Chương 11: Ngày 8 tháng 4
Dịch: Rín
Vào chiều thứ Ba, tôi đi ăn cơm với Jay. Tôi đã nói với Jay rằng cậu ấy chỉ có thể gọi cho tôi vào buổi sáng, lúc nghỉ trưa, buổi tối sau khi tan làm và không thể gọi trong khi tôi đang làm việc. Jay đã hiểu và đồng ý. Tôi đã thôi đặt báo thức vì Jay sẽ là người gọi đánh thức tôi vào mỗi buổi sáng. Buổi trưa chúng tôi nói chuyện về việc ăn trưa với món gì, còn buổi tối tôi đến thăm Jay thường xuyên hơn và gần như là cách ngày. Vì vậy, tuần này tôi gần như không về nhà ăn tối.
Điều này khiến Duen Nao bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng, đầy nghi ngờ và dò xét. Tôi nghĩ em ấy không muốn tôi nhận ra điều đó nhưng mỗi khi Nao nghĩ gì thì đều thể hiện rõ qua biểu cảm và ánh mắt. Nao là một cậu bé... ờ, khá hay nghĩ ngợi lung tung nên tôi biết ngay em ấy đang nghĩ gì bằng cách nhìn ánh mắt của em ấy.
Sáng thứ Bảy, ngày 8 Nao 4. Hôm nay là ngày sinh nhật tuổi 19 của Jay. Tôi không biết cậu ấy có nhớ không nhưng tôi thì nhớ rõ. Tôi đã chuẩn bị quà sinh nhật và kế hoạch đi chơi cùng cậu ấy trong hôm nay rồi. Tôi cũng đã thông báo với gia đình rằng hôm nay là sinh nhật Jay và mọi người bảo sẽ chuẩn bị quà để gửi cho cậu ấy.
Tôi đã nói với Jay rằng hôm nay tôi sẽ đến thăm, còn cậu ấy thì bảo sẽ đợi tôi. Jay không tỏ ra vui vẻ gì, thái độ cậu ấy vẫn như mọi khi, không có gì thay đổi nhưng tôi biết cậu ấy muốn gặp tôi vì cậu ấy bảo nhớ tôi suốt cả ngày mà. Nói thật thì cậu ấy đúng là một đứa trẻ dễ thương nhỉ. Jay đã gọi đánh thức tôi từ sáng sớm rồi cúp máy để đi chạy bộ với mọi người trong trại. Tôi xuống bếp và dự định sẽ làm bánh cho Jay và thật ngạc nhiên khi tôi lại nghe thấy tiếng của Nao.
Tại sao Nao lại dậy sớm như vậy nhỉ? Bình thường thì em ấy hay ngủ nướng, đặc biệt là vào thứ Bảy - khi không cần phải đưa Fei đi học nữa. Tôi đang định đi vào nhưng nghe thấy điều gì đó thú vị nên lẩn vào góc tường để nghe trộm.
"Thật đấy mẹ ạ." Giọng của Nao vang lên trước, dù không thấy mặt nhưng tôi có thể tưởng tượng được ngay là lúc này chắc em ấy đang tán chuyện rồi, "Mẹ nghĩ giống con không? Mẹ nghĩ người như Nuea - người mà chưa bao giờ thiếu bữa cơm với gia đình từ khi sinh ra, nếu không bị ốm hay có việc quan trọng thì sẽ không bỏ bữa cơm với gia đình. Vậy mà lại đi ăn tối với đứa trẻ kia tận ba ngày liền sao?"
Giọng nói của mẹ vang lên: "Nao nói đúng đó. Ban đầu thì mẹ không nghĩ gì đâu, nhưng nghe Nao nói vầy thì..."
"Mẹ phải nghĩ chứ ạ! Con thì đã nghĩ nhiều lắm luôn ấy. Mẹ có từng nghe về chuyện song sinh có sự kết nối tâm linh không ạ?"
"Có chứ, sao vậy? Nao đang nói rằng Nao có sự kết nối với Nuea à?!"
"Không phải đâu ạ."
"Ủa?"
"Nhưng mà, con luôn thắc mắc rằng Nuea rồi sẽ thích người như thế nào. Nuea đã là người lớn, tốt bụng, thích chăm sóc người khác nên con nghĩ Nuea chắc chắn sẽ thích kiểu trẻ con dễ thương như con."
"Thật sao..."
"Đúng vậy, Nuea thích chăm sóc người khác, không quen với việc được người khác chăm sóc. Mẹ, con nói thật đấy, con nghĩ nhiều đến mức không ngủ được luôn." Tôi cố nhịn cười khi nghe giọng nói hào hứng của Nao, "Nuea dễ bị thua khi được làm nũng, dễ bị người dễ thương làm cho mềm lòng. Mà Nuea còn bảo sẽ nghỉ việc để làm giáo viên mầm non vì Nuea thích nữa mà."
"Đúng thật." Mẹ tôi nói và tôi đoán chắc mẹ đang khoanh tay nghiêng người suy nghĩ theo Nao, "Nao định nói với mẹ rằng..."
"Nuea thích Jayden!!"
"Thật à?!"
"Thật đấy ạ. Con chắc chắn, nhưng Nuea thì không nhận ra đâu."
"Trời ơi." Giọng mẹ tôi bắt đầu lo lắng, "Vậy thì phải làm sao đây Nao? Liệu cậu ấy có thích con trai của mẹ không? Mẹ không quan tâm chuyện tuổi tác đâu nhưng vấn đề là liệu cậu ấy có trẻ quá không? Và cậu ấy sau này khi tiếp xúc với nhiều người khác thì có thích người khác không?"
"Không đâu ạ, con nghĩ người kia cũng thích Nuea. Nuea kể con nghe rằng cậu ấy bảo nhớ Nuea suốt cả ngày và muốn gặp Nuea mãi luôn. Cậu ấy đang là một đứa trẻ mê mẩn Nuea rồi đó."
"Nếu cả hai thích nhau thì mẹ cũng vui lắm. Nhưng Nao chắc chắn chứ, không có đùa đúng không?"
"Không đâu, con chắc lắm thì mới kể với mẹ đó. Mẹ có tin Nao không ạ?"
"Mẹ đương nhiên là phải tin Nao rồi."
Tôi không nhịn được mà phải cười vì cuộc trò chuyện giữa họ. Nao - một đứa trẻ thích nghĩ lung tung và mẹ tôi thì luôn tin tưởng vào con trai của mình. Trước khi Nao nói thêm gì thì tôi quyết định bước vào.
"Anh nghe thấy hết rồi đó nhe. Rồi gì đây hả?" Tôi vừa nói vừa cười.
Nao khựng lại: "Nuea, anh nghe trộm à? Như vậy là không được đâu nha!"
"Anh chỉ muốn biết xem hai người đang nói gì thôi mà." Tôi thật thà nói. Thực ra tôi đã đoán được là Nao đang nghĩ gì rồi. Và đúng như tôi đoán, Nao đang nghĩ tôi và Jay thích nhau, "Khi bị hiểu lầm thì anh phải giải thích chứ."
"Vậy giải thích đi." Nao khoanh tay lại, "Sao lại không ăn tối với gia đình ba ngày liền như vậy, Nuea? Từ trước tới giờ, anh chưa từng bỏ bữa tối với gia đình mà."
"Jay cô đơn." Tôi trả lời thẳng thắn, "Anh không muốn cậu ấy ăn tối một mình nên anh mới đến thăm cậu ấy nhiều hơn."
"Thấy chưa mẹ." Nao quay sang mẹ, "Nuea quan tâm đến Jayden đó."
"Đương nhiên phải quan tâm rồi, Nuea đã hứa sẽ chăm sóc cho thằng bé rồi mà." Mẹ tôi nói tiếp.
Rồi mẹ lại hỏi: "Vậy chuyện Nuea dễ thua khi gặp mấy đứa trẻ dễ thương hay làm nũng thì sao?"
"Ừm, nói thật thì con đúng là như vậy ạ. Giống như lúc Nao làm nũng hay Fei làm nũng thì con cũng không thể từ chối được đó ạ."
"Vậy Jayden bảo nhớ và muốn gặp anh suốt thì sao?" Nao hỏi tiếp.
"Jayden không có ai khác cả." Tôi nói, "Cậu ấy chỉ có anh thôi nên cậu ấy mới hay gọi cho anh như thế. Nhưng một ngày nào đó, nếu cậu ấy có người khác thì có thể sẽ nhớ anh ít hơn. Anh cảm giác hiện tại cậu ấy đang như một đứa trẻ bám váy mẹ vậy."
"Haizz." Nao thở dài, vẻ không mấy hài lòng,"Nuea định nói là Nao nghĩ sai à?"
"Đúng vậy."
"Ui, không đâu, không chịu thua đâu!" Nao quả quyết, "Cảm giác là Nuea sẽ thua kèo này và có linh cảm rằng đây là người ấy rồi mà. Không biết sao nhưng Nao cảm nhận là như vậy mà."
"Nao tin mấy cái linh cảm quá rồi đó." Tôi nói, "Nhưng nó không mấy khi đúng đâu nhé."
"Nuea à! Hứ, lần này chắc chắn đúng mà." Nao xị mặt, dùng hai ngón tay chỉ vào mắt mình rồi chỉ sang tôi, "Em sẽ theo dõi kỹ Nuea, rồi đến một ngày Nuea phải nhờ Nao tư vấn cho mà xem."
"Ha ha, còn mẹ nghĩ sao ạ?"
"Ừm, để xem nào." Mẹ bắt đầu phân vân, "Mẹ đứng về phía Nao. Mẹ cũng muốn Nuea có người yêu rồi đấy."
Tôi bật cười vì vừa buồn cười vừa yêu thương hai người.
"Ha ha, được thôi ạ. Hai người muốn nghĩ sao thì cứ nghĩ, Nuea không ý kiến gì đâu." Tôi nói thật long, "Mà này, sao hôm nay Nao dậy sớm thế?"
"Thì hôm nay là sinh nhật Jayden nên Nao mới qua để giúp làm bánh kem đó."
"Thế còn Fei đâu?" Bình thường Fei hay dậy sớm mà.
"Con bé vẫn còn ngủ. Hôm qua là thứ 6 nên bé có đi tập boxing ấy mà."
"À..."
"Hôm nay định đi chơi ở đâu thế?"
"Vườn thú." Tôi đáp, "Nhưng cũng chưa chắc vì trời hơi nóng."
"Nơi nào mà chẳng nóng." Nao đáp lại, "Đi trung tâm thương mại đi thì may ra mới không nóng."
"Cũng đúng nhỉ." Tôi gật đầu, "Nhưng đi vườn thú thì vẫn hay hơn, giống hồi trước chúng ta hay đi ấy."
Tôi quyết định sẽ đưa Jay đến vườn thú vi với trẻ con, vườn thú luôn là một trong những địa điểm đáng mong đợi nhất. Lúc nhỏ tôi cũng thích đi nên tôi nghĩ rằng Jay có lẽ chưa từng đi bao giờ. Tôi muốn bù đắp cho cậu bé những khoảnh khắc tuổi thơ thật trọn vẹn.
"Ô!" Mẹ kêu lên như vừa nhớ ra điều gì, "Quà của Jayden mẹ vẫn chưa gói nữa. Nuea có đi sớm không?"
"Dạ, ăn sáng xong chắc sẽ đi luôn."
"Vậy để mẹ đi gói quà trước nhé. Hai đứa làm bánh trước đi nha."
"Dạ." Rồi mẹ quay về ngôi nhà cũ, tôi thì quay sang nhìn Nao.
"Nao có kể chuyện vừa nãy với Tiger chưa?"
"Chuyện Nuea thích Jayden á?"
"Ừ."
"Chưa kể." Nao lắc đầu, "Kể ra thì chắc Ger lại nghĩ nhiều cho xem. Đây mới là suy đoán của Nao thôi, đợi khi nào nó thành sự thật thì Nao sẽ kể."
"Vậy là tốt rồi." Tôi nói, "Tiger mà nghĩ nhiều thì cũng chẳng ích gì."
"Thế rốt cuộc có phải thật không?"
Tôi mỉm cười rồi lắc đầu: "Không thật đâu."
"Hay là Nuea không nhận ra nhỉ?"
"Nếu không nhận ra thì nghĩa là không biết chứ sao." Tôi trả lời, "Nếu thế thì Nuea cũng làm sao mà biết được hử?"
"Ờ, đúng ha." Nao đưa tay lên cằm suy nghĩ, "Làm sao để biết mình thích một người nhỉ?"
"Nao chắc có kinh nghiệm hơn Nuea đấy." Tôi nói rồi tiện lục tủ tìm nguyên liệu làm bánh. Rốt cuộc mẹ với Nao - người dậy sớm hơn, lại chỉ đứng nói chuyện phiếm về tôi và chẳng làm gì cả.
"Hay ghen tuông thử xem?"
Tôi lắc đầu: "Ngược lại anh còn muốn cậu ấy tiếp xúc với người khác nữa ấy chứ."
"Có thể Nuea không phải kiểu người hay ghen."
"Ừm."
"À, thế còn muốn chăm sóc, nhớ nhung, lo lắng thì sao? Ôi trời." Nao ôm đầu, "Nuea có hết cho Jayden rồi. Nhưng mà kiểu, ừm, sao nhỉ, family zone phải không?"
"Ha ha, family zone à? Nuea xem cậu ấy như một đứa em trai và cũng muốn cậu ấy coi Nuea như một người anh trai." Tôi bắt đầu làm bánh trong khi Nao - người bảo sẽ giúp lại đứng đó nói chuyện linh tinh.
"Ôi trời, đau đầu quá, nghĩ nhiều tốn sức ghê. Thôi, không nghĩ nữa."
"Ừm, qua đây giúp anh làm bánh đi."
"Ừ."
Không lâu sau, Tiger cũng dậy và đi xuống ngồi xem Nao làm bánh.
"Sao cậu phải làm bánh cho nó nữa?"
"Nao cũng làm bánh cho cậu suốt mà, nhớ không? Từ hồi năm nhất ấy."
"Ừ, cái bánh vỏ trứng xay ấy hả." Tiger nhắc lại, "Tớ đã ăn hết luôn đấy. Dù cổ họng hơi cào cào một chút nhưng tớ vẫn ăn với niềm tự hào trong lòng."
"Cảm ơn nha." Nao cười gượng, "Tao giúp Nuea làm thôi chứ không có gì nhiều đâu."
"Vậy Tiger vẫn cử người đi theo dõi đúng không?" Tôi hỏi.
"Có chứ." Tiger đáp.
"Không phải Tiger nói là Jayden ổn rồi sao?" Vì từ những gì đã theo dõi Jayden thì Tiger kết luận rằng cậu ấy ổn, không có dấu hiệu giận dữ, bạo lực hay cáu kỉnh gì cả. Nói cách khác, là an toàn.
"Ừ thì ổn thật nhưng vẫn sẽ theo dõi thêm một chút."
"Được rồi." Tôi gật đầu, "Cảm ơn Tiger nha."
"Tại sao?"
"Vì đã không còn đối xử lạnh lùng với cậu ấy nữa."
"Ừm."
Nao phát ra một tiếng "hừ" trong cổ họng, tôi quay sang thì thấy mình lại bị nhìn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
Tôi không nhịn được mà bật cười... Nao đúng là, trẻ con thật.
Fei bước xuống dưới thì thấy mọi người đã có mặt đầy đủ. Cô bé hơi phụng phịu khi nhận ra mình là người thức dậy muộn nhất vì bình thường Fei luôn là người dậy sớm nhất nhà.
"Fei dậy muộn nhất à? Chán ghê." Cô bé nói rồi đi tới ngồi vào chỗ quen thuộc của mình ở bàn ăn sáng. Trên bàn, đồ ăn sáng đã được chuẩn bị xong xuôi đầy đủ cả.
"Tốt mà, Fei đã được nghỉ ngơi rồi đó. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ mà nhỉ." Nao vừa nói vừa xới cơm cho Fei.
"Cảm ơn ạ." Cô bé nói lời cảm ơn, "Dù là ngày nghỉ nhưng thức muộn hơn bố thì thật là..." Fei phồng má, giận dỗi một chút, "Sao bố lại dậy sớm thế ạ?"
"Dậy sớm để giúp chú làm bánh đó. Hôm nay sinh nhật Jayden mà."
"À." Fei gật đầu thật sâu, "Fei nhớ mà. Fei còn mua quà cho anh ấy bằng tiền tiết kiệm của Fei luôn đó. Mà bố dậy sớm là để giúp chú làm bánh thật à? Không phải để trêu chú đấy chứ?"
"Trêu?" Tôi nhắc lại từ của Fei, không nhịn được mà bật cười, "Từ ngữ đáng yêu thật. Bố con dậy để giúp thật mà." Tôi trả lời, mặc dù sự thật là dậy sớm để tám chuyện về tôi với mẹ.
Cả năm người chúng tôi ăn sáng xong thì tôi chuẩn bị đi gặp Jayden theo lịch hẹn. Mọi người đều mang theo quà đã chuẩn bị ra để gửi tặng. Một hộp từ mẹ, một hộp từ Fei, một hộp từ Nao và Tiger, một hộp nữa là từ tôi. Tôi không biết mọi người chuẩn bị gì nhưng tôi nghĩ món quà của tôi chắc Jayden sẽ rất thích.
"Lái xe cẩn thận nhé, Nuea. Đi chơi vui nha."
"Ừ, tạm biệt." Tôi vẫy tay chào mọi người lúc ra tiễn mình rồi lái xe rời khỏi nhà.
...
Đến trại boxing, tôi thấy Jayden đã đứng đợi sẵn ở ngoài. Tôi không nhịn được mà mỉm cười khi nhìn thấy cậu ấy, đứa trẻ này lúc nào cũng chờ tôi mà. Đậu xe xong, tôi mở cửa bước xuống và gửi một nụ cười chào hỏi đến cho cậu ấy.
"Jayden."
"Dạ."
"Hôm nay là ngày gì nào?"
"...Ngày thứ bảy ạ." Jayden ngừng một chút để nghĩ rồi trả lời. Đó chính là câu trả lời tôi đã dự đoán trước được.
"Ừ, thứ bảy ngày bao nhiêu?"
"Mùng tám ạ."
"Tháng mấy?"
"Tháng tư ạ."
"Ừ, thế là sinh nhật ai nhỉ?"
"Là của em ạ?" Jayden chỉ vào mình, vẻ mặt có chút bối rối, "Sinh nhật của em á?"
"Ừm, chúc mừng sinh nhật em. 19 tuổi rồi đấy." Tôi đưa tay xoa nhẹ đầu Jay với sự yêu thương. Jay khẽ cúi đầu như đã quen với hành động này, "Thêm một tuổi mới rồi và hy vọng tuổi 19 của em sẽ là một năm thật tuyệt vời."
"...Cảm ơn anh." Jay đáp lại bằng giọng nói nhỏ nhẹ.
Tôi rút tay lại và đi mở cốp xe: "Đây là quà sinh nhật từ mọi người trong nhà gửi cho em, kèm theo chiếc bánh kem mà anh làm cùng Nao. Chúng ta mang lên phòng cất trước nhé, đi chơi về rồi mới thổi nến và mở quà."
"Vâng."
Tôi và Jay cùng nhau mang mọi thứ vào phòng. Tôi để bánh kem vào tủ lạnh rồi chợt nghĩ ra điều gì đó nên liền hỏi: "Em đã bao giờ tổ chức sinh nhật chưa?"
"Rồi ạ."
Tôi khẽ cười. Ít nhất thì Jay cũng từng có dịp mừng sinh nhật: "Năm nay mình chỉ tổ chức nhỏ với anh thôi nhé."
"Vâng."
"Em không thắc mắc xem anh sẽ đưa em đi đâu sao?"
"Anh đưa đi đâu thì em đi đó."
"Ừ. Em còn nhớ mấy quyển sách về các loài động vật mà anh từng cho em xem không? Như voi, sư tử, hổ, cá sấu ấy." Jay gật đầu thay cho câu trả lời, "Hôm nay anh sẽ đưa em đi xem chúng ngoài đời thật. Hồi bé, anh rất thích đi sở thú luôn đó. Em đã bao giờ đến đó chưa?"
Jay lắc đầu.
"Vậy để anh đưa em đi. Anh nghĩ em sẽ thích lắm đấy, có khi sau này còn đòi đi thêm nữa ấy chứ. Trẻ con thường thích sở thú lắm mà." Tôi nói trong khi cả hai đang quay lại xe, "Hôm nay là ngày nghỉ nên chắc sẽ đông người và vui nhộn lắm. Nhưng trời hơi nóng, em chịu được không?"
"Vâng."
"Anh cũng muốn dẫn em đi chỗ nào mát mẻ hơn nhưng chỗ nào cũng nóng cả. Đi trung tâm thương mại thì mình cũng đi mua sắm nhiều lần rồi. Tháng Tư nên cũng không tránh được cái nóng mà." Tôi vừa khởi động xe vừa nói. Khi xe bắt đầu lăn bánh ra khỏi khu võ đường, tôi tiếp tục trò chuyện, "Sáng nay em ăn gì thế?"
"Cơm với cá hấp, rau và sinh tố trái cây."
"Lúc nào cũng là đồ ăn lành mạnh nhỉ."
"Anh ăn gì ạ?"
"Sáng nay anh ăn pancake nhưng anh thay bột mì bằng bột yến mạch đấy. Anh cũng muốn sống lành mạnh nữa."
"Vậy là tốt rồi." Jay nói, "Sao anh không tập thể dục them ạ? Anh yếu quá."
"Đi làm về đã mệt lắm rồi ấy..." Tôi cười gượng. Lại bị nhóc võ sĩ này chê yếu nữa rồi, "Nhưng anh cũng đã cố ăn uống lành mạnh hơn rồi."
"Anh nhỏ con quá."
"Hửm?"
"Anh Nuea nhỏ xíu à."
"Muốn hơn thua đúng không?" Tôi vừa nói vừa bật cười, "Anh cao tận 1m70 đấy nhé, chuẩn đàn ông Thái Lan luôn. Em mới là người cao quá mức đó nhe. Mà em cao bao nhiêu rồi?"
"Lần đo gần nhất là 1m83."
"Quá đáng thật." Tôi khẽ thở dài. Trẻ con bây giờ phát triển nhanh ghê, "Mới 19 tuổi thì em vẫn cao được thêm nữa đó."
"Ý em là anh gầy quá, anh phải ăn nhiều hơn nữa đi."
"À, chuyện đó thì anh nghĩ mình cũng ăn nhiều rồi đấy."
"Mới ít xíu thôi ạ."
"Ừ, chắc vậy." Tôi gật đầu đồng tình một chút, "Anh phải tin tưởng lời một vận động viên chuyên nghiệp như em rồi. Đôi khi anh cũng nghĩ giá mà ít nhất mình được như Nao thì tốt quá. Cao thêm chút nữa và có thêm chút cơ bắp cũng tuyệt nữa. Nao từng tập quyền anh với giờ vẫn tập thể dục nên cũng có cơ bắp kha khá đó."
"Anh Nuea cũng tập quyền anh đi."
"Lúc nào rảnh anh sẽ tập cùng em được không?"
"Anh nói rồi thì phải giữ lời đấy."
"Ok." Tôi cười, liếc nhìn sang bên ghế phụ, "Anh chưa bao giờ nuốt lời cả."
"Anh Nuea."
"Hử?"
"Xe này bao nhiêu tiền?"
"Xe này á? Một tỷ hai. Sao thế?"
"Em có thể mua một chiếc như thế này không?"
"Hửm?" Tôi ngạc nhiên nhướng mày, "Em muốn mua xe à?"
"Vâng."
"Xe thì có nhiều dòng, nhiều hãng, nhiều giá khác nhau. Em không nhất thiết phải mua đúng mẫu của anh. Từ từ tìm hiểu thêm rồi em sẽ tìm được mẫu ưng ý thôi. Khi nào em tiết kiệm được một khoản kha khá thì chúng ta sẽ bàn tiếp về việc mua xe. Anh đã nói chuyện với chú Ryan về số tiền em sẽ có rồi. Nếu đúng như chú ấy dự tính thì chắc không lâu nữa đâu em sẽ mua được xe thôi."
"Vâng."
"Mà tại sao em lại muốn mua xe?"
"Nếu có xe thì em sẽ tự mình đi đâu cũng được."
"Em muốn đi đâu à?"
"Đi gặp anh Nuea."
"Anh cũng hay đến gặp em còn gì."
"Nhưng không phải ngày nào cũng gặp." Jay trả lời, "Em sẽ mua xe rồi lái xe đến gặp anh Nuea mỗi ngày luôn."
"Ha ha, thằng nhóc này." Tôi đưa tay lên xoa đầu cậu lần nữa. Jay lại cúi đầu để tôi xoa như thể hành động này đã quá quen thuộc bởi cậu nhóc này lúc nào cũng đáng yêu thế, "Từ trại boxing đến nhà anh cũng gần một tiếng đấy. Em sẽ lái xe đi về mỗi ngày thật sao?"
"Vâng. Anh Nuea sẽ không phải vất vả đến gặp em nữa."
Tôi mỉm cười. Tự nghĩ rằng khi đến lúc đó thì chắc Jay sẽ không thể đến gặp tôi mỗi ngày được vì lái xe cả tiếng đồng hồ thật sự mà nói thì đúng là rất mệt luôn. Cậu ấy còn phải tập luyện chăm chỉ nữa mà...
Nhưng chỉ cần biết rằng Jay muốn gặp tôi mỗi ngày thôi là tôi đã cảm thấy vui rồi.
"Em thật là..."
"Gì ạ?"
"Càng lớn lại càng đáng yêu hơn đấy, Jay."
Rín: theo phe Nao nhé Nuea =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top