Chapter 9

Đúng như lời hứa. Sau tiết học cuối, khi cả lớp còn chuẩn bị đứng lên Chào giáo viên thì Jay liền nhanh chóng bỏ hết đồ đạc vào ba lô rồi quay qua nhìn nó.
- Đi thôi, tôi đã nghĩ ra được 1 nơi dẫn cậu đến rồi.

Miyeon thấy vậy hỏi nó : Hôm nay 2 người đi đâu hả? Ghê nha.

Nó liền vui vẻ trả lời : ừ, nên không về cùng nhau được rồi.

Nghe thế liền vẫy tay Tạm biệt rồi đi về. Bỗng có giọng nói khác xen vào...

- Cho tớ đi với được chứ? Vì tớ mới qua lần đầu nên giờ không biết đi đâu đỡ buồn.

Lại là ả jullie ấy khiến nó khó chịu. Nhưng nó cũng không đáp gì mà quay lại sắp xếp đồ của mình . Mà lòng thì khó chịu muốn điên lên. Nghĩ là hỏi mình, Jay liền trả lời 1 cách bình thản :

- Biết đi đâu không mà hỏi?

Cô ả thấy hắn quan tâm liền như nở hoa trong lòng đứng dậy nắm lấy bàn tay hắn không nhanh không chậm đáp :

- Chỉ cần đi với Jay thì đi đâu mình cũng đồng ý.

Đến nước này nó mà để yên thì không phải Hanbin. Nó đứng dậy bước đến mạnh tay giật tay hắn lại.

- Nếu muốn đủ theo cũng được. Nhưng đừng làm trò thân mật.

Rồi cứ thế kéo hắn ra khỏi lớp để đằng sau cô ta lẽo đẽo chạy theo.

Cả 3 đi trên đường cùng nhau ngắm đường phố. Đây là lần đầu nó được nhìn mọi thứ mà không qua lớp kính xe. Thật dễ chịu và thoải mái.

- Lần đầu cậu được nhìn thế giới bên ngoài hay sao mà cứ ngơ ngác thế?

Hanbin cười nhẹ... Ừ thì cuộc sống nhung lụa của nó ngoài xoay quanh quản gia, Miyeon, Sunghoon thì nó chẳng có gì vui trong cuộc sống này. Tối đến nó rất cô đơn bữa tối luôn chỉ 1 mình trước bàn lớn đầy thức ăn nhưng chẳng ai bên cạnh san sẻ vui buồn. Tuy bề ngoài nó luôn ăn chơi và thích làm theo ý mình nhưng nó lại rất cô đơn tận sâu trong lòng. Hắn làm sao biết tuy vài ngày bên hắn nhưng làm cho nó như được hồi sinh. Nó rất hạnh phúc dù chỉ là tự nó tưởng tượng.

Thấy nó không trả lời, Jullie liền cười nửa miệng lên tiếng và liếc qua nó :

- Người như cậu ta đương nhiên là không quen ở ngoài phố rồi. Đường đường là 1 hoàng tử sinh ra ngậm thìa vàng mà nhỉ?

Nó liền quay qua lườm ả mà đáp trả khiến hắn ngạc nhiên :
- ừ, nhưng vì tôi là Hoàng tử và cô đang sống trên vùng đất này nên biết điều chút đi.

Sau câu nói nó liền kéo Jay nhìn các gian hàng với ánh mắt thích thú...

- Cái này có nên mua không?

- Cái này nhìn có vẻ ngon đó...

- Mua kẹo bông gòn đi..

-Cái mặt con cún này giống anh nhỉ? Nó quạu thật sự..

- Chuối này hình như bị hỏng rồi.

-Mua cà chua thật sao?

- Nên chọn rau sao?
-....

Nó cứ nói như được mùa rồi lôi tay hắn đi khắp mọi chỗ nài nỉ với đôi mắt long lanh. Khiến Jullie mệt quá liền bỏ về trước.  Hắn thì không hiểu sao thấy cũng không quá khó chịu khi thấy bị lôi vòng vòng. Tay xách cũng đã đủ đồ cho bữa tối.

Bỗng nó dừng lại đột ngột như thấy gì đó làm hắn lấy làm lạ rồi nhìn theo hướng nó đang nhìn . Là 1 cậu trai nhìn mặt đúng quạu trời cho đang ngắm bắn súng ở khu vui chơi có thưởng. Nó liền phấn khởi chạy đến và hét lên vui vẻ quên mất người đang đi cùng mình... :>>

- NICHOLAS ahhhhhh.............
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhé ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top