Chapter 10
Người kia nghe thấy có người gọi tên mình liền ngoảnh mặt lại theo hướng đó. Thấy xa đó bóng dáng nhỏ đang chạy về phía mình với gương mặt phấn khởi vui mừng, chút đỏ hồng do hì hục chạy làm cậu nhoẻn miệng cười . Hanbin chạy đến gần liền ôm cổ hắn làm Jay phía sau có chút hơi khó chịu....
Còn hắn khi định hình lại được liền đưa tay lên vuốt sau gáy cậu cười cười... Mắt thì hướng về người phía sau Hanbin .
- "Hanbin ?" .
Nicholas lên tiếng.
- "Nicholas, lâu lắm rồi mới gặp lại cậu, 2 năm rồi. Xin lỗi vì đã thất hứa... Không quay lại đó đón mùa thu cùng cậu... ".
Hanbin cất tiếng hơi nghẹn lại . Nicholas là người bạn ở Vương Quốc Taiwan .
- "Ừm...".Nicholas cười nhẹ , vuốt lưng Hanbin . Đồ ngốc nhỏ này vẫn thế . Lúc nào cũng luôn làm người khác thấy muốn bảo vệ. Bảo sao năm đó bị lạc ở Hồ Nhật Nguyệt ngồi ăn vạ khiến mọi người ở đất nước xa lạ bu xung quanh . Nếu không phải cậu vô tình đi ngang và biết chút tiếng chắc sẽ chẳng ai giúp nổi Hanbin rồi . Nhớ lại thật thấy có duyên .
Quay lại hiện tại thấy Hanbin cứ ôm người kia mãi mà giờ cũng đã muộn rồi . Hắn liền lên tiếng để lấy lại sự chú ý.
- "Hanbin , muộn rồi . Cậu còn không muốn về ? ".
Hanbin chợt nhận ra mình đang ôm người khác mà chưa giới thiệu.. lo rằng Jay sẽ không vui . Liền buông ra , chỉnh lại mình rồi quay qua Jay nắm tay hắn mà giới thiệu:...
- " Nicholas, đây là Jay . Người yêu của tớ .... Còn Jay à, đây là Nicholas. Bạn của em ở bên Taiwan . Cậu ấy cũng không phải Hoàng tử giống anh đó ".
Hanbin giới thiệu xong , Nicholas liền bất ngờ nhưng cũng đưa tay ra trước mặt Jay - người đang nhìn chằm chằm mình nãy giờ.
-" Chào, Tôi tên Wang Yixiang . Có thể gọi là Nicholas cho dễ gọi. Tôi nên gọi cậu là Jay hay..." .
-" Gọi tôi là Jay ".
Jay vẫn đứng im không có ý sẽ bắt tay lại. Cậu cười nhoẻn miệng nhìn xuống rồi rút lại bàn tay đang để giữa không trung.
Chợt Hanbin này ra ý tưởng muốn mời Nicholas đến nhà ăn tối. Nghĩ là làm cậu liền quay qua hỏi...
- " Nicholas, hay là cậu đến nhà tớ ăn tối không ? . Dù sao lâu rồi không gặp , ăn một bữa chắc không sao mà nhỉ? ".
Trong lúc Hanbin háo hức thì mặt Jay đang đen đi vài phần ..
Nicholas thấy vậy liền đồng ý, đưa cho Hanbin quả cầu tuyết phần thưởng ban nãy rồi đi theo 2 người về nhà .
-----------------------------------------
Và bây giờ , bữa tối của cả hai giờ lại thành 3 người. Hanbin về nhà liền tháo giày nhảy lên sofa nằm một cách thoải mái. Đặt quả cầu tuyết lên bàn ngắm nhìn trong đó có hình con mèo nhỏ nằm trên mặt trăng khuyết giữa bầu trời đêm .
Hai người còn lại đi sau , chẳng ai nói câu nào liền, nhưng ánh mắt thập phần không ưa nhau .
Hanbin thấy cả hai vào liền nói hai người biết nấu ăn thì nấu đi . Còn cậu thì lên phòng đi tắm đây .
Bây giờ chỉ còn hai người, Nicho quay qua cười khẩy với Jay .
- " Không phải nói yêu Jungwon sao anh họ? Vẫn còn cho người tìm Jungwon mà . Giờ thì lại một chân hai thuyền? Jongseong ".
Jay im lặng coi như không nghe thấy gì mà tiến vào phòng bếp kéo tay áo và đeo tạp dề vào chuẩn bị nấu ăn.
-" Tôi nói luôn , Tôi biết anh đang làm gì . Và tôi không cho phép anh làm tổn thương cậu ấy. Nếu không tôi sẽ không nể mặt bác ấy mà cho anh một trận đấy ."
Jay dừng tay lại một chút quay qua nhìn người nãy giờ lảm nhảm bên tai đáp lời:
- "Miễn tôi được tìm lại Jungwon . Thì lợi dụng Hanbin tôi cũng bất chấp ".
Nicho tức giận nắm lấy cổ áo Jay , gồng lên gân xanh tia tức giận. Hận không thể cho hắn một đấm vì đây là người Hanbin yêu . Cậu đã biết Jay sử dụng thẻ của Hanbin để cho người điều tra Jungwon đang ở đâu . Điều này làm cậu rất bức xúc. Cậu biết được vì người điều tra là bạn của cậu Geonu .
Jay liền nhếch chân mày nói:
-" Nếu cậu muốn Hanbin thấy cảnh này và nghĩ xấu về cậu thì cứ tiếp tục . Không thì bỏ tay ra và tiếp tục nấu ăn đi em họ !".
Cùng lúc đó vừa bỏ tay ra thì Hanbin xuống đến chân cầu thang và đi vào với một chiếc áo thun trắng trên người và chiếc quần đùi đến đầu gối thật dễ chịu. Tóc ướt nhẹp đang được lau bởi chiếc khăn bông mềm liền bước đến chỗ cả 2 đang đứng .
- "Hai người có cần phụ gì không ? Tuy không biết nấu nhưng em sẽ cố gắng hihi."
Nicho nhìn tóc cậu vẫn còn ướt sợ cậu bị cảm lạnh liền ôm hai vai lôi Hanbin ra ghế ấn cậu ngồi xuống.
-" Ngốc, cậu còn chưa lo cho cậu xong kìa, ngồi xuống tớ đấy tóc cho kẻo bị cảm bây giờ. Không nhớ là mình ra dễ bị cảm sao ?".
Hanbin ậm ừ rồi khẽ quay lại nhìn Jay đang miệt mài nấu ăn có vẻ không để tâm hai người đang làm gì.
Thấy Hanbin ngoan ngoãn ngồi im cậu liền bắt đầu bật máy sấy, tay vuốt lọn tóc mềm mại thơm mùi dầu gội . Là mùi bạc hà nhẹ dễ chịu cộng với mùi thơm nhẹ của sữa bột em bé làm người ở bên thích thú hít vào . Khẽ cúi xuống chút làm Hanbin đang nhìn Jay cũng phải ngước mắt qua cảm thấy máy sấy để hướng này hơi lâu . Và Nicho đang cúi đầu xuống như đang hôn lên mái tóc Hanbin .
-" Cậu làm gì vậy Nicho ??".
Nicho chợt nhận ra mình làm điều không hay liền lui người lại trả lời.
-" Hanbin nè, cậu rất giống em bé đó ."
Hanbin ngớ người, nghệt mặt ra không hiểu.
-" Vì người cậu có mùi sữa bột đó Hanbin . Rất thơm và dễ chịu."
Hanbin lúc này mới hiểu ra , cười tươi hỏi lại :
-" Thật sao ? Tớ không biết luôn ấy ".
Cảm tưởng như người đang nấu ăn kia không để ý . Nhưng thật ra lời Nicho nói làm hắn cũng đang nổi hứng tò mò.
Xin lỗi vì bây giờ mới up được chap này. Yêu mọi người, cảm ơn vì ủng hộ 😍💞. Định up ngày 05/09 sinh nhật mik mà bận quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top