Chương 10: Vòng tay ấm áp
Dịch: Rín
"Ừm, chọn chuyện nào đây nhỉ? Có nên nói về tuổi thơ không? Tuổi thơ của anh chỉ có sách. Ngày nào anh cũng chỉ đọc sách, đọc mọi thứ trong thư viện, từ học thuật, lịch sử, văn học đến tài liệu. Anh không thường chơi với những đứa trẻ khác lắm mà chỉ đắm chìm trong sách vở đến bây giờ luôn. Còn Jay thì sao, em làm gì?"
"Em..." Jay lăn mắt, làm vẻ suy tư, "...Ở với mẹ."
"Ở với mẹ suốt à?"
Jay gật đầu.
"Em có đi học không?"
Jay lắc đầu.
"Được rồi, tiếp tục với chuyện quốc tịch nhé. Thật ra anh đã thắc mắc lâu rồi vì trông em rất giống người nước ngoài. Anh là người Thái chính gốc, cả bố và mẹ đều là người Thái. Còn em thì sao?"
"Bố là người Scotland, mẹ là người Thái."
"Thì ra là con lai." Tôi gật đầu, "Con lai Scotland. Vậy hỏi về tên nhé. Anh có tên gọi là Duen Nuea. Khi học ở nước ngoài, bạn bè sẽ gọi là Duen. Duen hoặc là Daniel. Tên thật là Nathakarn Patthawatin."
"Jayden McKay."
"À, nói đến họ McKay thì cũng chủ yếu từ Scotland nhỉ? Được viết bằng M-A-C hay chỉ M-C thôi?"
"Chỉ M-C thôi ạ."
"Ý nghĩa của tên thì sao? Tên của anh được đặt để gợi nhớ đến 'Tháng Lạnh,' vì cả hai bọn anh đều sinh vào tháng Một, một tháng lạnh. Một người sinh đôi được đặt tên là 'Duen Nao' nên mẹ đã nghĩ ra một cái tên khác tương tự, đó là 'Duen Nuea'."
"À, bố em tên là Ayden, mẹ tên là Jane. Lấy chữ J từ Jane ghép với Ayden thì được Jayden ạ."
"Nguồn gốc tên thật dễ thương." Tôi nói theo suy nghĩ, "Việc kết hợp tên của bố mẹ để thành một cái tên đúng là đáng yêu lắm đó. Điều đó cho thấy em được sinh ra bằng tình yêu của bố mẹ."
"Nếu vậy, có lẽ tôi nên chỉ tên là J thôi."
"Hả? Chỉ là chữ J thôi à?"
"Dạ."
Tôi dừng lại. Có lẽ Jay có vấn đề gì đó với bố nên không muốn có chữ Ayden trong tên, "Có muốn để mọi người gọi em là Jay thôi không?"
Cậu ấy nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
"Chúng ta có thể yêu cầu người khác gọi mình bằng bất cứ cách nào cũng được mà."
"Gọi là Jayden, nhưng ở đây mọi người có thể gọi em là Jay thôi, kiểu Jay, J-A-Y."
"Tại sao lại như vậy?"
"Bố mẹ cũng gọi là Jay ạ."
"À." Tôi mỉm cười, "Chắc chỉ có một vài người gọi em là Jay thôi nhỉ?"
"Đúng vậy."
"Có thể hỏi tại sao không?"
"Do mẹ bảo ạ." Jay trả lời, "Mẹ bảo em tên là Jayden, là tên kết hợp từ tên của bố và mẹ. Em được sinh ra từ tình yêu của bố mẹ nên bố mẹ sẽ gọi em ngắn gọn là Jay, Jay, kiểu J-A-Y, còn mọi người khác chỉ được gọi là Jayden thôi."
Tôi nhíu mày, cảm thấy nghi ngờ ngay lập tức: "Mẹ em luôn nhắc như vậy sao?"
Jay gật đầu.
"Vậy nếu người khác gọi em là Jay thì sao?"
"Không được đâu, mẹ nói phải gọi là Jayden."
"Ừm." Tôi sắp xếp lại suy nghĩ. Mẹ luôn nhắc rằng phải gọi là Jayden, tên xuất phát từ tình yêu của bố mẹ. Nhưng Jay lại nói rằng cậu ấy nên chỉ tên là J, không có Ayden, điều này có nghĩa là cậu ấy cảm thấy không nhận được tình yêu từ bố. Trong khi mẹ lại nhấn mạnh về cái tên thì có lẽ mẹ cậu không biết về vấn đề giữa Jay và bố.
Không, tại sao lại phải nhấn mạnh về cái tên như vậy nhỉ?
"À, chúng ta có thể nói về gia đình một chút không?" Tôi quyết định hỏi. Tôi bắt đầu nghi ngờ về gia đình của Jay, liệu cậu ấy có vấn đề gì trong lòng về gia đình không, "Anh cũng sẽ kể về phần của mình nữa."
"..." Jay im lặng.
"Chúng ta không cần phải nói về chuyện này cũng được."
"Em muốn biết về chuyện của anh."
"Hửm?" Tôi nhướn mày. "Vậy thì thế này nhé, anh sẽ kể về chuyện của anh cho em nghe, còn em chỉ kể những gì em muốn kể thôi."
"Như vậy thì không công bằng với anh."
"Xem như em đang nợ anh vậy, rồi từ từ kể lại khi em sẵn sàng cũng được."
Jay gật đầu.
Tôi bắt đầu kể về gia đình của mình, từ việc bố mẹ yêu nhau như thế nào, chuyện bố mất khi tôi mới mười bốn tuổi và những vấn đề mà chúng tôi đã gặp phải, bao gồm cả việc chúng tôi thật may mắn khi có Tiger giúp đỡ. Jay nhíu mày suốt quá trình nghe.
"Nuea từng bị bắt cóc để đòi tiền chuộc à?"
"Ừm, Tiger không kể chi tiết đâu, nhưng anh nghĩ là đúng."
"..."
"Sao vậy?"
"Thật tệ," Jay chỉ nói vậy, "May mà Nuea không phải trải qua chuyện như thế."
"Ừm. Còn chuyện mà em muốn kể thì sao?"
".......... Em từng sống trong một biệt thự trên núi, xung quanh là những khu vườn hoa mà mẹ tự trồng. Em không biết bố mẹ yêu nhau như thế nào... có thực sự yêu nhau không thì em cũng không rõ."
"..."
"Nhưng em nghĩ mẹ rất yêu bố." Jay nói bằng giọng trầm, nhưng ánh mắt lại rõ ràng buồn bã, "Bố cũng nói yêu mẹ nhưng em nghĩ rằng mọi người cần nhìn vào hành động thì hơn, chỉ lời nói thì không thể tin được. Vì vậy, em không biết bố có thực sự yêu mẹ hay không. Họ kết hôn với nhau nhưng em lại nghĩ rằng việc kết hôn không có nghĩa là họ yêu nhau."
Tôi gật đầu, chăm chú lắng nghe.
"Nuea."
"Hửm?"
"Người yêu nhau họ sẽ mong những điều tốt đẹp đến với nhau đúng không?"
"Đúng vậy."
"Vậy họ có phải làm tổn thương nhau không?"
"..."
"Họ có phải cắt gân chân để người kia không thể bỏ đi không?" Jay nói với giọng run rẩy, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, "Nhưng ông ấy nói rằng làm vậy là vì yêu và ghen quá nên mới phải làm như thế. Điều đó có nghĩa là gì vậy Nuea?"
Tôi ngồi thẳng dậy, kéo người kia vào trong vòng tay, nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy. Tôi cắn môi mình thật chặt vì nỗi đau trong trái tim, cảm thấy như không thể thở được.
"Nuea, anh trả lời em được không? Rốt cuộc, bố có thực sự yêu mẹ không?"
"..." Tôi không thể thốt lên lời, chỉ biết ôm lấy cậu ấy để an ủi. Jay cũng ôm chặt tôi, cả người cậu ấy run rẩy không ngừng. Tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ khóc, nhưng rồi cậu ấy lại không. Một lúc sau, chúng tôi buông nhau ra. Tôi nhìn Jay đầy lo lắng.
"Jay, nếu em muốn khóc thì em có thể khóc ra mà."
Jay lắc đầu: "Em không thể khóc."
"Tại sao?"
"Nếu khóc thì em sẽ bị đánh."
"Ai sẽ đánh em?"
"Bố. Nhưng bố cũng nói rằng bố yêu em."
"..."
"Nếu khóc vì đau thì sẽ bị đánh nặng hơn. Khóc vì những cái khác thì cũng sẽ bị đánh luôn."
... Đây có phải là lý do mà dù bị tra tấn hay làm tổn thương như thế nào thì Jay cũng không bao giờ khóc ra không?
"Ở bên anh thì em có thể khóc được nhé." Tôi nói, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy với sự chân thành, "Không ai có thể làm hại em nữa, ngay cả bố của em. Anh hứa."
Jay không nói gì mà chỉ gật đầu.
"Cảm ơn em đã tin tưởng anh và kể cho anh nghe câu chuyện của em. Chắc hẳn điều đó phải rất khó đối với em."
"Vâng."
Tôi quyết định sẽ ngừng hỏi về quá khứ của cậu ấy, chỉ hỏi đến đây thôi, tôi nghĩ là đủ rồi.
"À, vậy anh có thể mang chuyện này nói với bác sĩ được không?"
Jay lắc đầu.
"Được rồi, anh hiểu. Anh sẽ không nói với ai đâu."
"Vâng."
Tôi lại xoa đầu cậu ấy một lần nữa: "Anh yêu em, Jay. Những người làm tổn thương em rồi nói rằng yêu em thì họ không thật lòng đâu. Người yêu em phải làm như thế này." Tôi kéo cậu ấy vào lòng một lần nữa, "Họ sẽ ôm em, muốn điều tốt cho em và muốn em mỗi ngày đều hạnh phúc."
Jay không nói gì, chỉ để tôi ôm trong im lặng. Tôi ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể cậu ấy, cảm nhận được sự ấm áp toả ra. Cậu bé này đã chịu đựng rất nhiều điều tồi tệ và tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy.
"Em nghe thấy tiếng tim anh đập ạ."
Tôi mỉm cười: "Ừ, anh cũng nghe thấy của em bởi vì chúng ta ở gần nhau mà."
"Vâng."
Chúng tôi ôm nhau một lúc lâu trước khi buông ra. Jay nói đã đến lúc tôi phải đi ngủ rồi: "Anh phải nghỉ ngơi."
"Được rồi." Tôi gật đầu hiểu ý vì thực ra cậu ấy đã đưa tôi về phòng để tôi nghỉ ngơi mà, "Còn em thì sao?"
"Em sẽ ra ngoài."
"Tại sao?"
"Bởi vì không có đồng hồ nên không thể để em và anh ở chung một phòng được." Jay nói với giọng điệu bình tĩnh như thường lệ.
Tôi nhíu mày: "Không sao đâu."
"Để đảm bảo an toàn cho anh thôi."
"Em không nguy hiểm gì với anh cả."
"Em sẽ bị mắng đấy." Jay nói, "Em hãy khóa cửa lại và sẽ đứng bên ngoài chờ."
"Bên ngoài, ở trước cửa á?"
"Vâng."
"Không được, đây là phòng của em mà. Để anh ngủ bên trong còn em ngồi trước cửa thì anh về nhà nghỉ cũng được."
"Anh phải nghỉ ngơi đi, lỡ có chuyện gì xảy ra trên đường thì sao?"
"Jay." Tôi gọi cậu ấy trước khi thở dài, "Vậy nếu anh đang nằm nghỉ mà tình trạng không tốt lên thì ai sẽ giúp anh?"
Jay ngừng lại một chút.
"Em phải ở lại chăm sóc anh."
Cậu ấy nhíu mày, suy nghĩ rất nhiều: "Nhưng mà em..."
"Không sao đâu."
"Vâng." Cậu ấy đi vào trong phòng. Tôi đi đến chiếc giường lớn , chiếc giường này khá là mềm mại đó. Trung tâm thể thao ở đây chăm sóc các vận động viên rất tốt, phòng nghỉ và đồ ăn đều được chuẩn bị chỉnh chu vô cùng. Tôi nhận thấy từ bốn món ăn mà Jay đã mua cho tôi, tất cả đều là món ăn tốt cho sức khỏe.
"Vậy em định làm gì trong khi anh nghỉ ngơi?"
"Ngồi đây nhìn anh." Jay ngồi xuống sàn bên cạnh giường, "Phòng khi anh có chuyện gì xảy ra."
"À, chắc anh sẽ không ngủ được đâu." Tôi nói thẳng. Tôi hình dung ra cảnh mình nằm trên giường, còn Jay thì ngồi nhìn mình từ bên giường, "Em có thể ngồi lên ghế ở bên đó và đọc sách chờ cũng được mà."
Jay lắc đầu.
"Hoặc xem tivi trong khi chờ cũng được." Tôi đề nghị, vì phòng này không có phòng ngủ riêng nên giường cũng không xa tivi và ghế sofa lắm.
Jay lắc đầu.
"Được rồi, cũng được." Tôi nói trong sự bất đắc dĩ vì tôi không muốn cậu ấy ra ngoài ngồi chờ trước cửa. Tôi quên mất rằng cậu bé này lo lắng cho tôi nhiều như thế nào, "Em đừng lo lắng nhé, Jay. Thật ra tình trạng của anh không nghiêm trọng đến vậy đâu. Chắc không có gì đâu, anh chỉ không muốn em ra ngoài ngồi chờ trước cửa thôi."
"Vâng." Jay gật đầu.
"Nhưng em vẫn sẽ ngồi ở đây đúng không?"
"Vâng."
"Em kéo ghế lại ngồi hoặc ngồi trên giường đi, như vậy sẽ không bị mỏi." Tôi nói và Jay kéo ghế lại bên cạnh giường.
"Anh có thể ngủ rồi."
"Hiểu rồi." Tôi nằm xuống với ánh mắt của một người đang chăm chú nhìn tôi và gần như không chớp mắt. Thực sự thì tôi cảm thấy hơi căng thẳng nhưng vì quá mệt mỏi nên không lâu sau tôi đã thiếp đi.
Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi thấy Jay vẫn ngồi ở chỗ cũ, còn đang đưa tay ra bắt mạch cổ tay của tôi. Tôi hỏi với vẻ ngái ngủ:
"Em làm gì vậy?"
"Kiểm tra mạch."
"À." Tôi gật đầu. "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Bốn rưỡi rồi."
"Ngủ cũng kha khá rồi nhỉ." Tôi tự nói với mình một cách nhẹ nhàng, "Chắc anh phải về thôi."
"Khá hơn rồi hả?"
"Ừm, cảm thấy khá hơn rồi. Cảm ơn em đã ngồi canh nhé, vất vả quá."
"Không sao đâu ạ."
"Vậy em sẽ làm gì tiếp theo?"
"Em không làm gì cả." Jay nói. "Chủ nhật là ngày nghỉ tập ạ."
"Được rồi." Tôi trò chuyện với Jay một chút trước khi gọi cho Tiger để bảo tài xế đến đón. Về đến nhà là khoảng hơn năm giờ, tôi lập tức nhắn tin cho Jay biết rằng tôi đã về nhà an toàn. Tôi ngồi chơi với mọi người trong nhà trong khi chờ ăn tối.
Tôi nhíu mày thắc mắc khi phát hiện ra rằng anh Great, võ sĩ quyền anh đó, vẫn còn nhắn tin cho tôi. Tôi lướt qua trước khi gửi tin nhắn cho bác sĩ.
Dannuae: Hôm nay tôi đã nói chuyện với Jay rồi.
: Nhưng cậu ấy nói không muốn gặp bác sĩ và cũng không muốn kể về chuyện của mình.
: Xin lỗi nhé.
Tonfha: Không sao đâu ạ.
: Để mọi thứ theo ý muốn của Jayden nhé.
: Nếu có gì thắc mắc hay muốn tư vấn thì cứ nhắn tin cho tôi bất cứ lúc nào nhé.
Dannuae: Cảm ơn ạ.
Tôi thoát khỏi cuộc trò chuyện với bác sĩ và vào trả lời anh Great một cách bất đắc dĩ.
Ggreat: Chào buổi chiều, cậu Nuea.
: Hôm nay cậu có ăn món gì ngon chưa?
Anh ta nhắn tin liên tục thật. Thôi thì hỏi thẳng luôn cho nhanh.
Dannuae: Anh Great, cho tôi xin phép.
: Tôi không rõ anh có mục đích gì khi nhắn tin cho tôi liên tục như này.
: Tôi nghĩ chuyện của Jay chúng ta đã rõ ràng rồi mà.
: Hay là anh có điều gì khác muốn nói?
Ggreat: Cậu Nuea, hỏi thẳng như vậy thì...
: Tôi rất ấn tượng với cậu.
: Cậu trông có vẻ lo lắng cho tôi rất nhiều khi tôi ngất xỉu, lại còn luôn gọi điện hỏi thăm tình hình của tôi nữa.
: Cậu là người rất tốt.
: Nên tôi muốn làm quen với cậu nhiều hơn.
Dannuae: À, vậy hả?
: Anh Great muốn làm bạn với tôi à?
Ggreat: Thật ra nếu được nhiều hơn thế thì càng tốt.
Dannuae: Tôi cần thông báo cho anh Great như thế này trước nhé.
Ggreat: Cần phải chính thức như vậy sao, cậu Nuea? TT
Dannuae: Vâng.
: Tôi không muốn làm mất thời gian của anh nên tôi muốn anh hãy từ bỏ đi.
: Tôi bận rộn đến mức gần như không có thời gian để nghĩ về chuyện khác rồi.
Ggreat: Cậu làm việc vất vả lắm à?
Dannuae: Phải và còn nhiều chuyện khác nữa.
Ggreat: Như vậy anh càng cần có người chăm sóc hơn đó.
Dannuae: Không sao đâu ạ.
: Tôi có thể tự chăm sóc bản thân.
: Hy vọng anh Great sẽ hiểu. Cảm ơn anh!
Ggreat: Cậu Nuea TT
: Không có cơ hội nào cho tôi sao?
Dannuae: Vâng.
Anh ấy gửi sticker khóc nhưng tôi không quan tâm nữa, tôi lập tức thoát khỏi chat vì tôi không có hứng thú với chuyện tình cảm. Nhất là bây giờ khi tôi đang có cả công việc nặng nhọc và phải chăm sóc Jay thì tôi càng không có cách nào mở lòng với người khác. Bỗng dưng, Nao xuất hiện từ phía sau, nhìn chằm chằm vào điện thoại của tôi với vẻ quan tâm. Tôi liền đưa cho em ấy xem.
"Ơ, sao lại đưa cho vậy?"
"Cũng muốn xem mà, giả bộ ngạc nhiên làm gì?"
"À, em cứ tưởng có bí mật gì chứ." Nao chu môi trước khi nhận điện thoại từ tôi, "Mẹ ơi, Nuea bị tán tỉnh và đã từ chối người ta một lần nữa rồi!"
"Gì cơ?" Mẹ đang nấu ăn lập tức quay lại nhìn, nhanh chóng lau tay bằng khan, "Ở đâu?"
"Còn thông báo ngay, cực kỳ lịch sự, cực kỳ chính thức!"
"Phải giữ lòng tự trọng của anh ấy chứ."
"Thật à? Điều đó sẽ giúp giữ lòng tự trọng của anh ấy sao?" Nao nhíu mày.
"Không biết nữa, nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn là trả lời một cách ngắn gọn."
"Mẹ cũng nghĩ vậy." Mẹ gật đầu. "Còn đây là chat với ai?" Mẹ chỉ vào màn hình.
"Anh bác sĩ Tonfah." Nao nói. "Người đã tư vấn về Jayden đó ạ."
"À, ôi, mẹ có thể xem ảnh đầy đủ không?" Mẹ hỏi. Nao liền cho mẹ xem. "Đẹp trai ghê, người yêu cậu ấy cũng dễ thương nữa." Bởi vì ảnh đại diện của bác sĩ là hình cặp đôi của anh ấy với người yêu. Nếu tôi nhớ không nhầm thì Tiger từng nói cạu ấy tên là Typhoon.
"Con cũng biết cậu ấy và người yêu cậu ấy nữa đó mẹ."
"Thật sao?"
"Do cậu ấy cũng học cùng trường đại học với con đó ạ. Phoon là bạn của thằng North, còn anh Tonfah thì là bạn của anh Johan, bạn trai của thằng North." Nao nói. "Nếu con nhớ không nhầm thì họ cũng có con với nhau rồi đó."
"À, ừm." Mẹ gật đầu. Fei tiến lại gần với vẻ quan tâm.
"Chú North hả?" Fei hỏi với giọng trong trẻo, "Khi nào chú North sẽ đến chơi nhà mình nữa ạ? Fei nhớ chú quá." Fei rất thích North, có lẽ là người mà con bé thích nhất trong số bạn bè của Nao vì North rất hài hước và thường có những câu chuyện vui để kể cho Fei nghe. Nhưng do ở xa nên không thể đến thăm thường xuyên được.
Chúng tôi ăn tối xong rồi ngồi chơi trò chuyện với nhau cho đến khi Fei phải đi ngủ. Tiger phải đọc sách cho Fei nghe trước khi con bé đi ngủ vào tối nay. Mẹ cũng đã đi ngủ rồi, còn Nao rủ tôi ra ngoài đi dạo để tận hưởng không khí trong vườn. Chúng tôi trò chuyện với nhau một cách thoải mái.
"Việc Nuea từ chối anh Great và nói rằng bản thân bận rộn với công việc cùng những chuyện khác là về Jayden đúng không?"
"Ừm."
"Và Nuea nghĩ khi nào thì mình sẽ không còn lo lắng về Jayden nữa? Kiểu như, ờ, cậu ấy đã lớn rồi, cậu ấy có thể tự lo cho bản thân, Nuea không cần phải lo lắng quá nhiều nữa."
"Ui!" Lúc đầu tôi nghĩ có lẽ sẽ mất một thời gian dài mới có thể không lo lắng cho cậu ấy, nhưng sau khi nghe chuyện của Jay thì tôi càng thấy mình không thể nào yên tâm được, "Không biết nữa, Nao. Càng biết thêm về cậu ấy, anh càng không muốn để cậu ấy ở một mình. Có lẽ anh sẽ chỉ yên tâm khi Jay tìm được người yêu thương cậu ấy thật lòng, kết hôn và có con. Đến lúc đó, Nuea mới có thể an tâm."
"Trời ơi, lúc đó liệu Nuea có 40 tuổi rồi không nhỉ?"
"Có thể lắm." Tôi mỉm cười nhẹ. "Nuea bốn mươi, Fei thì hai mươi mốt, cũng đủ lớn rồi. Về chuyện cháu chắt thì không cần lo nữa, còn về Jay thì cũng yên tâm. Nếu khỏe thì tiếp tục làm việc nuôi con, nhưng nếu không thì nghỉ hưu về làm vườn nuôi chó ở nhà, cũng thật là thoải mái. Trở thành ông nội chờ nuôi con của Fei và Jay cũng không tệ đâu."
"Vậy còn chuyện kết hôn thì sao?"
"Anh thực sự chưa bao giờ nghĩ tới, Nao ạ. Anh cũng không hiểu tại sao nữa, Nao thì đã có con rồi mà trước nay Nuea vẫn chưa từng có người yêu. Nuea chưa bao giờ thích hay yêu ai theo kiểu người yêu cả."
"Thật ra Nuea nên có người yêu trước cả Nao chứ. Có nhiều người theo đuổi Nuea lắm đó, chỉ có Nao là có mỗi thằng Tiger nên mới yêu và kết hơn với nó."
"Thì do Nao cản lại hết mà."
"Ôi!" Nao quay lại nhìn, "Lỗi của Nao à? Không phải đâu nhen, tại chúng nó ai cũng tệ cả, người ở cùng Nuea phải thông qua kiểm duyệt của Nao mới được."
"Anh chỉ đùa thôi." Tôi mỉm cười. "Nuea chỉ muốn sống cuộc sống đơn giản như vậy thôi, nhưng thật lòng, anh cũng muốn biết cảm giác khi yêu ai đó sẽ như thế nào."
"Cũng muốn thấy Nuea có người yêu. Thật sự rất muốn biết Nuea khi yêu thì sẽ như thế nào, có ghen tuông hay không?"
"Ha ha, đúng vậy."
Sau khi đùa giỡn với Nao một lúc thì chúng tôi tách nhau ra lên phòng. Tôi tắm rửa, thay đồ chuẩn bị đi ngủ. Bây giờ đã 9 giờ tối rồi, thông thường, Jay sẽ đi ngủ khoảng 10 giờ. Vậy nên tôi quyết định nhắn tin cho cậu ấy một chút.
Dannuae: Ngủ chưa?
Jayden: Chưa ạ
: Nuea
Dannuae: Hửm?
Jayden: Nuea
Dannuae: Sao vậy?
Jayden: Nuea
Tôi nhíu mày nhìn mà không hiểu nên quyết định gọi video cho cậu ấy, biết đâu có chuyện gì xảy ra thì sao. Chờ một chút thì Jay nhận cuộc gọi. Nhìn vào, có vẻ như cậu ấy đang ở ban công và mặc áo phông màu đen. Tôi đoán cậu ấy cũng vừa tắm xong và chuẩn bị đi ngủ.
"Có chuyện gì vậy?"
(Nuea.) Jay nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt.
"Ừm, có chuyện gì vậy?"
(Không biết) Jay đáp (Trong đầu em chỉ có... Nuea.)
"Ý em là sao?"
(Không biết, nhưng chỉ có từ 'Nuea', 'Nuea', 'Nuea' và 'Nuea' thôi, còn có hình của Nuea đầy trong đầu nữa.)
"Ha ha." Tôi bật cười một cách thích thú, "Em có muốn gặp anh không?"
(Có ạ.)
"Rất muốn à?"
(Không biết.)
"Vậy anh sẽ đến gặp em ngay bây giờ nhé? Có được không?"
(Được ạ.) Jay đáp ngay lập tức, nhưng rồi dừng lại (Không được, Nuea đang không khỏe).
"Ha ha, đứa trẻ dễ thương này." Tôi mỉm cười thật tươi, "Điều này có nghĩa là em đang nhớ anh đúng không?"
(Dạ... đúng vậy).
"Vậy em đang xem gì vậy?" Tôi hỏi mặc dù đã biết câu trả lời.
(Đang xem hoa hồng ạ.) Jay đáp (Nuea đang làm gì vậy?).
"Anh sắp đi ngủ rồi." Tôi nói trong khi nằm xuống giường, "Ngày mai em cũng phải tập luyện đúng không?"
(Dạ.)
"Anh cũng phải đi làm giống như em này."
(Làm việc á?)
"Đúng vậy."
(Tại sao phải làm việc?)
"Phải kiếm tiền chứ."
(Tiền.) Jay lặp lại từ tôi vừa nói (Nuea làm việc quá sức là để kiếm tiền à?).
"Đúng rồi."
(Ryan nói rằng nếu em lên sàn đấu và thắng thì em sẽ kiếm được tiền. Nếu thắng liên tục thì sẽ càng kiếm được nhiều hơn.)
"Ừm."
(Em sẽ đưa cho Nuea để Nuea không phải làm việc nữa.)
"Không không." Tôi lập tức từ chối, "Không được đâu, em phải giữ lấy."
(Tại sao?)
"Bởi vì đó là tiền của em, em không thể đưa cho anh được. Em tập luyện mệt mỏi mỗi ngày, số tiền đó em nên giữ lại, không phải đưa cho anh đâu."
(Đó là tiền của em ạ.)
"Ừm."
(Em làm gì với nó cũng được đúng không?)
"Đúng rồi."
(Em sẽ đưa cho Nuea.)
"Không được." Rôi nhấn mạnh một lần nữa. "Lần sau anh sẽ dẫn em đi mở tài khoản ngân hàng, giữ tiền ở đó trước rồi hãy nghĩ xem sẽ dùng nó vào việc gì. Anh sẽ dạy em cách sử dụng và tiết kiệm tiền."
(Được ạ.)
"Vậy Ryan đã nói với em về lần đấu đầu tiên chưa?"
(Ông ấy nói là còn một tháng nữa ạ.)
"Ui, anh thật sự hồi hộp thay cho em đó." Tôi nói. "Em phải kiểm soát cân nặng nữa đúng không?"
(Vâng ạ.)
"Cố lên nhé! Nếu Ryan nói ngày đấu rồi thì nhớ báo cho anh biết nhé, anh sẽ sắp xếp thời gian để đến cổ vũ em."
(Được ạ.)
"Ừm, anh phải đi ngủ rồi. Chúc em ngủ ngon nhé, Jay."
(Chúc ngủ ngon ạ.)
"À đúng rồi, Jay. Nếu giả sử anh không nhắn tin cho em hoặc biến mất như lần trước thì em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào nhé."
(Được ạ.)
Tôi tắt điện thoại sau cuộc gọi với Jay và đi ngủ.
...
Tôi bị đánh thức từ sáng sớm, không phải vì chuông báo thức mà vì cuộc gọi từ Jay. Tôi nhấn nhận và trả lời với giọng còn ngái ngủ.
(Nuea.)
"Ừm, có chuyện gì vậy?"
(Em dậy đi chạy bộ ạ.)
Dậy sớm thật đấy!
"Thật á? Chạy cẩn thận nhé."
(Dạ.)
Rồi tôi cúp máy. Tôi nhìn vào màn hình một cách bối rối một chút trước khi tiếp tục ngủ. Trong lúc đang ăn sáng, tôi lại nhận được cuộc gọi từ Jay.
(Nuea.)
"Có chuyện gì vậy?"
(Em đang ăn sáng.)
"Anh cũng đang ăn đây."
(Ok ạ.)
Rồi cậu ấy cúp máy, để lại cho tôi một mình ngơ ngác không hiểu gì. Tôi lái xe đi làm. Trong lúc đang làm việc vào buổi sáng, tôi lại nhận được cuộc gọi từ Jay.
(Nuea.)
"Có chuyện gì vậy?"
(Em đang nghỉ tập.)
"À, anh đang làm việc đây."
(Ok ạ.)
Rồi cậu ấy cúp máy...
Trong giờ nghỉ trưa, cậu ấy lại gọi đến.
(Nuea.)
"Ừm."
(Em đang ăn trưa.)
"Anh cũng đang ăn đây."
(Ok ạ.)
"Chờ đã—" Tôi chưa kịp hỏi đã bị cúp máy rồi. Gọi lại cũng không được vì vẫn đang trong giờ làm việc. Đến khi tan ca, tôi lại nhận được cuộc gọi từ Jay.
(Nuea.)
"Vậy cuối cùng em có chuyện gì không? Gọi cho anh cả ngày luôn đấy."
(Nuea bảo là có thể gọi mà.)
"Thì đúng vậy, nhưng mà..."
(Em tập xong rồi.)
"Anh cũng tan làm rồi."
(Ok ạ.)
"Chờ đã." Lần này tôi giữ lại kịp. "Cuối cùng thì việc gọi cả ngày hôm nay là có chuyện gì vậy? Em chỉ gọi để nói mình đang làm gì rồi cúp máy à?"
(Không được ạ?)
"Không được."
(Tại sao vậy?)
"Vì mới vừa thôi mà."
(Tại em thắc mắc không biết Nuea có còn sống không.)
"Hả?" Tôi nhíu mày ngay lập tức. "Sao vậy?"
(Em lo lắng không biết Nuea có bị làm sao không và... ừm... cũng nhớ Nuea nữa.)
Nghe vậy, tôi không thể không mỉm cười: "Anh cũng nhớ em. Tối mai anh sẽ đến thăm em nhé."
(Không, Nuea không khỏe.)
"Anh đã khỏe hơn nhiều rồi. Rất ổn."
(Hả?)
"Ừm."
(Vậy Nuea đến nhé, em sẽ chờ.)
"Ha ha, được rồi."
Rín: Jay thích Nuea rồi >.<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top