Cry
Tác giả: draculard
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/35474182?view_adult=true
Rating: Mature/Trưởng thành
Fandom: Batman
Pairing: Jason Todd/Bruce Wayne
Tags: Top Jason Todd, Bottom Bruce Wayne, Hurt/Comfort, Mild Angst
Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.
***
Tóm tắt:
Bruce không khóc khi Jason qua đời. Anh cũng không khóc khi Jason sống lại.
Nhưng hiện giờ anh lại không kìm nổi nước mắt.
***
Anh không khóc khi Jason qua đời. Anh không thể. Mắt anh đau nhức hàng tuần liền sau đám tang, và khi anh nhìn vào gương, mí mắt anh đỏ rát, nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống.
Anh cũng không khóc khi Jason quay lại – hay khi họ đánh nhau. Gần như giết chết người kia. Hay khi Jason rời đi. Nhưng giờ thì –
"Ông đang khóc đấy à?" Jason nói, giọng đanh lại.
Bruce vùi mặt vào gối, hàm nghiến chặt. Bàn tay Jason giáng xuống vùng bụng trần của anh, sượt qua vết thương từ buổi tuần tra đêm trước, khiến cơ bắp anh giật lên phản đối.
"Lạy Chúa." Có tiếng sột soạt của chăn nệm khi Jason rút ra khỏi người Bruce, dương vật cậu đã mềm xuống. Cậu đổ gục xuống nệm bên cạnh Bruce, vẫn còn nồng nặc mùi máu và mồ hôi cùng mùi khói từ đêm trước – và giờ nhuốm cả mùi tình dục nữa. "Lần cuối cùng ông ăn nằm với người khác là khi nào vậy?" Jason hỏi.
"Tôi không khóc," Bruce gay gắt nói, dùng vỏ gối lau mắt. Những ngón tay Jason xoắn lấy tóc anh, lúc đầu thì dịu dàng, mặc cho những vết chai và mùi thuốc súng bám trên lòng bàn tay cậu. Rồi sau đó càng lúc càng thô bạo hơn, kéo lấy tóc Bruce cho đến khi da đầu anh gào thét phản đối.
"Là do cơn cực khoái, hay do cảm giác tội lỗi thế?" Jason hỏi. Giọng cậu nghe chừng nhàm chán, không quan tâm.
"Tại sao tôi phải cảm thấy tội lỗi?" Bruce hỏi cũng với tông giọng lạnh nhạt như thế. Anh đã cảm thấy đủ tự tin để ngẩng đầu lên, khuôn mặt anh lạnh lẽo vô cảm.
"Có cần tôi kể cho mấy lí do không?" Jason hỏi.
Họ nhìn trừng trừng vào nhau, ánh mắt gay gắt thiêu đốt, hàm căng cứng. Bruce là người quay đi trước. Đôi lúc thật khó để coi Jason là đứa trẻ như ngày trước, nhưng khi cậu trừng mắt, thì mọi chuyện trở lên quá dễ dàng – anh có thể nghe thấy tiếng cười cay độc của cậu, thấy cậu chiến đấu, những cú vung tay hay chân nhanh đến nỗi chỉ thấy được những vệt mờ điên cuồng, những cú đấm có phần quá thừa lực, tiếng xương nứt gãy – ánh nhìn lạnh lẽo trong mắt cậu khi cậu đẩy một tên tội phạm khỏi rìa một tòa nhà và đứng nhìn hắn ngã xuống. Ngọn lửa trong mắt cậu khi anh trách mắng cậu, vẻ mặt gần như là cau có khi cậu quay đi, cảm giác như bị phản bội.
Tốt nhất đừng nên nghĩ về những kí ức ấy. Đừng để nó hiển hiện trên mặt anh. Bruce khoanh tay lại và quay đi, nhìn chằm chằm tấm rèm cửa. Anh giả vờ không cảm thấy những ngón tay Jason vuốt ve dọc cơ thể anh, lướt trên những thớ cơ, toan tính nhiều hơn là vì xúc cảm, như thể cậu đang ước chừng Bruce, như đồng minh hay như kẻ thù, Bruce không biết được. Có lẽ còn tùy từng ngày. Bàn tay Jason trượt xuống bụng anh, xuống hông, đùi trong, những ngón tay mạnh mẽ tách hai đùi anh ra.
"Tôi có ý này," Jason nói.
Bruce nhắm mắt lại. Lưỡi anh trong khoang miệng nặng trĩu. "Cái gì?" anh nói, nghe giọng anh như thể anh sắp ngủ tới nơi, dù cho tim anh đang đập như trống bỏi trong ngực.
Jason ngồi dậy, trèo lên người anh với dáng vẻ như một vận động viên – không phải một vũ công hay vận động viên nhào lộn, mà như một võ sĩ quyền anh, cùng với sự tao nhã nhưng vô cùng tàn bạo mà cậu thể hiện từ khi bắt đầu được anh huấn luyện. Cậu ngồi xuống giữa hai chân Bruce, khuôn mặt sắc lạnh, như một con thú săn mồi, cơ bắp gồng lên tràn đầy sức mạnh, chực chờ để tấn công.
Và rồi đó, nụ cười nhếch mép như cá mập quen thuộc.
"Tôi sẽ cho ông một lý do để khóc," Jason nói, và lần thứ hai chỉ trong vài giờ, anh nắm lấy dương vật của Bruce trong tay.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top