Oneshot

Đôi tay.

Daniel Park không biết nỗi cuồng si ám ảnh của mình đối với "tay" bắt nguồn từ đâu, hay khởi điểm từ lúc nào. Nó chỉ đột nhiên hình thành rồi len lỏi trong tâm thức "trống rỗng" của cậu từ ngày này qua tháng nọ. Tựa một con mọt nhỏ, gặm nhấm, ăn sâu vào trong từng tất não, tế bào. Cho đến khi Daniel Park kịp nhận ra, cậu đã thật sự dựng nên một "đền thiêng" cho đôi tay của người khác.

Daniel nghiện ngắm chúng, kể cả khi nó có to rộng, ngang bè, đầy rẫy vết chai sần, chằng chịt sẹo lòi lõm. Hay thon mảnh, thuông dài, mềm mại và nhẵn mịn. Cậu vẫn tôn sùng và yêu hết tất thảy mọi hình thái, đặc tính vốn có của một "đôi tay".

Cũng vì lẽ đó mà Jay Hong - người chơi guitar điện cốt lõi của ban nhạc rock "God Rider" trứ danh vùng Texas, nghiễm nhiên trở thành một "vị thánh sống" trong mắt chàng thiếu niên kì lạ nọ. Jay Hong, hay đôi tay của Jay Hong, trong mắt Daniel Park là một tuyệt tác của đấng Chúa Trời. "Đôi tay hoàn hảo nhất" là cụm từ mà cậu nguyện dành trọn phần đời còn lại của mình để ngợi ca gã đàn ông đương độ tam tuần ấy.

Thứ cảm xúc lạ lùng và nỗi cuồng mê vô tận của Daniel Park dường như được ủ mầm vào một chiều hạ tháng tám hoang đàng, cái ngày định mệnh mở đường dẫn lối cậu đến với tình yêu đầu tiên mà nhiệt thành nhất của đời mình. Tình cờ ngang qua buổi trình diễn Punk Rock ngoài trời ở trung tâm thành phố, Daniel - người lúc nào cũng đầm mình trong chán nản và buồn bã bỗng nhiên khám phá ra một thú vui mới mà cậu chưa bao giờ mường tượng là sẽ phù hợp với mình. Đúng vậy, Daniel chưa một lần nghĩ rằng bản thân sẽ mê đắm thứ gì đó "ồn ào và mãnh liệt" đến vậy.

Âm thanh mạnh mẽ, bóng bẫy và hoang dại vọng ra từ màn độc tấu của tay guitar điện phía trên khán đài ngay lập tức như bỏ bùa mà câu mất hồn cậu. Xuyên qua đám đông vồn vã, tách khỏi những người bạn đồng hành, gã đàn ông trưởng thành, với mái tóc vàng ướt đẫm mồ hôi che phủ đi đôi mắt mờ bí ẩn, hiện lên thật nổi bật và say đắm lòng người. Daniel nghe được rõ ràng tiếng con tim mình loạn nhịp. Và cậu biết, "vị thần" mà mình vẫn khắc khoải tìm kiếm bấy lâu nay, cuối cùng cũng xuất hiện.

Daniel Park thừa nhận mình đang yêu, yêu một người chỉ vừa lọt vào tầm mắt, một kẻ còn đương cháy hết lòng vì nghệ thuật, mà thậm chí còn chẳng biết mặt gọi tên mình. Cậu đã đứng như trời trồng bên ngoài khoảng đất trống độ chừng hơn một tiếng rưỡi. Cho đến khi đám đông xung quanh dần vãn ra thưa thớt, mới hoàn hồn nhận ra màn trình diễn đã kết thúc tự bao giờ. Và tất nhiên, con người tẻ nhạt luôn cúi mình trước sách vở như Daniel Park đã bỏ lỡ buổi học đêm quý giá của mình.

Trở về nhà với tâm trạng rộn ràng, xuyến xao khó hiểu. Cậu đã dùng hết sức bình sinh để lùng sục và tìm ra được hầu hết mọi thông tin về đối phương trên tất cả các diễn đàn. Cũng chẳng quá khó để Daniel có thể tìm ra gã, bởi "God Rider" đang là ban nhạc Rock nổi tiếng và được săn đón nhất ở thời điểm hiện nay.

Sau khi trở thành một "fan cứng cựa" của Jay Hong nói riêng và God Rider nói chung. Daniel không ngần ngại bỏ công đầu đón mọi tin tức của họ. Dần dần trong phòng cậu phủ đầy hình ảnh và tạp chí của Jay Hong. Trong suốt bốn năm dài theo đuôi gã, Daniel cũng có đôi lần đến xem các màn trình diễn trực tiếp của ban nhờ việc tích cực săn vé. Vậy nhưng đáng buồn thay, hầu hết chúng đều chỉ là những vị trí không mấy thuận lợi, buộc cậu phải đứng cách xa ngắm nhìn.

Thoạt đầu, Daniel đương nhiên cảm thấy bối rối bởi cảm xúc của bản thân. Cậu vẫn luôn cho rằng mình nhầm lẫn giữa nỗi mến mộ với tình yêu chân chính. Nhưng trên thực tế, sau tầm ba tháng tự lừa mình dối người, cuối cùng cũng đành ngậm ngùi chấp nhận rằng bản thân cậu thật sự phải lòng gã đàn ông vô cùng chững chạc ấy.

Thành thật mà nói, cũng chẳng có gì lạ khi Daniel đem lòng yêu thương gã, bởi Jay Hong thực sự là hiện thân của "sự hoàn hảo", một hình mẫu lý tưởng mà cậu vẫn hoài say mê. Vì thế Daniel Park dễ dàng chấp nhận và thả xích cho niềm thương nỗi nhớ của mình được tự do tự tại. Từ lòng ngưỡng mộ, tình cảm trong Daniel Park ngày một lớn dần. Nó lớn đến độ đôi khi chính cậu còn cảm thấy sợ hãi.

Dục vọng đi đôi với chân tình, Daniel không ít lần có những ý niệm đáng hổ thẹn đối với gã. Rằng cậu muốn được cảm nhận mọi thứ ở Jay Hong, muốn được đôi tay mạnh mẽ ấy nắm lấy cạnh hông mà vuốt ve mơn trớn, muốn được cùng gã ngập ngụa trong lửa tình, trong biển lớn thoáng mùi bạch dịch. Ôi, cậu đã ám ảnh đến phát điên vì gã đàn ông tóc vàng kia như thế đấy.

"Ngày mai cậu sẽ đến xem buổi trình diễn của God Rider chứ?"

Dòng chảy suy tưởng trong Daniel Park đột ngột bị đứt đoạn bởi câu hỏi mang nét hào hứng phấn khởi từ người phía sau. Zoe Park, cô bạn thân khác giới duy nhất của cậu rất tự nhiên vòng ra phía trước trong khi tay phe phẩy hai tấm vé VIP của buổi trình diễn ngày mai, thứ mà Daniel dù có cố đến mấy cũng không thể săn được. Mắt cậu thoáng loé sáng, nhìn Zoe như thể cô là đấng cứu thế của đời mình.

"Làm thế nào cậu có được những tấm vé này?"

Dẫu đang vô cùng mừng rỡ, Daniel vẫn không quên hoài nghi cô bạn quái đản hay "bày trò" của mình. Zoe ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện, nháy mắt trả lời.

"Tớ có người quen ở trong ban tổ chức đấy."

Nhận lại một tiếng "Ồ" đầy ngưỡng mộ của Daniel. Zoe Park tiếp tục.

"Tớ biết cậu rất muốn đi xem buổi trình diễn lần này nên đã mua sẵn vé rồi đây."

"Thật lòng cảm ơn cậu, Zoe. Tớ sẽ trả lại tiền-"

Còn chưa kịp dứt câu, Daniel đã bị cái đập mạnh vào vai của Zoe làm cho điếng người. Cô nàng phồng má bảo không cần rồi lập tức diễn giải.

"Tớ cũng đi cùng nữa. Dù gu tớ chẳng phải Rock đâu, nhưng thi thoảng đổi gió cũng khá thú vị."

Daniel xoa xoa bả vai vừa bị đánh của mình, có chút áy náy cùng khó xử nhìn cô. Nhưng chung quy cậu vẫn vô cùng mừng rỡ vì đã có thể được trọn vẹn ngắm nhìn người mình yêu bấy lâu ở một khoảng cách rất gần và thuận tiện đến vậy.

...

Daniel Park đang lục tung tủ đồ tối giản chỉ toàn quần jeans, áo phông và sweater của mình, chỉ để chọn ra một bộ quần áo đẹp và phù hợp nhất để đi xem trình diễn. Hôm nay sẽ là ngày trọng đại nhất trong đời và cậu muốn bản thân phải thật đẹp, thật sáng sủa, để có thể lọt vào tầm mắt gã, ít nhất là vậy.

Đương lúc cầm lên chiếc áo phông đen in vài hoạ tiết kì lạ thì âm thanh từ động cơ ô tô bên ngoài cổng nhà thu hút sự chú ý của cậu. Daniel bỏ manh áo xuống, tiến đến cửa sổ ngó ra. Zoe Park đứng đó, hồ hởi cùng với mẹ cậu chuyện trò đôi câu. Như mọi lần, bà vô cùng hoang nghênh và chào đón cô nàng bằng một nụ cười tươi tắn rồi rất tự nhiên bảo rằng: "Daniel đang ở trên lầu đấy."

Cậu tiến đến mở cửa, Zoe sau khi bước vào liền tặc lưỡi ca thán cậu bạn mình sao thật quá giản đơn. Tiếp đó liền quăng chiếc túi giấy mình mang theo lên giường, hất cầm bảo cậu mau mở ra và mặc thử nó rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Daniel có dự cảm chẳng lành với thứ bên trong nhưng cũng đành phải làm theo chỉ dẫn.

Sau khi thay ra xong xuôi hết tất thảy, Daniel Park ngại ngùng mở cửa phòng trong tiếng reo vui vẻ của Zoe. Cậu như biến thành một con người hoàn toàn khác, không còn bình dị giản đơn mà thay vào đó là một Daniel Park đẵm mình trong hương thơm của yêu kiều quyến rũ. Chiếc áo sơ mi đen mỏng hở ra một mảng ngực trắng nõn nà, chút đường gân rút eo và vòng dây trên cổ càng nhấn nhá, điểm xuyết thêm phần thanh cao mị hoặc ở cậu.

Đi cùng với nó là chiếc quần tối màu, bó sát ôm trọn lấy đôi chân dài và cặp mông tròn đầy đặn. Bên dưới là giày da đen nhám càng tôn lên dáng vóc săn chắc, mơn mởn và ngon lành của Daniel. Zoe Park lưu manh huýt sáo một tiếng khiến cậu càng thêm phần ngại ngùng mà đỏ mặt. Cô nàng tự khen mắt thẩm mỹ của mình tốt khi đã chọn ra một bộ quần áo phù hợp với cậu đến vậy, rồi tiến lại gần, đeo thêm một vài phụ kiện như đồng hồ và vòng cổ cho đối phương.

Đôi khi Daniel cảm thấy cô nàng hệt như người mẹ thứ hai của mình, luôn ân cần và chăm sóc cho cậu. Và từ tận sâu trong đáy lòng, cậu rất biết ơn vì điều ấy. Zoe thuận tiện tạo mẫu cho tóc của thiếu niên, vuốt keo phần mái nhưng vẫn tạo đủ độ phồng, rồi phủ lên người Daniel chút nước hoa nam tính quyến rũ. Đương lúc cậu còn đang mơ màng, một vật thể lành lạnh và mềm mại, mang chút hương thơm dịu ngọt đột ngột chạm nhẹ vào môi khiến Daniel Park ngay lập tức hoàn hồn.

"Gì thế?"

Zoe nhướng mày nhìn cậu, rồi lại như khó hiểu, trả lời: "Son môi?"

"Sao lại-"

Nhận thấy Daniel có dấu hiệu vùng ra, Zoe Park lập tức nắm cằm cậu kéo lại giữ nguyên tư thế, giải thích cho hành động của mình.

"Yên nào, nó không đậm đâu, phơn phớt hồng thế này cũng chẳng khác màu môi tự nhiên của cậu mấy, nhưng nó sẽ làm môi cậu trông căng bóng và xinh hơn rất nhiều!"

"Xinh?" Daniel nghi ngại nhìn người đối diện.

"Đúng vậy, rất xinh. Cậu không muốn Jay Hong thấy cậu xinh sao?" Zoe Park chớp chớp đôi mắt tròn, nhìn cậu và nói như thể đó là một điều vô cùng hiển nhiên.

Nghe đến cái tên khiến con tim mình thổn thức, thiếu niên lập tức cúi đầu, hai má thoáng ửng hồng, và đó chính là dấu hiệu để Zoe nhận ra mình là người chiến thắng. Cô nàng cười tươi, vỗ vai cậu bạn hai cái rồi thu xếp lại đồ đạc, thong thả bỏ ra ngoài. Không quên nhắc nhở cậu nhanh tay lẹ chân cùng mình đi đến đó.

Daniel Park bối rối đứng giữa phòng, hết nhìn ra hướng cửa lại nhìn vào gương. Quả thật hiện giờ trông cậu khác hẳn với thường ngày. Nói không ngoa khi bộ dạng hiện tại đang khá đúng với "gu" của Jay Hong, thứ đã "làm mưa làm gió" suốt cả tuần trời khi gã tiết lộ trong buổi phỏng vấn. Xem ra Zoe ít nhiều cũng đã tìm hiểu về tính cách gã trước khi quyết định "tút tát" cho Daniel Park theo hướng này.

Daniel vỗ vỗ hai má ửng hồng, lên dây cót tinh thần chuẩn bị đầy đủ rồi dứt khoát bước ra khỏi vỏ bọc an toàn mà cậu vẫn luôn co mình trốn chui trong ấy. Với hy vọng rằng đêm nay được đứng ở một khoảng cách gần như vậy, Jay Hong sẽ rũ lòng ban phát cho cậu một cái chạm tay hay chí ít là ánh mắt bâng quơ thoáng lướt.

...

"Đông thật nhỉ?"

Theo chân quản lý bước vào hộp đêm. Vượt qua đám người đang hào hứng lả lướt dưới kháng đài, Zoe Park không khỏi bất ngờ trước sự đông đúc nơi đây. Daniel không để tâm đến câu hỏi của cô nàng lắm vì vẫn còn bận ngó đông ngó tây kiếm tìm bóng hình mình mong đợi. Cuối cùng cũng yên vị tại vị trí được định sẵn, nơi mà cách người cậu thương chỉ bằng một cái sải tay. Daniel đứng đó, lòng rộn lên cảm giác bồi hồi, lâng lâng khó tả.

Màn trình diễn vẫn chưa diễn ra, còn khoảng tầm hai mươi phút nữa mới thật sự đến lúc mở màn. Nhìn người bên cạnh đang trưng ra vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, Zoe Park cũng bất giác vui lây. Cảm thấy chút tiền trao đổi lấy hai tấm vé này quả nhiên thật xứng đáng.

"Chào mừng tất cả quý vị đến với buổi trình diễn của ban nhạc nổi tiếng nhất hiện nay - God Rider! Chắc hẳn các bạn đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi nhỉ?!"

Giọng nói nhiệt huyết của người dẫn chương trình vang lên rõ mồn một, thu hút sự chú ý và tập trung của toàn bộ khán giả xung quanh. Daniel Park mắt sáng như sao hướng đến tấm màn đen phủ kín trên sân khấu. Sau vài lời dẫn, thứ âm nhạc mạnh mẽ cũng nổ bùng kéo theo vô vàn tiếng hò reo phấn khích. Âm thanh đinh tai nhức óc vọng thẳng vào màng nhĩ đôi bạn thân, càng làm tăng thêm sự chờ mong khấp khởi. Cả Daniel lẫn Zoe đều không tự chủ kéo cao khoé miệng, cùng nhìn nhau cười rồi tập trung hướng mắt về phía trên kia.

Từ dưới sàn sân khấu, ban nhạc dần được đẩy lên trong muôn vàn tiếng hò hét của đám đông. Đoạn nhạc dạo đầu vẫn là nhịp 4/4 của trống và guitar quen thuộc. Daniel không tự chủ lắc lư theo từng âm tiết vọng ra. Bóng dáng Jay Hong cũng dần hiện diện rõ rệt. Gã vẫn vậy, vẫn vô cùng điển trai với mái tóc vàng đặc trưng cùng sườn mặt nam tính ấy. Hôm nay Jay viện trên người chiếc áo cổ lọ đen, mỏng với tay áo xoắn cao để lộ ra từng thớ cơ săn chắc. Và Chúa ơi, Daniel thề rằng tự bản thân Jay Hong biết rõ rằng gã nóng bỏng như thế nào khi mặc nó. Lớp quần áo ôm sát lấy cơ thể nam tính "ngon lành" của gã khiến Daniel Park chỉ biết cắn răng nín nhịn để bản thân không phải tỏ ra "thèm thuồng".

Chưa bao giờ Daniel được trông thấy "vị thần" của mình ở khoảng cách gần đến vậy. Cậu cảm tưởng như, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm ngay được đến người kia. Và cậu đã suýt ngất chỉ vì suy nghĩ giản đơn ấy. Jay Hong trên khán đài bùng nổ vị thế của một vị vua luôn trầm mình cùng âm nhạc. Làn da rám nắng phủ đầy mồ hôi. Cơ thể gã lắc lư và phiêu du theo từng nhịp điệu. Và đôi tay, đúng vậy, đôi bàn tay tuyệt vời ấy đang lướt trên những phím đàn.

Gảy ngang, kéo dọc, mơn trớn,

Do, re, mi, fa, sol, la, si,...

Rồi ấn mạnh lên dây đàn, day nghiến nó. Những đầu ngón tay chai sần điêu luyện đang thành thục đảo điên trên cần đàn. Và Daniel không ít lần có những liên tưởng ám muội về nó. Mọi thứ quá đỗi hoàn hảo và vượt ngoài sự mong chờ của Daniel. Đầu óc cậu chu du chốn địa đàng, chìm đắm trong cơn mê muội đến nỗi không nhận ra cơ thể mình đang bắt đầu tự di chuyển. Daniel không còn kìm hãm cảm xúc thật của bản thân, thời khắc này cậu để nó tự do xổ lồng. Tự do nghiêng người và vươn tay chạm tới... chạm tới Jay Hong.

Mọi tạp âm xung quanh dường như đều lắng động. Bên tai không còn tiếng gì khác ngoài nhịp đập rộn rã của trái tim. Cánh tay Daniel sải đến, vươn cao mong chờ sự hồi đáp của "vị thần" hoàn mỹ. Jay Hong đang nhún nhảy theo dạ khúc tình yêu mà bản thân đã và đang tạo ra. Thông thường gã chẳng mấy tương tác với khán giả, nhưng hôm nay có thứ gì đó cứ thôi thúc gã hướng ánh nhìn về phía bên dưới khán đài, nơi có một thiếu niên xinh đẹp với đôi mắt sáng ngời từ đầu đến cuối chỉ tuyệt nhiên hướng về phía gã.

Lần đầu tiên Jay Hong bị xao nhãng và mất tập trung trong lúc trình diễn. Rồi bằng tất cả những mong cầu kì lạ, gã khuỵ chân xuống để bản thân có thể ngang tầm, gương mặt từ từ sát lại, nghiêng đầu mỉm cười với người kia. Daniel Park đã gần như hét lên vào khoảnh khắc ấy, cánh tay lại càng thêm phần dạn dĩ vươn xa. Cuối cùng giấc mơ mà cậu ngày đêm mong ngóng cũng trở thành sự thật.

Daniel chạm vào khuôn mặt điển trai kia. Bên cạnh sự phấn khích tột độ của cậu còn có vô vàn tiếng la hét bất ngờ của những người xung quanh. Nhưng não bộ của thiếu niên đã đình trệ, và cậu chẳng còn có thể nghĩ thêm bất cứ thứ gì. Xúc cảm mát lạnh từ da thịt người nọ đọng lại trên đầu ngón tay Daniel tạo cảm giác bùng nổ lạ thường. Jay Hong cười khẩy, đâu đó xuyên qua mái tóc luôn che phủ mắt gã, Daniel nhìn thấy chút hình hài cậu vẫn hằng mơ. Đôi mắt đen sâu thẳm tựa biển hồ cô độc, trìu mến nhìn cậu. Và giọng nói trầm ấm mà chẳng mấy ai hoạ hoằn nghe được, bỗng dưng thì thầm, như mật rót vào tai:

"Gặp sau nhé?"

Daniel Park chết lặng. Jay Hong không đợi cậu phản ứng, dứt câu liền trở về vị trí cũ, tiếp tục màn trình diễn của mình. Không một ai biết đoạn hội thoại ấy là gì, kể cả Zoe Park bên cạnh. Chỉ riêng hai người thủ thỉ với nhau. Và Daniel thật sự nghĩ mình là người may mắn nhất trên cõi đời này.

...

Màn trình diễn vừa kết thúc, Daniel Park đã bị Jay Hong kéo đến gian chứa dụng cụ phía sau phòng chờ, nơi hiện tại đang khá vắng vẻ so với những chỗ khác.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Đó là câu hỏi đầu tiên Daniel Park nghe được từ người đối diện. Không cần biết tên, chỉ hỏi thế thôi cậu cũng lờ mờ đoán được mục đích tiếp theo của gã. Cả người Daniel thoáng run lên vì vui sướng và phấn khích. Trước đây chẳng mấy ai nghe được giọng hay nhìn thấy mắt Jay Hong, nên Daniel hiện tại xem như đây là một thành tựu vĩ mô mà mình vinh hạnh nhận được. Giọng Jay trầm trầm, như mật ngọt vờn quanh đôi tai, Daniel mê mẩn chăm chăm nhìn gã, máy móc trả lời.

"Em... hai mươi."

"Tuyệt."

Jay Hong nở một nụ cười hài lòng. Mặt gã ngày càng sát gần lại và Daniel có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trên mặt đối phương, cả hơi thở ấm nóng đang giao thoa, đan hoà của hai người.

"Cậu có biết mình đang trong tình cảnh nào không?"

"Em biết. Em nghe người ta bảo anh chỉ thích trai hư thôi nhỉ?"

Daniel như người điên mất trí, cậu chẳng biết mình lấy can đảm ở đâu mà có thể đối diện với Jay Hong một cách bạo dạn như vậy. Khoé miệng người kia càng nhếch cao, Daniel Park càng biết mình đã đi đúng hướng. Mặc cho tim cậu vẫn đang vỗ đùng đùng như muốn nhảy khỏi lồng ngực, Daniel vẫn vờ như bản thân vô cùng bình tĩnh mà đặt mắt vào bờ môi nam tính của người kia.

Jay Hong không nói gì nữa, gã bắt đầu hành sự. Khuôn miệng ấm nóng mạnh bạo áp lên bờ môi căng mọng đã phớt son hồng của cậu, mút lấy và ngấu nghiến nó như thưởng thức một bữa ăn ngon. Daniel như thoát hồn vào khoảnh khắc đó, cả thân người mềm nhũn dán vào mặt tường phía sau, mặc cho gã chiếm đoạt từng tất linh hồn. Đó là nụ hôn đầu của cậu, và Daniel chẳng bận tâm khi Jay Hong thậm chí còn chẳng biết tên mình.

Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng và trôi chảy như một giấc mơ, thật lòng cậu còn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được chạm vào gã chứ đừng nói đến những việc cả hai đang làm bây giờ. Môi hôn vẫn triền miên không dứt, Daniel Park khó khăn thở dốc qua khoảng nghỉ ít ỏi giữa hai người. Đôi tay của Jay Hong, bàn tay thon dài với những sợi mạch gân guốc quyến rũ ấy đang bóp chặt eo cậu, và Daniel thật sự mất trí khi nghĩ về nó. Đầu ngón tay chai sần vì chơi đàn của gã giờ lại đang ve vuốt, mơn trớn mông ngực cậu. Nhào nặn, siết lấy đôi nhũ hoa hồng hào.

Cuối cùng gã cũng buông tha cho đôi môi ửng đỏ của cậu mà lần xuống cổ. Mỗi nơi đi qua Jay Hong đều để lại những dấu hôn nồng cháy đáng hổ thẹn. Hết cắn mút xương quai xanh, gã chuyển sang tấn công bầu ngực cậu. Môi gã cạ xuống hai nhũ hoa hồng hào, miệng mở to mút lấy. Daniel run run đón nhận từng đợt khoái cảm dâng trào. Ngón tay gã cọ xát lên đầu ngực cậu, cách một lớp vải vẫn không ngăn được cơn kích tình chạy dọc sống lưng, một luồng điện lướt qua thân người Daniel, khiến cho cậu oằn mình đón nhận cơn vui sướng.

Jay Hong đột nhiên dừng lại thao tác, và Daniel biết tiếp theo mình phải làm gì. Cậu đã nghĩ về những chuyện vượt quá giới hạn với gã suốt bốn năm qua. Và giờ đây tất cả đang dần biến thành sự thật. Trong gian phòng nhỏ hẹp, Daniel quỳ xuống sàn gạch mát lạnh, ngẩng cao đầu chờ đợi đối phương. Jay Hong một tay đưa ra vuốt mái tóc rối của cậu, một tay nhanh nhẹn kéo mở khoá quần. Thứ to lớn kia được tự do, sừng sững dựng đứng trước mặt cậu, Daniel Park khó khăn nuốt nước bọt khi trông thấy nó.

Cậu run run chạm tay vào thứ đang cương cứng kia, nhẹ nhàng kích thích, tuốt lọng. Daniel ngày càng thành thục mà tăng nhanh động tác. Tiếng thở dốc của Jay Hong dồn dập khắp phòng, tóc đen chần chừ, ngước mắt nhìn lên như chờ đợi cái gật đầu của người kia để tiếp tục. Gã đàn ông cắn môi, ra hiệu cho cậu thực hiện bước tiếp theo. Daniel như được "ban phước", cậu nhanh chóng ghé sát lại, vươn lưỡi ra chạm vào cự vật to lớn kia.

Daniel Park há miệng ngậm lấy, hai cánh môi hồng nhuận bao chặt đầu khấc, mút mát, hút trọn thứ kia. Khoái cảm ập đến khiến Jay Hong thở hắt ra vì thoải mái. Tay đặt xuống đỉnh đầu vuốt ve mái tóc cậu. Daniel run rẩy thực hiện nhiệm vụ của mình, thứ mà chỉ xuất hiện trong mơ hay trong những cơn hứng tình suy tưởng. Dù rõ ràng là không nên khóc, nhưng Daniel Park không thể khống chế được bản thân. Nước mắt tự động rơi xuống, và cậu còn chẳng buồn gạt nó đi.

Nhận ra đối phương có gì đó khác lạ, Jay Hong nắm cằm cậu kéo ra, nâng lên để có thể nhìn rõ. Gã nhướng mày, giọng điệu có chút khác lạ.

"Sao lại khóc? Sợ à?"

Vẻ mặt Daniel mơ màng, và dù nước mắt vẫn đang không ngừng tuôn rơi, cậu vẫn cười, một nụ cười khiến cõi lòng gã đàn ông rung động. Daniel không nhìn thấy điểm kì lạ trên vẻ mặt thoáng hồng của người kia, cậu trả lời Jay Hong bằng tất cả sự thành thật.

"Không, em vui đấy. Em thích anh lắm."

Jay Hong sững sờ trong một giây, ngay sau đó gã bỗng nhiên cười khúc khích. Nắm lấy sợ dây khoát hờ trên cổ cậu mà kéo về phía mình. Sự phục tùng ở thiếu niên trẻ tuổi khiến gã có cảm giác thống trị như một vị vua.

"Tiếp tục đi."

Dứt câu, Daniel Park lần nữa tiến đến ngậm mút cự vật cương lớn của người nọ. Đầu gối cậu tê rần vì phải quỳ lâu nhưng Daniel cũng chẳng bận tâm mấy. Lưỡi cậu trượt dần theo chiều dọc của dương vật, rồi lại vòng lên đảo qua lại trên đầu khấc. Bạch dịch rỉ ra toàn bộ được cậu liếm sạch. Đó là mùi vị của Jay Hong, là thứ hương mà Daniel ngày đêm khao khát được nếm trải.

Tận tình phục vụ cho đến khi đối phương hoàn toàn phóng thích. Tinh dịch trắng đục bắn thẳng vào khuôn miệng chật chội ấm nóng của cậu. Một dòng chảy nhỏ rơi bên khoé môi, Daniel cũng không ngần ngại vươn lưỡi liếm hết tất thảy. Jay Hong thở dốc sau cơn khoái cảm, mọi cử chỉ hành động của thiếu niên đều được thu trọn vào tầm mắt. Gã bỗng nhếch môi đầy ám muội.

Kéo người bên dưới đứng dậy, gã áp mạnh Daniel vào tường gạch phía sau. Lưng và đường cong ở eo cậu dán sát vào thân trước của gã. Jay Hong đưa tay ra phía ngực cậu, đầu ngón tay vẽ vài vòng trên nhũ hoa đang dần cương cứng qua lớp áo sơ mi mỏng. Kích thích kì lạ đánh thẳng vào tâm trí cậu, Daniel cắn chặt răng đón nhận cơn sóng tình. Jay Hong gảy gảy đôi nhũ hoa đáng yêu của cậu, môi dán chặt vào vành tai đỏ hồng, thủ thỉ:

"Nói xem, tên cậu là gì?"

"Da- Daniel Park."

Thiếu niên khó khăn trả lời qua hơi thở dốc. Nhưng trên hết, cuối cùng vị thần của cậu cũng đã biết đến cái tên của mình, Daniel vô cùng vui sướng, cảm giác thứ bên dưới cũng đang dần ngóc đầu lên. Jay Hong mỉm cười hài lòng. Tay gia tăng thêm lực đạo, xoa nắn đầu nhũ kia. Daniel không ngừng thở dốc, "ưm a" rên rỉ những âm thanh dâm dục.

Jay trút bỏ lớp quần áo của cậu, không khí lành lạnh tiếp xúc với cơ thể trần trụi khiến Daniel Park không khỏi rùng mình. Tay gã đàn ông lần mò xuống hạ bộ bên dưới của thiếu niên, chỉ cái chạm nhẹ nhàng ấy thôi cũng đủ khiến Daniel vui sướng đến phát điên phát dại. Khoảnh khắc cậu luôn mong chờ đang thật sự diễn ra. Mọi thứ quá đỗi diệu kỳ khiến đầu óc cậu trở nên mụ mị. Jay Hong xoa xoa cự vật đang rỉ nước của cậu cho đến khi Daniel run lên như chuẩn bị phóng thích, gã liền ngừng động tác, khiến cậu khó khăn ngoái đầu lại nhìn.

Cái nhếch môi từ người phía sau khiến tim Daniel hẫng đi một nhịp. Jay Hong biết mình đang làm gì và gã vẫn sẽ còn tiếp tục trêu đùa cậu như thế. Daniel Park khó chịu ưỡn lưng, đem mông của mình cọ xát với thứ to lớn phía sau. Jay Hong nắm chặt lấy eo cậu, ngăn không cho thiếu niên tiếp tục lộng hành. Gã cười cợt, hỏi:

"Nếu tôi đoán không nhầm thì..." Jay Hong vừa nói vừa lia mắt xuống lỗ nhỏ đang khít chặt của người kia, có chút ngập ngừng trước khi tiếp tục. "Đây là lần đầu của cậu nhỉ?"

Daniel mơ màng nhìn người nọ, sau hai giây im lặng, cậu thành thật gật đầu.

"Vâng. Có gì sao ạ?"

Jay Hong bật cười, lặp lại:

"Có gì sao á? Cậu đáng yêu thật đấy."

Nói rồi, gã đẩy đầu thiếu niên nhìn về phía trước, hai ngón tay thon mảnh đưa vào bên trong khoang miệng cậu. Daniel biết ý liền liếm lấy nó, dùng nước bọt thấm đẫm tất cả. "Sắp rồi, sắp rồi." cậu đã dặn lòng như thế đấy. Chỉ nghĩ đến việc đôi tay mình luôn tôn sùng sắp sửa xâm nhập vào bên trong cậu cũng đủ khiến Daniel sướng đến run người. Đất trời trước mắt cậu chao đảo.

Đôi tay người kia bóp chặt lấy mông cậu rồi tách nó. Một ngón tay len lỏi trượt vào bên trong. Hậu huyệt cậu co rút mãnh liệt, siết chặt lấy dị vật đang không ngừng thâm nhập.

"Ư... tay anh..."

Quả nhiên rất tuyệt. Ba ngón đã nằm sâu trong hậu huyệt ẩm ướt. Đại não cậu ngưng trệ trong phút chốc. Daniel Park tưởng như mình đang biến thành một chiếc guitar, và đôi tay hoàn hảo của Jay Hong đang gảy những nốt nhạc tình thấm đẫm bạch dịch bên trong thân dưới cậu. Những ngón tay luôn dùng để chơi đàn giờ lại đang "chơi" một thứ hoàn toàn khác. Và điều đó khiến cậu như muốn phát điên lên.

Mơn trớn, gảy nhẹ rồi khoáy động mạnh mẽ, những ngón tay thon dài đang không ngừng ra vào bên trong cậu. Và Daniel đang rên lên những âm điệu trầm bổng ướt át như một chiếc guitar. Khi đầu ngón nghiến qua tuyến tiền liệt, Daniel thấy mắt mình hoa lên, rồi lớn miệng rên rỉ. Hậu huyệt không tự chủ co thắt siết chặt lấy dị vật bên trong. Tiếng lép nhép vang vọng khắp phòng, Daniel oằn mình hứng trọn khoái cảm sung sướng, cậu bắn ra.

Daniel Park đổ gục hoàn toàn lên bức tường trước mặt. Ở phía sau, Jay Hong rút tay khỏi nơi tư mật của cậu và nhếch môi cười, không đợi cho "tóc đen" lấy lại sức, gã ấn eo cậu xuống để đẩy mông lên cao. Daniel giật mình nhưng cũng không phản kháng hành động tiếp theo của người nọ. Jay Hong cầm lên cự vật đang dựng đứng của mình, vuốt nó trước khi đặt đỉnh đầu trước miệng huyệt của thiếu niên.

Vòng thịt hồng hào trước mắt không ngừng mấp máy, như đang khơi gợi thứ dục vọng mãnh liệt của đối phương. Jay Hong liếm môi, cọ xát cả hai khiến Daniel rụt người vì phấn khích. Nhận thấy đã đến lúc, Jay Hong ấn đỉnh đầu vào bên trong. Dù cho vừa nãy ba ngón tay của Jay Hong đã nới lỏng, việc tiếp nhận một thứ to lớn và nóng cứng như dương vật vẫn thật sự khác hẳn. Daniel rên to, ngoài việc thấy đau đến điếng người , cậu chưa cảm nhận được gì khác. Bởi đây là lần đầu, và cậu chỉ là một tên xử nam còn thiếu xót kinh nghiệm.

Jay Hong nhẹ nhàng đẩy một nửa cự vật vào bên trong, thành công khiến Daniel Park phải há miệng rên rỉ. Cậu ưỡn lưng như một chú mèo nhỏ dâm đãng tiếp nhận sự xâm nhập. Jay Hong càng đâm sâu, bụng dưới cậu càng trướng lên trông thấy. Dù chỉ mới vào được một nửa nhưng trực tràng của Daniel đã có cảm giác bị nhồi đầy hết cỡ. Nhưng chỉ nghĩ đến việc lỗ nhỏ của mình sắp sửa nuốt trọn toàn bộ dương vật to lớn, để nó ngông cuồng khai phá bên trong rồi phun ra từng đợt sóng tình trắng đục nóng ấm, cậu nhỏ của Daniel lại lần nữa ngóc đầu.

"Lút cán rồi này."

Khó khăn đi vào, cuối cùng cũng tiếp nhận được toàn bộ, Jay Hong nói sau tiếng thở dốc liên hồi. Daniel Park nhìn xuống bàn tay đang chạm lên bụng mình, nơi đã hình thành một hình trụ lớn. Khi Jay Hong từ từ rút ra, hình trụ biến mất, khi Jay Hong tiến vào, hình trụ lại lần nữa trồi lên. Hình ảnh ấy kích thích đến mức khiến cả người Daniel run rẩy. Cơn đau qua đi, khoái cảm ập đến. Dương vật to dài của Jay Hong như chạm hết mọi ngõ ngách bên trong cậu, tuyến tiền liệt cứ thế bị tra tấn liên hồi. Hai mắt Daniel mờ đi, chẳng còn nghĩ suy gì được nữa.

Âm thanh va chạm ám muội, lép nhép ẩm ướt nơi giao thoa giữa da thịt non mềm, hoà cùng tiếng rên rỉ và thở dốc của hai nam nhân vang khắp căn phòng nhỏ. Jay Hong cứ liên tục kéo ra đến gần hết chiều dài cự vật mình rồi lại mạnh mẽ đâm thẳng vào sâu bên trong. Daniel Park chỉ biết cong người đón nhận từng cú thúc mạnh bạo của người kia. Mông cậu tê rần nhưng khoái cảm là điều không thể chối cãi.

Đương lúc cơn sóng tình đang dâng trào dữ dội. Jay Hong đột nhiên dùng tay bịt chặt miệng cậu lại khiến Daniel vô cùng bất ngờ.

"Suỵt."

Gã tóc vàng ra hiệu cho cậu giữ im lặng, một giây sau Daniel Park mới hoảng hốt nhận ra tình hình. Cậu run rẩy cắn chặt răng để không phát ra tiếng động khi bên ngoài cánh cửa, là tiếng đế giày "lộp cộp" nện trên sàn nhà vang lên.

"Daniel, Daniel! Cậu đang ở đâu?"

Zoe Park đã đi khắp mọi ngõ ngách để tìm kiếm bóng dáng bạn mình. Kì lạ làm sao khi buổi biểu diễn vừa kết thúc, Daniel cũng biến mất không thấy tăm hơi. Nếu cậu có về nhà thì ắt hẳn sẽ báo trước cho cô nàng một tiếng. Nhưng Zoe biết rõ tính cách của bạn mình, Daniel sẽ không bao giờ rời đi mà chẳng nói một lời như vậy. Vậy nên, cô nàng đoán cậu vẫn đang ở đâu đó quanh hộp đêm này.

Hành lang vắng lặng không có bất cứ ai hồi đáp, Zoe khó hiểu cau mày. Bên trong, Danie Park đang sững sờ vì nhận ra giọng nói quen thuộc. Cậu ngoái đầu lại nhìn Jay Hong.

"Bạn em..."

"Vậy à?"

Jay liếc cậu, bàn tay đang bịt miệng bỗng buông lỏng. Một giây sau khoé môi gã đột nhiên nhếch lên, vẻ mặt lưu manh ấy khiến Daniel nhận ra sắp có chuyện chẳng lành. Và cậu quả thật đã đoán đúng, Jay Hong không kiêng dè thúc mạnh một cú vào sâu bên trong cậu, khiến Daniel giật mình hoảng hốt kêu lên. Tiếng động ấy ngay lập tức thu hút sự chú ý của Zoe Park bên ngoài. Daniel hoảng sợ vội lấy tay bịt miệng, ngăn không cho bản thân phát ra bất kì một tiếng rên rỉ nào.

"Daniel? Cậu ở trong đó đúng không?"

Nụ cười trên miệng Jay Hong ngày càng lớn. Gã đang dập liên hồi vào hai cánh mông đầy đặn của cậu, mặc cho Daniel đang cố giữ im lặng, tiếng "bạch bạch" và "lép nhép" đáng hổ thẹn vẫn không ngừng vang lên. Cậu khó khăn thở dốc, khoái cảm từ việc "vụng trộm" có thể bị phát hiện kì lạ thay lại đang kích thích Daniel. Cả người cậu run run, hậu huyệt co thắt liên hồi.

"Bên dưới của cậu chặt thật đấy. Khiến tôi chỉ muốn chịch cậu mạnh bạo hơn nữa thôi."

Daniel Park thật sự muốn khóc. Bên ngoài cánh cửa Zoe đang không ngừng gõ mạnh và gọi tên cậu. Phía sau lưng, Jay Hong vẫn không ngưng áp sát nói những lời dâm đãng. Dương vật nóng hổi của gã cứ nghiến qua nghiến lại tuyết tuyền liệt nhạy cảm của cậu. Hai mắt Daniel trợn lên, tay vẫn bịt chặt miệng. Cuối cùng cũng thành công phóng thích mà không phát ra tiếng động.

Cậu xụi lơ dựa lên tường gạch. Jay Hong thổi hơi vào vành tai đỏ ửng trước mặt, trêu chọc nói:

"Cậu bắn rồi, thích lắm hả? Có muốn bạn của mình trông thấy bộ dạng dâm đãng hiện giờ của cậu luôn không?"

Daniel như hoàn hồn sau câu nói của gã, ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Jay Hong lật người cậu lại, đổi tư thế thành Daniel đang nằm trên sàn, với Jay đè lên phía trên. Từ góc độ này, cậu có thể trông thấy đôi mắt mà mình vẫn luôn mong muốn được một lần nhìn thấy. Tim cậu đập thình thịch, cả người run run. Jay Hong thật sự rất đẹp, và đôi mắt của gã... lẽ nào vẫn luôn dịu dàng đến vậy sao?

"Mắt anh..."

Nhưng không để cậu suy nghĩ lan man, Jay Hong lại tiếp tục hành động của mình. Cánh tay đang vươn ra sắp chạm vào mắt gã lại quay về bịt lấy miệng mình. Lưng cậu trượt lên trượt xuống trên sàn gạch mát lạnh theo từng cú thúc hông mạnh bạo của người kia.

"Ưm...a-"

Tiếng rên nhỏ của cậu bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại trong túi sách trên bàn. Lần này Daniel thật sự vô cùng sợ hãi, đầu óc cậu trống rỗng chẳng còn suy nghĩ được gì. Zoe Park cau mày nhìn màn hình đang hiển thị cuộc gọi cho Daniel. Và rõ ràng cô vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại loáng thoáng đâu đó quanh đây. Nhưng dù có gọi nhiều đến thế nào thì vẫn không nhận được sự hồi đáp.

Sau chừng hơn mười phút "dạo" quanh hành lang, Zoe Park rốt cuộc cũng chịu thua mà một mình trở về. Chắc chắn ngày mai khi gặp lại Daniel, cô nàng sẽ không ngần ngại tặng cho cậu một màn "diễn thuyết" dài ngoằng bằng lời trách móc. Nhận thấy tiếng bước chân bên ngoài ngày càng nhỏ dần rồi biến mất, Daniel cuối cùng cũng được tự do. Thân dưới của gã tóc vàng vẫn ra vào liên tục, dịch thuỷ bên trong chảy trào càng thuận lợi hơn cho cự vật luân động không ngừng nghỉ. Daniel cắn môi, ngửa cổ ưỡn mình. Khi giới hạn đã gần kề, cậu bật khóc xin tha.

"Ư... dừng lại đi. Xin anh, em không chịu được nữa..."

Trông thấy người dưới thân nức nở, Jay Hong cũng có chút mềm lòng, gã thả nhẹ động tác, đưa đẩy dịu dàng. Sau cùng cơn sóng tình triền miên cũng dâng đến đỉnh điểm, cả hai cùng ôm chặt, hoà quyện vào nhau. Jay Hong bắn ra toàn bộ số tinh dịch nóng rẫy vào nơi sâu nhất trong người Daniel Park, rồi cùng cậu nhắm nghiền mắt, chờ đợi cơn kích tình qua đi. Giờ thì Daniel khẳng định rằng mình thật sự là người may mắn nhất.

...

"Cậu tỉnh rồi à?"

Daniel Park mơ màng mở mắt, thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn của cậu là trần nhà trắng tinh ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Cố gắng ngồi dậy, cậu nhận ra cả người đều rệu rã lạ thường. Phía dưới đau như vừa bị xe tải nghiến qua. Daniel đang cố định hình xem hôm qua đã xảy ra những sự kiện gì, thì thân ảnh Jay Hong, với khay thức ăn trên tay, tựa người vào khung cửa lặng lẽ nhìn cậu đập vào đáy mắt. Và rồi một thước phim với đầy đủ mọi chi tiết bỗng tua đi tua lại trong đầu cậu.

Cuốn phim về những việc làm vô cùng ám muội và đáng xấu hổ giữa Daniel Park với "vị thần" mà mình vẫn luôn tôn sùng. Mọi hoạt động, giai thoại, âm thanh, cử chỉ một lần nữa tái hiện rõ ràng trong trí óc, khiến Daniel ngay lập tức trùm chăn qua đầu, cố gắng làm bản thân biến mất khỏi thế giới. Jay Hong bật cười trước hành động trẻ con của cậu, gã mang khay thức ăn đến đặt trên tủ bên giường, rồi ngồi xuống khoảng trống cạnh "con sâu nhỏ" Daniel Park kia.

"Hôm qua cậu bạo dạn như thế mà hôm nay lại ngại à?"

"Đừng nhắc em nhớ lại nữa mà..."

Daniel Park rên rỉ trong cổ họng, sự điên cuồng đêm qua như tan thành mây khói, chỉ còn lại nỗi xấu hổ đang không ngừng ăn mòn lý trí cậu. Daniel thật sự đã làm tình với thần tượng của mình, người mà suốt bốn năm dài cậu luôn hoài theo dõi. Mọi chuyện diễn ra thật trôi chảy và thuận lợi cứ như một giấc chiêm bao. Cho đến tận thời điểm hiện tại, Daniel vẫn cảm thấy lạ kì, và chưa hoàn toàn tin rằng nó đã thực sự diễn ra. Chưa bao giờ cậu nghĩ có một ngày, khát khao của cậu có thể trở thành sự thật. Nhưng nó vẫn diễn ra thế đấy.

"Để tôi đút cậu ăn chút cháo. Hẳn cậu vẫn còn thấy đau và mệt nhỉ?"

Daniel Park bĩu môi, kéo chăn xuống để lộ ra đôi mắt. Cậu ngại ngùng nhìn chằm chằm vào gã đàn ông hơn mình gần một vòng con giáp kia. Nỗi ngượng ngùng vẫn còn ở đó, nhưng Daniel đã cảm thấy thoải mái hơn lúc nãy khá nhiều. Xử lý xong xuôi bữa sáng, lúc này Daniel Park đương ngồi tựa vào thành giường, nhìn Jay Hong đi qua đi lại trong nhà dọn dẹp đồ đạc, cậu vẫn còn cảm thấy khó tin.

"Em đã nghĩ đó là tình một đêm, sao anh lại mang em về nhà thế?"

Jay Hong dừng lại động tác, nhìn cậu rồi mỉm cười.

"Tôi khá là thích cậu đấy. Cũng đã lâu rồi tôi không chú ý đến một người nhiều như vậy."

Daniel gật đầu khi người đối diện dứt cậu. Sau một khắc im lặng, cậu quyết định gom hết tất cả can đảm để nói thật lòng mình.

"Em thật sự... thật sự rất yêu anh. Bắt đầu từ lòng ngưỡng mộ, đến hiện tại đã trở thành tình yêu. Suốt bốn năm qua, lúc nào trong đầu em cũng tràn ngập hình bóng của anh!"

Jay Hong im lặng trước lời bộc bạch của cậu, và điều đó khiến Daniel Park có chút tổn thương. Ngay khi mọi hy vọng dường như bị dập tắt và đất trời từ từ đổ sụp, Jay Hong cất tiếng, mở ra một con đường ngập tràn ánh sáng hy vọng cho cậu thiếu niên:

"Chúng ta có thể tìm hiểu. Tính cách của cậu... rất đáng yêu."

"Vâng ạ!"

Hai mắt Daniel Park long lanh sáng tỏ, cậu muốn hét lên khi người kia đồng ý ban cho mình một cơ hội. Bỗng dưng nước mắt chực trào, và Daniel khóc, khiến Jay Hong lúng túng tay chân.

Hiện tại, khi đã trải qua hơn năm năm kể từ khi chính thức bước vào mối quan hệ. Daniel Park nằm gọn trong vòng tay ấm áp của người lớn hơn, thủ thỉ về những tháng ngày xưa cũ, để rồi càng thêm trân quý mối quan hệ này. Cậu đã bám gã nhiều như thế đấy, và Jay Hong cũng rất sẵn lòng kề cạnh. Trước kia Jay có thể là một gã tồi, nhưng kể từ khi tìm hiểu và xác định quan hệ với Daniel, gã đã thật sự nghiêm túc. Và Daniel rất biết ơn vì đều đó.

Daniel Park vốn cho rằng cuộc đời tẻ nhạt của mình vẫn sẽ hoài chảy trôi như thế. Nhưng cái ngày gặp gỡ Jay Hong đã khiến cậu phải suy nghĩ lại. Rằng, tục thế có Người, là thiên đàng cao sang.

Jay Hong đã từng nói: "Cõi trần này khai sinh vốn dành cho đôi lứa. Kiếp người chỉ đáng sống khi có kẻ đem lòng yêu thương ta."

Tóc đen hoàn toàn đồng ý. Nằm trong lồng ngực gã, cậu mân mê đôi bàn tay hoàn hảo, thứ khiến cho cậu luôn phải say đắm và tôn sùng. Daniel Park lim dim, mắt khép hờ, thủ thỉ:

"Vậy thì Jay ơi, anh sống trọn rồi."

Bởi em chính là người sẽ toàn tâm toàn ý dành trọn quãng đời còn lại của mình để yêu thương anh.

...

End.

Chúc mừng sinh nhật Daniel - người tình trăm năm của em nhéee ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top