Chương 14: Lá thư cũ

Dịch: Rín

Tôi ngồi nhìn Nuea đang nói chuyện điện thoại với ai đó ngoài ban công. Ban đầu, Nuea có vẻ bình thường, nhưng càng nói sắc mặt anh ấy càng trở nên căng thẳng. Anh ngắt máy giữa chừng rồi nhận một cuộc gọi khác với biểu cảm còn nghiêm trọng hơn. Tôi tò mò không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến Nuea lại có vẻ như vậy.

Tám phút trôi qua, Nuea đặt điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu, giãn đôi chân mày đang cau lại rồi cố làm ra vẻ bình thường. Anh bước tới gần tôi, nở một nụ cười nhẹ như cách anh vẫn hay làm để làm dịu bầu không khí.

"Có chuyện gì thế, Nuea?"

"À, ừm... em đang nhìn à?"

"Vâng, em nhìn suốt."

"Chỉ là... anh đang suy nghĩ vài chuyện thôi." Nuea nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Tôi nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang đẫm mồ hôi của anh rồi ngước lên gương mặt đầy lo lắng.

"Jay..."

"Vâng?"

"Thực ra thì..." Nuea đưa tay kia xoa nhẹ cổ mình, lúng túng, "Jay..."

"Vâng."

Nuea gọi tên tôi nhiều lần nhưng không nói gì như thể anh không biết phải bắt đầu thế nào.

"Nuea..."

"Hửm?"

"Có chuyện gì vậy?"

"Ừm, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em."

"Vâng."

"Là về mẹ em..."

"..."

"Chuyện là, thật tình cờ, mẹ anh biết mẹ của em."

Tôi bất giác nín thở, chăm chú lắng nghe những gì Nuea sắp nói tiếp.

"Dù không phải trong thời gian dài nhưng hai người từng trao đổi thư từ vào khoảng ba mươi năm trước. Mẹ anh nói rằng bà vẫn giữ những lá thư đó, em có muốn xem không?"

... Những lá thư của mẹ.

Mẹ tôi từng viết thư với mẹ của Nuea cách đây ba mươi năm sao?

"Vâng." Tôi trả lời không chút do dự, đôi tay run rẩy không kiểm soát, tim đập dồn dập, "Là chữ viết tay của mẹ em, đúng không?"

"Ừ." Nuea gật đầu.

"Em muốn xem. Cho em xem được không?"

"Chắc chắn rồi." Nuea thở phào, "Chuyện này đã qua lâu lắm rồi nên mẹ anh mới vừa nhớ ra bởi tên của em khá đặc biệt."

"Vâng."

"Vậy chúng ta đi ngay bây giờ nhé?"

"Vâng."

Trên xe, hai bàn tay tôi nắm chặt lấy nhau, mồ hôi chảy ướt đẫm. Tôi chợt nhận ra rằng mình sắp đến nhà của Nuea. Tôi luôn tò mò về nơi anh đã sống từ nhỏ đến giờ và muốn gặp cả mẹ anh cũng như đứa cháu mà anh từng bảo là muốn chúng tôi làm bạn với nhau.

Gần một giờ đồng hồ từ trại võ để chúng tôi đến nhà của Nuea. Anh đưa tôi vào trong, tôi theo thói quen quan sát xung quanh. Chúng tôi đến phòng ăn, nơi chỉ có một người phụ nữ đang ngồi chờ. Trên bàn có một chiếc hộp giấy cũ kỹ phủ đầy bụi.

"Chào cháu, Jayden." Mẹ của Nuea mỉm cười hiền hậu. Tôi chắp tay chào bà và bà cũng chào lại. Bà có vẻ lo lắng không kém Nuea. Tôi đoán cả hai đều nghĩ rằng chuyện này khá nhạy cảm với tôi.

"Đây là những lá thư mà cô từng trao đổi với mẹ cháu khoảng hơn ba mươi năm trước khi cô còn học đại học. Hồi đó chưa có cách liên lạc như bây giờ nên chúng cô trao đổi qua thư. Có một tạp chí dành cho những người muốn tìm bạn qua thư, cô đã gửi địa chỉ của mình và một tin nhắn bảo muốn kết bạn nên mẹ cháu đã gửi thư tới cho cô."

"..."

"Cháu thử xem đi." Mẹ của Nuea đẩy chiếc hộp về phía tôi, "Không có đủ tất cả các lá thư vì thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi."

"Vâng." Tôi ngồi xuống và lấy tất cả phong bì thư trong hộp ra. Tôi muốn đọc từ lá đầu tiên nên bắt đầu sắp xếp theo ngày tháng gửi.

"Em đang làm gì thế?" Nuea ngồi xuống cạnh tôi.

"Em đang sắp xếp theo ngày."

"Anh giúp nhé?"

"Vâng."

Nuea giúp tôi sắp xếp những lá thư từ đầu đến cuối. Khi tôi chuẩn bị mở lá thư đầu tiên, anh lùi lại một chút, có lẽ vì nghĩ rằng việc đọc trộm sẽ không lịch sự lắm.

"Em có muốn anh ở lại không?"

Tôi gật đầu.

"Vậy cô ra ngoài một lát nhé." Mẹ của Nuea lên tiếng rồi bước ra khỏi phòng, để lại tôi và Nuea ở lại. Tôi từ từ mở lá thư đầu tiên, đôi tay tôi run rẩy không thể kiểm soát được.

Gửi bạn Maeo,

Chào cậu, tớ tên là Jane, năm nay 20 tuổi. Tớ thấy trong tạp chí cậu nói muốn tìm một người bạn để trò chuyện thoải mái cùng với mình và tớ cũng muốn có bạn qua thư nên đã viết lá thư này gửi đến cậu. Chúng ta bằng tuổi nhau nên tớ hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn. Cậu có khỏe không? Dạo này trời lạnh rồi nên cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

Tớ sẽ đợi thư trả lời từ cậu.

Jane

Thực sự là chữ viết tay của mẹ... Mẹ năm 20 tuổi, 14 năm trước khi có tôi.

Tôi vội mở lá thư tiếp theo.

Gửi bạn Maeo

Cảm ơn cậu đã đồng ý làm bạn với tớ. Thật ra tớ rất hồi hộp vì không có nhiều bạn và đây là lần đầu tiên tớ viết thư cho ai đó. Chữ tớ viết có khó đọc không? Tớ đã cố gắng rồi nên nếu khó đọc thì mong cậu thông cảm nhé. Còn chữ viết tay của cậu thì đẹp lắm đó.

Tớ muốn biết thêm về cậu. Hiện tại tớ đang học đại học ngành Quản trị kinh doanh, tớ không hòa đồng được với bạn bè trong khoa vì tớ không giỏi giao tiếp. Tớ rất cô đơn nên tớ rất vui khi cậu trả lời thư của tớ. Còn cậu thì sao? Cậ đang làm gì? Nếu không tiện nói cũng không sao đâu.
Cảm ơn cậu đã quan tâm đến sức khỏe của tớ. Tớ sẽ đợi thư trả lời từ cậu.

Jane

Gửi bạn Maeo

Tớ nhận được rồi ạ. Vì là bạn nên tớ sẽ cố gắng viết thư bớt trang trọng như cậu gợi ý nhưng chắc tớ cũng cần thời gian để quen. Mong cậu sẽ viết thoải mái trước để tớ học theo nhé. Cậu đang học ngành Quản trị à? Vậy là giống tớ rồi. Tớ cũng đang học ngành này. Cậu có thích ngành học này không ạ? Tớ nghĩ mình không hợp lắm với ngành này và tớ học vì gia đình muốn tớ tiếp quản công việc sau khi ra trường.

Cảm ơn cậu đã khen chữ viết của tớ. Thật lạ là chỉ cần đọc thư của cậu là tớ cũng cảm nhận được cậu là người rất tốt bụng và xinh đẹp rồi. Tên của cậu cũng dễ thương nữa đó, chúng ta thử trao đổi ảnh được không? Nếu không thì cũng không sao đâu ạ.

Tớ sẽ đợi thư trả lời từ cậu.

Jane

Ảnh ư...

Tim tôi đập thình thịch, tôi nôn nóng mở thư tiếp theo.

Gửi bạn Maeo

Tớ vui lắm vì cậu đã đồng ý trao đổi ảnh. Tớ đã cố tìm ảnh đẹp nhất nhưng chỉ có ảnh này thôi. Đúng như tớ nghĩ, cậu xinh thật, hệt như diễn viên vậy. Cảm ơn cậu đã lo lắng cho việc học của tớ và tớ thực sự cũng căng thẳng vì tớ không thích ngành này nhưng biết làm sao được, tớ không có lựa chọn nào khác cả. Nếu không học xong thì chắc gia đình tớ sẽ không tha cho đâu. Chúc mừng cậu vì được học ngành mình yêu thích nhé. Còn tớ, nói thật là tớ không biết mình muốn học ngành gì nữa.

Dạo này tớ cũng đỡ căng thẳng hơn vì có một người hay cho tớ lời khuyên. Anh ấy là trợ giảng, rất tốt bụng và giúp tớ thấy thoải mái hơn nhiều.

Mà cậu đẹp như vậy thì chắc chắn có nhiều người theo đuổi lắm đúng không?

Jane

Tôi đọc xong, mở thư để xem bức ảnh được đính kèm... tôi bỗng ngừng thở.

Là mẹ thật. Mẹ đang mỉm cười.

Tôi cắn chặt môi.

Mẹ... đúng là mẹ.

"Hức..." Nước mắt tôi trào ra không kìm lại được, cả cơ thể bắt đầu run rẩy. Một cảm giác ngập tràn trong long và tôi chỉ biết rằng đây là mẹ... Nụ cười của mẹ hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi ôm chặt bức ảnh vào lòng.

Mẹ... mẹ...

Người bên cạnh đưa tay ôm tôi mà không nói lời nào. Nuea để tôi khóc cho thỏa thuê.

"Cảm... cảm ơn anh vì đã giữ ảnh của mẹ lại."

"Ừ."

Tôi lấy bức ảnh ra nhìn lần nữa.

Mẹ đẹp thật... dù là khi nào đi nữa thì mẹ vẫn đẹp.

"Hu... hu... hu..." Tôi khóc lớn hơn, không thể kiềm chế như những lần trước nữa. Tất cả cảm xúc trào dâng trong tôi, tôi nhớ mẹ, nhớ giọng nói, nhớ nụ cười, nhớ vòng tay của mẹ. Ký ức ngày mẹ còn sống ùa về kèm theo nỗi đau nhói lòng vì sự thật là dù tôi có nhớ đến đâu thì mẹ cũng không thể trở lại nữa.

Dù tôi có khóc nhiều thế nào, mẹ cũng không thể đến bên an ủi tôi nữa.

Tôi khóc đến khi đầu đau nhức và tôi chợt nhận ra có một bàn tay nhỏ ấm áp đang vuốt nhẹ đầu mình. Tôi từ từ ngẩng lên nhìn.

Nuea...

Tôi nắm lấy tay anh ấy.

Ấm... giống mẹ vậy.

"Nuea..."

"Hử?"

"Đừng rời xa em, hức... Em sẽ làm mọi thứ, mọi thứ... chỉ cần anh đừng bỏ em." Tôi cầu xin trong nước mắt. Khi mẹ rời xa thì tôi còn quá nhỏ nên không làm được gì. Nhưng bây giờ thì tôi có thể, tôi có thể làm mọi thứ, dù phải hy sinh cả bản thân mình.

Tôi sẽ không để chuyện như mười hai năm trước lặp lại nữa.

"Nuea ở bên em nhé."

"Ừm, anh sẽ ở bên em, anh hứa."

Tôi vẫn không thể ngừng nức nở nên chỉ biết vùi mặt vào vai của Nuea. Chỉ cần có Nuea là đủ và tôi không cần gì thêm nữa.

"Em cảm ơn."

Không biết đã trôi qua bao lâu và cuối cùng tôi cũng dừng khóc. Tôi từ từ buông mình khỏi Nuea, Nuea đứng dậy đi lấy khăn ướt và nhẹ nhàng lau khuôn mặt tôi. Đã rất lâu rồi tôi không khóc, vậy mà hôm nay lại khóc đến sưng cả mắt. Sau khi Nuea lau mặt xong, tôi lập tức mở lá thư tiếp theo để đọc.

Gửi Maeo,

Maeo có người yêu thật rồi à? Chúc hai người bên nhau mãi mãi nhé! Hy vọng anh ấy sẽ đối xử tốt với Maeo. Còn mình thì vẫn chưa có người yêu đâu, thậm chí bạn bè cũng chẳng có nữa ấy. Làm sao để có người yêu được nhỉ? Và tớ cũng cảm ơn vì cậu đã khen tớ xinh. Maeo là người đầu tiên khen tớ như vậy nên tớ ngại quá. Tớ đang nghĩ thử cắt kiểu tóc giống Maeo thì không biết có hợp không nhỉ?

Dạo này tớ sắp thi rồi. Trường của Maeo cũng sắp thi chưa? Tớ lo lắm vì lần trước điểm của tó không được cao. Maeo có bí quyết học giỏi nào không? Nếu có thì chỉ cho tớ với nhé!

Maeo có người yêu rồi nên mình muốn hỏi ý kiến Maeo về chuyện tình cảm. Tớ tự nghĩ mãi mà không ra vì chưa từng có kinh nghiệm và tớ cũng chẳng biết hỏi ai cả.

Jane

Gửi Maeo,

Cảm ơn Maeo đã chia sẻ bí quyết cho tớ nhé! Không biết tớ có làm được không nhưng tớ sẽ thử. Còn về kiểu tóc thì chắc tớ không cắt được đâu, nếu cắt thì về nhà sẽ bị mắng mất.

À, tớ muốn hỏi chuyện này. Maeo còn nhớ trợ giảng tạm thời mà tớ từng kể không? Anh ấy tên Ayden - là người Scotland. Không biết với các sinh viên khác anh ấy có làm như vậy không, nhưng với tớ, anh ấy rất quan tâm luôn. Anh luôn lắng nghe và cho tớ lời khuyên, nhiều lần anh còn mua bánh hoặc nước cho tớ nữa. Tớ thấy anh ấy đáng yêu đến mức tớ nghĩ tớ thích anh ấy rồi.

Liệu anh ấy có nghĩ giống tớ không nhỉ? Tớ mong là có. Nhưng dạo gần đây, cứ ở gần anh ấy là tớ lại không biết cư xử thế nào luôn. Maeo có lời khuyên gì không?

Jane

Đọc đến đây, tôi chợt nhớ ra mẹ từng kể rằng bà gặp bố tôi khi còn học đại học. Có lẽ đây chính là khởi đầu của mọi chuyện.

Gửi Maeo,

Cảm ơn vì đã động viên tớ nhé! Tớ đã thử làm bánh cho Ayden như Maeo gợi ý và anh ấy có vẻ rất thích. Khoảng thời gian ở bên anh ấy thật sự là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời tớ. Anh ấy vừa đẹp trai, vừa có sự nghiệp lại còn tốt bụng nữa. Ai cưới được anh ấy chắc chắn sẽ là người phụ nữ may mắn nhất thế gian và tớ muốn trở thành người phụ nữ đó.

Tớ còn mơ đến chuyện có con với anh ấy nữa. Nếu là con trai, tớ sẽ đặt tên là Jayden, ghép chữ J từ tên mình và tên anh ấy. Cái tên này hay phải không? Chắc chắn anh ấy sẽ là một người bố và người chồng tuyệt vời. Nếu là con gái thì tớ vẫn chưa nghĩ ra tên nào đẹp cả. Có lẽ tình yêu đã làm tớ trở nên mộng mơ như vậy đấy. Giờ nghe bài hát tình yêu nào tớ cũng cười ngượng ngùng như người điên. Maeo có như tớ không nhỉ?

Mà này, Maeo thích ăn bánh gì? Ayden khen bánh mình làm ngon nên mình muốn làm thử cho Maeo nữa. Maeo biết cách gửi bánh không?

Jane

Đọc xong, tôi siết chặt tay, cảm giác nghẹn ngào dâng tràn trong lồng ngực.

Dù rằng... mẹ đã yêu bố nhiều đến thế này.

"Mẹ ơi, Jay muốn nói chuyện với mẹ một chút."

"Được chứ."

Cô gật đầu rồi bước tới chỗ tôi, dẫn tôi đến một góc cách xa mọi người đủ để không bị làm phiền: "Có chuyện gì vậy con?"

"Bức thư mà mẹ nói sẽ đi Scotland ấy ạ, đó có phải là bức thư cuối cùng không ạ?"

"Đúng vậy. Sau đó, cô có đợi thư nhưng không nhận được thêm bức nào cả. Đến khi cô tốt nghiệp thì cô cũng phải chuyển khỏi địa chỉ cũ."

Tôi im lặng. Người đối diện nhìn tôi với vẻ mặt có chút lo lắng.

"Con ổn chứ?"

"Cảm ơn cô vì đã là bạn của mẹ con."

"..."

"Cảm ơn cô vì đã trò chuyện, lắng nghe và đối xử tốt với mẹ con. Cảm ơn vì đã giữ lại tấm hình của mẹ nữa."

"Hình ư? À, cô nhớ rồi, ngày xưa tụi cô từng đổi ảnh cho nhau. Cô suýt nữa thì quên mất đấy. Cho cô xem bức ảnh đó được không?"

Tôi đưa cho cô bức ảnh mà tôi vẫn đang cầm trên tay. Cô nhìn và mỉm cười rạng rỡ.

"Jane... Cô nhớ Jane quá. Jane cũng là một người bạn rất tốt của cô dù hai người chỉ trò chuyện cùng nhau hơn một năm nhưng giờ cũng đã hơn ba mươi năm trôi qua rồi. Cô không ngờ lại có ngày lại được gặp con, con trai của Jane. Cuối cùng thì Jane thật sự đặt tên con là Jayden như đã nói nhỉ."

"... Vâng."

"..."

"Cô có muốn hỏi gì không ạ?" Tôi lên tiếng khi thấy nét mặt do dự của cô.

"Không đâu con."

"Cô muốn biết mẹ có ổn không phải không?"

"À... Không, không đâu." Cô vội vã xua tay, trông có vẻ bối rối, "Con không cần phải nói gì với cô đâu."

"Nhưng cô là bạn của mẹ mà." Tôi nói khẽ.

Cô mím chặt môi: "Ừm... Nghĩ lại thì cô vẫn thấy lo cho Jane. Không biết Jane chuyển đến đó sống có ổn không, cuộc sống có suôn sẻ không, sức khỏe có tốt không. Sao Jane lại không liên lạc gì nữa..."

Tôi nghĩ rằng có lẽ mẹ cũng muốn liên lạc để kể về cuộc sống của mình với cô nhưng...

"Con không biết khi chuyển đến Scotland mẹ thế nào. Khi con chào đời, mẹ và bố đã quay về Thái Lan vì công việc của bố. Lúc có con, mẹ đã 34 tuổi rồi. Mẹ từng bảo muốn sinh con sớm hơn nhưng mẹ khó có thể có con." Tôi kể lại phần mà tôi biết vì nghĩ rằng mẹ hẳn muốn chia sẻ điều này với cô.

"Mẹ nghỉ làm để ở nhà chăm sóc con nên con được ở bên mẹ cả ngày. Mẹ rất thích làm bánh và làm vườn. Mẹ thích hoa hồng đỏ nên đã trồng đầy trong vườn nhà."

"Mẹ vừa hiền vừa mạnh mẽ."

"Khi con được sáu tuổi thì mẹ mất."

Nghe vậy, cô ngẩn người, đôi mắt thoáng vẻ đau buồn. Cô thì thầm bằng giọng rất khẽ: "Khi chỉ mới 40 tuổi thôi sao..."

"Vâng."

"Jane..." Cô nhíu mày, nét mặt như muốn bật khóc nhưng lại cố kìm nén. Cô đưa hai tay nắm lấy tay tôi, "Cô xin lỗi nếu khiến con buồn nhưng cũng cảm ơn con vì đã chăm sóc tốt cho Jane."

"Vâng."

"Cô nhớ Jane từng nói là rất muốn có con vì đó là giấc mơ của Jane. Jane từng nói sẽ yêu thương và chăm sóc con thật tốt."

"Cô..." Tôi lên tiếng, nhận ra giọng mình đã bắt đầu run, "Cô nghĩ... Bây giờ mẹ có hạnh phúc không ạ?"

"Cô tin rằng điều duy nhất Jane mong muốn là con được khỏe mạnh và hạnh phúc."

"Nếu bây giờ con đang hạnh phúc thì chắc chắn Jane cũng sẽ hạnh phúc. Với cô, chỉ cần con cái khỏe mạnh, không ốm đau và vui vẻ mỗi ngày là đủ rồi. Cô tin Jane cũng không khác gì cô cả."

Không hiểu sao những lời của Nuea lại vang lên trong đầu tôi.

"Anh muốn ở đây, chứng kiến em lớn lên từng ngày. Anh muốn nhìn thấy em hạnh phúc và mạnh khỏe."

Tôi cố kìm nước mắt sắp trào ra một lần nữa.

"Cảm ơn cô."

Rín: đù, rồi bố Jay đã làm gì mà mẹ ẻm mất và ẻm thành sát thủ, đậu, tò mò voãi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top