Chương 2: Súng chưa sử dụng
Dịch: Rín
Tôi ngồi trên thuyền đang chạy về bờ, tôi quay sang nhìn người bị trói không xa với tâm trạng không hề thoải mái chút nào.
"Tiger, không thể thả cậu ấy ra sao?"
Tiger không trả lời gì, vì vậy tôi lại nhìn Jayden một lần nữa. Với lời cầu xin của tôi, cậu ấy đã được sơ cứu tạm thời nhưng vẫn bị trói như cũ. Nhiều người đang canh giữ câu ấy, như thể nếu để Jayden trốn thoát, mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng hơn vậy.
Tôi thấy Tiger nói rằng cả hai từng định giết nhau, tôi muốn hỏi thêm chi tiết về chuyện đó, nhưng ở đây có lẽ không thích hợp lắm. Tôi nghĩ tốt hơn hết là để sau khi chúng tôi lên bờ và Jayden được điều trị trước đã.
"Tôi có thể nói chuyện với cậu ấy không?"
"Không được."
"Ừm." Tôi gật đầu.
"Nuea."
"Gì?"
"Đi với tớ một chút."
Tiger dẫn tôi đến một chỗ không có người. Khi chỉ còn hai chúng tôi, vẻ mặt của cậu ta đã bớt căng thẳng.
"Đừng nói với Nao về việc tớ khiến Nuea khóc được không? Nao biết thì sẽ giận tớ lắm."
"Tớ vốn không định nói đâu. Nhưng... việc bất ngờ gặp Jayden đi cùng cậu tớ chắc hẳn là chuyện lớn lắm, đúng không?" Tôi đáp, "Tiger, thật lòng mà nói, tớ đã rất sợ."
"Tớ lo cho Nuea."
"Biết rồi." Tôi gật đầu, "Tớ muốn biết rõ hơn. Khi lên bờ và đưa Jayden đến bệnh viện xong, cậu có thể kể chi tiết mọi chuyện cho tớ nghe được không?"
"Nuea." Giọng Tiger trở nên nghiêm túc, "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Tớ sẽ giúp cậu ấy. Tớ đã hứa rồi."
"Haha..." Người trước mặt đưa tay lên ôm đầu, "Vì cậu cầu xin nên tớ đã không giết hắn dù lẽ ra phải làm vậy. Giờ còn phải đưa hắn đi chữa trị nữa sao?"
"Lẽ ra phải giết á?" Tôi nhắc lại lời Tiger, "Cậu ấy vẫn còn nhỏ mà. Cậu ấy chỉ mới mười tám thôi."
"Liên quan gì chứ?" Cậu ấy hỏi lại, "Cậu cũng đã ở đó mà, đúng không? Lúc trốn khỏi nơi đó, ở cái hòn đảo đầu tiên ấy, tớ theo dấu cậu tới đó, nhưng chỉ thấy toàn xác chết chất đống. Đó là 'đứa trẻ mười tám' mà cậu nói tới đấy. Nó không phải người bình thường đâu, Nuea. Thế giới mà chúng ta đang sống, tuổi tác chẳng quan trọng chút nào cả."
"Được rồi, vậy thì tớ sẽ không nói về tuổi của cậu ấy nữa." Tôi hít một hơi thật sâu và thở ra, "Nhưng Tiger, có thể giúp cậu ấy không? Chỉ cần đừng giết thôi."
Tiger tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực nhìn tôi.
"Tại sao chúng ta phải giữ cậu ta lại?"
"Bởi vì tớ cầu xin... mà."
Cậu ấy nhíu mày, có vẻ bối rối.
"Được rồi, haizz. Cả nhà ai cũng đều tốt bụng thật, để tớ kể cho cậu nghe chi tiết sau. Còn chuyện lớn như thế này, chúng ta phải báo cho anh trai tớ biết. Phản ứng của anh ấy khi gặp thằng nhóc đó có lẽ sẽ giống như chúng ta thôi, chắc chắn sẽ rút súng mà không do dự."
"Jayden nguy hiểm đến mức đó sao?"
"Thì cứ nhìn đi." Tiger quay sang phía Jayden đang ngồi, "Đám thuộc hạ của tớ không ai dám rời mắt khỏi cậu ta dù cậu ta đã bị trói và còn bị thương."
"..."
Phải mất vài giờ chúng tôi mới trở lại đất liền. Ngay lập tức, cả hai được đưa đến bệnh viện. Tôi và Jayden nằm ở hai phòng khác nhau. Không lâu sau, Nao bước vào, ôm chầm lấy tôi với vẻ mặt vừa mừng rỡ vừa nhẹ nhõm, "Nuea ơi! Trời ơi, tao lo đến chết đi được. Lúc nghe tin mày bị bắt, tao suýt xỉu luôn ấy!"
"Phải cảm ơn Tiger thật nhiều vì đã đưa Nuea trở về an toàn." Nuea vẫn ôm chặt lấy tôi không chịu buông, "Còn người khác đã giúp mày nữa đúng không? Cậu ấy đâu? Tao muốn cảm ơn cậu ấy."
"Ở phòng khác rồi, nhưng mày không vào được đâu. Tao sẽ gửi lời cảm ơn của mày đến cho cậu ấy trước."
"Tại sao?" Nao hỏi, vẻ mặt không hiểu, "Tại sao không được vào thăm? Cậu ấy bị nặng lắm sao?"
"Đúng vậy, cậu ấy bị thương nặng... và còn có lý do khác nữa."
"Hử?" Nao làm mặt ngơ ngác.
"Đó là lý do khó giải thích lắm. Chờ Tiger kể cho Nuea nghe xong thì sẽ kể lại cho Nao nhé."
"Ừm." Tôi gật đầu liên tục. "Được rồi, Nuea sẽ kể cho Nao nghe sau. Thực ra nó phức tạp lắm, Nuea cũng không rõ lắm về chuyện này."
"Vậy tại sao Tiger không kể cho nghe luôn? Tại sao phải để Nuea kể lại?" Nao tiếp tục hỏi với vẻ không hiểu.
"Tao muốn Nuea tự suy nghĩ." Tiger trả lời, "Xem phần nào có thể kể cho mày nghe được."
Nao im lặng một lúc.
"Được rồi, hiểu rồi. Cứ để Nuea tự quyết định xem có muốn kể cho Nao nghe hay không vậy."
"Ừ, cảm ơn vì đã hiểu nhé." Chúng tôi - ba người trò chuyện một lúc lâu. Nao hỏi về những gì đã xảy ra khi bị bắt. Tôi chỉ trả lời một cách sơ lược, không đi sâu vào chi tiết.
"Xin lỗi Nuea." Nao làm mặt buồn. "Vì bị hiểu lầm là Nao nên mới bị bắt."
"Không phải lỗi của Nao đâu."
Tôi nói và vỗ vai Nao để an ủi.
"Người sai thật sự là những kẻ đã bắt Nuea. Hơn nữa, Nuea nghĩ việc Nuea bị bắt cũng sẽ tốt hơn. Nếu Nao bị bắt, Nuea chắc chắn sẽ phát điên lên mất!"
"Nuea ơi!" Nao ôm chặt tôi hơn. "Nao cũng sẽ phát điên lên khi biết Nuea bị bắt mà!"
"Ha ha ha!"
Thời gian trôi qua đến buổi tối, Nao nằng nặc muốn ở lại chăm sóc tôi ở bệnh viện, nhưng tôi từ chối vì nghĩ rằng sẽ làm phiền Nao, quay về nghỉ ngơi ở chỗ thoải mái vẫn tốt hơn mà. Chúng tôi đã nói chuyện một lúc lâu trước khi Nao đồng ý.
"Được rồi, vậy Nao về trước nhé. Tối nay Tiger có về không?"
"Có, để cậu ấy nói chuyện với Nuea xong rồi sẽ theo sau."
"Ừm."
Nao đi ra khỏi phòng với sự theo dõi của người chăm sóc. Chỉ còn lại chúng tôi hai người.
"Được rồi, Tiger, kể cho tớ nghe chi tiết đi."
Tiger ngồi xuống ghế bên cạnh giường thay cho Nao vừa rời đi.
"Nuea có muốn biết toàn lý lịch của nó không?"
"À..." Tôi ngập ngừng. "Tiger biết à?"
"Không biết rõ lắm, nhưng đã cho người đi điều tra lý lịch rồi. Nếu muốn biết lý lịch từ khi nó sinh ra thì cứ đọc tài liệu đi. Để tớ lấy cho."
"Lý lịch từ lúc sinh ra? Chắc không tốt lắm đâu nhỉ." Tôi trả lời thẳng thắn. "Nó cũng bao gồm cả chuyện gia đình của cậu ấy, đúng không? Nếu vậy thì không cần đâu, xâm phạm quyền riêng tư quá. Biết chuyện hiện tại là được rồi."
"Được rồi." Người kia gật đầu. "Nó là một sát thủ."
"Chắc chắn cậu đã thấy rồi. Chúng tớ đã nghe danh của nó từ trước khi gặp mặt nữa cơ, nó nổi tiếng lắm. Trước khi gặp nó lần đầu, anh trai tớ đã cảnh báo rằng phải cẩn thận với người tên Jayden. Khi gặp mặt thật, tớ mới hiểu tại sao phải cẩn thận."
"Ừm."
"Cậu ở bên cạnh nó thấy thế nào?"
"À, cậu ấy không nói nhiều, lần đầu gặp đã vậy rồi. Tớ thấy cậu ấy bị bắt và bị nhốt trong phòng giam thông qua một cái lỗ nhỏ trên tường, tớ nhìn qua thì thấy cạu ấy đang bị hành hạ. Hỏi gì cũng không trả lời. Đến tối hôm đó thì cậu ấy giúp tớ trốn ra và nói rằng bọn đó sắp giết tớ."
"........." Tiger không nói gì, chỉ lắng nghe một cách chăm chú.
"Cậu ấy trông không sợ hãi gì cả. Cũng hông quan tâm đến bản thân mình, dù có bị thương nặng đến đâu cũng không kêu. Cậu ấy không hiểu tại sao tớ lại nói là muốn giúp cậu ấy. Không hiểu tại sao tớ không muốn cậu ấy chết. Không hiểu tại sao tớ lại đưa cậu ấy ra khỏi đảo, mặc dù cậu ấy có thể chống cự hoặc bỏ trốn nhưng cuối cùng lại không làm. À, mà cậu ấy cũng không biết đến từ 'bạn' nữa."
"Làm sao mà biết được chứ, hắn đã bị nuôi dạy để trở thành sát thủ từ khi còn nhỏ rồi."
"..."
"Đó là lý do tại sao hắn không sợ hãi gì cả và không hiểu được lòng tốt của cậu, vì hắn chưa bao giờ nhận được điều đó bao giờ."
Tôi đứng sững lại với trái tim bị siết chặt.
"Có người từng so sánh hắn như một công cụ." Tiger tiếp tục, "Chắc hẳn đó là mục đích của những người nuôi dạy hắn. Làm theo lệnh mà không do dự, không sợ chết. Bảo làm gì thì làm, bảo giết ai thì cũng làm được. Hơn nữa, hắn còn được huấn luyện đến mức tay nghề thuộc hạng điêu luyện. Điều khiến tớ ngạc nhiên là tại sao hắn lại giúp cậu nhiều đến thế."
"Tớ nhớ lúc đó Tiger có vẻ không tin tớ."
"Đúng vậy. Cậu có muốn biết tại sao hắn lại ở đó không?"
"Ừm." tôi gật đầu.
"Câu chuyện hơi dài một chút. Nó bắt đầu từ việc băng nhóm của hắn đã đánh cắp hàng hóa lớn từ một băng nhóm khác. Jayden nhận lệnh phải canh chừng tàu hàng. Thực ra có một chiếc tàu chở hàng thật và một chiếc tàu chỉ là mồi nhử. Jayden ở trên tàu mồi, nhiệm vụ là kéo dài thời gian với băng nhóm kia, nhưng hắn đã thất bại vì bị phản bội."
"Jayden có lẽ đã bị bắt vì họ muốn hỏi xem hàng hóa thật sự ở đâu."
"Kế hoạch của chúng tớ là chờ hai băng nhóm đó đánh nhau rồi sẽ phản công. Bây giờ chúng tớ đã có hàng hóa mà bọn họ đang tranh giành, chỉ còn lại việc để anh tớ xử lý những người còn lại thôi. Băng nhóm đã lên kế hoạch tiêu diệt băng nhóm của thằng nhóc đó từ lâu rồi. Sự tồn tại của băng nhóm đó là một vấn đề quá lớn. Khi biết về việc vận chuyển hàng hóa này, tớ đã nói rằng đây sẽ là cơ hội tốt để không phải tốn sức mà vẫn có hàng miễn phí."
"Thực ra tớ cũng đang xử lý chuyện này, nhưng Nao gọi đến bảo rằng không liên lạc được với cậu. Khi liên lạc với người của tớ thì cũng không được. Vì vậy, tớ phải ra ngoài tìm cậu trước. Ban đầu định rằng sẽ gặp thằng Jayden khi đối đầu với băng nhóm của nó, không ngờ lại gặp ở hòn đảo hoang và còn ở cùng cậu nữa."
"À, tình hình là như vậy sao... Vậy bây giờ Jayden thì..."
"Không còn chỗ để đi, không còn chỗ để quay lại nữa."
"Vậy phải chấp nhận chết sao?"
"Có lẽ nó vẫn chưa biết rằng băng nhóm của nó đã bị tiêu diệt. Tớ đoán rằng từ việc nó không chiến đấu, không phản ứng hay thậm chí là bỏ trốn khỏi nơi giam giữ là vì nó đã thất bại trong nhiệm vụ."
"Vì nếu chạy về băng nhóm thì cũng sẽ bị giết thôi, đúng không?"
"Không đâu, chỉ sai sót một lần thôi mà. Ai lại giết một người có tay nghề tốt như vậy chứ? Đáng tiếc lắm. Nó không nghĩ đến việc phản bội băng nhóm vì không có ý định bỏ trốn."
"Vậy tại sao..."
"Ừm, tao nghĩ rằng..."
"Là gì?"
"Bởi vì nó không nhận được lệnh để chạy trốn hay chiến đấu."
"..."
"Bởi vì nhận được lệnh là phải dụ kẻ thù trên tàu. Người ra lệnh không bảo rằng nếu bị bắt thì phải chiến đấu hoặc bỏ trốn."
"..." Tôi lại không biết nói gì thêm, "Có phải cần phải... ra lệnh cho những chuyện như vậy không?"
"Đúng là được nuôi dạy như vậy mà. Hơn nữa, bản thân nó có lẽ cũng không nghĩ rằng cuộc sống của mình có giá trị hay ý nghĩa gì để bảo vệ."
"À, đúng vậy." Tôi nói khi vừa chợt nhớ ra, "Lúc đó, cậu ấy đã nói rằng sẽ bảo vệ an toàn của tớ cho đến khi Tiger đến cứu. Tớ đã hỏi liệu cậu ấy có muốn đi cùng không thì cậu ấy hỏi lại rằng tớ có muốn cậu ấy đi cùng không. Tớ trả lời là có. Điều này có giống như một mệnh lệnh không? Giống như tớ đã ra lệnh cho cậu ấy đi cùng ấy."
"Ừm, có thể cậu đã trở thành ông chủ mới của nó rồi cũng nên."
"... Có lẽ không phải đâu." Tôi nhíu mày nói với giọng nhỏ. "Vậy tại sao cậu ấy lại giúp tớ nhỉ? Cậu ấy có nhận được lệnh phải giúp tớ đâu."
"Đó là điều mà tớ cũng không biết. Cậu đã nói gì với nó khi bị giam?"
"Cũng bình thường thôi. Tớ hỏi thăm tình hình của cậu ấy, bảo cậu ấy phải kiên nhẫn, một lát nữa sẽ đưa cậu ấy ra ngoài, tớ cố gắng an ủi suốt. Chắc phải hỏi cậu ấy trực tiếp rồi."
"Ừm." Tiger thở dài một chút, "Không biết nữa, có thể..."
"Cho tớ gặp cậu ấy được không?" Tôi hỏi với vẻ vui mừng.
"Không được."
"Ui." Tôi hạ vai xuống. "Tiger."
"Gì?"
"Đưa tớ đi gặp Jayden."
"Không."
"Không thì tớ sẽ nói với Nao rằng Tiger đã làm tớ khóc." Tôi đe dọa. "Nao chắc chắn sẽ rất giận Tiger."
Tiger dừng lại một chút.
"Nuea bảo sẽ không nói rồi mà."
"Đúng vậy, tớ sẽ không nói nếu Tiger cho tớ gặp Jayden."
"Nuea, điều này không giống như đã thỏa thuận mà. Có phải đang nói dối không vậy?"
"Tớ đổi ý rồi." Tôi khoanh tay nhìn đối phương với vẻ kiên quyết.
"Thôi được, nhưng mà tớ sẽ cùng nhau. Gặp nhau ở giữa được không?"
"Ừm, chỉ cần được gặp là đủ rồi."
Tiger dẫn tôi vào một phòng bệnh khác. Jayden đang ngồi trên giường, người bọc đầy băng gạc. Có khoảng sáu người đàn ông đứng canh trong phòng. Khi chúng tôi bước vào, Tiger ra lệnh cho những người khác ra ngoài. Họ đi ra với vẻ mặt không mấy hài lòng. Tôi tiến lại ngồi ở ghế bên cạnh giường và gọi: "Jayden."
"Cậu có cảm thấy khá hơn không?"
"..."
"Nhưng nhìn cậu có vẻ tốt hơn rồi. Cậu đã ăn gì chưa?" Tôi hỏi, ngồi chờ mãi mà không nhận được câu trả lời. Tôi quay sang nhìn người khác trong phòng, Tiger chỉ nhún vai.
"Ê, biết không, băng nhóm của cậu đã bị chúng tôi xử lý rồi đấy."
"..."
"Giờ phải làm sao đây? Không còn chỗ nào để đi nữa rồi."
Tôi cũng im lặng chờ nghe Jayden, nhưng cạu ấy vẫn không nói gì. Đến khi Tiger lên tiếng lần nữa: "Nếu không biết đi đâu hay làm gì tiếp theo thì không có lý do gì để sống nữa. Tôi giết cậu luôn nhé?"
"Tiger!"
Jayden từ từ quay sang nhìn Tiger trước khi trả lời: "Ừ, cứ giết đi."
"Jayden!" Tôi gọi lớn. "Tại sao lại nói như vậy? Nếu đã có ý định chết, sao còn muốn giúp tôi?"
"Tôi chỉ muốn giúp anh ra ngoài an toàn thôi."
"..."
"Sau đó thì... không biết nữa, chết cũng được."
Tôi khom vai xuống, cảm thấy đau đớn mà không thể diễn đạt thành lời. Hai tay nắm chặt lại.
"Chết sao?" Tôi vô tình lặp lại câu nói của cậu ấy mà không nhận ra. Thật buồn khi một người lại nói những điều như vậy, "Không thể chết... đúng không?"
"Có thể."
"Cậu thật sự muốn chết à?"
"Không biết nữa."
"Vì không biết nên cậu có thể chết sao? Tôi không hiểu. Vậy có thể sống không?"
"Có thể."
"Vậy cậu muốn chọn cái nào? Sống hay chết?"
"Không biết."
"Haizz." tôi thở dài một cách nặng nề. "Cuộc sống của cậu thì hãy chọn cho đúng đi."
Lần này, cậu ấy lại im lặng. Tôi đưa tay lên xoa trán trong lo âu.
"Nếu muốn giết thì giết, muốn buông thì buông."
"Jayden..." Tôi gọi khẽ, "Cuộc sống của cậu không phụ thuộc vào người khác đâu."
Cậu ấy nhíu mày một chút, đây là biểu hiện khi cậu ấy đang suy nghĩ. Chưa kịp chờ nghe câu trả lời từ cậu thì tôi nghe tiếng điện thoại di động rung. Tiger cầm lên và nhận cuộc gọi.
"À, xong rồi hả?" Cậu ta nói với đầu dây bên kia, đồng thời nhìn về phía Jayden, "Ừ, đến gặp tao một chút nhé. Để tao gửi địa chỉ cho."
Tiger cúp máy.
"Chắc không đến một tiếng nữa đâu, nó sắp đến rồi."
"Là Leo à?"
"Ừ."
"Anh ấy sẽ giết Jayden sao?"
"Chắc chắn rồi." Tiger trả lời mà không cần suy nghĩ nhiều, "Anh ấy nói đã xử hết người của cái băng nhóm đó rồi nhưng sao chưa thấy Jayden. Thôi thì để hắn kết thúc công việc của mình đi."
"Không được đâu."
"Nuea." Tiger hạ giọng xuống, "Chính nó cũng không muốn sống nữa, tại sao phải cố gắng làm gì chứ? Nó còn bảo chúng ta giết nó nữa mà."
"...Cái gì?"
Tôi ngồi nhìn Jayden với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Liệu tôi có nên để cậu ấy chết theo ý muốn của cậu ấy không... không, đó không phải điều cậu ấy thực sự muốn. Cậu chỉ không biết tại sao mình lại phải sống tiếp. Trong quá khứ, cậu phải làm theo mệnh lệnh của người khác, chưa bao giờ có những ước muốn riêng của mình.
Cuộc sống của cậu... chưa bao giờ thuộc về cậu.
Khi nhìn cậu với gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, tôi nhớ lại những gì Tiger đã kể. Những lời nói đó giống như một băng ghi âm đang quay lại trong đầu tôi. Tôi tự hỏi liệu cậu bé này có bao giờ mỉm cười như những đứa trẻ khác không? Có bao giờ cảm thấy muốn có hoặc muốn điều gì không?
Hay từ khi còn nhỏ, mọi thứ đã bị cướp đi và để lại chỉ sự trống rỗng. Mệnh lệnh từ người chủ là điều duy nhất khiến cậu sống và nếu không có những mệnh lệnh đó, cậu có thể thốt lên rằng "Chết đi cũng được."
Câu chuyện của Jayden khiến tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Tôi ngồi suy nghĩ về những điều đó mãi cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa. Tôi quay lại nhìn, tim tôi như rơi xuống khi thấy hai khẩu súng chĩa vào Jayden. Cả Leo và Ben đều có vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng điều đáng chú ý hơn là ánh mắt nghiêm túc của họ... không khác gì lúc Tiger lần đầu gặp Jayden.
"Lùi lại." Leo ra lệnh với giọng lạnh lùng. Tiger lùi lại theo lệnh một cách dễ dàng, "Nao."
"Đó là Nuea." Tiger sửa lại.
"Ừ, lùi lại khỏi nó ngay bây giờ."
"Không."
"Tiger, vợ mày bị làm sao vậy?"
"Không phải vợ tao, tao đã nói đó là Nuea, anh trai sinh đôi của vợ tao."
"Đúng rồi, vậy có chuyện gì? Có phải bị thằng đó đe dọa không?"
"Không, Nuea định giúp thằng nhóc đó."
Leo nhíu mày, trông rất ngạc nhiên.
"Đủ rồi!" Tôi không chịu nổi nữa, lớn tiếng, "Tiger đã đủ rồi, giờ đến anh Leo nữa. Mấy người định làm gì vậy? Không thấy cậu ấy đang bị thương nằm trên giường sao? Người bệnh mà cũng dí súng vào được, điên cả rồi!"
"Cậu ấy không chống cự, cũng không có vũ khí. Dù trước đây có nguy hiểm đến đâu thì giờ cậu ấy đã không còn ý định chiến đấu nữa. Chẳng lẽ không thể để yên cho cậu ấy sao?" Tôi bực bội nói, chắn trước Jayden, "Đừng có tiến lại đây! Cả anh Ben nữa!"
"Chuyện quái gì đang xảy ra đây?" Anh Leo nhăn mặt, trông rối bời nhưng vẫn chưa chịu hạ súng.
"Tớ..."
"Nuea, để Leo xử lý đi. Chúng ta đã nói rồi mà."
"Bởi vì Jayden không có lý do gì để sống tiếp sao?" Tôi nghiến răng nói.
"..."
"Vậy thì tớ sẽ là lý do! Tớ sẽ là lý do để Jayden tiếp tục sống!"
"Nếu cậu ấy không còn nơi nào để về thì hãy về bên tớ. Cuộc sống của cậu ấy không vô nghĩa, bởi vì với tớ, cậu ấy rất quan trọng. Cậu ấy là ân nhân, là người đã cứu mạng tớ. Vậy nên tớ sẽ giúp cậu ấy. Làm ơn, đừng làm hại cậu ấy nữa."
"Cậu ấy sẽ không còn gây nguy hiểm cho ai nữa. Nhưng nếu mọi người vẫn không an tâm thì cứ theo dõi cậu ấy, canh chừng cậu ấy cũng được. Nếu cậu ấy làm gì sai, lúc đó xử lý cũng chưa muộn, đúng không? Nhưng hiện tại... hiện tại cậu ấy chưa làm gì cả. Hãy tha cho cậu ấy đi. Đứa trẻ này chưa từng được sống cuộc đời của chính mình, từ trước đến giờ, cậu ấy chỉ là công cụ làm theo lệnh của người khác thôi."
"Cho cậu ấy... được sống cuộc đời của chính mình đi."
Tôi quỳ xuống, cúi đầu để cầu xin.
"Tớ sẽ chăm sóc cậu ấy, tớ sẽ chịu trách nhiệm tất cả. Làm ơn, xin hãy cho cậu ấy cơ hội. Xin anh Leo, anh Ben, làm ơn đừng làm hại cậu ấy."
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng trong một lúc dài. Tôi không dám ngẩng đầu lên cho đến khi nghe thấy tiếng thở dài của anh Leo. Lúc đó, tôi mới từ từ ngẩng mặt lên và thấy nhẹ nhõm khi cả hai đã hạ súng.
"Trời ơi, chuyện quái gì vậy?"
"Mày định làm sao đây?" Tiger hỏi.
"Mày nghĩ sao?"
"Tao đã định giết nó từ lúc đầu rồi, nhưng vì Nuea cầu xin nên tao để nó sống đến giờ. Giờ tao nghĩ nên nghe từ mày trước, xem mày định làm gì. Nếu đã có người cầu xin may đến thế thì mày còn muốn giết nó nữa không?"
"Haizz..." Anh Leo ngồi xuống ghế sofa với vẻ mệt mỏi, "Nuea, anh nói thẳng luôn, đứa trẻ đó quá nguy hiểm nếu để nó sống. Em không thể nào an tâm với nó được đâu, một ngày nào đó nó có thể giết em đấy."
Tôi nghiến chặt môi.
"Cậu ấy sẽ không làm vậy đâu."
"Tại sao cậu tin tưởng nó đến vậy?" Tiger hỏi.
"Tớ chỉ có cảm giác như vậy thôi."
"Được rồi." Anh Leo nói, vẻ mặt đã quyết định, "Tao đã có kết luận rồi. Tiger, mày theo dõi nó chặt chẽ nhé, vì sự an toàn của anh vợ mày đấy."
"Không vấn đề gì đâu."
"Nếu không thể tin được thì giết nó đi. Băng nhóm của nó giờ chẳng còn ai nữa, không có ai ra lệnh nữa, sẽ không có vấn đề gì đâu. Cứ như một khẩu súng mà không có người bóp cò vậy."
"Được rồi."
Anh Leo và anh Ben ngồi lại một lúc rồi rời đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nâng Jayden ngồi lại trên giường bệnh như trước.
"Giống nhau thật đấy." Bỗng nhiên Tiger lên tiếng.
"Cái gì cơ?"
"Nao và Nuea giống nhau lắm, cả hai đều tốt bụng và dễ tin người. Hồi đó, Nao cũng tin tưởng tớ mà chẳng có lý do gì, giống như bây giờ cậu tin tưởng nó vậy. À, lý do là vì nó đã cứu cậu, nhưng như Leo đã nói, nó không đáng tin cậy."
"Ha ha, chúng tớ là anh em sinh đôi mà." Tôi cười với Tiger rồi quay lại trấn an người bệnh, "Jayden, cậu không sao đâu."
Không có câu trả lời. Khuôn mặt cậu ấy lạnh lùng, như thể chẳng có gì xảy ra trước đó.
"Đừng quên ân nghĩa với người khác nhé, thằng nhóc này. Nuea đã khóc, còn phải cúi đầu cầu xin để cứu mạng mày đấy."
"Thôi nào, không sao đâu." Tôi nói để trấn an và gửi một nụ cười nhẹ, mong rằng nó sẽ làm cho Tiger bình tĩnh lại, "Jayden."
"Chúng ta hãy thân thiết với nhau hơn nhé. Vì tôi lớn tuổi hơn nên có thể gọi tôi là anh được không?"
"..."
"Vậy tôi có thể gọi cậu là Jay được không? Còn cậu thì gọi tôi là Nuea cũng được."
Jayden gật đầu: "Được."
Tôi nở một nụ cười đầy vui mừng.
"Jay."
"..."
"Chúng ta hãy làm một thỏa thuận nhé. Nếu anh gọi mà em nghe thấy thì em phải trả lời."
"Ừm."
"Được rồi, Jay."
"Ừm."
"Thử gọi tên anh xem nào."
"Nuea."
Tôi lại nở một nụ cười tươi: "Giỏi lắm!"
Rín: như dỗ trẻ con luôn, dù Jay nó cũng 18 tuổi rồi chứ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top