Chương 0: Mọi thứ sẽ ổn thôi + permission
Dịch: Rín
Permission:
Âm thanh vui vẻ và bầu không khí nhộn nhịp vang lên trong phòng ăn riêng. Tất cả chúng tôi ngồi quây quần bên một chiếc bàn dài ở giữa. Một lúc sau, nhân viên mặc kimono mang thêm sake đến phục vụ. Đây là khoảnh khắc đáng mừng để ăn mừng sau khi đội của chúng tôi hoàn thành thành công dự án lớn hợp tác với Nhật Bản.
"Cậu Nuea." một thành viên trong đội gọi. Tôi quay lại nhìn. "Cậu là trưởng nhóm tuyệt vời. Tôi nghĩ công ty chắc chắn sẽ ấn tượng với cậu lắm. Sếp chắc chắn sẽ thưởng lớn cho cậu."
"Tôi đồng ý ạ." Một người khác nói thêm.
"Cậu có thể được thăng chức đấy, năm nay thành tích của cậu thật sự xuất sắc. Dù chỉ mới hai mươi sáu tuổi nhưng làm việc lại giỏi như vậy, công ty chúng ta thật may mắn."
"Ha ha, cảm ơn rất nhiều." tôi nói và cúi đầu một chút.
Tôi cũng cảm thấy rất vui khi dự án lớn và quan trọng này có thể hoàn thành một cách suôn sẻ. Đây là công việc mà tôi đã dồn hết tâm huyết.
Sau khi tốt nghiệp ở Boston, tôi trở về Thái Lan sống cùng mẹ và Duen Nao, em trai sinh đôi của tôi. Không lâu sau, tôi đã tìm được một công việc ổn định tại một công ty thương mại. Tôi đã làm việc ở đó gần bốn năm, nhcậu chóng đạt được thành tích và thăng tiến. Ngoài việc tôi tự hào về bản thân, gia đình cũng nói rằng họ tự hào về tôi.
"Xin lỗi nhé, tôi phải ra ngoài nhận cuộc gọi một chút." Tôi nói với các đồng đội trước khi bước ra ngoài nhà hàng, "Sao vậy, Nao?"
(Ừ, Nuea, công việc ở Nhật thế nào? Dự án hoàn thành tốt chứ?)
Tôi vô tình mỉm cười khi nghe giọng của Nao. Dù có bao nhiêu năm trôi qua, Nao vẫn luôn là cậu em trai nhỏ dễ thương trong mắt tôi, mặc dù thực tế Nao đã cao hơn tôi rồi.
"Rất suôn sẻ. Xin lỗi nhé, vừa hoàn thành công việc thì mọi người đã rủ nhau đi ăn mừng, tao không kịp gọi cho mày."
(Thế khi nào thì về?)
"Chắc là... ừm... khoảng hai đến ba ngày nữa. Mọi người bảo muốn ở lại tham quan Nhật Bản thêm, nếu Nuea xin về trước thì có vẻ hơi lạ."
(Ừ, chúc mừng vì đã hoàn thành dự án nhé! Nuea thật giỏi, nghe nói năm nay làm việc rất tốt nhỉ. Không phải sắp được thăng chức nữa chứ? Lương sẽ cao lắm cho xem!)
Nao nói và cười vui vẻ.
"Ha ha, cảm ơn nhé. Nếu được thăng chức thì tốt quá."
(Phải tự tin vào bản thân nhé!)
"Cảm ơn mày."
(Thế mày đang ăn mừng à? Có làm phiền không?)
"Không đâu, tao ra ngoài rồi."
(Thời tiết bên đó thế nào?)
"Lạnh lạnh." Tôi trả lời thật lòng. "À, đúng rồi, Nao có muốn mang theo em Lun về không?"
(Được, được!)
"Bao nhiêu con thì ok?"
(Một con là đủ rồi, nếu không mang về sẽ khó khăn đấy.)
"Ừ, được rồi." Chúng tôi tiếp tục trò chuyện thêm một lúc rồi mới tắt máy. Tôi ghi nhớ trong đầu rằng phải mua em Lun làm quà cho Nao.
Em Lun là con thú nhồi bông khủng long màu xcậu mà Nao thích sưu tầm. Ở nhà có nhiều em Lun đến nỗi gần như không còn chỗ để chứa nữa. Tôi nhìn xung qucậu trong ánh sáng mờ ảo, vì mải mê nói chuyện điện thoại nên đã đi xa khỏi nhà hàng.
Khi tôi đang định quay lại thì bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt, trước khi hình ảnh trước mắt dần mờ đi.
...
"Ưm, ư!" Tôi kêu lên vì cơn đau nhói ở đầu. Bỗng nhiên, một mùi hôi thối xộc vào khiến tôi không khỏi nhăn mặt. Cơ thể tôi cảm thấy nặng nề lắm. Khi mắt tôi điều chỉnh lại được, tôi nhận ra mình bị xích trong một căn phòng hình vuông nhỏ.
Tôi ngay lập tức hiểu được tình huống.
Tiger, người yêu của Nao, là một tên mafia và có sức ảnh hưởng khá lớn. Cậu ta đã cử người đến theo dõi để đảm bảo an toàn cho tôi, hai người lận từ khi tôi còn đi học rồi. Việc tôi bị bắt có nghĩa là hai người đó đã không thể bảo vệ tôi, có thể họ đã gặp nguy hiểm hoặc bị thương.
Cầu mong chỉ là bị thương thôi.
Tôi quét mắt nhìn qucậu phòng để đánh giá lại tình hình của mình. Tôi bị xích cả tay và chân. Căn phòng hình vuông có kích thước khoảng hai mét x ba mét, tương đương với một phòng tắm thông thường, được trát bằng xi măng. Tôi thử dùng tay đập nhẹ vào tường.
Tường không dày lắm. Căn phòng này trống rỗng như thể nó được xây dựng đặc biệt để giam giữ. Những chiếc xích cũng được đúc chặt vào tường.
Tôi từ từ đứng dậy.
Căn phòng cao khoảng ba mét, ở phía trên có một ô cửa sổ nhỏ được lắp lưới sắt. Tôi đoán rằng nó được làm như vậy để không cho người bị giam chết ngạt trước khi có ai đến cứu, vì cửa ra vào là một cánh cửa sắt kín đáo. Tôi không thể xem chi tiết của cánh cửa vì bị xích. Tôi lại ngồi xuống như cũ và bắt đầu suy nghĩ.
Tại sao tôi lại bị bắt? Để đòi tiền chuộc, để mặc cả, hay để moi thông tin gì đó? Hay có thể đây là sự trả thù cho những gì mà bọn của Tiger đã làm? Liệu chúng có biết rằng tôi không phải là Nao không?
Tôi dựa lưng vào tường, cảm thấy mệt mỏi. Tôi tự hỏi mình bị đưa đến đâu và tôi đãbất tỉnh bao lâi. Trong khi đang tựa lưng, tôi nhận thấy một lỗ nhỏ trên tường. Tôi tiến lại gần và nhìn kỹ. Đột nhiên, âm thcậu từ cánh cửa sắt vang lên. Tôi quay phắt lại nhìn phía trước.
Hai người đàn ông bước vào.
"Nao!" Một trong số họ gọi tên tôi trước khi ngồi xuống bên cạnh, nắm cằm tôi và di chuyển tay để xem xét khuôn mặt, "Nghe nói vợ của thằng đó có một cặp song sinh. Mày là Nao phải không?"
"..."
Tôi quyết định không trả lời và chỉ giữ vẻ mặt lạnh lùng.
"Đúng không?" Nó nói rồi buông tay ra, "Ông chủ ra lệnh không được động vào gì cho đến khi ông ấy đến. Nhưng mà... đẹp thật đấy. Đẹp hơn trong hình nữa. Nếu mày cư xử tốt, tao sẽ cố gắng kiên nhẫn theo lệnh của ông chủ."
Nó đứng dậy và ra lệnh cho người kia. "Khoảng một tiếng nữa thì mang cơm vào."
"Vâng."
Hai người đó rời đi.
Lý do tôi chọn không trả lời lúc nãy là vì tôi nghĩ rằng dù có trả lời thế nào, có đồng ý hay không, thì cũng có khả năng chúng sẽ không tin và đi tìm Nao thật. Giữ im lặng có lẽ là điều tốt nhất. Nếu chúng muốn tìm Nao và đã nghĩ rằng tôi là Nao thì có nghĩa là hiện tại Nao đang an toàn. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi người bị bắt là tôi.
Nhưng Nao luôn ở bên Tiger nên Nao đã an toàn rồi. Còn tôi, nếu bọn chúng biết tôi không phải là Nao mà chỉ là cậu trai sinh đôi, có thể sẽ bị giết ngay lập tức. Chẳng bao lâu nữa, Tiger sẽ đến cứu tôi vì đã mất liên lạc với người bảo vệ.
...Trừ khi hai người đó phản bội tôi.
Tôi nghĩ là không, vì đã ở bên nhau lâu rồi. Nhưng mà... mọi thứ đều có thể xảy ra.
Tôi quay lại quan tâm đến cái lỗ nhỏ trên tường. Đó là một vết nứt ở góc phòng. Tôi chăm chú nhìn và thấy một căn phòng khác có vẻ giống với căn phòng tôi đang ở.
Liệu có ai khác cũng bị bắt giống như tôi không nhỉ?
Tôi giật mình khi thấy đột nhiên có một người bị đẩy vào tường, mạnh đến nỗi cậu ta ngã xuống đất. Rồi cậu ta bị đá vào bụng thêm hai lần. Nhìn từ đôi giày, có vẻ người làm việc này là người vừa vào nói chuyện với tôi lúc nãy.
"Mày sẽ không nói đúng không?" Giọng quát lớn đầy tức giận, rồi đá vào bụng một lần nữa, "Câm như hến à?! Đến mức tao đánh đến phát điên mà vẫn không kêu một tiếng!" Người đó cúi xuống và nắm cổ áo của người nằm dưới đất kéo lên, "Mày không thấy đau chút nào à? Còn là người không vậy?!"
Cuộc tấn công vẫn tiếp diễn. Tôi không biết bọn chúng có nhận ra cái lỗ ở góc tường không và tôi đang theo dõi mọi chuyện. Khi nhìn cảnh đó, tôi cảm thấy thương xót cho người đàn ông kia. Cậu ta bị đánh đập đủ kiểu nhưng không kêu một tiếng nào khiến cho kẻ hành hạ anh ta cũng phải mệt mỏi.
Nhiều lần tôi vô tình nhắm mắt lại vì sợ hãi, rồi lại cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy người đó ngừng đánh anh ta, chỉ để lại câu nói trước khi rời khỏi phòng: "Đúng là không phải người, đánh thế này mà vẫn không chết." Rồi cánh cửa sắt đóng lại, chứng tỏ rằng hắn đã rời khỏi phòng. Tôi nhìn người nằm đó, định nói gì đó nhưng anh ta đã cựa quậy tựa vào tường, để lộ khuôn mặt đầy máu.
Tôi nuốt nước bọt khô khốc xuống cổ, cảm thấy không thể thở nổi. Vì bọn họ vừa nói tiếng Thái nên tôi cũng thử nói tiếng Thái một chút, hy vọng họ sẽ hiểu.
"Cậu..."
Tôi thì thầm thật nhẹ, mong rằng bọn họ không nghe thấy.
"Cậu..."
"..."
Không có tiếng đáp lại và cậu ta cũng không quay lại phía tôi, nhưng tôi chắc chắn rằng cậu ta đã nghe thấy.
"Cậu có ổn không?" Tôi hỏi với sự lo lắng, không biết cậu ta đã làm gì mà để bị bắt và tra tấn như vậy. Có thể cậu ta đã phạm phải điều gì nghiêm trọng. Nhưng... nhưng, ôi, tôi phải làm sao đây?
Dù tôi không biết gì cả nhưng tôi không thể chịu đựng được khi thấy người khác bị hành hạ ngay trước mắt mình, nhất là khi sự tàn bạo như thế này.
"Xin lỗi, tôi không nên hỏi như vậy. Cậu... à, xin lỗi vì không thể giúp gì được. Tôi cũng bị bắt giống như cậu."
"..."
"Cậu bị bắt lâu chưa? Cậu biết gì về nơi này không? Nếu chúng ta hợp tác, có thể chúng ta sẽ cùng nhau thoát ra được."
"..."
"Máu chảy không ngừng rồi. Cậu cố gắng giữ tỉnh táo nhé."
Tôi thấy cậu liếc mắt nhìn về phía này một chút, có nghĩa là cậu đã nghe những gì tôi nói. Nhưng liệu cậu ta có hiểu tiếng Thái không? Bởi vì vừa rồi bọn họ cũng nói với cậu ta bằng tiếng Thái mà.
Tôi thử nói với cậu ta bằng tiếng Nhật, tiếng Anh nhưng cậu ta vẫn không đáp lại.
"Không sao nếu cậu không muốn nói chuyện, nhưng bọn họ tàn nhẫn quá. Cậu bị bắt để ép cung thông tin à?" Tôi tiếp tục nói. Tôi nhớ rằng lúc đầu người đàn ông đó đã nói đại loại như "Mày sẽ không nói đúng không?", "Bọn họ cần thông tin phải không? Nếu cậu nói, liệu cậu có thể ra ngoài không?"
"..."
"Có lẽ cậu nên nói đi. Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng... ờ, tôi muốn nói rằng cậu nên đặt sự sống của mình lên hàng đầu. Có thể điều đó nghe có vẻ nhút nhát nhưng không phải như vậy, tôi nghĩ rằng việc sống sót mới là điều dũng cảm nhất."
"Xin lỗi." Tôi nói lời xin lỗi một lần nữa, cảm thấy xấu hổ vì đã can thiệp quá nhiều vào chuyện của cậu ta. Chúng tôi thậm chí còn không biết tên nhau, "Tôi là người ngoài và chắc chắn cậu cũng có lý do của riêng mình."
Khi tôi không nói gì thêm, sự im lặng bao trùm xung quang. Không lâu sau, thức ăn được mang đến. Tôi từ từ ăn một cách khó khăn. Họ không hạ độc tôi đâu, không có lý do để làm như vậy vì họ nói rằng người đứng đầu đã ra lệnh không làm gì tôi cho đến khi ông ta đến. Hơn nữa, nếu muốn giết thì chỉ cần bắn một phát vào đầu là xong, không cần phải rắc rối với việc hạ độc.
Ăn xong, tôi quay lại ngồi dựa vào tường, nhìn lên trên không thấy ánh sáng mặt trời chiếu vào nữa. Đèn mờ trong phòng đã được bật. Tôi lén nhìn người ở phòng bên cạnh một lần nữa. Cậu ta không chạm vào thức ăn chút nào. Tôi muốn lên tiếng nhưng phải giữ im lặng vì nghĩ rằng mình đã can thiệp quá nhiều rồi.
Duen Nao và mẹ thường nói rằng tôi là người tốt bụng và luôn quan tâm đến người khác. Không biết nữa, tôi cũng thấy cả mẹ và Duen Nao đều tốt bụng và cũng hay lo lắng cho người khác nữa. Có thể cả gia đình chúng tôi đều như vậy.
Tôi suy nghĩ rất nhiều thứ cho đến khi lăn ra ngủ.
Tôi giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng ồn ào từ phòng bên cạnh. Tôi lập tức di chuyển, dùng mắt nhìn qua khe tường. Tôi nhíu mày mà không nhận ra.
Cậu ta lại bị đánh rồi....
Nghe từ giọng quát tháo, có vẻ như người đang hành hạ cậu ta đã say. Họ vào quậy phá, đánh đập cho đến khi thỏa mãn rồi rời khỏi phòng. Tôi nhìn người bị xích với sự lo lắng tột độ. Liệu cậu ta có chết không? Vết thương của cậu ta trông có vẻ nghiêm trọng.
"Này, cậu." Tôi thì thầm, nhưng phải quay lại nhìn cửa phòng mình khi nó mở ra.
Say thật rồi...
Nó loạng choạng đi tới gần, cúi xuống và nghiêng người lại gần tôi.
"Mày xinh đẹp như vậy, cho tao thử một chút đi, cái vị của người đẹp ấy."
Tôi không đợi nó làm gì thêm. Lập tức, tôi dùng sức đá nó lùi ra và điều đó càng khiến nó tức giận. Nó lao vào tôi. Tôi nâng tay lên, khi nó đến gần thì dùng đầu gối đạp mạnh vào chỗ nhạy cảm của nó khiến nó kêu la. Không cho nó có thời gian nghỉ ngơi, tôi dùng sợi xích giữa hai tay siết chặt cổ nó ngay lập tức.
"Hức! Á! Thả ra! Thả ra!"
Tôi nghiến răng, siết chặt hơn nữa. Tôi quyết tâm siết cho nó ngạt thở như vậy, nhưng có một người khác vào trước.
"Đồ khốn!!" Nó lao vào đá mạnh khiến tôi choáng váng. Chưa kịp nhận ra, tôi đã bị đấm một cú nữa và ngã xuống đất rồi bị đá vào bụng trước khi nó kéo bạn vừa bị tôi siết cổ ra ngoài, "Tính là theo lệnh của thủ lĩnh đấy, mày."
Tôi nằm cuộn tròn ôm bụng lâu lắm, phải mất một thời gian dài mọi thứ mới dịu lại.
Hả, biết như vậy thì nên tập luyện võ thuật tự vệ hoặc tập thể dục cho khỏe mạnh rồi.
Tôi quay lại ngồi thở dốc ở chỗ cũ thì thấy người bên cạnh cũng ngồi trong tư thế giống y hệt. Tôi tiến lại gần hơn lần nữa.
"Hôm nay thật là một ngày tồi tệ, phải không? Không sao đâu, nếu tôi ra được ngoài, tôi sẽ đưa cậu đi cùng."
"Cậu tên gì vậy? Tôi tên Duen Nuea."
"..."
"Được rồi, không sao cả."
Tôi quay lại ngồi ở chỗ cũ, với cảm giác mệt mỏi và đau đớn khiến tôi nhanh chóng thiếp đi. Tỉnh dậy vì tiếng cửa sắt lại động đậy. Người đó, người đã nói chuyện với tôi lần đầu tiên, nhìn tôi với vẻ mặt tức giận hơn trước. Nó đấm hai người đã đánh tôi tối qua mỗi người một cú.
"Tao đã nói gì? Cấm tụi mày làm gì nó! Thủ lĩnh đã ra lệnh phải bắt nó mà không có vết thương gì cả, vậy mà tụi mày làm cái quái gì vậy? Mày say hả? Mày say đúng không?"
Sau đó, tiếng chửi rủa ầm ĩ kéo dài gần năm phút trước khi nó quay sang chú ý đến tôi. "Còn mày thì đừng có nghĩ rằng vì thủ lĩnh đã ra lệnh không được làm gì mày thì mày có thể làm bất cứ điều gì."
Nói xong, nó đi ra ngoài và tiếng cửa sắt của phòng bên lại vang lên. Tôi vội vàng lùi vào góc tường ngay lập tức.
Không... bọn họ lại chuẩn bị đánh cậu ta nữa rồi.
Người đó bị dội nước lên để đánh thức.
"Chào, hôm nay có thể nói được chưa?"
"..."
Và đúng như tôi nghĩ, tôi không thể không lo lắng. Tình trạng của cậu ta trông thật tồi tệ, bọn họ vẫn không dừng lại hoặc giảm bớt sức mạnh. Có nhiều lần bọn họ ra tay quá mạnh khiến tôi không thể nhìn nổi mà phải nhắm mắt lại.
Gần mười lăm phút trôi qua, bọn họ cũng rời khỏi phòng.
"Này cậu! Cậu!" Tôi gọi với sự lo lắng, nhìn như cậu ta đã bất tỉnh rồi vậy, "Cậu, trả lời tôi đi!"
"Này cậu!" tôi gọi lần nữa. Lần này, cậu ấy từ từ chống tay ngồi dậy. Từ góc này, tôi chỉ thấy được khuôn mặt bên cạnh của cậu. Cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nói một lời nào với tôi. Và giống như hôm qua... dù bị đánh đập nặng nề đến đâu, cậu cũng không kêu la. Những vết thương đó khiến tôi cảm thấy thật tồi tệ.
"Cậu, ừm, tôi phải làm sao đây? Tôi có thể giúp gì cho cậu không, nhưng bản thân tôi cũng chưa thoát được nữa."
"Tôi có một người bạn sẽ đến giúp. Vậy nên cậu hãy kiên nhẫn nhé. Tôi sẽ đưa cậu ra ngoài." Tôi quyết định hứa thêm một lần nữa để cậu cảm thấy yên tâm. Tôi không biết tại sao lại đau lòng khi thấy người khác bị tra tấn ngay trước mắt mình. Như tôi đã nói, tôi không biết cậu đã làm gì sai và tôi không có quyền phán xét điều gì cả. Nhưng tôi sẽ giúp.
Nếu Tiger đến giúp tôi, tôi sẽ nhờ Tiger đưa cậu ấy đi cùng.
"Không sao đâu." tôi nói. "Chắc chắn sẽ không có gì đâu."
Khi tôi vừa nói xong, cậu ấy nhìn tôi một cách chậm rãi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy rõ khuôn mặt của cậu. Dù có nhiều vết thương, nhưng rõ ràng cậu vẫn còn trẻ, trông không quá hai mươi tuổi.
Tôi vô tình nghiến chặt răng mà không nhận ra.
"Cậu."
"Jayden."
"Tôi tên là Jayden."
Rín: Ùi ùi, trai trẻ trai trẻ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top