua thêm đệm cho em."

Jay ngồi xuống giường.

"Thế nào?"

Cậu ấy gật đầu.

"Gật đầu có nghĩa là sao?"

"Cũng được... ạ."

"Ừm, còn rèm cửa thì sao? Có mỏng quá không?"

"Không ạ."

"Được rồi." Tôi gật đầu, có vẻ như Jay là kiểu người dễ dàng chấp nhận mọi thứ. Có thể tôi đã nghĩ quá nhiều nhưng một người luôn bị coi là công cụ, bị ra lệnh làm những công việc nguy hiểm thì chắc chắn nơi ở sẽ không thoải mái cho lắm, "Em có thể không sao nhưng anh sẽ đặc biệt lo cho em. Chúng ta sẽ mua thêm đệm để em ngủ thoải mái hơn và mua rèm chắn sáng nếu em muốn ngủ muộn."

Thực ra, tôi cũng muốn mua một số thiết bị điện tử thường dùng trong ký túc xá như lò vi sóng hay ấm nước nhưng Tiger nói rằng nó quá nguy hiểm, tuyệt đối không được mua, đặc biệt là những đồ vật sắc nhọn như dao, cùng với bất kỳ thứ gì có thể sử dụng làm vũ khí.

"Đi mua sắm thôi."

"Dạ."

Chúng tôi đến một nơi bán đồ dùng trong nhà: "Nếu em muốn gì thì cứ nói với anh nhé."

Cậu ấy gật đầu: "Dạ."

Tôi mỉm cười, trong lòng nghĩ rằng có lẽ sẽ khó để Jay muốn gì đó. Cậu ấy có lẽ không muốn gì và cũng không biết nên mua gì. Tôi bắt đầu từ những đồ dùng cho bàn làm việc hoặc bàn học.

"Bàn làm việc ở nhà anh cũng có cái đèn như này." Tôi cầm lên xem, "Ánh sáng của nó làm mắt dễ hịu lắm, có thể điều chỉnh độ sang nữa, em có muốn không?"

Cậu ấy quay sang nhìn nhưng không trả lời.

"Được rồi, vậy chúng ta sẽ lấy cái đèn này nhé." Tôi quyết định bỏ vào xe đẩy, "Còn giá sách thì sao? Nếu em có nhiều sách thì nên có giá sách, em có muốn không?"

"Em thích sách không?" Tôi nghiêng đầu hỏi.

Thực ra, khi Jay ở bệnh viện, ngoài việc trò chuyện phiếm thì tôi còn đọc sách cho cậu ấy nghe. Không biết sao nhưng cảm giác như tôi đang đọc sách cho trẻ con nghe vậy. Ở nhà, tôi cũng thường đọc cho Fei nghe. Việc đọc sách cho trẻ em được coi là một điều tốt vì nó giúp phát triển trí tuệ của trẻ. Tôi đọc cả truyện cổ tích, những câu chuyện có tư tưởng sống, lịch sử thú vị và sách kiến thức tổng quát.

Có lẽ vì tôi rất thích đọc sách nên mới vậy. Jay thường ngồi lắng nghe một cách im lặng và khi hỏi, cậu ấy trả lời và cho thấy rằng cậu ấy thật sự nghe chứ không chỉ nghe cho có. Nhưng khi tôi hỏi cậu ấy có thích không thì cậu ấy lại không trả lời.

"Những gì anh đọc cho em nghe thường xuyên ấy, nếu em thích thì anh sẽ giới thiệu và mua cho em. Và khi em có sách thì cũng phải có chỗ để giữ chúng."

"Dạ."

"Dạ? Có nghĩa là sao?"

"Lấy giá sách nhé."

"Được rồi." Vì không thể bỏ vào xe đẩy nên chúng tôi đã thông báo cho nhân viên trước và đi xem khu vực tiếp theo, "Những thứ văn phòng phẩm, ờ, văn phòng phẩm thì đi mua ở cửa hàng đồ dùng văn phòng sẽ tốt hơn. Còn đồ trang trí bàn thì sao? Ở đây có hoa hồng này." Tôi cầm cho cậu ấy xem. Đó là một bông hoa hồng giả trong một lọ nhỏ, đủ để trang trí trên bàn.

Jay với tay ra chạm vào, cậu ấy nhíu mày với vẻ nghi ngờ.

"..."

"À, đó là hoa giả. Vì hoa thật sẽ héo nên phải thay thường xuyên hoặc nếu là chậu thì phải tưới nước nên những người muốn trang trí bàn học hay phòng của mình, họ sẽ mua nó về thay cho hoa thật."

"Đồ giả."

"Ừm."

Jay đặt lại bông hoa, nhíu mày chặt hơn trước. Tôi hỏi với vẻ không hiểu: "Sao vậy?"

"..."

"Không thích hoa giả à?"

"Sao phải dùng đồ giả?"

"Thì... ờ, vì chỉ để trang trí thôi, như anh đã giải thích lúc nãy ấy." tôi nói, "Vậy thì chúng ta đi khu vực khác nhé, mua mấy cái ly nước, chén đĩa thì tốt hơn." Tôi dẫn Jay đến khu dụng cụ nhà bếp.

Cậu ấy trông buồn... không, phải nói là đau đớn thì đúng hơn.

"Jay."

"Dạ?"

"Anh có thể đã nói với em rồi, nhưng anh muốn nhắc lại một lần nữa nhé. Dù chuyện gì đi nữa, nếu em muốn kể hay tâm sự, em có thể nói tất cả với anh. Anh hứa sẽ luôn ở bên em, không chỉ trích, không phán xét, chỉ lắng nghe thôi."

"Dạ."

"Ừm, vậy thì chúng ta chọn mấy cái chén đĩa nhé." Khi đã loại bỏ những đồ sắc nhọn và thiết bị điện thì chỉ còn lại chén đĩa để đựng thức ăn, phòng khi gọi đồ ăn đến.

"Cấm các loại gốm sứ hay thủy tinh, cái nào mà vỡ ra và sắc nhọn thì tuyệt đối không nhé. Dùng đồ nhựa thôi." Đó là lời nhắc của Tiger trước khi rời khỏi nhà.

"Cái này cũng đẹp đấy, em nghĩ sao?"

"Dạ."

"Vậy cái này và cái này thì sao?"

"..." Jay nhìn hai cái đĩa trong tay tôi, nhìn mãi mà không thể chọn được trong gần hai phút.

"Không sao, vậy chúng ta lấy cả hai nhé."

Sau khi mua sắm xong đồ dùng, chúng tôi chất đồ vào xe. Sau đó tiếp tục đi siêu thị để mua những thứ khác, như đồ dùng trong nhà tắm, xà phòng, dầu gội, quần áo. Có thể tôi cũng cần mua điện thoại di động cho Jay vì cậu ấy cần dùng. Và trong tương lai, nếu cậu ấy muốn làm gì thì như tôi đã nói đó, tôi sẽ luôn hỗ trợ, điều đó cũng bao gồm cả việc hỗ trợ chi phí. Giả sử cậu ấy muốn chơi nhạc thì chắc tôi cũng sẽ phải mua nhạc cụ cho cậu ấy.

Tháng trước có người trêu rằng tôi làm này sẽ giống hệt như đang nuôi con, có lẽ nói vậy cũng không phải là quá đáng.

Thôi thì, chỉ cần làm sao mà bản thân không phải khổ sở nữa là được. Dù sao thì tôi cũng có tiền tiết kiệm chia thành nhiều phần mà. Từ khi đi làm, tôi có hai phần tiền tiết kiệm chính: một là để dùng trong những lúc khẩn cấp, như chi phí y tế và phần còn lại là để mua sắm theo ý thích. Nhưng thực ra, tôi hầu như không động đến tiền tiết kiệm, dù là phần nào đi chăng nữa.

Vậy thì, tôi sẽ dùng phần tiền tiết kiệm mà mình để dành cho sở thích cá nhân và để mua sắm cho Jay. Giờ thì chúng tôi bắt đầu chọn mua quần áo.

"Em cứ chọn bất kỳ cái nào em thích nhé." Tôi nói. Nhưng dù đã nói vậy, Jay vẫn không có ý định chọn gì, "Có nhiều cửa hàng lắm nhưng thường thì anh thích mua ở cửa hàng này. Mỗi người có sở thích khác nhau trong việc ăn mặc, cửa hàng này cũng có nhiều phong cách nữa, chúng ta đi xem quanh đây nhé."

Tôi bị thu hút bởi một chiếc áo dài tay màu nâu.

"À, cái này có vẻ hợp đấy." Tôi cầm nó lên so với người cậu ấy, "Có vẻ là hang mới về, ổn không? Thử nhìn vào gương xem." Tôi dẫn Jay đến gương, vẫn cầm chiếc áo so với cậu ấy, "Thế nào?"

"Cũng được."

"Ha ha, đúng rồi. Vậy thì anh sẽ mua cái này cho em." Tôi bỏ nó vào giỏ. Trong suốt quá trình chọn đồ thì đúng như tôi nghĩ, Jay không nói gì về việc cậu ấy thích hay chọn cái nào. Cậu ấy chỉ đi theo tôi và mọi thứ tôi cầm lên và nói là đẹp thì cậu ấy chỉ gật đầu. Cuối cùng, tất cả quần áo của Jay đều do tôi chọn hết.

"Em có thể giúp anh cầm đồ được không? Nặng quá." Tôi hỏi.

"Dạ, được."

"Cảm ơn em nhé." Tôi chia túi cho Jay cầm một nửa và gửi cho cậu ấy một nụ cười, "Mua giày thôi."

"Dạ."

Tôi dẫn cậu ấy đến cửa hàng giày. Tôi nghĩ rằng ít nhất cậu ấy cũng nên có một đôi giày thể thao và một đôi giày bình thường. Đôi giày cậu ấy đang đi là giày thể thao mà tôi đã mua cho cậu ấy từ Nhật Bản, nhưng có thêm một đôi nữa thì cũng tốt.

"Hôm nay em chưa chọn gì cả." Tôi nói, "Anh muốn em thử quyết định chọn giày cho mình xem."

Chúng tôi đến khu vực giày thể thao, nơi có đủ loại giày từ trên xuống dưới.

"Thử chọn một đôi đi. Anh sẽ ngồi đợi ở đây." Tôi đi đến ngồi chờ cách đó không xa, theo dõi Jay đang đứng nhìn những đôi giày.

...Mười phút trôi qua, cậu ấy vẫn đứng đó nhìn.

Cho đến kKhi một nhân viên đến hỏi thì Jay chỉ quay sang nhìn nhân viên mà không nói gì, tạo ra bầu không khí khá ngượng ngùng. Tôi, vì không muốn làm khó nhân viên nên đã đứng dậy để nói chuyện.

"À, xin lỗi nhé, để tôi giúp cậu ấy chọn giày." Tôi nói.

"Dạ, không sao." Nhân viên đó cười và gật đầu rồi đi ra ngoài.

"Tại sao phải xin lỗi?" Jay hỏi.

"Hả?"

"Chúng ta chỉ cần xin lỗi khi làm gì sai thôi, đúng không?"

"Ừm, vì lúc nãy nhân viên đến hỏi mà Jay không trả lời."

"Đó có phải là lỗi không?"

"Đó chỉ là thiếu lịch sự thôi, ít nhất Jay cũng phải quay lại nói với họ rằng: 'Không sao đâu,' chứ." Tôi nói.

"À, dạ."

"Thôi nào, chúng ta hãy chọn giày thôi." Tôi bắt đầu giúp cậu ấy chọn giày, thử cho cậu ấy và hỏi đôi nào thoải mái hơn nhưng cậu ấy chỉ nói là "cái nào cũng được." Cuối cùng, tôi lại là người chọn cho cậu ấy. Tôi thở dài nhẹ nhõm khi thấy mục tiêu của hôm nay không đạt được vì chúng tôi đến đây chỉ để mua sắm và tôi đã đặt mục tiêu là muốn Jay tự quyết định chọn mua ít nhất một món đồ mà cậu ấy thích hoặc muốn có.

Trong khi đang cảm thấy chút thất vọng thì chúng tôi đi qua một tiệm cắt tóc.

"..."

"Này, Jay, nếu tóc dài thì thường em sẽ làm gì?"

"Nếu tóc dài đến mức gây khó chịu thì phải cắt."

"Ừ, vậy cắt như thế nào?"

"Tự em cắt."

"À." Tôi ngẩng lên nhìn. "Vậy em tự cắt tóc à?"

"Dạ, vâng."

"Giỏi thật đất! Tự cắt tóc mà nhìn vẫn rất đẹp luôn." Tôi khen cậu ấy vì thấy kiểu tóc của cậu ấy thật sự rất ổn. Tôi nghĩ có lẽ là do không có ai cắt cho nên cậu ấy phải tự cắt từ khi còn nhỏ, "Chúng ta vào tiệm cắt tóc thôi."

"Dạ."

Tôi dẫn cậu ấy vào tiệm: "Jay, nghe anh này."

"Dạ."

"Khi em ngồi ở đó, nhân viên sẽ đưa cho em hình ảnh những kiểu tóc để em chọn kiểu mà em muốn. Em phải tự chọn nhé."

"..."

"Hiểu chưa?"

"......." Jay chưa kịp trả lời thì nhân viên đã đến chào hỏi và hỏi thăm. Tôi nói rằng cậu ấy sẽ cắt tóc vì vậy cậu ấy được dẫn ngay đến ghế. Chẳng bao lâu sau, nhân viên đã đưa cho cậu ấy ảnh mẫu tóc để cậu ấy xem.

Tôi ngồi quan sát và cổ vũ cho cậu ấy.

Cậu nhất định phải tự chọn được mà! Jay cố lên!

... Sau gần mười phút, nhân viên đứng chờ và bắt đầu mỉm cười một cách khô khan: "À, thưa quý khách, nếu không chọn được thì tôi có thể chọn giúp không ạ?"

Jay gật đầu đáp: "Dạ, được ạ."

Tôi thở dài nhẹ nhàng thêm một lần nữa. Dù sâu thẳm trong lòng không thể không cảm thấy thương mến nhưng tôi vẫn muốn cậu ấy thử tự chọn một chút gì đó. ... Thôi được, nếu chưa làm được thì cũng không sao, không cần phải vội vàng.

Tôi ngồi chờ cho đến khi cậu ấy cắt tóc xong. Có vẻ như nhân viên này đã chọn được kiểu tóc rất hợp với Jay.

"Thật sự rất hợp!" Tôi khen sau khi đã thanh toán xong.

"Dạ."

"Nếu có ai khen mình thì phải nói gì?"

"Cảm ơn ạ."

"Giỏi lắm!"

"Cảm ơn ạ."

"Ha ha." tôi bật cười vì cảm thấy thương mến, "Chỉ còn thiếu điện thoại di động nữa thôi."

"Dạ."

Tôi chọn một chiếc điện thoại mà tôi nghĩ Jay sẽ dung được, nó là phiên bản mới nên giá khá cao, thậm chí còn đắt hơn cả chiếc tôi đang dùng vì tôi dùng phiên bản cũ hơn. Mua một lần thì mua cái tốt luôn để cậu ấy có thể sử dụng lâu dài.

"Jay, ừm, chiếc điện thoại này có giá khá cao nên em sử dụng cẩn thận nhé."

Cậu ấy gật đầu: "Cảm ơn ạ."

Sau khi rời trung tâm mua sắm, tôi lái xe đến chợ, dự định sẽ mua một chậu hoa hồng cho Jay như đã hứa trước đó. Khi đến cửa hàng hoa, tôi vào khu vực đầy hoa hồng với nhiều giống khác nhau. Tôi đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ thể hiện sự vui mừng nhưng cậu ấy lại tỏ ra bình tĩnh hơn tôi nghĩ.

"Chúng ta lấy hai - ba chậu hoa hồng màu đỏ nhé, chắc sẽ vừa với ban công của em."

"Dạ."

"Em có muốn thử chọn không?"

"Cảm giác... giống nhau hết cả ạ."

"Đúng vậy, thôi thì cứ lấy đại đi."

"Dạ."

Cuối cùng, chúng tôi cũng đã có thể trở về phòng sau một ngày mua sắm. Khi đỗ xe dưới ký túc xá, chúng tôi cùng nhau khuân đồ lên phòng. Sau khi sắp xếp xong, tôi ngồi nghỉ trên ghế với cảm giác mệt mỏi.

"Cuối cùng cũng xong rồi nhỉ."

"Dạ."

"Vậy chúng ta hãy nói về những chuyện tiếp theo nhé."

"Dạ."

"Trẻ em ở độ tuổi như em thường sẽ đi học." tôi bắt đầu giải thích, "Anh nghĩ sẽ phải bắt đầu dạy nội dung trên lớp cho em trước. Nếu em thích, chúng ta sẽ học thêm để em có thể thi vào hệ thống giáo dục hoặc lấy bằng cấp để đi làm."

"..."

"Cậu có thể chưa hình dung rõ nhưng đây sẽ là điều đầu tiên mà chúng ta thử làm. Nếu ưm không thích học, chúng ta sẽ thử những thứ khác."

"Dạ."

"Và cùng lúc đó, Jay, anh muốn em đi làm thêm hoặc làm một công việc bán thời gian nào đó. Như vậy, em có thể rèn luyện kỹ năng giao tiếp, gặp gỡ những người khác ngoài anh, học cách làm việc chung với mọi người, mà lại còn kiếm thêm thu nhập nữa. Số tiền đó, em có thể dùng để mua những thứ cần thiết hoặc những món mình thích. Đồng thời, em cũng sẽ học cách quản lý tài chính tốt hơn."

"Vâng."

"Bạn anh có một quán cà phê đang cần tuyển người, tên cô ấy là Baiplo. Cô ấy rất tốt bụng nên em không cần lo lắng đâu, cô ấy sẽ hướng dẫn em trong công việc. Quán cũng nằm trên đường anh đi làm nên anh có thể đón em đi và về. Em muốn bắt đầu làm từ khi nào? Có muốn nghỉ ngơi một chút trước không?"

"Bất cứ khi nào cũng được."

"Vậy... ừm, để anh sắp xếp bắt đầu từ thứ hai tuần sau nhé. Anh sẽ báo với Baiplo." Tôi nói, "Còn sau giờ làm, vào các ngày thứ bảy và chủ nhật thì chúng ta sẽ học cùng nhau."

"Vâng."

"Em thường dùng gì?"

"Gọi điện ạ."

"À, được rồi. Vậy anh sẽ lưu số của anh vào máy em nhé." Tôi nhanh chóng lưu số của mình vào điện thoại của Jay, "Nếu có chuyện gì em cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào. Còn nữa, chúng ta nên có một tài khoản LINE. À mà, em có muốn thử dùng mạng xã hội nào khác không?"

"Nó là gì ạ?"

"Facebook hoặc Instagram chẳng hạn... Ừm." Tôi vô thức cắn môi, suy nghĩ một lúc, "Thôi, tốt hơn là anh sẽ dạy em dùng LINE trước nhé." Tôi đăng ký tài khoản LINE cho Jay và thêm bạn mình vào, "Thế này sẽ giúp chúng ta trò chuyện dễ dàng hơn mà không cần gọi điện, chỉ cần nhắn tin thôi. Đây là tài khoản LINE của anh. Em bấm vào mục 'Trò chuyện' này là được."

"..."

"Rồi em gõ tin nhắn như thế này, nó sẽ được gửi thẳng đến anh ngay. Tiện lợi lắm, em cũng có thể gửi hình ảnh, video hoặc cả sticker nữa."

"Sticker là gì ạ?"

"Đây này, là mấy hình nhân vật hoạt hình dễ thương này này." Tôi chỉ vào các sticker trên LINE, "Nó có thể thay thế một số tin nhắn. Ví dụ, hình nhân vật cúi đầu này có nghĩa là cảm ơn. Nó giống như biểu cảm hành động thay cho mình ấy."

"À, ra vậy, có nhiều kiểu lắm đúng không ạ?"

"Ừ, rất nhiều luôn."

"À, vâng."

"Sticker thì nhiều thật nhưng một số lại phải mua. Nếu em thích cái nào thì cứ bảo anh nhé."

"Dạ."

"À, còn cái này nữa, emoji. Nó giống sticker nhưng nhỏ hơn. Em bấm vào đây rồi thử kéo xuống xem."

"Ừ."

"Em có thể nhắn tin cho anh bất cứ lúc nào. Anh cũng sẽ nhắn cho em."

"Dạ."

"Còn chuyện ăn uống, gần ký túc xá có quán ăn, em đi bộ xuống mua nhé. À, đây." Tôi lấy ví ra và đưa cho cậu ấy một tờ tiền mệnh giá lớn, "Cho em trước một ít, mai anh sẽ ghé qua thăm em nữa. Tối nay nhớ ăn cơm nhé, giờ anh phải về rồi."

Jay nhận tiền, khẽ nói: "Cảm ơn anh."

"Ừ, gặp lại sau nhé."

"Dạ."

...

"Vậy là cuối cùng Nuea đã trở thành người giám hộ của Jayden luôn rồi hả? Lo mua sắm đủ thứ, lại còn cho tiền tiêu vặt nữa chứ." Duen Nao cất lời trong khi chúng tôi đang ngồi chơi trong khu vườn, "Nuôi một đứa nhỏ cũng tốn kém phết đấy nhỉ."

"Thì phải thế thôi."

"Nhưng không sao chứ? Ý tao là... về chuyện tiền bạc ấy."

"Tao có tiền tiết kiệm mà. Thì cũng kể rồi đó, tao đã để dành một khoản đủ cho việc chi tiêu thoải mái nhưng thật ra lại chưa bao giờ dùng đến. Nên tao nghĩ là sẽ dùng cho Jay. Chưa kể còn cả tiền thưởng nữa."

"Nuea giàu lắm nha, không đùa đâu." Duen Nao nói đùa, "Kiểu như lương sáu con số ấy."

"Mày cũng giàu đấy thôi?"

"Gọi là đủ sống thôi." Duen Nao xua tay vẻ ngượng ngùng, "Mà hôm nay đi mua sắm cùng Jay thế nào rồi?"

"Ừm, Jay không thực sự muốn gì cả nên tao phải tự chọn cậu ấy những thứ tao nghĩ là tốt, là phù hợp với cậu ấy, mọi thứ chắc phải từ từ thôi. À, cậu ấy cũng đang học cách giao tiếp nữa. Jay thông minh lắm, học một lần là nhớ rồi, không cần nhắc lại luôn."

"Cái này..." Duen Nao ra vẻ trầm ngâm, "Nuea nói gì cũng nghe theo hết đúng không? Mày bảo thế nào thì là thế đó."

"Giống như mấy đứa nhỏ tin lời bố mẹ ấy. Nhưng qua một thời gian nữa, cậu ấy sẽ tự suy nghĩ được thôi."

"Đúng vậy, đúng vậy!" Duen Nao gật đầu lia lịa, "Nếu sau này Jay trưởng thành thật tốt, chắc Nuea sẽ tự hào lắm. Nuôi dạy từ đầu đến cuối cơ mà."

Tôi cười đáp: "Tất nhiên rồi."

Rín: Chăm như chăm con luôn =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top