Chương 13: Eyes, Nose, Lips
Dịch: Rín
Sau bữa tiệc nhỏ kết thúc, chúng tôi cùng nhau dọn dẹp. Trong lúc tôi đang rửa bát, tôi tự hỏi liệu có nên ở lại đây qua đêm không. Bên ngoài mưa to gió lớn và không có dấu hiệu dừng lại, nếu lái xe về trong đêm mưa chắc chắn không phải là một ý hay. Sau khi rửa xong, tôi lau tay, lấy điện thoại ra kiểm tra dự báo thời tiết. Họ nói mưa sẽ kéo dài đến sáng.
Tôi định gọi về nhà báo rằng mình sẽ ở lại đây thì mẹ gọi đến trước.
"Vâng, mẹ?"
(Nuea, con đang ở đâu vậy?)
"Con ở phòng của Jay và vừa tổ chức sinh nhật xong. Mẹ ơi, chắc tối nay con sẽ ở lại đây. Mưa lớn lắm, con không muốn lái xe về tí nào."
(Đúng rồi, mẹ định gọi để bảo con chuyện này. Ở đây cũng mưa to với gió cũng rất mạnh luôn. Con ở lại đó đi, đừng lái xe trong mưa, nguy hiểm lắm.)
"Vâng, con biết rồi."
(Tiger muốn nói chuyện với con.) Mẹ chuyển máy cho Tiger.
(Nuea, tối nay cậu cứ ở lại nhé. Tớ đã nhờ người chuẩn bị phòng khách rồi. Cậu có mang quần áo để thay không?)
"Không mang rồi."
(Được rồi, tớ sẽ nhờ người chuẩn bị đồ ngủ và đồ để cậu mặc về ngày mai.)
"Cảm ơn cậu nhiều nhé."
(Cậu cần thêm gì nữa không?)
"À, Tiger này, cậu giúp tớ chuẩn bị thêm đồ tập được không? Sáng mai nếu mưa tạnh thì tớ muốn chạy bộ với Jay. Tụi tớ định thế nhiều lần rồi mà chưa đi được."
(Được, còn gì nữa không?)
"Không, thế là đủ rồi. Cảm ơn cậu nhé."
(Nao muốn nói chuyện với cậu.) Tiger lại chuyển máy.
(Nuea! Mưa to lắm, đừng lái xe về nha.)
"Ừ, anh biết rồi."
(Anh ngủ lại đó được đúng không? Tiger bảo đã chuẩn bị phòng khách cho anh rồi.)
"Được mà, thoải mái lắm."
(Thế hôm nay đi chơi thế nào? Vui không?)
"Vui lắm, anh lâu rồi không đi sở thú nên hơi phấn khích. Chắc anh còn vui hơn cả chủ nhân buổi tiệc nữa ấy chứ. Nhưng Jay có vẻ cũng ổn, em ấy bận chụp ảnh suốt."
(Chụp ảnh gì vậy?) Nao hỏi, giọng như đang trêu chọc. Nếu em ấy ở gần, tôi chắc chắn sẽ không nhịn được mà véo má một cái cho xem.
"Chụp ảnh anh." Tôi trả lời thẳng thắn, "Chủ yếu là anh nhưng em ấy cũng chụp mấy con thú nữa."
(Nhưng chủ yếu là anh, đúng không?) Nao kéo dài giọng.
"Ừ, chắc khoảng 80% là ảnh anh."
(Hừmm...)
"Đáng ghét thật." Tôi bật cười, "Thế còn em? Ngày nghỉ thế nào?"
(Đổi chủ đề hả?)
"Không, anh chỉ hỏi thôi."
(Em thì có gì hay đâu. Ngày nghỉ ở nhà như mọi khi thôi nhưng Nuea này, Nuea này...)
"Anh làm sao?"
(Em không nói đâu, chờ anh về rồi véo má cho biết!)
Chúng tôi nói chuyện thêm một lát trước khi Nao bảo rằng người của Tiger sẽ đến trong khoảng 15 phút để đưa tôi đến phòng khách. Tôi quay sang bảo Jay, cậu ấy chỉ gật đầu không nói gì.
Jay đang đứng cầm một tờ giấy gói quà, tôi tiến lại gần.
"Em đang làm gì thế?"
"Em muốn giữ nó lại nhưng không biết gấp thế nào để không làm rách."
"Gấp lại để trong ngăn kéo đi." Tôi nhận tờ giấy từ tay Jay, "Để anh gấp cho."
Tôi ngồi xuống sàn để gấp giấy. Jay cũng ngồi xuống bên cạnh và tôi cảm thấy ánh mắt của cậu ấy không rời khỏi mình.
"Em nhìn gì thế?" Tôi hỏi mà không quay lại.
Jay im lặng nên tôi quay sang nhìn. Cậu ấy dường như đang nghĩ điều gì đó.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
"Em không biết."
"Không biết?"
"Không biết tại sao em cứ nhìn Nuea."
"..."
"Chỉ là... em muốn nhìn thôi."
Tôi bật cười và thấy cậu ấy thật đáng yêu làm sao.
"Nuea nhìn rất vừa mắt." Jay nói thêm, ánh mắt chân thành khiến tôi không khỏi đỏ mặt.
"Ở đâu cơ?"
"Ở đây." Jay chỉ vào mắt tôi rồi trượt ngón tay xuống mũi, "Ở đây." Tiếp theo là môi, "Ở đây nữa." Cuối cùng là má, "Và cả ở đây."
"Là cả khuôn mặt của anh luôn à?"
"Cả ở đây." Jay chỉ vào tai tôi.
"Tai anh cơ à?" Tôi bật cười, "Có gì mà đáng nhìn chứ."
Jay lắc đầu như thể chính cậu ấy cũng không biết câu trả lời. Sau khi tôi gấp xong tờ giấy, tôi đi đặt nó vào ngăn kéo, còn Jay lặng lẽ bước theo sau, gần đến mức tôi không hiểu nổi.
"Có chuyện gì thế?" Tôi quay lại hỏi, thắc mắc không hiểu sao cậu ấy cứ bám sát như vậy.
Jay lắc đầu lần nữa: "Chỉ là muốn ở gần anh thôi."
"Được rồi." Tôi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên. Jay lập tức quay lại nhìn về phía cửa và có tiếng người từ bên kia vọng vào.
"Thưa cậu Duen Nuea, tôi được giao nhiệm vụ đưa cậu về phòng nghỉ."
Jay nhìn chằm chằm về phía cửa, người hơi cứng lại. Cậu ấy thì thầm với tôi: "Anh có quen người này không?"
"À, chắc là người của Tiger đến để đưa anh về phòng. Tiger bảo là 15 phút nữa sẽ có người đến." Tôi nhìn đồng hồ, "Đúng 15 phút luôn."
"Chắc chắn là người này chứ?"
"Ừ, chắc vậy."
"Ý là không chắc chắn?"
"Tiger chỉ nói sẽ có người đến thôi."
"Thế có phải người này không?"
"Không biết nữa. Nhưng chắc không sao đâu."
"Gọi hỏi Tiger đi." Jay nói chắc nịch. Tôi đành phải làm theo, gọi cho Tiger. Sau vài hồi chuông, cậu ấy bắt máy.
"Tiger, người mà cậu nói sẽ đến đón tớ á, Jay thắc mắc không biết có phải người này không."
(À, để tớ gọi cho người đó rồi mở camera nhé. Jay có thể nhìn qua lỗ mắt mèo để kiểm tra.)
"Được rồi." Tôi quay sang bảo Jay và cậu ấy gật đầu, bước đến cửa. Cậu ấy tỏ ra rất cẩn trọng và khi tôi định bước lại gần thì bị Jay giơ tay chặn lại. Sau một lúc, Jay mở cửa nhưng ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.
"Chào cậu Duen Nuea." Người đến chào tôi một cách lịch sự và cúi đầu. Tôi cũng cúi đầu đáp lại. Người của Tiger luôn đối xử với tôi rất tốt, lịch sự và tôn trọng như thể tôi là chủ nhân của họ. Ban đầu tôi không quen và Nao cũng nói rằng em ấy không quen với việc bị gọi là "anh dâu".
Người đó dẫn tôi đến phòng nghỉ và Jay cũng đòi đi cùng nên tôi không phản đối. Khi đến nơi, người đó để lại số liên lạc trong trường hợp tôi cần gì rồi xin phép rời đi.
Tôi bước vào phòng cùng Jay. Cậu ấy hỏi xin phép đi kiểm tra xung quanh trước và tôi đồng ý. Sau khi kiểm tra xong, tôi đặt túi xách lên bàn.
"Chúng ta xem phim nhé? Còn lâu mới đến giờ ngủ mà."
"Được ạ."
Tôi không phải người thích xem phim mà tôi thích đọc sách hơn. Nhưng Nao từng khuyên tôi nên dẫn Jay đi xem phim hoặc xem cùng nhau và từ đó tôi bắt đầu thử. Chúng tôi xem đủ thể loại, trừ kinh dị, giật gân hoặc những phim quá bạo lực.
"Có phim gì nhỉ?" Tôi mở TV vì không mang máy tính theo nên chúng tôi chỉ có thể xem những gì có trên kênh, "Hình như là phim tình cảm."
"Được ạ."
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên sofa xem phim. Trong phim, nam chính và nữ chính bắt đầu tìm hiểu nhau, cùng ăn tối ở nhà nam chính. Bầu không khí ấm áp, những cuộc trò chuyện đầy mở lòng và những câu nói khiến người xem không khỏi mỉm cười. Tôi nghĩ đó là một bộ phim hay với nhạc nền rất tuyệt.
Khi phim kết thúc, tôi quay sang hỏi Jay: "Em thấy sao?"
"Thì... hay ạ." Jay ngập ngừng một lúc rồi trả lời.
"Vẫn không hiểu lắm đúng không?" Tôi hỏi. Mỗi lần xem phim tình cảm, Jay luôn nói rằng cậu ấy không hiểu. Không hiểu vì sao hai người yêu nhau, bắt đầu từ khi nào và tại sao họ lại yêu. Tôi hỏi hành động của các nhân vật có ý nghĩa gì thì Jay chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
"Thế có thích không?" Tôi đổi câu hỏi.
Jay im lặng một lúc rồi gật đầu.
"Tại sao thích?"
"Không hiểu nhiều, nhưng... cảm thấy ấm áp trong lòng."
"Ừm." Tôi mím môi gật đầu, "Thích là tốt rồi. Giờ cũng 10 giờ đêm rồi, em buồn ngủ chưa?"
"Hơi hơi ạ."
"Thế mình đi ngủ nhé? Anh cũng đi tắm rồi ngủ đây."
Jay vẫn ngồi yên, không trả lời.
"Có chuyện gì à?"
"Nuea."
"Hửmm?"
"Em có thể ở đây với anh được không?"
Tôi nhướng mày ngạc nhiên: "Sao vậy?"
"Anh chưa từng ngủ ở đây, có thể sẽ có chuyện gì đó xảy ra."
"Nên em muốn ở với anh hả?"
Jay gật đầu thay cho câu trả lời.
"Em lo cho anh vì anh chưa từng ngủ ở đây sao?"
"Em lo cho anh bất cứ khi nào chúng ta không ở cùng nhau."
"Thế khi anh ở nhà thì sao?"
"Cũng lo, nhưng lúc đó còn có Tiger ở đó."
"À, vì Tiger có thể bảo vệ anh đúng không?"
Jay gật đầu. Tôi cười, xoa đầu cậu ấy đầy yêu thương: "Được rồi, đêm nay em ở với anh nhé."
"Vâng."
Sau khi đã thỏa thuận xong, tôi đi tắm và thay đồ. Khi ra khỏi phòng tắm, tôi không thấy Jay đâu cả. Tôi mở cửa phòng và thấy cậu ấy đang ngồi cạnh cửa. Tôi nhíu mày, không hiểu chuyện gì.
"Sao em lại ngồi ở đây?"
"Vì đêm nay em sẽ ở cùng anh."
"Ở cùng anh là ở trong phòng, không phải ngồi ngoài cửa." Tôi nhớ lại lần trước khi tôi ngủ ở phòng Jay, cậu ấy cũng định ra ngồi ngoài cửa như thế này, "Em vẫn nghĩ nếu chúng ta ở cùng nhau thì anh sẽ bị khiển trách sao?"
Jay gật đầu.
"Vậy thì anh cũng sẽ ngồi ngoài này với em." Tôi quyết định ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.
"Anh nên vào trong nghỉ ngơi đi."
"Nếu không thì làm sao gọi là ở cùng nhau được?" Tôi hỏi lại, "Em không chịu vào thì anh cũng sẽ không vào."
"...Nuea."
"Hửmm?"
"Được, em sẽ vào trong."
Tôi mỉm cười: "Tốt lắm."
Cả hai chúng tôi cùng quay vào phòng. Tôi để Jay chọn bên giường mà cậu ấy muốn nằm trước.
"Anh sẽ tắt đèn nhé." Jay chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Khi đèn tắt, căn phòng trở nên tối đen. Tôi nằm xuống giường, Jay nằm cạnh bên.
"Em có muốn để đèn sáng chút hay muốn ngủ trong bóng tối hoàn toàn thế này?"
"Tùy anh."
"Anh thường tắt hết đèn á."
"Vâng."
"Ngủ ngon nhé."
"Anh cũng vậy."
Tôi nhắm mắt lại, dần cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến. Tiếng mưa rơi bên ngoài hòa cùng không khí mát lạnh thật dễ chịu. Tôi xoay người một chút để nằm thoải mái hơn.
Bỗng, tôi nghe thấy tiếng Jay cựa mình nên liền mở mắt ra.
"Em không thoải mái à?" Tôi dịch người ra xa một chút để cậu ấy có thêm không gian.
"Không, em ổn."
"Ngủ được chứ?"
"Vâng."
"Tốt." Tôi lại nhắm mắt, nhưng chỉ một lát sau...
"Nuea."
Tôi mở mắt: "Hửmm?"
"Lại gần thêm chút nữa được không?"
"Được." Tôi dịch lại gần Jay, "Em nói là muốn ở gần anh đúng không?"
"Vâng." Jay đáp, giọng nhỏ.
"Nuea."
"Hửmm?"
"Em nắm tay anh được không?"
"Được chứ." Tôi đưa tay ra, Jay nắm lấy tay tôi, "Lần này em không định đo mạch như lần trước chứ?"
"Không đâu." Jay trả lời, "Ở đây em nghe được tiếng thở của anh rồi."
"Thật à?" Tôi ngạc nhiên, "Dù tiếng mưa bên ngoài to thế mà em vẫn nghe được á?"
"Vâng."
"Tuyệt ghê." Tôi khen ngợi, "Anh đi ngủ đây."
"Vâng."
Lần này tôi thực sự chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, tôi thấy Jay vẫn ngồi bên cạnh, tay chúng tôi vẫn nắm lấy nhau như lúc trước khi ngủ. Tôi ngồi dậy, dụi mắt.
"Mấy giờ rồi?"
"Bảy giờ sáng."
"Sao em không đánh thức anh dậy?"
"Ngày nghỉ thì em sẽ không đánh thức Nuea." Jay trả lời. Đúng là như vậy, cậu ấy luôn để tôi ngủ vào ngày nghỉ mà không gọi, trừ khi tôi nhắn trước là đã dậy.
"Cũng đúng." Tôi gật đầu, "Ngủ có thoải mái không?"
"Có ạ. Còn anh?"
"Rất thoải mái." Tôi thành thật, "Em nói thoải mái nghĩa là không mơ thấy ác mộng hay thức dậy giữa đêm đúng không?" Tôi ngạc nhiên hỏi vì Jay từng nói rằng cậu ấy thường xuyên mơ thấy những chuyện không vui trong quá khứ và tỉnh giấc giữa chừng.
"Em không mơ nhưng vẫn tỉnh giữa đêm." Jay đáp, "Thấy anh vẫn thở nên em lại ngủ tiếp."
"Ngủ lại ngay lập tức à?"
"Vâng."
Tôi im lặng, suy nghĩ một chút: "Thường khi em tỉnh dậy giữa đêm thì em nghĩ gì?"
"Em nghĩ anh có còn sống không."
"À..." Tôi gật đầu, hiểu ra và ngừng suy nghĩ thêm. Tôi mở cửa sổ bên giường, không khí bên ngoài thật trong lành, "Đi chạy bộ không? Anh đã nhờ Tiger chuẩn bị đồ tập rồi." Tôi ngừng lại khi nhớ ra điều gì đó, "Hôm nay là Chủ nhật, em được nghỉ mà nhỉ."
"Em vẫn muốn đi chạy với anh." Jay nói ngay.
"Được thôi. Để anh đi tắm và thay đồ trước nhé."
"Vâng."
Khi tôi định đứng dậy thì Jay vẫn chưa buông tay: "Em buông tay ra được không?"
"Vâng." Jay thả tay ra nhưng trông có vẻ hơi tiếc nuối.
"Em cũng phải thay đồ nữa mà. Vậy em về phòng tắm và thay đồ đi, xong thì anh sẽ qua phòng em nhé. Được không?"
"Em chờ anh."
Cuối cùng, Jay quyết định đợi tôi thay đồ xong. Sau đó, chúng tôi cùng đi xuống tầng dưới. Mặc dù là ngày nghỉ nhưng không khí vẫn rất nhộn nhịp. Jay dẫn tôi ra sân sau của trại, nơi có một sân chạy lớn dành riêng cho các võ sĩ.
"Bình thường em chạy bao nhiêu vòng?"
"Ba mươi."
"..." Tôi thở dài. Chạy 30 vòng là điều không tưởng. Tôi tự tin rằng mình chỉ chạy được một vòng, quá lắm là một vòng rưỡi, "Hôm nay... ba vòng nhé. Anh chỉ mới bắt đầu thôi."
Jay nhíu mày nhìn tôi: "Năm vòng."
"Được, chắc anh làm được." Tôi nói, giọng nhỏ dần, "Có thể đi bộ không?"
"Vâng." Cậu ấy trả lời sau một lúc như đang cân nhắc. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Chúng tôi bắt đầu chạy. Sân rất đông người và ai cũng chạy rất nghiêm túc. Biết mình chạy chậm nên tôi chọn chạy ở làn ngoài. Khi quay sang tìm Jay, tôi thấy cậu ấy đã chạy trước một quãng. Nhận ra điều đó thì Jay đứng lại đợi tôi.
"Anh ổn không?" Jay hỏi khi tôi chạy đến bên cậu ấy.
"Anh mới chạy chưa được một vòng nữa. Trông anh mệt lắm à?"
"Không, bình thường." Jay đáp, giảm tốc độ để chạy cùng tôi, "Cẩn thận kẻo ngã nhé."
"Ừ."
Đúng như dự đoán, tôi chỉ chạy được một vòng và sau đó phải đi bộ. Jay không nói gì mà chỉ đi bộ cùng tôi.
"Cậu..." Một người chạy ngang qua dừng lại, nhìn tôi với vẻ bối rối, "À, xin lỗi. Là cậu Duen Nuea hay 'anh dâu' vậy? Xin chào!"
Tôi cười, chào lại: "Xin chào."
"Jayden, hôm nay cậu chạy được mấy vòng rồi?"
"Một vòng thôi."
"Một vòng đã đi rồi à? Bình thường cậu chạy khỏe lắm mà."
"Em đi cùng Nuea."
"À, hiểu rồi." Người đó cười, "Cậu Duen Nuea đi tập thể dục à? Tiger và 'anh dâu' không đến sao?"
"Không, tối qua tôi kẹt mưa nên ở lại đây, tiện thể sáng nay ra chạy luôn."
"À, vậy chúc cậu vui vẻ nhé. Tôi đi trước đây."
"Cảm ơn." Tôi quay sang hỏi Jay, "Em nói chuyện với người đó thường xuyen không? Thân nhau không?"
"Anh ấy hay bắt chuyện với em." Jay trả lời.
"Ồ, tốt đấy." Tôi đáp và cảm thấy việc đưa Jay đến đây quả thực là quyết định đúng đắn. Khi hỏi đến tên thì Jay có thể nhớ rõ tất cả những người từng trò chuyện với cậu ấy. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện vu vơ cho đến khi đi bộ đủ năm vòng. Dù khá mệt nhưng cuối cùng tôi và Jay vẫn quay về căng tin để ăn sáng.
Jay là người đi gọi đồ ăn sáng và mang về bàn. Cậu ấy ăn xong trước, sau đó ngồi chờ tôi. Khi tôi ăn xong, Jay cũng chủ động thu dọn đĩa. Nếu ăn cùng Jay thì tôi buộc phải ăn hết hoặc không để thừa quá nhiều vì Jay chưa bao giờ dễ dãi với tôi trong chuyện này.
Chúng tôi trở về phòng dự định nghỉ ngơi một chút rồi mới tính xem sẽ làm gì tiếp. Đột nhiên, điện thoại của tôi nhận được thông báo Line từ bác sĩ Tonfah.
Tonfha: Chào buổi sáng.
Tonfha: Tiệc sinh nhật của Jayden thế nào rồi?
Như thể bác sĩ biết rằng tôi cũng đang định nhắn cho anh ấy vậy.
Dannuae: Chào buổi sáng.
Dannuae: Tôi vừa định nhắn cho anh.
Dannuae: Tối qua tôi bị mắc mưa nên ngủ lại với Jay. Có nhiều chuyện để kể lắm.
Dannuae: Tôi gọi được không?
Tonfha: Được chứ.
Tôi bảo Jay rằng mình sẽ ra ban công nói chuyện điện thoại. Sau đó, tôi bấm gọi Line cho bác sĩ.
"Chào anh, xem ra Jay rất thích máy ảnh tôi mua. Cảm ơn anh và Typhoon vì đã tư vấn giúp tôi chọn máy."
(Không có gì.)
"Khi đi sở thú, em ấy hầu như chỉ chụp tôi, rất ít chụp phong cảnh hay động vật. Khi tổ chức sinh nhật riêng với tôi, Jay bảo không cần tiệc lớn mà chỉ cần tôi ở bên là đủ. Tôi thấy có gì đó giống như đang tán tỉnh vậy."
(Giống thế nào?) Giọng bác sĩ nghe có vẻ ngạc nhiên.
"Em ấy cứ nhìn tôi, tôi hỏi thì Jay bảo không biết mà chỉ thấy tôi đáng nhìn thôi. Tôi hỏi cụ thể thì em ấy chỉ vào mắt, mũi, môi và cả tai tôi." Tôi bật cười nhẹ vì cảm thấy đáng yêu, "Nếu không phải là Jay thì tôi đã nghĩ mình đang được tán tỉnh đó."
(Có thể đúng đấy.)
"Hả?" Tôi nhướng mày.
(Có thể Jay đang không nhận ra cảm xúc của chính mình đấy.)
"Ơ... không đâu." Tôi nhíu mày vì thấy khó hiểu hơn.
(Có thể không, nhưng cũng có thể có. Giả sử, nếu cảm xúc của Jay dành cho cậu là tình yêu thì cậu sẽ làm gì?)
Tôi sững người.
(Hãy thử nghĩ xem. Vì khả năng đó không phải là không có. Nếu điều này thực sự xảy ra thì cậu sẽ phản ứng ra sao?)
"Tôi... tôi cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này."
(Được thôi.)
Tôi hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh: "Tiếp theo, đêm qua Jay ngủ cùng tôi vì lo lắng khi chúng tôi không ở cùng nhau. Nhưng Jay bảo, ở nhà thì vẫn có Tiger bảo vệ tôi. Bình thường, Jay hay mơ thấy ác mộng và tỉnh dậy giữa đêm nhưng đêm qua em ấy không mơ thấy gì cả. Dù tỉnh dậy nhưng chỉ cần thấy tôi vẫn thở là em ấy lại ngủ tiếp ngay."
(Bình thường em ấy không ngủ lại được ngay phải không?)
"Đúng vậy. Jay nói thường mất một lúc lâu mới ngủ lại được."
(Điều đó chứng tỏ cậu chính là điều Jay lo lắng nhất. Khi ở cạnh cậu, Jay thấy yên tâm và không gặp ác mộng. Những lần tỉnh dậy giữa đêm trước đây có thể liên quan đến công việc cũ của Jay nhưng giờ có lẽ chủ yếu là vì cậu. Khi ở cạnh cậu và thấy cậu an toàn thì em ấy mới có thể ngủ lại ngay.)
"Ừm... đúng là như vậy." Tôi gật đầu, dù bác sĩ không thể thấy, "Có cách nào giúp em ấy bớt lo lắng không? Để Jay tỉnh dậy giữa đêm mãi thế này thì không ổn lắm."
(Nói thật thì em ấy nên gặp bác sĩ để điều trị.)
"Vâng, tôi sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Jay về chuyện này."
(Được. Cậu còn chuyện gì muốn hỏi không?)
"Không, cảm ơn anh nhiều lắm."
(Không có gì. Nếu cần gì thì cứ liên hệ với tôi.)
"Cảm ơn anh."
Ngay khi tôi định vào phòng thì mẹ tôi gọi đến.
"Con chào mẹ."
(Dậy chưa con? Mẹ có làm phiền con không?)
"Dậy rồi mẹ. Không phiền đâu ạ. Có chuyện gì vậy mẹ?"
(À, mẹ đang nấu bữa sáng rồi nghĩ vu vơ. Tên Jayden nghe hay nhỉ, độc đáo nữa và không phải ai cũng có tên như vậy.)
"Dạ đúng, nhưng tại sao vậy mẹ?"
(Tên đó làm mẹ nghĩ đến điều gì đó và nó tự nhiên thoáng qua trong đầu mẹ thôi.)
"Là gì ạ?"
(Mẹ cậu ấy tên là Jane, còn bố là Ayden phải không? Nhưng chắc không phải đâu tại nếu thế thì trùng hợp quá rồi.)
"...Ơ!"
Rín: ê gì đó, tự dưng thắc mắc ngang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top