cậu chủ
____
"Cậu chủ ơi, ngài tỉnh dậy đi." Daniel lay người Jay, nhẹ nhàng đánh thức gã.
Em kéo gọn lại màng che, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ rồi dừng lại trên người gã, hắt lên mái tóc vàng chanh bao năm chẳng đổi thay. Daniel bước đến ngồi cạnh giường, vuốt tóc mái đã dài của gã để lộ nữa khuôn mặt trên sắc nét, em hôn lên đuôi mắt gã thật khẽ, cất tiếng trách móc.
"Nếu ngài không chịu dậy thì em sẽ,...em sẽ không để ý đến ngài nữa."
Jay bối rối bật đậy, vòng tay ôm lấy Daniel, không cho em vùng vẫy. Gã chôn chặt vào người em, nũng nịu như một đứa trẻ.
"Em không được...bỏ mặc tôi."
"Em sẽ không, ngài mau đi làm đi." Đáp lại Jay, trên môi Daniel hiện lên nụ cười đắc thắng.
Sau khi thiếu gia rời khỏi nhà, Daniel tự nhiên lại nhớ vài chuyện trước kia.
.
Daniel được Jay Hong đón về sống cùng mấy năm trước, khi đó em còn chưa đủ tuổi trưởng thành. Cảnh sát tìm thấy em ở một trại tập trung buôn người, sau khi triệt phá thành công đường dây ấy, em được gửi đến trung tâm bảo trợ để chăm sóc.
Cũng nơi đó là chỗ chủ tịch Hong thường xuyên hỗ trợ tài chính để đánh bóng tên tuổi của mình. Chủ tịch thường xuyên mang theo những đứa con của mình đến đây để làm tình nguyện. Khác với nhiều gia tộc lâu đời, ông không muốn những đứa con của mình coi thường những đứa trẻ có xuất thân kém hơn.
Sau nhiều lần đến đây, Jay cũng tìm được một góc riêng, đó là băng ghế đá khuất ở sân sau. Gã nhận ra có đứa nhóc gầy nhom đang chiếm lấy địa bàn của mình. Nhìn từ phía sau, đứa nhỏ đầy vết bầm tím trên người, mái tóc xơ rối bị cắt như chó gặm, em không khác gì con rối gỗ bị người ta vứt vào bãi rác rồi được nhặt ra. Bằng cách nào đó, Jay không rời đi, gã tiến càng gần băng ghế hơn, tiếng lạo xạo do gã tạo ra làm đứa trẻ xoay người, rồi em bắt gặp gã. Đôi mắt em sâu hoắm như chứa đựng cả dãy ngân hà, em nhìn gã, cố nở một nụ cười thật tươi. Những đứa trẻ ở đây mỗi khi thấy em cười sẽ sợ hãi hét toáng lên, bởi nụ cười ấy đầy méo mó quái dị, nhưng với Jay mà nói, có lẽ đây là lần đầu tiên có người cười với gã, cười với đứa con ngoài giá thú. Em mang đến cho gã một đống cảm xúc hỗn độn.
"Tên...tôi là...Jay Hong. Em...tên là gì...vậy?"
"Chào ngài, em không có tên."
.
Nhớ lại chuyện cũ làm Daniel thấy mình như đã trải qua một kiếp vậy, từ khi quen biết Jay, em được gã săn sóc từng chút một, gã cho em một cái tên, cho em một cuộc đời mới. Nhờ có gã, em biết thể nào là hạnh phúc sau khi rời khỏi địa ngục ấy. Nhờ có gã, em được học hành tử tế. Nhờ có gã, em có thêm bạn bè và nhiều người yêu quý. Nhờ có gã, em như có được mọi thứ, nhưng Jay chỉ có mỗi em. Thế nên em nguyện từ bỏ mọi thứ để ở cạnh gã, nhiều lúc em nghĩ bản thân sinh ra để dành cho gã rồi.
Bận rộn trong bếp cả buổi chiều cũng xong vài món ăn cho bữa tối, bất chợt Daniel bị ôm lấy từ phía sau. Bàn tay hư hỏng của Jay luồng vào trong áo em, nhẹ nhàng sờ soạng vòng eo tinh xảo, Jay nắm lấy cằm, muốn luồn lưỡi vào hôn em. Không may, Daniel dùng chiếc muôi đang cầm trên tay cốc vào đầu gã, quát mắng. Jay ủ rũ đi ra bàn ăn, gã áy náy chịu đựng vẻ mặt bực tức của em suốt bữa ăn tối.
"Em để đấy tôi dọn cho, Danni."
Thế mà Daniel bé nhỏ không nói lời nào bỏ gã lại.
Dọn xong đóng bát đĩa, gã bước vào phòng ngủ để tìm em làm nũng xin tha thứ. Vừa mở cửa, căn phòng tối đen, chút ánh sáng bên ngoài lẻn vào trong soi rọi người ở trên giường. Em vẫn đẹp như ngày đầu gã biết em, hai tay Daniel vươn ra muốn gã ôm lấy, miệng ngọt ngào gọi.
"Jae, đến đây bên em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top