End.
Tuyển thủ Choi "Zeus" Wooje tỉnh dậy trong một không gian xa lạ. Xung quanh cậu là một đám cỏ mềm mại êm ái như một chiếc giường - thứ đã giúp cậu không cảm nhận được điều gì lạ cho đến khi tỉnh dậy.
"Đây... là đâu?" Wooje gượng người ngồi dậy, đầu cậu đau như búa bổ, liếc mắt nhìn quanh cái không gian mình đang ở. Wooje nhận ra đây là một bụi cỏ.
Lúc này, cậu mới biết hốt hoảng.
Đây là chỗ quái nào?! Rõ ràng cậu đang ngồi trong phòng tập đánh soloQ cơ mà?!
Bỗng có tiếng xào xạc bên ngoài bụi cỏ, giống như có ai đang vạch những đám cỏ cao ra để đi sâu vào trong. Wooje cảm thấy bất an và hoảng sợ, cậu bất giác lùi về sau, chỉ để nhận ra không còn đường lui. Wooje thu mình lại một góc không ngừng run rẩy, cậu nhắm chặt mắt để nếu lỡ có bị giết, thì cũng không phải chứng kiến cảnh tượng mình bị giết.
"Nhóc, em tỉnh rồi sao?"
Một giọng nam trầm ấm điềm tĩnh vang lên. Cái giọng ấy nghe rất dịu dàng và có vẻ đáng tin cậy, nỗi sợ hãi của Wooje lắng xuống hoàn toàn. Cậu từ từ mở mắt ra, thấy trước mặt là dáng dấp một người đàn ông mặc bộ trang phục kì lạ - giống như trang phục chiến đấu, bước đến gần cậu. Wooje ngẩng mặt lên để nhìn được nhân diện người ấy, một khuôn mặt điển trai nam tính. Nhưng mà sao... nó nhìn cứ quen quen... quen lắm!
"Sao lại nhìn anh chằm chằm như thế? Nhìn suốt mấy năm rồi mà còn thấy lạ sao?" Người đàn ông lại lên tiếng.
Cái đầu mù mịt của Choi Wooje vẫn chưa thể nhận ra đây là ai.
"Em không nhận ra thật đấy à, Zeus."
Anh ta thậm chí còn biết "nghệ danh" của Choi Wooje!
Wooje nhìn kĩ khuôn mặt người đàn ông một lần nữa, dáng dấp cao ráo và cả bộ trang phục kì lạ của anh ta.
Để rồi phải kinh hoàng nhận ra: Jayce Talis!
Choi "Zeus" Wooje không nhịn được mà hét lên thảng thốt: "Jayce!"
"Đúng vậy, là anh đây."
"Chuyện quái gì thế này? Anh là nhân vật game cơ mà?! Tại sao... chuyện quái gì thế?!" Wooje há mồm trợn mắt nhìn một Jayce Talis - hàng thật giá thật đang ở trước mắt mình. Cậu không hiểu cái chuyện phi lí gì đang xảy ra ở đây. Là Wooje đã bị hút vào thế giới LOL, hay là tên Jayce đã đấm lủng màn hình máy tính để chui ra thế giới thật và bắt cậu đến đây?
Nhưng mà nghĩ theo vế nào, thì cũng thật khủng khiếp!
"Anh? Nhân vật game? Không đâu Wooje, anh không phải chỉ là một nhân vật game. Anh đã ở bên em kể từ em còn ở học viện, em đã vô địch CKTG với anh, và em đã chọn anh để làm trang phục - Đó chính là bản hôn thú của chúng ta!"
"Hả... hôn- hôn thú?!" Wooje mở to mắt kinh hoàng thốt lên.
"Đúng vậy. Đáng ra em đã phải xuất hiện ở đây ngay từ khi trang phục được tung ra, nhưng vì muốn em được tận hưởng cuộc sống tự do ở ngoài kia nhiều hơn nữa, nên anh đã hoãn lại mọi sự đến bây giờ."
"Anh... anh..." Tại sao không hoãn đến hết cuộc đời luôn đi! Tại sao lại có chuyện phi lí đến thế! Chuyện này không khoa học chút nào hết! Choi Wooje không muốn tin, nhưng tên Jayce Talis sừng sững trước mắt cậu đã khiến Wooje không thể nghi ngờ bất cứ thứ gì cả. Và kinh khủng hơn nữa là, Wooje cảm thấy những điều anh ta nói cũng không phải là quá bất hợp lí. Có nghĩa là, nó cũng hợp lí.
"Anh biết em sẽ không dễ dàng chấp nhận được chuyện này, nó quá đường đột. Nhưng mong em hãy hiểu rằng, ít nhất là trên danh nghĩa - anh là chồng em." Jayce Talis muộn phiền nói, đã sẵn sàng cho việc bị ruồng bỏ.
Nhìn vẻ mặt não nề ấy, Choi Wooje không khỏi cảm thấy nao núng. Cậu đã định gạt bỏ, phủ nhận tất cả.
"Nhưng... nhưng mà..." Wooje đã xiêu lòng.
"Hãy bình tĩnh và từ từ chấp nhận nó, đừng vội vã. Anh hiểu được cảm xúc của em lúc này." Jayce nói và tiến tới xoa đầu Wooje. Cậu im lặng, Jayce lại nói tiếp. "Thôi đừng nghĩ nữa, về nhà trước đã, chúng ta không thể ở đây mãi được."
"Chúng ta- có nhà sao?" Wooje vội bụm miệng, cậu lỡ dùng từ "chúng ta".
Jayce Talis thở dài sầu não, anh kéo Wooje đứng lên, chân cậu khập khiễng vì chúng tê rần. Jayce nhận ra sự run rẩy thoáng qua của Choi Wooje, anh quỳ xuống, ra hiệu cho Wooje trèo lên lưng mình.
"Anh..." Wooje vừa ngại vừa xúc động trước hành động của Jayce, cậu nghẹn ngào.
"Anh biết chân em đau, trèo lên đi, anh sẽ cõng em về. Đừng ngại, anh dư sức cõng theo 10 người như em đấy." Jayce Talis chắc nịch.
Không thể đồng ý nhưng cũng chẳng thể chối từ, Wooje bẽn lẽn leo lên lưng anh ta. Jayce Talis dễ dàng đứng lên cõng cậu trên lưng. Choi Wooje sợ té phát khiếp, cậu ôm chặt lấy Jayce để giữ thăng bằng, đu trên người anh như một chú gấu koala.
"Sẽ không ngã đâu." Jayce dịu dàng trấn an.
"Ừm..."
Tấm lưng của Jayce Talis rộng và vững chãi hơn Wooje nghĩ, cậu vô thức dụi mặt vào vai anh ta. Jayce yêu chiều cười khẽ.
Jayce cõng Wooje trên lưng và đi những bước rất vững, vừa đi anh vừa hàn huyên đủ chuyện với cậu.
"Ngôi nhà của chúng ta nằm gần một dãy núi cao hùng vĩ không tên, nhưng đám người bọn anh thường gọi nó là dãy Olympia, một cách gọi vui. Em biết tại sao không?
"Tại sao thế?" Wooje tò mò hỏi.
"Vì anh đã mua cả quả núi ấy dành tặng cho em, Zeus." Jayce nói một cách tự hào.
Choi Wooje tròn mắt mở to, đến lúc này thì thật không thể tin vào tai mắt mình được nữa.
"Kia kìa, em thấy không, cái bóng của dãy núi cao vời vợi ấy, chúng đâm xuyên qua cả 18 tầng mây!" Jayce Talis chỉ tay cho cậu thấy.
"Nó to quá... anh mua cho em cả dãy núi ấy thật sao?" Wooje nuốt nước bọt.
"Anh không lừa em đâu, Zeus. Với anh thì giá trị của quả núi ấy, so với em, chẳng bằng được một góc."
Nói vậy có nên không trời... Wooje toát mồ hôi hột khi nghe Jayce nói thế.
"Chúng ta đang đi giữa thung lũng Matrix, ngang qua nơi trú ngụ của lũ thổ dân, nhưng em không cần phải bận tâm đến chúng vì lũ thổ dân này rất tốt bụng. Đi thêm một chốc nữa ta sẽ gặp con sông Green Fox, sông của lũ cáo xanh xuất hiện trong truyền thuyết của bọn thổ dân. Đi dọc theo con sông này chừng hai dặm nữa sẽ đến nhà của chúng ta."
Wooje toét mắt nhìn Jayce, không thể tin được những gì mình vừa nghe. Anh ta nói như thật! Chẳng lẽ đây thật sự là thật sao?!
"Hai dặm, xa đến vậy sao?" Nào nào nào Choi Wooje, đây không phải trọng điểm. Wooje tự nhủ mình, nhưng cậu vẫn hỏi câu đấy.
"Xa? Không xa đâu, em xem nhé." Jayce nói, rồi bỗng anh đứng yên. Một luồng ánh sáng xanh bao quanh cả hai người, hàm của Choi Wooje rớt xuống tận đất, chỉ chừng mấy giây sau, cả hai được luồng sáng ấy đưa đi. Luồng sáng phóng rất nhanh, nhưng Wooje lại không cảm nhận được gió rít, có lẽ nó êm hơn cả những chiếc xe hơi đời mới nhất.
Chưa đầy mười giây sau, Jayce Talis đã thả cậu xuống trước căn nhà của anh ta.
Đó là một nhà không quá lớn, đủ để 2-3 người cùng sinh sống. Kiến trúc theo lối cổ điển của Tây phương mà Wooje không biết phải gọi là gì, cậu chỉ biết nó đẹp.
"Đấy em xem, không xa đến vậy đâu." Jayce nói.
Không xa cái khỉ, anh vừa dùng phép dịch chuyển đấy!
Wooje chửi thầm trong bụng.
Jayce Talis mở cửa dắt cậu vào nhà, anh đưa cậu tham quan một vòng khắp các gian bếp, phòng làm việc, phòng tắm, phòng trưng bày những phát minh của anh ta, và đặc biệt là phòng ngủ với một giường cỡ lớn có vẻ rất êm.
"Em mệt rồi chứ? Một ngả lưng ngủ một chút không?" Jayce kéo Wooje đến ngồi bên giường, ân cần xoa bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh của cậu và hỏi.
"Không, không cần đâu."
Jayce nhìn Wooje với ánh mắt buồn, anh không nói gì nữa cả, chỉ đăm đăm nhìn chăm chăm về một phía xa vô định, như đang suy nghĩ rất nhiều điều.
"Anh?" Wooje thấy vẻ thất thần ấy, cậu lo lắng hỏi. Choi Wooje đã dần chấp nhận được cái hiện thực phi lí này, dẫu cho nó y hệt như ảo giác. Dù sao đi nữa, Jayce vẫn là chồng cậu.
"Wooje à, em nói thật với anh nhé, em sẽ không bao giờ chấp nhận được chuyện này phải không?" Jayce Talis ảo não nói.
"..."
"Anh không ép em."
"Vậy thì mang em về đây làm gì? Trả tôi về với cuộc sống bình thường đi!" Wooje bức xúc.
"Đó là chuyện hiển nhiên, anh mang em về đây, cũng là vì mục đích đó."
"Hả?"
Jayce im lặng một lúc, rồi kéo ra một chiếc hộp cất dưới gầm giường.
"Đây là đơn ly hôn."
Wooje lại tiếp tục trợn mắt ngạc nhiên.
"Nếu em muốn, hãy ký vào đây, và anh sẽ ký cùng em, giải thoát cho em khỏi cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này."
"..."
"Còn nếu không, anh sẽ cất nó đi, đến khi nào em muốn được tự do, anh sẽ lại mang ra và ký vào đó."
"..."
"Quyền lựa chọn là ở em, Zeus."
Choi Wooje phải bịt miệng mình lại vì sợ cái hàm sẽ rơi xuống đất. Cậu trố mắt nhìn tờ đơn ly hôn trên tay Jayce Talis. Bất ngờ, rồi lại thấy vô cùng cảm động. Cậu không ngờ tình cảm của Jayce dành cho mình lại cao cả đến thế, anh ta không cưỡng cầu, không đòi hỏi, cứ như đặt hạnh phúc của cậu lên hàng đầu vậy, như thế là anh đã hạnh phúc rồi. Và đúng là như thế.
Wooje do dự cầm lấy cây bút là Jayce đưa, đầu bút run rẩy đặt xuống chỗ ký tên. Khi nó đã chạm vào mặt giấy, Choi Wooje dừng lại nhìn phản ứng của Jayce.
Anh mếu máo đau khổ, mắt đỏ hoe như sắp khóc, cả khuôn mặt toát ra một vẻ buồn bã không thể nào giấu được. Nhưng anh không ngăn cản Wooje.
Khi tờ đơn ly hôn đã được Wooje ký xong, Jayce tiếp tục cầm lấy nó và ký tên, nhưng trước khi ký, anh nói.
"Wooje, anh có thể hôn em một lần cuối được không?"
Wooje do dự, nhưng nhìn ánh mắt chân thành ngấn nước của Jayce, cậu gật đầu.
Jayce ký tên rồi hôn một cái chốc lên má Wooje. Dù đã chuẩn bị trước tâm lí nhưng Choi Wooje vẫn thấy nó đáng sợ. Rồi trước khi cậu nhận thức được chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo, thì khuôn mặt của Jayce đã tiến tới rất gần. Anh muốn hôn lên môi Wooje.
KHÔNG!
"Không! Mẹ ơi!"
Choi Wooje kinh hoàng bật dậy, trước mặt cậu giờ là màn hình máy tính đã tắt ngụp từ bao giờ. Wooje đã ngủ quên. Mồ hôi chảy ướt lưng áo cậu, trán cũng lấm tấm những giọt. May mà chỉ là mơ, Choi Wooje thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top