Chương 3: Hoa hồng đỏ
Dịch: Rín
Tôi tỉnh dậy từ sớm do thói quen mặc dù cơ thể khá mệt mỏi. Y tá mang bữa sáng và thuốc đến cho tôi. Tôi ngồi ăn cơm trong khi suy nghĩ về nhiều điều. Hôm qua, Tiger đã mang cho tôi một chiếc điện thoại mới.
Điều đầu tiên là gọi cho mẹ để bà yên tâm rằng tôi vẫn ổn. Sau đó, tôi phải liên lạc với công ty. Tôi bị phê bình nặng nề vì đột nhiên biến mất. Tôi viện lý do là ốm và xin nghỉ dài hạn. Mặc dù họ không hài lòng lắm nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
Tối qua tôi đã nói chuyện với Nao, em ấy hỏi muốn nhận quà thăm bệnh gì. Tôi xin trái cây và một bó hoa, mỗi thứ hai bộ. Hoa thì không quan trọng, chỉ cần có màu sắc tươi sang là được. Tôi ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gõ cửa. Là Tiger và Nao bước vào. Thật đúng lúc, tôi đang nhớ đến họ luôn.
"Chào buổi sáng." Tôi chào với một nụ cười. Cả hai đều đáp lại bằng một câu giống nhau. Nao đi đến ngồi ở ghế bên cạnh giường.
"Cơm ngon không?"
"Cũng tạm được đấy. Mày muốn thử không?"
"Ai lại ăn đồ của người bệnh chứ." Nao vẫy tay. "Đây là trái cây và hoa. Hai bộ là để dành cho người kia nữa đúng không?"
"Ừm." Tôi gật đầu. "Nao có muốn biết về người đã giúp Nuea không?"
"Chắc chắn là rất muốn rồi." Nao trả lời thẳng thắn, đồng thời đặt trái cây vào khay trên bàn và sắp xếp hoa hồng nhiều màu vào bình, "Kể đi, nhanh lên."
"Ừm, hay là đi gặp cậu ấy trước rồi về kể sau nhé?"
"Cũng được." Nao nói, "Dù sao cũng phải đi cảm ơn cậu ấy chứ, hôm qua Tiger đã không cảm ơn cậu ấy rồi."
"Ừ hử." Tôi quay sang nhìn Tiger đang ngồi trên ghế sofa, có vẻ không hài lòng lắm, "Tiger không muốn Nao đi gặp cậu ấy à?"
"Chắc chắn là không rồi." Tiger thở dài một cách nặng nề.
"Tại sao vậy?" Nao hỏi với vẻ nghi hoặc. "Không hỏi chuyện vì Nuea bảo sẽ kể cho nghe sau, giờ còn không muốn cho gặp nữa. Ban đầu cũng định bỏ qua rồi nhưng giờ thì rất muốn biết, Nuea kể đi."
"Ừm." Tôi quyết định kể cho Nao nghe toàn bộ câu chuyện về Jayden, vì sau sự kiện hôm qua, tôi nghĩ rằng Jayden sẽ ở bên tôi một thời gian dài và Nao nên biết về cậu ấy. Hơn nữa, Nao không phải là người dễ dàng phán xét người khác mà em ấy còn là người rất biết cảm thông nữa.
"À..." Người kia hạ giọng, khoanh tay và có vẻ suy tư, "Ôi, không biết phải nói gì nữa. Nhưng Nuea nói sẽ chăm sóc cậu ấy đúng không?"
"Ừm."
"Tại sao?"
"Tao muốn cậu ấy được thử làm một đứa trẻ 18 tuổi bình thường." Tôi nói ra những gì đang trong lòng, "Dù cho bản thân cậu ấy vẫn chưa biết mình muốn gì nhưng cậu ấy đã bị tước đoạt đi mọi thứ, kể cả cảm xúc của chính mình. Sống hay chết cũng được thì hãy sống tiếp đi. Trên thế giới này còn rất nhiều điều đang chờ đợi cậu ấy khám phá. Có thể một ngày nào đó, cậu ấy sẽ gặp được điều gì đó khiến cậu ấy muốn sống tiếp."
"Dan sẽ giúp cậu ấy tìm kiếm à?"
Tôi gật đầu.
Tiger nói: "Hôm qua, Nuea bảo sẽ là lý do để Jayden sống tiếp, đúng không?"
Nao quay sang nhìn.
"Thật sao?"
"Ừm, ít nhất cậu ấy vẫn có Nuea là một lý do để biết rằng có một người ở đây muốn cậu ấy sống tiếp. Và trong tương lai, Nuea hy vọng cậu ấy sẽ tìm thấy hàng trăm, hàng nghìn lý do khác để cảm thấy muốn sống tiếp."
"Nuea tuyệt vời lắm!" Nao nhìn tôi bằng ánh mắt sáng ngời, "Ngầu quá đi!"
"Cảm ơn nhé."
"Vậy chúng ta có thể gặp cậu ấy chưa?"
"Tao không muốn mày đi gặp nó đâu." Tiger nói với giọng nhỏ.
"Ít nhất Nao cũng phải đi cảm ơn cậu ấy chứ. Cậu ấy đã cố gắng cứu Nuea mà."
"Haizz, được rồi."
Tiger dẫn chúng tôi vào phòng bệnh. Bên trong có một người canh giữ, Jayden nhìn ra ngoài cửa sổ mà không hề quay lại nhìn chúng tôi. Tôi cầm một bó hoa hồng và một túi trái cây rồi ngồi xuống ghế bên cạnh giường. Tiger ra lệnh cho người canh giữ khác ra ngoài trước.
"Chào buổi sáng, Jay."
"Ừm."
Tôi mỉm cười khi cậu ấy vẫn nhớ rằng hôm qua chúng tôi đã thống nhất điều gì.
"Đây là Nao, em trai sinh đôi của anh." Tôi giới thiệu trước.
Nao sẽ tự giới thiệu lại với giọng nói vui tươi như thường lệ của mình.
"Xin chào, anh tên là Nao. Em tên là Jayden đúng không? Cảm ơn rất nhiều vì đã cứu Nuea. Em thật rất tuyệt khi chiến đấu một mình với bọn họ và đưa Nuea ra ngoài. Hơn nữa, em còn có kỹ năng sinh tồn trên đảo nữa chứ, giỏi lắm đó!" Nao khen ngợi và giơ ngón tay cái lên.
"Ây, chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ thôi mà." Tiger xen vào với giọng không hài lòng.
"Ờ ờ."
"Có quà mang đến cho em nữa." Tôi nói và giơ món quà trong tay lên, "Nhờ Nao mua cho đó. Vì phòng này có tông màu trắng nên nếu có hoa trang trí thêm một chút màu sắc thì sẽ đẹp hơn." Tôi đặt trái cây vào khay nhưng không thấy bình hoa ở bên cạnh, "Sao lại không có bình hoa vậy?"
"Đang đi thay bình." Tiger đáp. Ngay lúc đó, cửa phòng mở ra, có người mang bình hoa đến, "Đến đúng lúc lắm." Rồi Tiger là người mang bình hoa mới vào. Đó là một bình nhựa trong suốt. Tôi lập tức hiểu tại sao phải thay, vì bình hoa của phòng bệnh thường là bằng sứ, nếu bị vỡ có thể gây ra nhiều vết thương hơn.
Chắc chắn không phải vì lo Jay bị thương mà là lo Jay sẽ dùng nó làm vũ khí.
"Vì sao lại đổi sang bình nhựa vậy?" Nao hỏi với vẻ mặt ngây thơ.
"Bởi vì màu trong suốt này đẹp hơn mà."
"...À, đúng rồi, đẹp hơn nhiều so với của phòng Nuea." Nao gật đầu lia lịa, có vẻ đã hiểu. Khi nhìn kỹ, tôi nhận ra đồ dùng trong phòng đã được thay đổi nhiều thứ, "Không biết em thích hoa gì nên anh mua hoa hồng. Nhưng bó này là đẹp nhất trong cửa hàng rồi đấy."
"Hoa hồng nhiều màu cũng hay đấy, em có thích hoa không?"
Jay không trả lời như tôi nghĩ, nhưng cậu lại làm điều mà tôi không ngờ tới, đó là đưa tay ra cầm bông hoa hồng đỏ và chỉ giữ yên đó, không làm gì khác ngoài việc nhìn nó chăm chú.
"Em thích hoa hồng đỏ à?" Tôi mỉm cười, "Vậy lần sau anh nhờ Nao chỉ mua hoa hồng đỏ nhé?"
"..."
"Jay."
"Ừm."
"Ừm là sao? Em có thích không? Nếu không nói thì lần sau sao mà biết mua hoa gì được."
"Cái gì cũng được." Jay trả lời với giọng nhỏ, ánh mắt vẫn không rời khỏi bông hoa hồng.
"Nhưng nếu là hoa hồng đỏ thì sẽ ổn nhất, có càng nhiều càng thích đúng không?"
Cậu gật đầu.
"À." Tôi nói khi vừa nghĩ ra điều gì đó, "Em có biết từ 'thích' có nghĩa là gì không?"
Cậu lắc đầu.
"Như bông hoa hồng đỏ trong tay em này." Tôi chỉ vào bông hoa và lấy bông hồng trắng trong bình ra, "Em muốn lấy bông nào hơn?"
"Màu đỏ."
"Có nghĩa là em thích màu đỏ hơn." Tôi mỉm cười, "Còn màu trắng và màu hồng thì sao?"
"Cũng là màu đỏ."
"Ừm, vậy màu đỏ so với các màu khác như màu xanh hoặc màu vàng thì sao?"
"Cũng là màu đỏ."
"Có nghĩa là em thích màu đỏ nhất." Tôi nói, "Nếu phải giải thích từ 'thích' thì khá khó, nhưng cũng gần như vậy. Còn như quả cam này?" Tôi lấy quả cam trong túi ra, "Em đã từng ăn chưa?"
Cậu gật đầu, tôi đưa quả cam cho cậu.
"Thử ăn xem."
Cậu bóc cam cho vào miệng.
"Thế nào?"
"... Cũng là cam."
"Ha ha!" Tôi bật cười, cảm thấy dễ thương không thể tả. Tôi lấy thêm hai quả nữa, "Em có muốn thêm không? Nhưng phải ăn hết nhé."
Cậu gật đầu.
"Đây không phải là mệnh lệnh mà là câu hỏi xem có muốn thêm không. Nếu không muốn thì cứ nói không cần, không cần phải miễn cưỡng."
"Không cần."
"Có phải nó chua quá không?"
"Ừm."
"Có nghĩa là em không thích cam chua quá, nhưng có thể em nên thử nhiều loại cam khác nhau để biết mình thích loại nào hoen."
"Nếu muốn có hoặc muốn ăn, có nghĩa là thích phải không?"
"Khoảng đó." Tôi trả lời, "Em cần biết mình thích hay không thích cái gì và để biết điều đó, em phải thử nhiều thứ khác nhau. Không chỉ liên quan đến cuộc sống hàng ngày mà còn ảnh hưởng đến nghề nghiệp hoặc những gì em sẽ mang theo trong tương lai nữa."
"Tôi đang được anh chăm sóc rồi, đúng không?"
"Ừm."
"Anh không muốn ép buộc em, anh muốn em tự chọn xem có muốn ở bên anh hay không. Nhưng vì tình huống hiện tại nên em cần phải ở trong tầm mắt của Tiger." Tôi bắt đầu giải thích, "Anh đã hứa với Tiger và Leo rằng sẽ chịu trách nhiệm với em, vì vậy em sẽ phải ở bên anh trước. Nhưng trong tương lai..."
"..."
"Trong tương lai, khi em đã chọn được con đường sống cho mình và Tiger thấy em không gây nguy hiểm cho ai nữa, em sẽ không cần phải bị theo dõi nữa. Em sẽ được sống theo cách mà em muốn."
"..."
"Cuộc sống mà em muốn ở đây, anh hoàn toàn ủng hộ, chỉ cần em thật sự muốn làm điều đó. Bây giờ em có thể nghĩ ra được mình muốn sống như thế nào không?"
Cậu lắc đầu.
"Ừm, vậy thì thử sống như một người bình thường trước đã, được không?"
"Là sao?"
"Cậu bé 18 tuổi như em, ừm, đang ở giai đoạn cuối cấp ba và sắp vào đại học. Em có thể thích học, thích học thuật, thích âm nhạc, thích thể thao hoặc bất cứ điều gì khác. Nhưng anh sẽ giúp em tìm ra mình thích gì, muốn điều gì và cùng nhau phát triển dần dần nhé."
"..."
"Được không?"
"Ừm, cũng được."
"Ừm." tôi cười rộng. "Như đã nói, nếu muốn biết mình có thích hay không thì phải thử trước. Em có thể sẽ hơi mệt một chút nhưng anh sẽ dẫn em đi thử mọi thứ. Mà trước hết, bây giờ em phải giữ gìn sức khỏe đã. Anh ở Thái Lan, em cũng nói được tiếng Thái là vì đã từng sống ở đó, đã từng đi, hay chỉ học tiếng thôi?"
"Đã từng sống."
"Được rồi, vậy thì một thời gian nữa chúng ta sẽ phải quay lại Thái Lan thôi." Tôi nói, "Bởi vì anh cũng chỉ có thể nghỉ phép ở nơi làm việc vài ngày thôi. Khi tình trạng của em khá hơn, chúng ta sẽ để em tiếp tục nghỉ ngơi và điều trị ở Thái."
"Ừm."
Chúng tôi tiếp tục trò chuyện một chút nữa rồi tôi xin phép ra ngoài trước vì muốn Jay được nghỉ ngơi. Ba chúng tôi quay lại phòng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi đã giải thích rõ ràng ý định của mình cho cậu ấy hiểu.
"Nuea..."
"Hửmm?"
"Có vẻ như sẽ phải chăm sóc một đứa trẻ đấy."
"Ừ hử." Tôi gật đầu, "Giống như có thêm một đứa trẻ để nuôi thôi. Ừm, còn Nao và Tiger thì không vội về sao?" tôi hỏi khi vừa chợt nhớ ra.
"Thì dự định sẽ về sớm nhất có thể đó." Nao nói. "Nuea có về cùng không?"
"Cũng được." Tôi trả lời, "Có thể tiếp tục điều trị ở Thái cũng được. Tao cũng nhớ Fei và mẹ nữa. À, đúng rồi, Tiger."
"Hửm?"
"Cái chuyện theo dõi đó, cụ thể là như thế nào?"
"Sẽ có người theo dõi liên tục."
"Tớ có thể ở lại với hai người họ không?"
"Chắc chắn là không." Tiger nói với vẻ mặt cau có, "Tại sao lại muốn ở với nó?"
"Thì..." tôi bắt đầu giải thích, "Như đã nói với Nao lúc nãy, việc chăm sóc Jay giống như nuôi một đứa trẻ vậy. Nếu mỗi lần tớ đến thăm đều phải có người theo dõi thì có nghĩa là tớ không tin tưởng cậu ấy. Vậy làm sao cậu ấy có thể mở long và tin tưởng tớ được?"
"Nhưng thật sự thì nó không đáng tin chút nào."
"Chúng ta cần để cậu áy mở lòng với chúng ta, Tiger." Tôi nói với giọng nghiêm túc, "Nếu không thì sẽ rất tệ đấy. Chúng ta sẽ không thể dạy bảo hay nói chuyện gì với cậu ấy và cậu ấy có thể sẽ không muốn tiếp nhận hay lắng nghe đâu."
"Tớ hiểu." Tiger nói, "Nhưng Nuea cũng cần hiểu tình hình bên này. Jayden đối với Nuea và Jayden đối với tớ là hai kẻ khác nhau."
"Ừm." tôi thở dài.
"Phải tìm ra một giải pháp trung gian thôi." Nao nói trong khi làm vẻ mặt trầm tư. "Nuea không muốn có người theo dõi liên tục, đúng không?"
"Ừm, đại khái là vậy."
"Vậy nếu Jayden có ý định làm hại Nuea thì sao? Tao hiểu rằng Nuea tin tưởng đứa trẻ đó, nhưng mọi người thì không."
Tôi gật đầu.
"Vậy Nao nghĩ nên làm thế nào?"
"Nuea cần phải tập võ thôi."
"Hửm?"
"Thử nghĩ xem, nếu đổi lại là Tiger phải ở với Jayden thì ai mà thèm lo chứ? Vì vậy, Nuea cũng cần phải luyện tập để mạnh mẽ hoặc giỏi hơn Tiger."
"Như vậy có lẽ sẽ mất nhiều thời gian." tôi nói. "Nhưng việc luyện võ tự vệ thì tao nghĩ nếu trở về Thái Lan sẽ tìm thời gian để học, như một bài học từ việc bị bắt cóc lần này."
"Vậy thì làm sao đây?" Nao lại suy nghĩ. "À, tao có ý tưởng rồi."
"Ý gì vậy?"
"Ừm, nếu như thế này thì sao." Nao trình bày ý tưởng của mình. Tôi hơi bất ngờ một chút, "Thế này thì có được không? Tiger thấy ổn không?"
Tiger cau mày: "Thì cũng chấp nhận được."
"Còn Nuea thì sao?"
"Ừm, nhưng có cần phải làm đến mức đó không?"
"Không thì sẽ không còn cách nào khác. Nếu Jayden không làm gì Nuea thì cũng không có vấn đề gì, đúng không? Đây chính là sự tin tưởng lẫn nhau."
Tôi gật đầu đồng ý. Dù không muốn lắm nhưng cũng không còn cách nào khác. Dù sao cũng phải tìm ra một điểm trung gian giữa những ý kiến trái ngược của tôi và Tiger và ý tưởng của Nao có lẽ là tốt nhất. Nói chuyện thêm một lúc, cả hai cũng xin phép ra về vì muốn tôi được nghỉ ngơi.
Tôi đã dành thời gian rảnh để bắt đầu ghi chép về Jayden, những điều tôi muốn cậu ấy thử làm, những điều tôi muốn nói hoặc dạy cậu ấy trong thời gian tới. Cảm giác như một người bố đang lên kế hoạch nuôi dạy con cái vậy. Trong khi đang viết thì tôi nhận được điện thoại từ Nao.
"Hai người đang ở đâu vậy?"
"xx"
"Ha ha, đi hẹn hò à?" Tôi đùa một chút. "Ừm, gì cũng được, nhớ mua cho Jayden nhé."
(Được rồi, sẽ mua hai phần luôn.)
"Ừm."
(Ê, Nuea, định hỏi lúc ở cùng nhau nhưng quên mất.)
"Có chuyện gì vậy?"
(Tại sao phải để Jayden gọi là Nuea vậy, sao không gọi là anh Nuea luôn?)
"À, chuyện đó..." tôi dừng lại một chút rồi nói. "Bởi vì cậu ấy không biết từ 'bạn' nên tao nghĩ cậu ấy cũng không biết từ 'anh em'. Đối với cậu ấy, mối quan hệ mà cậu ấy biết chỉ có cậu ấy làm theo lệnh và người ra lệnh. Vậy nên cứ để khi cậu ấy biết từ 'anh em' và tôn trọng Nuea như một người anh thì hãy để cậu ấy gọi là 'anh' cũng được."
(Nhưng Nuea cũng tự gọi mình là 'anh' mà.)
"Thì quen rồi, với những người nhỏ tuổi hơn mà muốn thân thiết thì Nuea toàn vậy."
(À, được rồi, hết thắc mắc rồi. Tạm biệt, gặp lại sau.)
"Gặp lại sau."
Khi vừa cúp máy với Nao thì tôi lại bắt đầu suy nghĩ về chuyện này lần nữa. Từ trước đến giờ, tôi luôn tự hào về việc mình là một người anh trai, nếu có thêm một em trai nữa thì tốt biết bao.
Tôi ghi một mục tiêu khác vào sổ ghi chép:
"Để Jay nhìn nhận tôi như một người anh trai."
Vài ngày sau, ý tưởng của Nao đã thành hình và nó trở thành hai chiếc đồng hồ thiết kế đơn giản và sang trọng màu đen. Chiếc đầu tiên của tôi, nhìn qua thì giống như đồng hồ bình thường nhưng lại có một nút bấm. Nút này được thiết kế chỉ để tôi ấn vào mà thôi.
Không cần lo lắng về việc lỡ tay chạm vào những thứ khác và làm nút bị bấm.
Khi ấn nút này, nó sẽ gửi tín hiệu đến chiếc đồng hồ khác mà Jay sẽ đeo, gửi tín hiệu để bắn mũi tiêm thuốc gây mê. Thuốc sẽ có tác dụng gần như ngay lập tức trong tình huống mà Jay cố gắng làm hại tôi. Chỉ cần ấn nút này là cậu ấy sẽ bị bất tỉnh.
"Chưa thử xem nó có làm nó bất tỉnh được không." Tiger nói với vẻ mặt nghiêm túc, "Liều lượng thuốc gây mê được tính toán dựa trên người bình thường, nhưng Jayden có lẽ sẽ chịu đựng tốt hơn người khác."
"Cậu ấy cũng chỉ là người thôi mà." Tôi nói.
"Thay vì mũi tiêm, có lẽ nên đổi sang mũi tên gây mê thì tốt hơn."
"Ha ha ha ha." Nao cố gắng nhịn cười.
"Có chuyện gì vậy, Nao?"
"Ý là Tiger nói về mũi tên gây mê, nên Nao nghĩ đến hình ảnh Nuea đang thổi mũi tên gây mê vào Jayden. Thật buồn cười." Nao nói, "Đã bảo là nên dung kích điện rồi, nếu cậu ta làm gì Nuea thì Nuea cứ ấn mạnh vào là được thôi."
"Chết là vừa đúng lúc."
"Nếu định làm gì thì Nuea cũng nên chuẩn bị sẵn."
"Thôi, cứ dùng thuốc gây mê này là ổn rồi."
"Ừm và còn có cảm biến nhịp tim với GPS để báo vị trí nữa. Cảm biến nhịp tim có nghĩa là nếu nhịp tim của Nuea tăng nhanh thì sẽ có người gọi đến kiểm tra trước. Nếu Nuea không phản hồi trong vòng năm giây, Jayden cũng sẽ bị bất tỉnh. Để phòng trường hợp Nuea bị trói hoặc cần giúp đỡ nhưng không thể ấn nút."
"À, nhịp tim tăng nhanh vì sợ đúng không?"
"Không thể cắt tay Nuea được mà."
"Cũng giống nhau thôi."
Nao gật đầu.
"Trong trường hợp nhịp tim ngừng đập cũng vậy. Vì thế, Jayden không thể bị giết ngay lập tức được." Tiger bổ sung, "Cố gắng tự tháo ra cũng sẽ bị..."
"...Được rồi."
"Nhưng Nuea sẽ luôn bị theo dõi. Chỉ có ở trong phòng với Jayden là Nuea sẽ không có ai canh chừng. Vì vậy, phải cẩn thận thật vào, luôn chú ý đến đối phương dù họ làm gì. Quan trọng nhất là chiếc đồng hồ này và không được ở cùng nhau chỉ hai người quá ba mươi phút."
"Nhưng khi thời gian trôi qua, sẽ tăng thời gian cho tao đúng không?" Tôi mỉm cười hỏi, "Nếu thấy an toàn."
"Đúng vậy, khoảng như vậy."
Nao đeo chiếc đồng hồ đầu tiên cho tôi trước khi chúng tôi đi gặp Jay cùng nhau.
Trong những ngày qua, tôi đã gặp Jay liên tục nhưng phải có ít nhất bốn người kiểm soát ở gần bên và chỉ được gặp ba mươi phút mỗi ngày. Tôi đã dùng ba mươi phút đó để cố gắng nói về nhiều chuyện, nhưng Jay hầu như không trả lời gì cả. Nó giống như tôi đang nói một mình hơn là trò chuyện với cậu ấy.
"Jay, chào buổi sáng." Tôi ngồi xuống chỗ quen thuộc, "Hôm nay có hoa hồng đỏ mang đến cho cậu nữa rồi."
"..."
Tôi nhìn về phía nơi cậu ấy đang nhìn. Jay vẫn giữ hoa hồng đỏ mà tôi đã tặng trước đó. Cậu ấy đặt nó bên cửa sổ mặc dù nó đã héo hết rồi và không biết có phải tôi nghĩ nhiều quá không, nhưng cậu ấy trông có vẻ buồn khi thấy hoa hồng đã tàn, "Jay, anh có đem hoa mới tới để thay cho hoa cũ đây."
Cậu ấy từ từ quay lại nhìn, nhận bó hoa hồng đỏ và ôm lấy nó.
"Hoa khi cắt ra khỏi cây, không lâu sau cũng sẽ héo thôi. Đó là chuyện bình thường mà." Tôi nói, "Em không thích thấy nó héo à?"
Cậu ấy gật đầu.
"Muốn nó sống mãi."
"Để về Thái Lan, anh sẽ trồng hoa hồng cho em nhé, để em có thể tưới nước và chăm sóc nó mỗi ngày luôn. Như vậy nó sẽ không héo nữa."
Cậu ấy lại gật đầu một lần nữa.
"Được rồi, hôm nay anh có món quà cho em nữa." Tôi giơ chiếc đồng hồ màu đen lên cho cậu ấy xem, "Phải giải thích cho em trước đã." Tôi nói tất cả chi tiết về cách hoạt động của hai chiếc đồng hồ này, bao gồm cả lý do tại sao lại làm ra hai chiếc đồng hồ này.
"Nhưng nếu em không thích nó cũng không sao, cứ nói thẳng ra nhé. Em không cần phải đeo nếu không muốn." Tôi nói với giọng nghiêm túc, "Nhưng anh nghĩ nếu chúng ta có thể ở bên nhau thì sẽ tốt hơn."
"..."
Jay đưa tay ra, tôi vô tình mỉm cười mà không biết. Tôi đeo đồng hồ cho cậu ấy.
"Cảm ơn em vì đã đồng ý." Tôi nói. "Anh tin tưởng em nên chúng ta sẽ không bao giờ phải dùng đến nó đúng không?"
"Ừm."
Rín: Dịu keo, dịu keo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top