về quê

một số nhân vật thiết lập khác với truyện gốc để phù hợp với fic, vui lòng không nhầm lẫn

____________

Trên xe, Hong Jaeyeol thở gấp, anh lo lắng đến độ tay phát run cả lên. Lâu lắm rồi anh mới được trải nghiệm lại cảm giác này, lần gần đây nhất có lẽ là hồi mà anh tỏ tình với Hyungseok vài năm trước. 

Park Hyungseok ngồi ghế cạnh bên, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh xoa xoa an ủi: "Không sao đâu, anh đừng căng thẳng, họ tốt lắm. Jae, nghe em, đừng lo lắng, được không anh?"

Nhờ có cậu, Hong Jaeyeol dường như cảm thấy tốt hơn đôi chút, dù thế anh vẫn không dám thả lỏng: "Anh ổn mà, nhưng lỡ như họ không chấp nhận thì phải làm sao đây?"

"Nếu thế thì tệ thật đấy, có lẽ bà và mẹ sẽ đuổi em ra khỏi nhà mất thôi. Vậy thì nữa đời sau của em đành phải nhờ anh rồi." Park Hyungseok cười đùa với anh, em vừa ngọt ngào vừa mềm mại, tựa như cây kẹo bông mẹ từng mua để dỗ anh hồi bé. Lần nào Jaeyeol cũng bị cái vị ngọt ấy dụ dỗ mà nín khóc.
.
Hong Jaeyeol và Park Hyungseok ở bên nhau đã được mấy năm rồi, sau khi tốt nghiệp cấp ba, cả hai thuê một căn hộ rộng rãi để sống cùng nhau. Jaeyeol tiếp tục học đại học để theo đuổi công việc bác sĩ, Hyungseok thì khác, cậu thôi học chọn đi làm, cậu làm mẫu ảnh, thi thoảng lại livestream chơi game, không những thế cậu còn là người chỉ đạo võ thuật cho một vài hãng phim. 

Công việc suông sẻ và đem lại cho cậu một khoảng kha khá, nhận nhiều công việc nên Hyungseok không có nhiều thời gian, dù vậy thì mỗi tối cậu vẫn đều đặn về nhà đúng giờ ăn cơm của người yêu nấu, rồi nằm trong lòng anh thủ thỉ mấy chuyện vặt vãnh cậu nghe được khi đi làm. Hong Jaeyeol sẽ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, chăm chú nghe cậu kể đến khi Hyungseok mệt lã mà thiếp đi, anh sẽ cùng cậu chìm vào trong mộng đẹp.

Cuộc sống của cả hai cứ vậy mà trôi qua, bạn bè xung quanh đều rất ủng hộ anh và cậu bên nhau, là kiểu hai con người rất xứng đôi. Hong Jaeyeol học xong đại học, rồi tiếp tục học lên cao hơn, vốn là một người xuất chúng, gần ba mươi, anh đã là một y sĩ có tiếng ở bệnh viện thủ đô. Anh chứng minh cho người cha chủ tịch của mình thấy rằng con trai ông không phải là đồ bỏ đi.

Khác với Jaeyeol đang đến đỉnh cao của sự nghiệp, Hyungseok dần lui về làm nội trợ, thi thoảng cậu lại ra ngoài chụp mấy bộ ảnh hoặc đến mấy câu lạc bộ để đánh đấm. Park Hyungseok luôn là người dành chiến thắng nhưng về đến nhà vẫn phải nhìn anh bối rối lo cho cậu vì mấy vết rách trên mặt. Lúc đó Hyungseok sẽ phải vừa ngồi thẳng lưng để anh sát trùng vết thương cho cậu, vừa phải luôn miệng hứa với anh rằng cậu sẽ không có lần sau.

Gần ba mươi, Park Hyungseok bị người nhà giục kết hôn, cũng không hẳn là vậy, họ hàng của cậu bảo rằng đến cái tuổi này rồi thì chí ít cũng phải có bạn gái, nếu không thì họ sẽ tìm người cho cậu xem mắt. Hyungseok chưa từng nói với bọn họ về người yêu của mình, mẹ cậu thì có biết một chút.

Cậu từng nói khéo với bà rằng người cậu yêu là nam, ban đầu bà hốt hoảng lắm, nhưng mẹ Hyungseok không la mắng cực đoan chỉ nhẹ nhàng nói với cậu.

"Nếu một ngày nào đó, thằng bé kia không còn yêu thương con nữa thì nhớ nói với mẹ."

Từ cái ngày mà cậu nói với mẹ đến nay cũng đã gần mười năm, tình cảm của anh dành cho cậu vẫn nguyên vẹn như ban đầu.
.
"Bao giờ Hyungseok về đến vậy, mẹ Hyungseok?" Bà nội cất tiếng hỏi.

Ở dưới bếp, mẹ Hyungseok lau mồ hôi bằng vạc áo, nói vọng lên trả lời bà cụ. "Hơn một giờ nữa ạ."

Kì nghỉ lễ này, Park Hyungseok bảo rằng cậu sẽ về quê cùng với bạn, ai trong gia đình cũng ngầm hiểu là cậu mang người yêu về ra mắt với bà. Gia đình bên nội của cậu ở quê, mọi người quay quần với nhau, có lẽ vì thế mà họ luôn bị gắn chặt với những định kiến cứng nhắc về chuyện hôn nhân. Với họ, cậu từ một đứa nhóc mập mạp thất bại trở thành đứa nhỏ mà người con dâu thứ lấy làm tự hào.

Ở trong suy nghĩ của họ, người dâu thứ luôn cam chịu, họ có thể "nhờ vả" bà làm hết chuyện bếp núc, dọn dẹp dịp lễ mà khong hề có một tiếng than phiền. Ban đầu, mấy chị em dâu cũng có chút ấy náy, nhưng dần dần họ coi đó là lẽ dĩ nhiên rồi một lúc nào đó thành coi khinh bà. Thế nên khi người mẹ đơn thân có đứa con trai tài giỏi hơn hẳn thì họ dần ganh tị rồi bới móc nhiều chuyện để làm khó bà.

Trong ba đứa cháu trai, Park Hyungseok được coi là đứa thành công nhất sau khi tốt nghiệp, có thu nhập cao từ nhiều công việc, lại còn là đứa nhỏ hiếu thảo, căn nhà cũ mẹ và cậu ở khi trước đã được sửa chữa tốt hơn. Hằng tháng cậu đều gửi thêm tiền cho cho mẹ, theo lẽ dĩ nhiên, bà từ chối, bà bảo rằng bà còn sức khoẻ còn có thể làm việc, không muốn tiêu tiền của con trai. Park Hyungseok nàn nỉ bà rất lâu, cậu nói với mẹ.

"Mẹ cứ coi như con gửi mẹ giữ giúp số tiền để sau này dùng trong hôn lễ của con ạ."

Nghe mấy lời này, bà cười rộ lên, vui vẻ đồng ý giữ giúp cậu. Cũng trong lần trò chuyện đó, cậu ngỏ ý vài năm nữa sẽ mang người yêu về thăm nhà nội. Mẹ cậu hơi bất ngờ, bà chợt hỏi. "Là người con quen trước kia à? Mẹ không có ý gì đâu. Con biết đó, bên nội con hơi phức tạp một chút, mẹ sợ con sẽ nghe được mấy lời không hay từ họ, con biết đó..."

"Mẹ, con biết mà." Park Hyungseok ôm lấy người mẹ đang run lên của mình, trấn an bà. "Con mạnh mẽ hơn mẹ tưởng đó. Họ không làm gì được con đâu. Mẹ đừng lo lắng. Mẹ từng nói muốn trong đám cưới của con có nhiều người tham dự mà."

Mẹ Park bình tĩnh lại, miệng cong lên, vài giọt nước rơi ra từ khoé mắt, con trai bà đã khôn lớn thật rồi.
.
Tiếng còi xe vang lên trước sân, chó được nuôi bên hông nhà sủa ầm lên, từ trong nhà chính, một cô gai hơn hai mươi bước ra từ nhà chính. Park Bogyeong thấy trước cổng nhà mình là chiếc ô tô hạng sang, trước giờ cô chỉ toàn thấy thứ này trên mạng xã hội, đây là lần đầu cô thấy nó ngoài thực tế, lại còn đỗ trước nhà mình nữa.
Đứng ngây ra một lúc, Bogyeong thấy có người bước ra từ trong xe, là anh họ của cô, Park Hyungseok.

"Anh? Anh! Bác ơi, anh họ đến rồi."

Cô gái mở rộng cổng cho xe tiến vào sân trước, rồi nhanh bước vào nhà thông báo với mọi người. Khi xe chạy vào sân rồi dừng hẳn, từ bên trong, thanh niên cao lớn đẩy cửa ra ngoài, anh xoa đầu cậu chàng đang đứng cạnh bên. Thuần thục đóng cửa rồi tiến đến sau xe lấy ra nhiều túi lớn túi bé quà cáp, cùng cậu chậm rãi vào nhà chính.

"Hyungseok về rồi à." Ông bác dùng giọng say mèm hỏi. "Nghe bảo mày mang theo bạn về mà, người ta đâu rồi?"

"Bạn? Không phải bạn, mà là..."

Hong Jaeyeol cắt ngang lời anh. "Chào bác, cháu theo Hyungseok về đây, làm phiền rồi ạ." Anh lấy mấy túi quà mang theo chia đều cho từng người, ai cũng vui vẻ nhận lấy.

Không gặp mẹ mình trên nhà chính, Park Hyungseok mang Jaeyeol xuống bếp tìm mẹ. Dưới bếp, bà đang loay hoay nấu nướng, hơi nóng hun đỏ mặt bà, thấy có bóng người đằng sau, bà xoay người, cố nhìn xem đó là ai.

"Mẹ, sao không ai phụ mẹ thế này. Họ lại tị nạnh mẹ à." Cậu ngồi xuống lấy đũa từ trong tay bà để phụ giúp rán cá. Thấy thế, anh cũng ngồi ngay cạnh cậu, gật đầu chào bà, cầm chiếc quạt giấy đặt ngay bên cạnh nhẹ nhàng đong đưa cổ tay tạo ra gió.

Nhìn hai đứa, bà cười cười, nói. "Không ngờ người yêu của Hyungseok nhà bác lại là cháu, cảm ơn cháu nhé!"

"Không đâu ạ, là cháu phải cảm ơn em ấy mới đúng." Anh lễ phép đáp lời, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi cậu, nghe anh đáp, bà ngồi cạnh cười mãi không nói.
.

Thức ăn được nấu chính thì cũng đến giờ cơm, mẹ Park bị đuổi ra khỏi bếp, theo lời cậu con trai của bà thì cậu muốn mẹ được ăn bữa cơm được phục vụ bởi hai anh chàng đẹp trai, câu nói của cậu làm bà vui vẻ rất nhiều. Jaeyeol và cậu nhanh chóng mang thức ăn ra bàn gỗ đặt ở sân, bày biện xong xuôi, mấy người trong nhà chính kéo ra làm ồn ào cả lên.

"Ôi chao, năm nào mẹ Hyungseok cũng nấu nhiều món quá." Người chú cất lời khen ngợi không dứt. Rồi ông nhìn sang Hong Jaeyeol nghi ngờ hỏi. "Theo Hyungseok về đây chơi à? Cháu làm nghề gì thế? Nhà ở đâu? Hyungjun nhà chú đang làm quản lí cho một xưởng may đấy nhé."

"Bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện thủ đô ạ. Cháu và Hyungseok đang sống cùng nhau ở nội thành. Còn nữa, cháu là người yêu của em ấy." Anh trả lời giọng anh khàn khàn, nói chuyện chậm rãi, dùng lực đúng chỗ làm cho người khác cảm thấy anh không phù hợp với hoàn cảnh thôn quê này lắm.

"Người yêu? Ý anh là sao, hai người là đồng tính à?" Người con dâu út khinh miệt, lại tiếp tục nói. "Tôi cứ tưởng con chị tài giỏi thế nào, hoá ra là làm đồng tính ăn bám người thành phố. Ghê tởm quá đi."
Bogyeong nắm lấy tay mẹ mình, cô muốn bà bình tĩnh và ngừng lại mấy lời nói thô lỗ. Cô biết mẹ cô ganh tị với bác gái vì con của bà ấy giỏi giang hơn, vậy nên khi có cơ hội thì mẹ cô không ngừng tìm cách soi mói anh họ. Bogyeong biết anh họ Hyungseok rất tốt, anh chẳng làm hại gì ai, lại còn chăm chỉ nữa, mấy anh em cùng lứa đều chơi thân với nhau nên biết anh có người bên cạnh thì ai cũng mừng cho anh cả dù nam hay nữ đều như nhau cả thôi.

"Không như cô nói đâu, trước khi tôi tốt nghiệp, chính em ấy đã chi trả mọi thứ khi cả hai sống cùng." Hong Jaeyeol cố giải thích, như e ngại thân phận của anh, người gây hiềm khích không bác bỏ mà lảng sang chuyện khác.

"Ây ui, các cậu cùng một giuộc thì nói gì mà chả được. Chẳng hiểu sao hai người đàn ông lại có thể yêu nhau được, phụ nữ chẳng phải tốt hơn à." Bác cả cất tiếng châm chọc.

Hyungseok không đáp, cậu không muốn mẹ mình thấy khó xử, thật ra trong đầu cậu cảm thấy hơi bối rối, dù đã chuẩn bị tâm lí trước việc ra mắt sẽ không suông sẽ nhưng cậu không ngờ nó tệ đến mức này. Nhưng may ra kẻ bị chửi mắng là cậu mà không phải là mẹ hay Jae. Dưới bàn, anh nắm lấy tay cậu an ủi, bên cạnh cậu là mẹ, cậu muốn an ủi bà xong rời đi thì bà đã ném vỡ cái bát, đứng dậy.

"Cuộc đời của con tôi thì để thằng bé lựa chọn, các người sống hộ nó à?" Mẹ Park gằn giọng lên, bà là người hiền lành, luôn cam chịu, vậy mà lúc này, vì bảo vệ con trai, bà có thể lên giọng với những người này, lần đầu tiên trong đời, Hyungseok thấy mẹ mình mạnh mẽ như vậy.

Bác cả cúi mặt vì hành động của mình khi nãy, nhưng không vì thế mà mụ dừng lại. "Thì sao chứ, chị coi nó có giống người bình thường hay không? Chắc tại vì không có bố nên nó mới thế..."

"Mẹ, đừng nói nữa mà."

"Hừ, tôi nói không đúng sao." Mụ càng nói càng hăng, muốn nói thêm mấy lời cay nghiệt nhưng bị tiếng bà cụ từ đằng xa cắt ngang.

"Cháu, lại đây." Bà cụ hiều từ ngồi bên hiên nhà cong mắt, vẫy tay về phía Hong Jaeyeol, muốn anh đến gần bà cụ, khi đến cạnh bà, anh nghe bà nói. "Ta có ba đứa con, nhưng con trai thứ là hiếu thảo nhất. Ta có ba đứa cháu, nhưng Hyungseok là ngoan nhất, có lẽ thế mà nó rất hay chịu thiệt. Vậy từ nay Hyungseok của bà nhờ vào cháu rồi."

Mọi người xung quanh đều kinh ngạc, những người như bác cả hay em dâu đều cuối mặt hổ thẹn, người có sức nặng trong gia đình như bà cụ còn ngầm đồng ý cho hai đứa trẻ bên nhau thì mụ phản đối chuyện gì chứ, huống hồ người ta còn có cả địa vị và tiền bạc. Như lẽ dĩ nhiên, bữa cơm kết thúc trong im lặng đầy gượng gạo.
.

Sau giờ cơm, Hyungseok kéo mẹ cậu đi thu dọn hành lí rồi tạm biệt bà cụ, trước khi đi khỏi, cậu còn ôm lấy bà cụ, rồi cậu kéo anh đến ngồi trước mặt bà, tay anh và cậu nắm chặt lấy nhau khẽ thầm thì với bà như nói điều bí mật.

"Tháng sau bọn cháu kết hôn, bà đến chơi nhé!"
(hết)
__________
Với mình thì cái kết này hơi hụt hẫn nhưng đủ trọn vẹn rồi, ai yêu thì mình đón, ai ghét thì mình đuổi. không thể làm vừa lòng tất cả được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top